Chương 105: Cầu hôn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kim Ca đứng ngây người ra, không dám trả lời.

Triệu Lưu thị nói tiếp: "Con cảm thấy lạnh sao không nói với ta một tiếng, để Tưởng Chấn đem mấy cái chậu sành trong nhà đốt hỏng hết. Cho dù bây giờ nhà chúng ta có tiền, cũng không thể phá hư đồ vật như vậy..."

Triệu Kim Ca vẫn không đáp, chậm rãi di chuyển đến giường, định nằm trên giường nghỉ một chút nữa. Lúc Tưởng Chấn đi ra ngoài đã khép cửa lại, nhưng chỉ khép thôi, chứ không có khóa chốt bên trong, đẩy một cái cửa liền mở.

Nếu mẹ y bất ngờ đẩy cửa bước vào...

Cũng may, Triệu Lưu thị nói hai câu không nghe thấy tiếng đáp lại, bà bèn rời đi. Bà nghĩ chắc Triệu Kim Ca còn ngủ mới không có tiếng động, nên cũng không làm phiền thằng bé nữa.

Triệu Kim Ca ngồi trên giường. Y thấy Triệu Lưu thị đi rồi bèn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác chiếc chăn quấn trên người mình vậy mà dính đầy tro đen.

Do đống lửa Tưởng Chấn đốt hôm qua, tuy sáng nay đã dọn sơ rồi, nhưng không có hốt sạch tro dưới đất. Vừa rồi y có hơi hoảng hốt, không chú ý kéo lê chăn xuống đất.

Chăn bị lôi trên mặt đất dính rất nhiều tro, bây giờ các góc chăn đều đen thui.

Lần nữa bọc chăn đi lấy quần áo. Sau khi Triệu Kim Ca mặc đồ xong liền lấy bông trong chăn ra, chuẩn bị cầm vỏ chăn đi giặt.

Mà lúc này, bên Triệu Lưu thị còn phát hiện, tối qua Tưởng Chấn không chỉ giày vò mấy chậu sành mà trong bếp thịt trứng gà và cơm thừa đều biến mất, bao than củi mua về cũng không thấy.

Tối qua bà có ngửi được mùi đồ ăn thoang thoảng từ phòng của con mình, hai đứa này chắc đã nấu cơm khuya đây mà?

Thật biết giày vò mà!

Triệu Lưu thị rảnh rỗi không biết làm gì bèn chủ động đi nấu cơm. Nhưng đầu bếp nữ Lý thị đã đảm nhận việc nấu ăn, Tưởng tiểu muội phụ trách nhóm lửa, còn Nhược Nhi giúp rửa rau.

Hết việc để làm, Triệu Lưu thi đành đi ra ngoài thì thấy con mình đang giặt vỏ chăn.

"Kim Ca nhi, vỏ chăn này mẹ mới giặt cho con mà, sao con lại giặt nữa?" Triệu Lưu thị chau mày hỏi.

"Có dính chút tro ạ" Triệu Kim Ca đáp.

Triệu Lưu thị nhìn thoáng qua, thì phát hiện nước giặt vỏ chăn lúc này đã đen thui. Chăn này phỏng chừng dính tro thật: "Sáng nay Tưởng Chấn giặt khăn trải giường cũng do dính tro đi? Các ngươi có phải đã làm ngã lò sưởi chân lên giường không? Sau này cẩn thận một chút."

"Dạ" Triệu Kim Ca cúi đầu nói, nghe Tưởng Chấn đã giặt sạch khăn trải giường thì thầm thở phào một hơi.

"Còn có, sau này đừng để Tưởng Chấn giặt khăn trải giường. Người khác thấy chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta khắt khe với con rể nên mới để một đại nam nhân như hắn đi giặt đồ." Triệu Lưu thị vừa nói vừa cầm cái ghế nhỏ ra tính giúp Triệu Kim Ca giặt, sờ vào mới phát hiện đây là nước lạnh, bèn cau mày: "Sao con dùng nước lạnh giặt? Trời lạnh như vậy không sợ bị cóng sao?!"

Triệu Kim Ca bị đuổi về phòng, vỏ chăn được Triệu Lưu thị gọi Nhược Nhi cùng nhau giặt. Sức lực của hai người rất nhỏ, một người cầm đầu này, người còn lại cầm đầu kia, chậm rãi vặn lại vắt khô, sau đó đem nó phơi chung với khăn trải giường Tưởng Chấn đã giặt sạch.

Lúc Tưởng Chấn về tới nhà, thấy vỏ chăn và khăn trải giường phơi cùng một chỗ, bay phất phới trong gió.

Thôn Hà Tây không coi trọng bữa sáng. Trước kia Triệu Lưu thị nấu bữa sáng toàn là cháo, chỉ thay đổi mấy món ăn kèm mà thôi. Nhưng bây giờ đổi thành Lý Thị xuống bếp, món ăn đa dạng hơn nhiều.

Ví dụ như hôm nay, ăn cháo gạo với bánh bao rau cải.

Rau cải đó do chính tay Lý thị xoa với muối đêm qua, muối cả đêm, vừa có mùi thơm của rau tươi, lại có độ ẩm vừa phải. Hương vị rất ngon, không giống rau tươi sau này khi cho vào bánh bao hấp lên liền trở nên mềm nát.

Triệu Kim Ca rất thích loại bánh bao này, ăn cùng cháo sẽ ngon hơn.

Tưởng Chấn cũng rất thích bánh bao này, cũng ăn rất nhiều. Sau khi ăn xong, hắn liền nói chuyện mình và Triệu Kim Ca muốn đi phủ thành.

"Hàng hóa nên bán càng sớm càng tốt." Triệu Lưu thị gật gật đầu, không phản đối chút nào, Triệu Lưu thị trách Triệu Kim Ca: " Sao còn muốn mang theo Kim Ca nhi? Có phải con quấn quýt Tưởng Chấn muốn đi không? Thằng nhóc này, bụng lớn như vầy còn muốn chạy ra ngoài, thật là kỳ cục mà!"

"Mẹ, chỉ là đi phủ thành thôi, không sao đâu" Tưởng Chấn nói.

Tình huống của Triệu Kim Ca mà đi xa nhà quả thật không thích hợp lắm, nhưng nếu chỉ đi phủ thành trong một ngày đường thì không có vấn đề gì.

Triệu Kim Ca: "...." Mẹ, trước đây chính người bảo con phải đi theo....

Triệu Lưu thị nói với Triệu Kim Ca mấy câu. Đầu tiên là hỏi y muốn mang theo cái gì: "Hôm nay trời rất lạnh, chăn và mấy thứ cần thiết con mang nhiều một chút, lát nữa mẹ tìm mấy người đến làm thêm chăn cho hai đứa, còn đồ ăn uống cũng nên mang nhiều tý..."

Triệu Lưu thi nói là làm liền. Sau khi ăn sáng xong liền chạy đến gọi những người quen biết trong thôn đến làm giúp chăn.

Ở thôn Hà Tây nhà nào cũng nuôi tằm hết, nhưng lại không trồng nhiều bông lắm. Chăn bọn họ đắp đều được làm bằng tơ tằm. Tuy nhiên, chăn tơ tằm rất tốt, nhưng làm nệm lót giường thì không thích hợp, vì đó nệm cơ bản được làm bằng bông.

Lúc Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca thành thân, Triệu Lưu thị đã bỏ tiền ra cho người làm nệm bông thật dày, còn kéo hai cái chăn tơ tằm nữa.

Người dân thôn Hà Tây khi nuôi tằm kết thành kén, hầu hết mọi người sẽ mang đi bán, nhưng cũng để lại phần nhỏ cho gia đình họ dùng. Bọn họ sẽ nấu những cái kén này trong nồi, rồi ngâm trong nước vài ngày.

Vài ngày sau, các nữ nhân hoặc song nhi sẽ bóc từng bọc kén đã luộc và ngâm, đào nhộng tằm bên trong ra rồi dùng tay kéo ra từng lớp, sau vài lớp kéo nó sẽ thành một miếng lụa hình vuông.

Sau khi phơi khô miếng lụa người dân thôn Hà Tây gọi là túi bông, khi làm chăn bông hoặc chăn lụa, họ sẽ lấy nó ra, trải một hoặc hai lớp lên ván cửa, có hai người đứng hai ở bên ván cửa kéo các túi bông ra, từng lớp một trên tấm cửa đặt chăn bông và cuối cùng là kéo lụa để làm chăn bông.

Triệu gia nhiều năm rồi không nuôi tằm, Triệu Lưu thị không chỉ không chuẩn bị túi bông, tay nghề kéo chăn cũng quên sạch sẽ. Bà đành bỏ tiền ra mua mấy cân túi bông của người khác, sau đó lại tìm vài người đến giúp kéo chăn.

Đừng thấy tơ lụa ở phương Bắc đắc đỏ, ở thôn Hà Tây, giá của túi bông cũng không đắt, tìm người giúp kéo chăn chỉ cần trả một bữa cơm là được.

Xét thấy đồ ăn của Triệu gia quá tốt, những nữ nhân và song nhi trong thôn còn muốn giành giật nhau đến.

Triệu gia nhất thời trở nên náo nhiệt. Cuối cùng Triệu Lưu thị dứt khoát tìm ra mấy chiếc áo bông, để cho mọi người giúp làm mới.

"Lưu đại tỷ, bây giờ cuộc sống của ngươi thật sự quá tốt." Nhìn thấy trên đầu Triệu Lưu thị đeo một cây trâm vàng, có người xúc động nói.

"Đúng vậy" Triệu Lưu thị đáp, nhịn không được bèn mỉm cười.

"Mặc dù Kim ca nhi nhà ngươi kết hôn muộn, nhưng là người có phúc khí, sau này cuộc sống của y sẽ càng ngày càng tốt." Ai đó lại nói tiếp.

Triệu Lưu thị nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý.

Bà vốn không muốn khoe, bị người ta khen vài câu, liền nhịn không được: "Kim ca nhi nhà ta chính là có phúc, trước kia bà mối Hà nói y không dễ có con . Các ngươi xem, y thành thân mới bao lâu, liền có bầu!"

"Nhưng bây giờ y càng ngày càng yếu ớt, tối qua ngại lạnh, để Tưởng Chất đốt mấy chậu than cho thì thôi, còn dùng hết cả một túi than."

"Hơn nữa, đêm hôm còn lấy thịt heo và trứng gà nấu ăn, người bình thường ai mà chịu nổi y."

Triệu Lưu thị đang nói vui vẻ, chợt có người dùng cùi chỏ chạm vào người bà.

"Sao vậy?" Triệu Lưu thị hỏi.

"Triệu Lưu thị, Tưởng Chấn đối tốt với Triệu Kim Ca chúng ta ai cũng biết, nhưng... Ta thật lòng nói với ngươi vài câu. Dù sao Tưởng Chấn cũng là một đại nam nhân, rất có tiền đồ, các ngươi đối xử tốt với hắn một chút chứ."

"Đúng vậy, ta nghe nói các người để hắn giặt đồ... Chuyện này không thích hợp lắm đâu."

"Các ngươi đừng bạc đãi người ta, nếu không hắn chạy mất..."

Đột nhiên Triệu Lưu thị cảm thấy mình thật oan uổng.

Triệu Lưu thị bị mấy bà bạn tốt lôi kéo nói một trận thì Tưởng tiểu muội bất ngờ từ bên ngoài chạy vèo vào, hưng phấn nói: "Thím Triệu! Thím Triệu, anh con mang về một con ngựa! một con ngựa! Con lần đầu thấy ngựa đó!"

"Ngựa?" Triệu Lưu thị kinh ngạc, đám người đang kéo chăn cũng tò mò.

"Con ngựa kia đã vào thôn rồi!" Tưởng tiểu muội nói tiếp.

Đám người trong phòng như ong vỡ tổ chạy ào ra ngoài, vừa ra ngoài liền thấy một con ngựa oai phong lẫm liệt đứng cách Triệu gia không xa.

Ở vùng nông thôn Hà Tây, bò vẫn có thể thấy được, mặc dù trong thôn họ không có nhưng thôn bên cạnh có người nuôi bò.

Nhưng ngựa rất hiếm, thỉnh thoảng họ có thể thấy những con ngựa kéo xe trong huyện.

Còn con ngựa này, trong mắt của mọi người ở đây, là cực kỳ quý giá, chỉ có nhà giàu mới có thể dùng, mà bây giờ Tưởng Chấn dắt về một con ngựa.

Mọi người đứng từ xa, không dám đến gần con ngựa, nhưng cũng không nỡ rời đi.

Con ngựa này là do Tưởng Chấn dắt về.

Sau khi mang ngựa và những thứ liên quan đến xe ngựa về huyện Hà Thành, Tưởng Chấn mới phát hiện ra, ở đây xe ngưa căn bản không dùng được.

Không chỉ có thế, con ngựa này ngồi ở trên thuyền quá lâu trở nên rất khó chịu, mà xui xẻo hơn là thuộc hạ của hắn không có ai biết chăm ngựa.

Tưởng Chấn suy nghĩ một chút. Hắn dứt khoát đem ngựa gửi nuôi ở Trịnh gia, lại chọn một người trong đám người hắn đã cứu đi học cách nuôi ngựa với mã phu Trịnh gia.

Qua nữa tháng, ngựa được nuôi dưỡng tốt, mà người chăm sóc ngựa đã quen thuộc với nó, có thể chăm sóc tốt con ngựa này rồi. Tưởng Chấn liền mang ngựa lẫn người về thôn Hà Tây.

Còn chuyện xe ngựa.... tạm thời không dùng cũng được. Hắn cũng luyến tiếc dùng xe ngựa tốt như vậy đi chở hàng hóa, bèn gửi ở Trịnh gia.

Tưởng Chấn vậy mà từ kinh thành mang về một con ngựa! Triệu Lưu thị nhìn con ngựa kia, cảm thấy đắc ý cực kỳ, nhưng nó cao quá bà hơi sợ không dám tiến tới.

Trước khi Tưởng Chấn lên đường đi phủ thành, hắn làm tốt một số việc. Ngoài việc mang con ngựa từ huyện thành về nhà, còn dạy dỗ hai nhà.

Một trong số đó có nhà mẹ đẻ của Triệu Lưu thị.

Lúc trước người nhà mẹ đẻ Triệu Lưu thị gây rối trong hôn lễ của Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca, bị Tưởng Chấn đánh một trận tơi tả, Tưởng Chấn còn bảo họ phải trả lại tiền. Kết quả, bọn họ ăn vạ không chịu trả.

Lúc ấy, Tưởng Chấn có quá nhiều việc cần làm nên không để ý tới bọn họ, sau lại đi kinh thành càng không để ý tới, ngược lại để mấy người đó trải qua một khoảng thời gian thoải mái. Lần này họ nghe nói Tưởng Chấn kiếm được rất nhiều bạc, còn định qua Triệu gia tống tiền, đòi Triệu Lưu thị đưa tiền để tiêu dùng.

Mặc dù trước đây bọn họ gần như đã bán Triệu Lưu thị, nhưng họ vẫn cảm thấy, Triệu Lưu thị có tiền phải lo cho nhà mẹ đẻ. Dù sao nàng cũng là họ Lưu.

Chỉ là bọn họ nghĩ tốt lắm, nhưng chưa kịp thực hiện, đã bị thuộc hạ của tưởng Chấn trong thôn mình đem ý định của họ nói cho Tưởng Chấn. Sau đó.......

Bọn họ chưa kịp thấy Triệu Lưu thị đã bị thuộc hạ của Tưởng Chấn đánh. Không chỉ thế, số tiền họ mượn Triệu Lưu thị lúc trước còn bị tăng gấp đôi.

Số bạc này, Tưởng Chấn sẽ tìm cơ hội đưa cho bà.

Triệu Lưu thị cũng không biết tiền này từ nhà mẹ đẻ bà trả về, còn nghĩ là gia dụng(*)của Tưởng Chấn giao—– Mấy lần trước Tưởng Chấn đưa bạc cho bà, mỗi lần đều nói đó là gia dụng.

(*)Gia dụng: chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Đương nhiên Triệu Lưu thị không dùng nhiều, tất cả đều tích góp lại, muốn để dành cho cháu trai.

Tưởng Chấn cũng không giải thích với bà, cười cười rồi đi làm chuyện khác.

Mà nhà thứ hai Tưởng Chấn dạy dỗ là Lương Phú Phát, cái gã muốn mua Tưởng tiểu muội.

Vốn Lương Phú Phát này cùng Tưởng Chấn không có quan hệ gì hết, chỉ là... Tưởng Chấn vô tình biết được, sau khi gia đình gã đó không mua được Tưởng tiểu muội bèn dụ lừa gạt một tiểu cô nương của thôn khác. Bọn súc sinh đó còn muốn không tiêu tiền cưới người ta, để tiểu cô nương kia làm trâu làm ngựa cho nhà bọn họ.

Tưởng Chấn cũng không tự mình đi giáo huấn, chỉ để cho thuộc hạ đánh Lương Phú Phát một trận, để gã đó cảm nhận được cảm giác bị người ta đánh. Biết được vợ cũ gã đã sớm trốn về nhà mẹ đẻ, không muốn lại cùng gã sống qua ngày nữa, Tưởng Chấn còn giúp nữ nhân đó lấy được công văn ly hôn.

Loại đàn ông thích đánh phụ nữ này, chi bằng để cho họ không cưới được vợ đi!

Sau khi Tưởng Chấn từ kinh thành về, ở thôn Hà Tây hai mươi ngày rồi, mà bây giờ đã là tháng 12.

Chẳng bao lâu nữa là năm mới rồi, nếu giờ hắn không bán hàng hóa, sẽ phải lưu lại mừng năm mới.

Tưởng Chấn mang theo Triệu Kim Ca và đoàn thuyền của mình rời huyện Hà Thành tới phủ thành.

Sắp đến tết rồi, nên phủ thành náo nhiệt cực kỳ, mọi thứ đều rất dễ bán. Tưởng Chấn liên lạc với mấy thương nhân Trịnh Dật giới thiệu. Chẳng mấy chốc những dược liệu trang sức da lông linh tinh hắn mang theo lập tức bị cướp mua hết.

Tuy rằng Trịnh gia ở huyện Hà Thành, nhưng ở phủ thành này cũng có chút nhân mạch. Tưởng Chấn cầm thiệp của Trịnh Dật, tự nhiên cũng không gặp rắc rối gì, chỉ dỡ hàng- kiểm tra- lấy bạc, chung quy vẫn phải trì hoãn vài ngày trong phủ thành.

Thấy vậy, Tưởng Chấn bèn hỏi thăm về lò gạch.

Gần phủ thành có mấy cái lò gạch, mà những lò gạch này đều do vài gia đình giàu có làm chủ, những thợ đốt gạch đó cũng đã ký khế ước bán thân.

Tưởng Chấn hỏi thăm một phen. Cuối cùng cũng tìm đến một trong những gia đình giàu có đó, mất chút công sức, mua được hai thợ thủ công biết đốt gạch từ nhà kia.

Cả hai thợ thủ công này đều là họ Trương, là một cặp cha con. Con trai chưa kết hôn khoảng mười lăm hoặc mười sáu tuổi gì đó, người cha có một người vợ, ngoại trừ con trai lớn đã có thể theo ông làm gạch thì ông còn có năm đứa con nhỏ.

Tưởng Chấn mua hai cha con, mà người thân của hai người nọ đi theo làm quà tặng kèm.

Tưởng Chấn không nhịn được tự hỏi, có phải nhà này sinh đẻ tốt, quá nhiều con cái nên nhà giàu kia mới nguyện ý bán bọn họ cho hắn không.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn biết không phải do chuyện này.

Hai cha con bị bán cho mình không phải là do nhà đông con mà vì tay nghề đốt gạch của họ không được tốt.

"Ta mới học không lâu, thường xuyên đốt ra gạch xấu." Hai cha con kia có chút lúng túng nhìn Tưởng Chấn.

Muốn đốt gạch tốt thì phải luyện tập rất lâu, nhưng ông và con trai ông chỉ mới tiếp xúc với nghề này, chưa luyện tập nhiều.

Trước kia họ đốt gạch, gạch nung ra thường không thể sử dụng được.

Tưởng Chấn cũng biết đầu năm nay không ai nguyện ý giao kỹ thuật cho người khác, càng không có khả năng dễ dàng bán kỹ thuật viên cho hắn, đối với chuyện này cũng không bất ngờ: "Vậy các ngươi có thể đốt ra gạch được không?"

"Chỉ cần mò mẫm nhiều hơn, chắc chắn được." Nam nhân trung niên kia nói: " Hiện tại ta thêm nước có chút không chính xác."

Lò gạch cũ của bọn họ có một lão sư phụ giàu kinh nghiệm, nhưng lão sư phụ đó không muốn dạy cho ông, ông chỉ có thể tự mình tìm tòi.

Thêm nước? Trước kia Tưởng Chấn đã từng đến nhà máy gạch, đại khái biết cách nung gạch, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói đốt gạch còn phải thêm nước.

"Ngươi nói chi tiết cho ta nghe." Tưởng Chấn nói.

Tưởng Chấn hỏi, người nọ bèn kể chi tiết nhưng mà Tưởng Chấn nghe xong chợt phát hiện ra.... Quá trình đốt gạch này thậm chí còn phức tạp hơn thời hiện đại!

Ngoài ra, ở hiện đại người ta dùng gạch đỏ để xây nhà khắc hẳn ở đây, ở cổ đại này gạch đỏ bị coi là phế phẩm.

Ở thời này dùng gạch xanh, loại gạch này được làm ra sau khi nung và làm nguội bằng nước, rất bền và chắc. Sau khi xây xong, nhà có thể ở hàng ngàn năm sau cũng không bị hỏng. Trong khi gạch đỏ được làm nguội từ tự nhiên, tuổi thọ của chúng cao hơn gạch xanh rất nhiều, bất quá yêu cầu đất để làm gạch đỏ cũng cao hơn.

Vì vậy, những năm này nếu đốt gạch đỏ thì chúng sẽ bị vứt coi như một phế phẩm.

Tất nhiên, gạch đỏ lúc này do lò gạch không sử dụng than đá, nhiệt độ không cao. Không như các đời sau này, mỗi cục một màu, thường là màu xanh trộn lẫn với màu đỏ, không chỉ vấn đề về màu mà chúng còn dễ vỡ nữa. Suy cho cùng, chúng cũng không giống gạch đỏ ở hiện đại.

Tuy nhiên, mấy viên gạch này không phải không dùng được.

"Sau khi các người cùng ta về thì bắt đầu đốt gạch. Những viên gạch nung lúc đầu không đủ tiêu chuẩn có thể dùng để lát đường." Tưởng Chấn nói.

Hai người này kỹ thuật chỉ không đủ mà thôi. Kỹ thuật này chỉ cần luyện tập nhiều là sẽ tốt lên.

Thời này nhà giàu không muốn sử dụng hàng phế phẩm, nhưng hắn cũng chẳng ngại, chỉ là... nếu có xi- măng thì tốt rồi.

Tưởng Chấn biết xi-măng cũng được nung bằng bùn, thậm chí còn rất đơn giản. Nhưng xi-măng không giống như gạch phải có công thức, vì vậy hắn cũng không biết xi-măng được nung thế nào.

Cũng may, mặc dù không có xi-măng nhưng có nhiều sự lựa chọn khác trong lúc này.

Mua người xong, Tưởng Chấn không còn việc gì làm bèn dẫn Triệu Kim Ca đi dạo.

Trước đây Tưởng Chấn từng dẫn Triệu Kim Ca đến phủ thành, nhưng lúc ấy hai người không có tiền, cái gì cũng không mua được, lần này thì khác.

Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca đã đi qua kinh thành, đã chứng kiến sự phồn hoa của thành phố lớn, nhưng so với kinh thành thì phủ thành của bọn họ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, ở nơi này có một vài thứ vô cùng tinh xảo, kiểu dáng còn đẹp hơn những thứ ở kinh thành.

Ví dụ như phấn son và đồ trang sức ở đây không hề thua kém kinh thành, thậm chí giá cả còn rẻ hơn.

Tưởng Chấn nhìn xung quanh một vòng, liền nghĩ muốn mang về cho Triệu Lưu thị một ít.

Triệu Kim Ca đi theo sau Tưởng Chấn, nhìn Tưởng Chấn chọn đồ này nọ ở đó, trong lòng không khỏi vui vẻ. Chỉ là nhìn Tưởng Chấn hoàn toàn không nghĩ đến mình, có chút kỳ lạ.

"Vị đại gia này, ngài thấy vòng tay này thế nào? Rất thích hợp với vị song nhi bên cạnh ngài." Người bán hàng thấy Tưởng Chấn hỏi về đồ trang sức, nhanh tay ra một cái vòng bạc thích hợp cho song nhi đeo.

"Không phải mua cho y, là cho mẹ ta" Tưởng Chấn nói, bảo chưởng quầy kia lấy ra vài mẫu khác để xem.

Trang sức Tưởng Chấn mang từ kinh thành về đều rất nặng, nhưng không thể gọi là tinh xảo. Dù sao lúc đó, hắn chỉ cùng Triệu Kim Ca đi dạo xung quanh thôi, hơn nữa hắn cảm thấy giá cả kinh thành quá đắt.

Những món trang sức đó lấy ra khoe thì được chứ bình thường không thích hợp đeo nó. Lần này, Tưởng Chấn tính chọn vài món tinh xảo cho bà.

Sau khi Tưởng Chấn bảo chủ tiệm lấy ra một ít món để xem. Cuối cùng chọn một đôi vòng tay bằng vàng chạm khắc long phượng, lại mua thêm một cây trâm nhỏ khảm ngọc bích.

Chọn xong, Tưởng Chấn bảo chủ tiệm gói trang sức lại.

"Vị đại gia này, ngài không chọn vài món cho song nhi của mình à?" Chưởng quầy cầm túi lên hỏi: "Song nhi của ngài đang mang thai đứa nhỏ, ngài mua cho hắn vài món trang sức, cũng sẽ làm hắn vui vẻ."

Nhìn Tưởng Chấn chọn cho mẹ mình vài thứ nhưng lại không nhớ chọn cho song nhi đi theo bên cạnh hắn. Vị song nhi này trên dưới đều không có một món trang sức nào, chưởng quầy có chút đồng tình với Triệu Kim Ca.

Song nhi này bộ dạng quá xấu, tướng công lại hoàn toàn không để ý tới y, quả thực có hơi đáng thương.

Tưởng Chấn sửng sốt.

Hắn sẽ mua cái này cái nọ cho Triệu Lưu thị, bởi vì người khác nói với hắn, mẹ vợ nhất định phải lấy lòng thật tốt thì cuộc sống hằng ngày mới có thể thoải mái được.

Sau khi thử nghiệm trên người Triệu Lưu thi, hắn phát hiện ra quả thật đúng là thế.

Triệu Lưu thị là mẹ vợ hắn, trước mắt đối với hắn tuyệt đối vừa lòng.

Chỉ là... Hắn nghĩ mua trang sức cho Triệu Lưu thị, nhưng lại không chú ý đến Triệu Kim Ca. Dù sao chính hắn mang đồng hồ còn ngại phiền mà.

Song, dường như có ai đó đã nói với hắn, bạn gái cũng phải lấy lòng cho tốt?

"Ta không thích đeo trang sức." Triệu Kim Ca nói.

"Có người nào mà không thích trang sức, không thích đeo, cất cũng được mà." Chưởng quầy kia lại nói.

"Chưởng quầy, có nhẫn nào thích hợp cho chúng ta đeo không?" Tưởng Chấn đột nhiên hỏi.

"Có, vị đại gia này ngươi thích loại nào?" Chưởng quầy hỏi.

"Để ta xem." Tưởng Chấn nói.

Thời này có rất ít loại trang sức như vầy. Tưởng Chấn nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng chọn hai chiếc nhẫn ngọc thạch, nhìn hai chiếc nhẫn giống hệt nhau xong liền hỏi: "Thợ thủ công có ở trong cửa hàng không?"

"Có, thợ thủ công ở phía sau." Chưởng quầy nói, những người mở cửa hàng trang sức, trong tiệm đều có mấy thợ thủ công.

"Kim Ca nhi, ngươi ở bên ngoài chờ ta một chút, ta rất nhanh quay lại." Tưởng Chấn nói với Triệu Kim Ca, sau đó đi theo chưởng quầy vào hậu viện.

Triệu Kim Ca nhìn Tưởng Chấn đi như vậy, có chút mờ mịt cũng có chút vui vẻ.

Nhẫn kia, Tưởng Chấn muốn tặng cho y? Hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, y đeo một cái Tưởng Chấn đeo một cái sao?

Như vậy, thực sự rất tốt.

"Đại tẩu, có lẽ lão đại muốn mua một ít thứ đặc biệt khác cho ngươi đó." Tưởng Minh cũng đi theo, có nhiệm vụ bảo vệ Triệu Kim Ca, lúc này cũng thò lại gần nói.

Triệu Kim Ca càng mong đợi.

Tuy nhiên, một lúc lâu sau Tưởng Chấn đi ra, vẻ mặt bình thường, thậm chí hai chiếc nhẫn trên tay lúc trước cũng không biết bị hắn cất đâu.

"Đi thôi, chúng ta cần phải về." Tưởng Chấn nói xong, liền bước ra ngoài.

Triệu Kim Ca đi theo, đột nhiên có hơi buồn bực.

Trên thuyền ẩm ướt, chỗ ở lại nhỏ, cứ lắc lư miết. Lần này đến phủ thành, Tưởng Chấn liền mang theo Triệu Kim Ca đến nhà trọ ở.

Cả ngày hôm nay. sau khi về nhà trọ, Tưởng Chấn đối xử với Triệu Kim Ca như thường lệ. Hắn như xũ cho y ăn nhiều cá ít thịt, hoàn toàn không nhắc tới chuyện ở cửa hàng trang sức trước đó.

Nhưng chờ hai người trở lại phòng, Tưởng Chấn bất ngờ nói: "Kim Ca nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Cái gì?" Triệu Kim Ca hỏi.

Tưởng Chấn lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống.

Triệu Kim Ca "Bộp" một cái, lập tức hướng Tưởng Chấn quỳ xuống: "Ngươi... Ngươi làm gì vậy?" Sao Tưởng Chấn lại đột nhiên quỳ với y? Chuyện này.... chuyện này... Triệu Kim Ca cảm thấy mình bị hù họa.

Tưởng Chấn: "...." Bầu không khí vốn đang tốt đẹp, hiện tại biến mất tiêu.

Tưởng Chấn thở dài: "Kim Ca nhi, ngươi đứng lên đi, ta không có quỳ! Ngươi xem, ta có một chân không quỳ nè."

Triệu Kim Ca vẫn có chút bất an, Tưởng Chấn chỉ có thể đỡ y dậy, sau đó nói với Triệu Kim Ca: "Ngươi đứng đây cho ta, không được quỳ!"

Triệu Kim Ca vẫn bất an như trước, nhưng y không dám quỳ nữa.

Rốt cuộc hắn muốn nói cái gì? Sao muốn quỳ để nói?

Tưởng Chấn lại quỳ một chân, nói với Triệu Kim Ca: "Kim Ca nhi, ngươi bằng lòng gả cho ta chứ?"

Triệu Kim Ca có chút bối rối, lập tức nói: "Được."

"Ta yêu ngươi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau." Tưởng Chấn hôn lên Triệu Kim Ca, sau đó đeo nhẫn vào tay y.

Tiếp đó, hắn đứng lên và đưa cho Triệu Kim Ca một chiếc nhẫn khác: "Kim ca nhi, đeo cho ta đi."

Triệu Kim Ca gật gật đầu, học Tưởng Chấn đeo lên tay hắn.

Tưởng Chấn hôn Triệu Kim Ca một cái, tâm trạng hắn cực kỳ tốt.

Hắn cũng chợt phát hiện rằng mình không có mua nhẫn, cũng không cầu hôn. Hôm nay sau khi mua hai chiếc nhẫn, hắn đã nhờ thợ thủ công khắc riêng cho chúng, một chiếc khắc chữ "Kim" , chiếc còn lại khắc chữ "Chấn". Lúc này, hắn đeo nhẫn chữ "Chấn" cho Kim ca nhi, còn mình thì đeo nhẫn chữ "Kim".

Cầu hôn thành công, Tưởng Chấn đang muốn ngọt ngào một chút thì Triệu Kim Ca bất ngờ hỏi: "Tưởng Chấn, ngươi muốn đứa bé theo họ ngươi hả? Không thành vấn đề, cha mẹ đã nói riêng với ta rồi." Tưởng Chấn hỏi y có bằng lòng gả cho hắn không, còn quỳ xuống nữa, là muốn đứa nhỏ cùng họ với hắn sao?

Tưởng Chấn: "..."

Tưởng Chấn tốn chút công sức giải thích cho Kim ca nhi là mình không có ý này, sau đó bất đắc dĩ nhìn y, chợt phát hiện lần cầu hôn này rất thất bại, chính mình cũng rất ngu xuẩn.

Hắn ấm đầu rồi nên mới làm chuyện ngu ngốc này. Triệu Kim Ca đã gả cho hắn rồi mà, còn giày vò chuyện này làm gì?

Rảnh quá không bằng gọi thêm mấy chậu than rồi 'ăn' Triệu Kim Ca.

Nói là làm liền, Tưởng Chấn lại 'ăn' Triệu Kim Ca.

Lần này, hắn ngủ thiếp trước Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca thực sự không ngủ được, bây giờ y cực kỳ cực kỳ vui vẻ.

Mặc dù việc làm lúc nãy dọa y nhảy dựng nhưng sau khi Tưởng Chấn giải thích qua, y liền vui vẻ không chịu được.

Ở trong bóng tối, y tháo chiếc nhẫn mình ra, sau đó chạm vào mặt sau của chiếc nhẫn và tìm thấy được một chữ.

Đó là chữ "Chấn" là tên của Tưởng Chấn.

Tưởng Chấn đeo cùng một loại nhẫn với y, còn khắc tên của nhau.

Triệu Kim Ca vội vàng đeo chiếc nhẫn vào, y không nỡ tháo nó ra một lần nữa.

Đồng thời, y có chút nghi hoặc .... Tưởng Chấn nói "Yêu" hắn, chữ "Yêu" này là có ý gì?

Editor lảm nhảm: Chương này mình chưa xem lại kĩ... nếu các bạn đọc thấy chỗ nào lỗi thì cmt giúp mình với nha... hơn 5000 chữ edit xong mình muốn lú luôn ༼ つ ◕_◕ ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro