1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thanh mai trúc mã ABO]
[Tiểu Manh sữa cùng Ngôn đào]*
[Ngọt văn không có logic]
*pheromone (mùi hấp dẫn bạn tình) của Manh là sữa còn của Ngôn là đào
note: tác giả dùng hơi nhiều biệt danh tự đặt nên mọi người ráng hiểu nha, fic gốc có sao thì mình dịch vậy👀
----
Ngôi nhà có gia đình mới chuyển đến.

Là từ Thượng Hải, vì chủ nhà công tác nên phải sang đây ở tạm, Dụ mẹ canh cửa sổ nhìn sang bên đó hai ngày, đợi nhà bên kia chuyển dọn ổn thoả mới đem nửa trái dưa hấu sang.

Mấy ngày trước mẹ gặp nữ chủ nhà ở trước cửa, có lẽ là hợp tính, cũng tính là nôn nóng, đợi nhà kia thu dọn xong liền mang đồ sang.

Mẹ đi rồi, bé Dụ Ngôn hai tuổi liền chạy tới chỗ baba, lật cuốn sách ảnh màu trên tay, chỉ vào con sói lớn yêu cầu nghe kể chuyện. Đứa bé hai tuổi không thể nói được câu dài và hoàn chỉnh, leo lên ghế sofa ôm lấy cánh tay của baba.

"Baba, sói! sói! muốn nghe sói!"

Dụ ba đỡ đứa nhỏ ngồi vào trong lòng, cầm lấy cuốn sách trên tay đứa nhỏ, thuần thục dùng giọng nói ôn hoà kể chuyện.

Mặc dù đã nghe qua rất nhiều lần nhưng Dụ Ngôn vẫn cứ chăm chú lắng nghe, nhắm mắt lắc đầu như mấy đứa trẻ niệm kinh thời cổ đại.

Dụ ba không nhịn được cười, cảm thấy con gái mình thật đáng yêu, ông vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của con, âm thanh của chương trình thời sự TV vang lên, ông cũng đặt con gái xuống.

"Baba muốn xem TV, vậy Ngôn Ngôn đi tìm mẹ"

Với mái tóc rối bù, Dụ Ngôn thở dài ngao ngán với người cha nghiện TV này, cầm cuốn sách màu yêu quý của bản thân đi ra ngoài.

Khu họ ở là kiểu Tứ hợp viện, hai nhà đối diện, bốn phía là tường nên không cần lo lắng Dụ Ngôn chạy đi mất, cửa đến giờ sẽ tự khoá, căn nhà đối diện kia cũng mở đèn sáng, không cần bận tâm.

Dụ Ngôn đi qua sân đối diện, ló đầu nhìn vào, phong cách rất khác nhà mình, tao nhã ấm áp. Dụ Ngôn cảm thấy mới lạ, ôm chặt quyển sách màu trong lòng, định bám theo chân tường đi vào phòng tìm mẹ.

Vừa đi được vài bước thì bị người tóm lấy cổ áo.

"Nhóc con, tìm dì Dụ sao?"

Đới Manh nhìn đứa nhóc đang ngớ người trong tay mình.

Sao đầu lại tròn tròn như đầu mình vậy?

Lần đầu tiên được tiếp xúc với bạn lớn tuổi hơn mình.

"Ừm, tìm mama" Dụ Ngôn ngoan ngoãn đứng thẳng lên.

Nói chuyện ngọt như kẹo bông gòn.

Đới Manh, một đứa trẻ sáu tuổi đang học mẫu giáo* suy nghĩ.

*ở Trung Quốc thường thì 7 tuổi mới học tiểu học nhưng cũng có thể cho đi học sớm khi 6 tuổi

Hai đứa nhỏ nhoài người ra cửa, nhìn hai người phụ nữ ở trong hăng say nói chuyện rồi đồng thời thở dài.

Đới Manh cảm thấy thích thú, không kìm được mà véo cái má phúng phính của bạn nhỏ.

"Chúng ta ra ngoài chơi đi"

Trong sân có một cây keo lớn, cành lá xum xuê, tiếng ve kêu, có gió nhẹ giữa bầu trời đầy sao, thanh tịnh mà đẹp đẽ.

Đới Manh bước đến giữa sân nhìn lại cái bánh bao nhỏ sau lưng mình.

"Em chậm quá"

Dụ Ngôn bước đến chỗ Đới Manh, nhìn đôi chân ngắn của mình rồi lại nhìn cô.

"Chân em ngắn" nói rất hợp lý và tự tin.

Đới Manh cúi đầu xuống, nghiêm túc so chiều cao với đứa nhóc này, cao tới ngực cô.

Dụ Ngôn vươn tay về phía cô "Nắm"

Đới Manh trước giờ chưa từng tiếp xúc nhiều với đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình nhiều như vậy, cảm giác có chút kì quái, giơ tay ra nửa đường thì thu lại, cố ý chọc Dụ Ngôn.

"Tại sao phải dắt em, chúng ta mới vừa gặp nhau thôi mà"

Tiểu nãi bao giống như không hiểu ý của cô, cau mày suy nghĩ một lúc cũng không trả lời được, nhìn Đới Manh tươi cười có chút khó chịu, hậm hực nắm chặt tay cô.

"Cứ nắm đi"

Chậc, đứa nhỏ này thật ngang ngược.

Nói kéo là kéo, cô nghĩ đứa nhỏ này đang đi chậm.

Băng ghế dưới cây hơi cao, bình thường đều có người bế lên, Dụ Ngôn hơi ngượng ngùng, định tự mình trèo lên nhưng cố nửa ngày vẫn không được. Đới Manh chịu không nổi liền ẵm nàng lên, Đới Manh liền hiểu vì sao tiểu nãi bao vừa nãy muốn nắm tay mà giờ lại không mở miệng nhờ vả để bản thân đỡ ngượng ngùng.

Không nhìn ra được, đứa nhỏ này có hơi nặng.

Hoàn toàn không nghĩ đến sức lực của mình cũng quá ít, Đới Manh véo má tiểu nãi bao, cười nhạo nàng "tiểu béo đôn*"

*sorry mọi người chỗ này mình không biết dịch sao cho được nữa🥲

Dụ Ngôn bĩu môi "Ngôn Ngôn không có béo"

Tiểu nãi bao chạm vào cái bụng có phần tròn tròn của mình, tự hào vỗ nó, quay đầu hừ nói "Béo mới đáng yêu!"

Đứa nhóc hai tuổi nói không rõ ràng làm Đới Manh không nhịn được mà tiến tới chạm bụng nàng.

"Em tên là Ngôn Ngôn? Chị là Đới Manh, Manh là mầm cây đâm chồi nảy lộc, baba mong chị giống như mầm cây khoẻ mạnh trưởng thành, tên rất có ý nghĩa nha"

Khi giới thiệu tên mình ở trường mẫu giáo, Đới Manh được rất nhiều bạn học và thầy cô khen gợi vậy nên cô rất tự hào, ưỡn ngực chờ đợi nhóc con kia trả lời.

Tiếc là Dụ Ngôn không hiểu được. Quá phức tạp với một đứa bé hai tuổi chỉ biết uống sữa, ngủ, nghe kể chuyện và vẽ vời. Tiểu nãi bao lặng lẽ lặp đi lặp lại cái tên mà nàng vừa nghe, cảm thấy mình đã phát âm nó rất trôi chảy và chính xác, gật đầu "Chà, Đới Manh"

Đới Manh nhìn cái má bánh bao tròn trịa trước mặt mà khẽ thở dài.

Cô chỉ mới học mẫu giáo được một học kỳ đã phải tách ra khỏi bạn bè đã làm quen trước đó. Đối với đứa trẻ 6 tuổi mà nói, việc chia tay với bạn bè đúng là rất buồn, biết được ngày chuyển nhà, Đới Manh, người luôn luôn hoạt bát vui vẻ cũng đã buồn bã hết mấy ngày, bởi vì cô đã hứa với bạn học rằng học kỳ sau sẽ gặp lại nhau, bây giờ cô lại thất hứa. Mẹ nói rằng cô sẽ tới trường mẫu giáo vào tuần sau, Đới Manh có chút mong chờ nhưng cũng sầu não, chân mày nhăn lại, cả người đều héo rũ.

Cây non bị choáng váng.

Dụ Ngôn chống hai tay nhìn gương mặt của người chị mới quen, nhướng mày thở dài một hơi.

Đới Manh quay qua nhìn nàng "Em thở dài cái gì?"

Dụ Ngôn cầm quyển sách màu trên ghế bên cạnh "Em không vui"

"Vậy chị kể chuyện đi! Sói xấu lớn!"

"?" Chị không vui thì mắc gì phải kể chuyện cho em nghe?

Đới Manh không hiểu được nhưng thấy nhóc con lật sách rất hăng hái, nhìn con sói xấu lớn dũng mãnh rồi rưng rưng nhìn cô, suýt chút nữa thì nuốt cả nước miếng.

Cô không quan tâm đến đứa nhỏ này nữa, Đới Manh cầm lấy quyển sách màu, cái đầu xù xù tóc không nhịn được mà bò sang.

"A, sao lại có con sư tử béo như vậy nha, không có khí phách, thật giống em"

"Con sư tử này sao lại không đánh lại con sói, thật mất mặt"

"Này, sư tử và sói sao có thể làm bạn, sách này em mua ở đâu đấy, chị chưa từng xem qua?"

Tiểu nãi bao rất tức giận, nàng rất thích cuốn truyện này! Nghe Đới Manh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liền lật lật đến trang cuối, chỉ vào con sư tử và sói đang ôm nhau trên đó, lớn tiếng nói "chúng ta sẽ ở bên nhau!"

Dụ Ngôn nhảy từ trên ghế xuống dưới đất, cầm lấy sách màu từ trong tay Đới Manh rồi xoay người bỏ chạy, nàng rất không vui, không muốn ở cùng người này!

Tiểu nãi bao chạy về phía trước, ủ rũ ngã vào lòng của Dụ mẹ. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Dụ Ngôn không muốn buông ra, ôm lấy chân mẹ rên rỉ.

"Có chuyện gì vậy?" Người tiễn mẹ Dụ là một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, là dì Thẩm.

Dì Thẩm nhìn mình đang đứng trong sân, sờ sờ đầu, nhìn đứa con gái đang bối rối khó xử rồi lại nhìn cái bánh bao nhỏ trong lòng mẹ Dụ.

Dì Thẩm ra hiệu cho con gái đi tới "Có chuyện gì vậy?"

Đới Manh muốn trả lời là không biết nhưng rõ ràng là mình cũng không nói gì chọc giận em nó, có chút không tình nguyện, Đới Manh cúi đầu nhìn mũi chân không nói lời nào.

"À, nhóc nhà mình chắc đang buồn ngủ---"

"Đới Manh..."

Đới Manh ngẩng đầu, Dụ Ngôn từ trong lòng mama lộ ra nửa cái đầu, hai mắt to đen như pha lê "Sói xám có đẹp trai không?"

"Gọi là chị, tiểu Manh hơn con 4 tuổi đó" Dụ mẹ lau mồ hôi trên trán cho con gái nhỏ.

"Gọi Đới Manh là được rồi!" tiểu đoàn tử nghiêm túc đáp lời mẹ.

Dì Thẩm thấy buồn cười, vươn tay muốn ôm nàng, Dụ Ngôn nhìn mẹ, có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn mở hai tay cho dì Thẩm ôm vào lòng.

"Chúng nó còn nhỏ, thật đáng yêu, chỉ là cái tên thôi, không quan trọng"

Đới Manh hơi khó chịu, rất khó chịu, kéo quần áo của mẹ cô đến xoắn lại, dì Thẩm ngồi xuống làm nàng mất cảnh giác mặt đối mặt với tiểu đoàn tử.

"Sói xám sẽ hạnh phúc, chị cũng sẽ hạnh phúc"

"Đứa nhóc này rất thích cuốn truyện đó, lần nào kể chuyện cũng rất vui. Có muốn chia sẻ cuốn truyện này với tiểu Manh không?"

Muốn, vì nàng rất vui khi đọc quyển truyện này nên nàng mong Đới Manh cũng như vậy.

Dụ Ngôn ngáp một cái, đối với tiểu nãi bao thì bây giờ đã rất khuya rồi, bình thường giờ này nàng đang ôm bình sữa mơ màng chìm vào giấc ngủ, kiên trì đến bây giờ làm đầu có chút không thanh tỉnh.

Tiểu đoàn tử nỗ lực căng chặt mí mắt, đôi tay câu ở cổ dì Thẩm, thơm lên mặt dì ấy, hehe, hôn dì, thích!

Dụ Ngôn rút khỏi vòng tay của dì Thẩm rồi bước đến chỗ Đới Manh rồi ra hiệu cho cô ấy cúi đầu xuống, Đới Manh lo lắng không biết nàng muốn làm gì.

Một cái thơm thơm rất rõ, phát ra cả âm thanh.

Tiểu đoàn tử híp mắt nở nụ cười, chạy đến bên người mẹ rồi chui vào trong cánh tay, che mắt xấu hổ, cả người vặn vẹo.

Đới Manh rất soái, thích!

Hai bà mẹ chào nhau rồi dắt con mình về.

"Thích em gái sao?" Bà Thẩm cười cười nhìn con gái đang ôm khuôn mặt đỏ bừng.

Ai mà không thích cái bánh bao dễ thương núng nính như vậy chứ!

Đới Manh gật đầu, cảm thấy có chút tuỳ tiện nên buông tay xuống, nhìn vào mắt của mama nghiêm túc trả lời "Ân, thích em gái Dụ Ngôn"

Lúc này tiểu đoàn tử đã tắm xong và ôm bình sữa ở trong nôi, Dụ mama nắm cái chân ngắn của tiểu đoàn tử mà thoa phấn rôm.

"Gặp bạn mới con có vui không?"

Bánh bao gật đầu

"Con thích dì Thẩm sao?"

Bánh bao lại gật đầu

"Vậy thì mẹ và dì Thẩm con thích ai hơn?"

Bánh bao không nói nên lời, trong mắt hiện lên hai chữ ấu trĩ!

Mẹ Dụ không nản lòng, nhịn không được cười hỏi "Làm sao, con thích chị Đới Manh? Hôn lớn như vậy mama còn chưa được"

Tuấn tử ngại ngùng, cười cười hai lần rồi vặn vẹo "Không nói cho mẹ biết đâu!"

Dụ mama không nhịn được mà vỗ lên cái mông nhỏ của đứa nhỏ "Ngủ đi!"

Vào một đêm hè bình thường nhưng cũng bất thường, Đới Manh chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ có một thảo nguyên to lớn, một con sói lớn đang chơi đùa với con sư tử lông lá

Cô ở bên cạnh đang xem vui vẻ thì con sư tử đột nhiên quay lại rồi nháy mắt với cô.

"Tôi đẹp trai không?"

Má ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro