2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Mẫu giáo?"

Dụ Ngôn đang cầm miếng dưa hấu, trên mặt đầy nước dưa hấu đỏ tươi

Đới Manh cau mày ghét bỏ, dùng khăn trước ngực lau miệng cho nàng.

"Là một nơi để chơi với bạn bè"

Vậy tại sao lại không vui khi được đi mẫu giáo chứ?

Bọn nhỏ ở Tam Thuỷ Đinh không có giống với Dụ Ngôn, hoặc là bảy, tám tuổi quậy với nhau cả ngày và nghĩ rằng nàng còn quá nhỏ, hoặc là mới bảy, tám tháng tuổi còn chưa biết nói, đối với đứa trẻ hai tuổi mà nói thì được chơi với bạn bè là một điều hết sức vui vẻ, tại sao Đới Manh lại không vui chứ?

Đới Manh đếm ngón tay tính, cô đã chuyển quá nhiều trường mẫu giáo rồi! Bởi vì baba luôn phải đi công tác khi có lệnh nên cô luôn phải chuyển trường sau một khoảng thời gian. Ngắn nhất là một tháng, dài nhất là suốt một học kỳ mẫu giáo, cũng kết bạn được với rất nhiều người nhưng bây giờ lại phải đi học trường mới. Không biết lần này sẽ ở lại bao lâu, cô phải thích nghi với môi trường mới, ủ rủ cảm thấy dưa trong tay cũng không còn ngọt nữa.

Tiểu nãi bao Dụ Ngôn cũng không hiểu, à ờ gặm một miếng dưa lớn, quay đầu nhìn khoảng cách từ cổng đến phòng bếp, khá xa, rồi lại nhìn miếng dưa bên cạnh Đới Manh, nuốt nuốt nước miếng.

Mama không cho bé ăn nhiều dưa hấu, dưa rất ngọt và thơm nhưng vừa rồi đã ăn một miếng lớn rồi.

Khát vọng trong đôi mắt của đứa nhỏ này quá rõ ràng, Đới Manh tách nửa miếng dưa hấu trong tay, đưa cho nàng miếng chưa bị cắn qua.

"Im lặng, chị sẽ không nói cho dì Dụ"

Ngao ô một cái, được ăn miếng dưa mát lạnh giữa trưa hè nắng chói chang mới là hạnh phúc thật sự nha!

Tiểu đoàn tử vui vẻ nheo mắt, cầm trên tay miếng dưa to, ăn rất tập trung, Đới Manh ở kế bên nhìn nàng, Dụ Ngôn cắn một miếng, bên kia cũng cắn một miếng, nhìn Dụ Ngôn bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội rồi lại cười thành tiếng khi thấy Dụ Ngôn hoá thành con mèo nhỏ lăn lộn trong nước dưa hấu trên mặt.

Dụ Ngôn không biết cô đang cười cái gì nhưng trông cô ấy rất vui, tiểu đoàn tử cũng vui vẻ mà cười theo.

Đới Manh lại càng cười vui hơn.

Bởi vì gần tới khai giảng nên Dụ mẹ, thân là giáo viên tiểu học công việc cũng bắt đầu bận rộn còn Dụ ba phải đi làm, đành nhờ dì Thẩm chăm sóc tiểu đoàn tử Dụ Ngôn.

Đới Manh thấy hối hận khi cho Dụ Ngôn ăn nhiều dưa như vậy, cái bụng của đứa nhỏ tròn xoe, cùng cô chơi đùa trên giường còn có thể nghe được tiếng nước.

Càng hối hận hơn, sau khi ngủ trưa xong, cô phát hiện một vết đáng ngờ dưới tiểu nãi bao còn đang ngủ.

Mama mới vừa tặng cho cô tấm trải giường này!

Vừa tỉnh ngủ, tiểu ngốc Manh nhìn tấm trải giường mình đã lựa chọn rất lâu rồi lại nhìn phía dưới tiểu đoàn tử, nhất thời cảm thấy uỷ khuất, nước mắt lưng tròng, lê dép xuống phòng bếp, ôm khung cửa nhìn dì Thẩm.

"Chuyện gì vậy?"

Phải một lúc sau bà Thẩm mới nhìn thấy con gái đứng ở cửa, vội chạy lại lau nước mắt cho con.

Đới Manh sụt sịt không nói, dắt tay mẹ vào phòng ngủ.

Tấm khăn trải giường của cô ấy!

Khi bước tới gần phòng ngủ thì nghe tiếng khóc nhỏ.

Bà Thẩm dắt con gái vào phòng liền thấy tiểu nãi bao Dụ Ngôn chân trần ở trên sàn nhà, khuôn mặt nhỏ hồng đầy nước mắt, thấy có người đến mới lên tiếng khóc.

Đứa trẻ thức dậy sau giấc ngủ trưa ở một nơi xa lạ, xung quanh không có ai, quần áo thì ướt khó chịu, tiểu đoàn tử ở trong lòng dì Thẩm khóc hổn hển, liên tục gọi mẹ.

Dì Thẩm cởi chiếc quần ướt đẫm của tiểu tuấn tử, dùng chăn quấn lại rồi ôm vào lòng, nhìn lại Đới Tiểu Manh đáng thương đến mức khóc không ra nước mắt.

Bây giờ thì ổn rồi, chỉ là dì Thẩm ở một bên dở khóc dở cười, hai bên quần áo đều dính đầy nước mắt.

Được dì Thẩm ôn nhu dỗ dành, tiểu đoàn tử cũng ngừng khóc, lau nước mắt.

"Dì, dì, khi nào thì mẹ cháu mới về?" Tiểu đoàn tử hỏi

"Sẽ mau về thôi, Ngôn Ngôn có đói không? Có muốn ăn bánh không?"

"Muốn~" Tiểu đoàn tử sờ sờ bụng, ngoan ngoãn gật đầu.

Dì Thẩm đưa hai đứa trẻ về phòng, đặt Dụ Ngôn ở trên giường, bật phim hoạt hình trên TV rồi ra ngoài cùng đứa con gái của bà.

"Không sao đâu bảo bối, Ngôn Ngôn vẫn còn nhỏ, em ấy cũng chưa biết gì, ngày mai mẹ mua cho con cái mới, được không?"

Đới Manh khóc cũng đủ rồi, cảm thấy hơi xấu hổ, dì Dụ trước khi đi đã nói Dụ Ngôn chỉ được phép ăn một miếng dưa, cô lại đưa cho em ấy thêm nửa miếng, làm nàng ngủ trưa lại tè dầm, hơn nữa vừa nãy cũng khóc rất thương tâm, Đới Manh trong lòng cũng ê ẩm theo, cảm thấy ở trong lòng mẹ vậy cũng đủ rồi, cầm hai cái bánh kem đi tìm Dụ Ngôn.

Nàng đang ngồi trên giường quấn chăn, mắt đỏ hoe, nước mắt còn chưa khô, lâu lâu lại đưa tay dụi dụi mắt, miệng chùn xuống muốn khóc nhưng cố kìm lại, ngoan ngoãn ngồi im.

Đới Manh suy nghĩ một chút liền chạy đến tủ bếp lấy hai hộp sữa rồi mới lên phòng.

"Dì Dụ nói sẽ về sớm, đừng khóc~"

Đới Manh xoa xoa mái tóc ngắn rối bù của tên nhỏ, giọng nói mềm mại, cắm ống hút rồi đưa sữa cho nàng.

Ngủ một giấc thức dậy vốn đã khát nước, vừa nãy còn khóc, tiểu nãi bao liền uống xong sữa bò trong một hơi, nhìn Đới Manh không khỏi chảy nước mắt.

Khi mẹ Dụ quay lại, hai đứa trẻ đang ở trên giường xem phim hoạt hình, em dựa vào chị, chị ôm em, vui vẻ cực kì. Nhưng thấy bảo bối nhà mình quấn khăn rồi nghĩ đến mấy tấm khăn trải giường treo ngoài sân, Dụ mẹ đại khái cũng biết được đã xảy ra chuyện gì.

Tám giờ tối, Dụ Ngôn tắm xong, chui vào phòng Đới Manh với cái khăn trải giường mới.

Kết quả vừa bước vào cửa đã phải xoay người che mắt.

Đới Tiểu Manh vừa tắm xong bị giật mình bởi tiểu đoàn tử đột ngột xuất hiện, vội vàng quấn khăn che người, lại nghe tiểu gia hoả hô to "em cái gì cũng chưa nhìn thấy!"

Giọng nói thật dễ thương, cô đã mặc quần áo vào rồi, vừa nãy chỉ là đột ngột phản ứng lại sự xuất hiện bất ngờ của đứa nhỏ kia.

Nhóc con che mắt quay mặt người lại, bàn tay nhỏ bé khẽ hở ra hai cái khe, đôi mắt chớp chớp nhìn Đới Manh, có chút ngại ngùng, bước ba bước tới.

"Đới Manh, em lên giường ngủ được không?"

Đới Manh vỗ nhẹ vào đệm chăn dưới người, nhóc con kia liền đạp rơi giày mà leo lên, đưa ra vật nãy giờ đang cầm.

Là mẹ Dụ mua cho nàng, tìm một hồi lâu mới tìm được chiếc khăn trải giường có hình sói xám kèm thêm hoa cỏ. Bởi vì không tìm được khăn trải giường hình sư tử nhỏ, mẹ Dụ đành mua cái trải giường hình con mèo cam, lừa cô nhóc là tiểu sư tử.

"Là một bộ đó nha, cho chị"

Lời tiếp theo có hơi khó nói, cô nhóc ậm ừ một lúc lâu mới cúi đầu nói: "Em xin lỗi..."

Tiểu đoàn tử đỏ mặt ngượng ngùng, nắm tay cô lắc lắc.

Đới Manh đã sớm không để trong lòng việc này, khăn trải giường giặt xong thì có thể dùng được, mẹ cô còn hứa sẽ mua thêm cái khác, với lại nàng kia cũng còn quá nhỏ, lúc trưa cô cũng không nên cho nhóc con ăn thêm dưa hấu.

Cô nắm tay nhóc con kia, ngọt ngào cười: "Không sao"

Dụ Ngôn cười lên, suy nghĩ một hồi liền lấy hai viên chocolate từ trong túi áo ra, một lớn một nhỏ, cúi đầu ra hiệu, đưa cái nhỏ cho Đới Manh.

"Cho chị"

Đới Manh nghĩ rằng nàng giữ lại cái lớn hơn cho mình, nhưng lại thấy nàng bỏ nó lại vào túi, còn cẩn thận vỗ về.

"Sao em không ăn?"

"Để lại cho dì"

Phải cho dì Thẩm!

Đới Manh cầm viên chocolate bị bóc ra một nửa, trong lòng có chút hụt hẫng

Cô nhóc rời mắt khỏi viên chocolate trong tay Đới Manh, định leo xuống giường tìm dì Thẩm thì bị Đới Manh túm lại.

Nhìn vào ánh mắt hoang mang của Dụ Ngôn, Đới Manh bình tĩnh nói: "Mẹ chị rất nhanh sẽ tới đây, em ở đây chờ đi"

Nhóc con liền ngoan ngoãn ngồi chờ.

Sau đó Đới Manh mở viên chocolate, cố tình gây tiếng ồn khiến nhóc con kia phải nhìn cô.

Mùi chocolate xộc vào mũi, cánh mũi nhỏ của Dụ Ngôn động đậy, ngẩng đầu liền thấy Đới Manh cắn nửa viên, lúc đầu còn tưởng rằng nàng chỉ ăn hai viên chocolate trong một tuần thôi, không ngờ bây giờ tất cả đều hết rồi.

Không thể nhìn được nữa!

Tiểu nãi bao nắm chặt túi quần vừa định nói đi tìm dì Thẩm thì ngẩng đầu lên đã thấy nửa viên còn lại đưa tới trước mặt mình

"Mỗi người một nửa, ăn đi"

Cô cũng cẩn thận bẻ đi phần mình đã cắn qua, tiểu đoàn tử nhìn rất vui, ăn chocolate cười đến xán lạn.

Ngoại trừ bố mẹ và ông bà, Đới Manh là người đối xử với nàng tốt nhất

Nhưng mà nàng lại ngủ quên, chocolate kia cũng không đưa được cho dì Thẩm.

Trường mà Đới Manh sẽ theo học thuộc hệ thống trường liên cấp Thần Quang ở Tứ Xuyên, bao gồm các trường mẫu giáo, tiểu học, sơ trung và cao trung. Dụ mâm cũng dạy học ở trường tiểu học Thần Quang.

Vì công việc của Đới baba, dì Thẩm cũng đắn đo không biết nên cho con đi học mẫu giáo một thời gian rồi đi học tiểu học sau hay trực tiếp đi học tiểu học, dù gì Đới Manh cũng đã đến tuổi đi học rồi. Hai nhà cũng đã thảo luận về việc đi học của Đới Manh. Đới baba đã nói ra những vấn đề lo lắng của bản thân, mẹ Dụ thì phân tích về trường học cho dì Thẩm.

Lúc Đới Manh đến tìm mẹ Dụ cũng đã chín giờ.

Đứa nhỏ mặc đồ ngủ ngắn tay, ban đêm còn có chút lạnh, Đới baba bế con gái lên, chạm vào bàn chân nhỏ còn lạnh lạnh

"Con không ngủ à?"

Đới Manh lắc lắc đầu, quay qua nói với Dụ mama: "Dì, Ngôn Ngôn muốn ngủ"

Suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Em ấy còn không đi được bình thường"

Đùa giỡn ở trên giường được một lúc, Đới Manh còn có thể chịu được còn Dụ Ngôn đến mắt còn không mở nổi, vốn là cùng nhau đi tìm mẹ, kết quả nàng xém chút nữa ngã từ trên giường xuống.

Mọi người bước vào phòng liền thấy tiểu nãi bao bị quấn chặt ở giường, nghiêng sang bên này, ngã sang bên kia, nhìn giống như con lật đật, buồn ngủ đến nỗi không mở mắt ra được.

Nghe thấy tiếng cười của bố mẹ và chú dì, Đới Manh cảm thấy hơi ngại ngùng "Con sợ em ấy ngã xuống" nên mới quấn chặt như vậy...

Dụ mama ôm tiểu nãi bao vào lòng, cười nhẹ "Cảm ơn con, tiểu Manh"

Sau khi rời khỏi nhà họ Dụ, Đới Manh nhìn ba mẹ ngồi ở mép giường, có điểm không biết phải làm sao

"Con gái ngoan, thích nơi này sao?" Đới ba xoa đầu con gái cười hỏi

Đới Manh gật đầu "Con thích"

Từ khi có thể nhớ được, cô đã theo ba và mẹ chuyển đi nhiều thành phố khác nhau nhưng ở Tam Thuỷ Đinh, tứ hợp viện khắp nơi đều có cây, trời xanh mây trắng đều phá lệ đẹp đẽ, cô rất thích.

Đặc biệt còn có một tiểu nãi bao, càng thích hơn!

Đới ba nghe được câu trả lời giống như trút được gánh nặng, mặt mày giãn ra: "Được, ngủ đi, không còn sớm"

Dì Thẩm đưa con đi đánh răng, nhìn Đới Manh đắp chăn bông đi ngủ rồi mới kéo chồng mình vào phòng ngủ

Trong thế giới mà trẻ con không biết, người lớn luôn có những suy tính kỹ lưỡng

Đêm hè yên tĩnh đầy ánh sao lập loè, đâu đó lại có hai ngôi sao kín đáo lặng lẽ tựa vào nhau.

---------

Xin lỗi mọi người vì đăng chap trễ😞😭, sẵn tiện spoil tương lai của hai bạn trẻ: Đới Manh giống như chăm vợ từ nhỏ, đủ 18 thì "ăn" luôn=)))), nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, trước đó còn ngược hai bạn chút ít👀. Tương lai không biết mình có đăng chap thường xuyên không nhưng sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể nha, cảm ơn mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro