3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường

Dì Thẩm đánh thức Đới Manh vẫn đang cuộn mình trong chăn, đặt chiếc váy và áo caro mới mua ở đầu giường, thúc giục cô nàng nhanh lên.

Dậy sớm đi học đúng là đau khổ, Đới Manh chầm chậm đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo rồi ngồi vào bàn uống một ngụm sữa đậu nành, Thẩm nữ sĩ cầm chiếc lược và cái kẹp tóc đi đến phía sau cô.

May là trường học cũng không xa, cách hai con phố từ Tam Thuỷ Đinh, thời gian còn nhiều, Thẩm nữ sĩ cẩn thận chải cho cô bé một kiểu tóc đẹp và một cái nơ xinh xắn, lúc này Đới Manh cũng đã ăn sáng xong.

"Ở trường học phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, muốn đi vệ sinh phải giơ tay nói, trái cây và bánh mì mẹ làm cho con để ở ngăn thứ hai, đói bụng thì nhớ ăn nhưng chỉ lúc nghỉ giữa giờ mới được ăn, có vấn đề gì thì tìm giáo viên giải quyết, hoà đồng với các bạn, lúc chơi thì chú ý an toàn..."

Mang cặp sách và nắm tay con gái nhỏ ra ngoài, bà Thẩm lo lắng mà nhắc mãi, Đới Manh cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Mẹ, con biết rồi"

Ngoài sân là chiếc xe mượn từ đồng nghiệp của Đới baba, lúc ngồi trên xe Đới Manh cảm thấy có chút không đúng, nhìn cánh cổng nhà đóng lại cảm giác như từ lúc mình thức dậy đến khi đi có hơi quá an tĩnh rồi.

Mẫu giáo Thần Quang ở kế bên văn phòng trường tiểu học, có lan can bằng sắt, cô giáo dẫn bọn trẻ đi ra bãi cỏ chơi đùa, lúc Đới Manh đang nghỉ giữa giờ, ngẩng đầu liền thấy đứa nhóc đầu tròn tròn đang nhìn khắp nơi, thân nhỏ bé không nắm nổi lan can, cố gắng nhìn vào phía trong.

Có hai cậu nhóc để ý thấy tiểu đoàn tử liền đi sang, Đới Manh vừa đi tới đã nghe tiểu đoàn tử nói: "Em tìm Đới Manh"

"Là bạn học mới..."

"Này, ở đây!"

"Đới Manh!"

Tiểu đoàn tử phấn khích huơ huơ tay, cười híp mắt.

"Sao em lại ở đây? Dì Dụ đâu?"

"Mẹ ở trong lớp"

Đây cũng là lần đầu Dụ Ngôn đến nơi làm việc của mẹ, mẹ Dụ Ngôn là giáo viên tiểu học, môi trường làm việc rất thoải mái, trong văn phòng cũng có giáo viên đem con mình tới, đứa nhỏ không ồn ào, rất ngoan ngoãn, Dụ mama đi đứng lớp thì nhờ giáo viên khác trông cô nhóc, lúc mẹ Dụ không có tiết học thì cũng ngược lại như vậy.

Tiểu nãi bao ở bên lan can liền thu hút rất nhiều đứa trẻ. Đứa nhóc thật sự rất nhỏ con, mặc áo ngắn tay màu kem, quần màu xanh da trời, lộ ra cánh tay và đôi chân trắng nõn. Cười lên còn ngọt hơn cả kem đào.

Hai cậu nhóc kia rất thích thú với tiểu đoàn tử, ngồi xổm xuống hỏi nàng: "Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì vậy?"

Có một đứa nhóc nhìn thấy nàng đang đứng ở trên một tảng đá, có chút không ổn, còn lắc lư vài cái, muốn dắt tay nàng kia xuống: "Thật nguy hiểm, mau xuống đi..."

Đứa nhỏ mơ mơ màng màng bị người ta dắt xuống bây giờ lại lùn thêm một đoạn, mấy đứa trẻ kia lại bốn phương tám hướng vây lại, càng đẩy Đới Manh ra xa. Tiểu đoàn tử cách lan can nhìn trước mặt đều là người lạ, tìm không thấy Đới Manh liền lo sợ đến đỏ mặt.

"Em ấy thật nhỏ con, đáng yêu quá a!"

"Không phải bên kia là trường tiểu học sao? Thế nào lại xuất hiện ra đứa nhóc như vầy?"

"Em nhỏ, mẹ em đâu rồi?"

"Không phải là đi lạc rồi chứ?"

Đới Manh phải cật lực lắm mới chen vào được đám người, cục bông trắng kia lại sắp khóc đến nơi, giây tiếp theo muốn rơi nước mắt thì cô nhanh nhảu nắm lấy tay nàng.

"Đừng khóc, chị đây"

"Đới Manh, là em gái của cậu sao?"

"Tụi mình có thể chơi cùng em gái của cậu không a, em ấy nhìn trông thật ngoan ngoãn~"

Lũ trẻ bắt đầu ríu rít lên, Đới Manh và Dụ Ngôn cách một cái lan can mà nắm tay, mắc kẹt giữa một đám trẻ, vẫn là có giáo viên đến cứu hai đứa nhỏ.

Cô Giai Giai của lớp lá quả thực là một giáo viên rất ôn nhu, đã làm việc ở Thần Quang nhiều năm, vừa hay là lúc hết tiết, liền gọi cho mẹ Dụ để thông báo rồi dẫn tiểu đoàn tử đi vào lớp học sát bên lan can kia. Vừa mở cửa thì cô nhóc liền nhào vào Đới Manh.

"Mẹ biết em tới tìm chị"

Đới Manh xoa xoa bóp bóp khuôn mặt của cô nhóc, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cánh tay, cô vội vàng kéo nàng kia vào lòng mình.

Tiểu tuấn tử núp sau lưng Đới Manh, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn người kia, là anh chàng đỡ nàng từ trên tảng đá xuống, gãi gãi đầu: "Anh có thể làm bạn với em không? Em thật xinh đẹp nha"

"Mình cũng muốn!"

"Cùng nhau chơi trốn tìm!"

Đới Manh gắt gao bảo vệ đứa nhỏ phía sau mình, cảm giác khủng hoảng không giải thích được.

Trong tiết học cuối cùng của buổi sáng, Giai Giai lão sư dẫn bọn trẻ ngồi thành một vòng tròn trên bãi cỏ, lấy ra một cái lục lạc màu đỏ cùng bọn trẻ chơi trò chơi. Tiểu đoàn tử cảm thấy rất mới mẻ, dần dần trở nên cực kì hứng thú.

Dụ Ngôn ngồi giữa Đới Manh và cậu bạn kia, khi bắt được hoa tú cầu, cô nhóc hưng phấn mà vỗ tay, Đới Manh sốt ruột vẫy tay với nàng, cậu nhóc kia cũng nhiệt liệt thúc giục.

Tiếng lục lạc ngừng thì phải biểu diễn tiết mục, mà đứa nhóc hai tuổi thì kiếm đâu ra tiết mục mà biểu diễn, lão sư ngồi đối diện cũng cố ý đánh chậm lại.

Tiểu tuấn tử nhìn Đới Manh rồi lại nhìn cô giáo, thuận theo mà chuyền cẩm tú cầu vào tay Đới Manh, vừa hay tiếng lục lạc cũng dứt.

Cô không sợ sân khấu nên đã lên hát một bài, giọng trẻ con thanh thuý điềm mỹ, nghe rất êm tai.

Giữa tiếng vỗ tay của lũ trẻ, Đới Manh trở lại chỗ ngồi liền bắt gặp ánh mắt sùng bái của tiểu đoàn tử, vô thức mà ưỡn ngực, không nhịn được mà cười cong cong mí mắt.

Cẩm tú cầu vòng tiếp theo được chuyền tới tay một cậu bé, tên là Tống Tri Ý, cậu đọc thuộc lòng một bài thơ rồi ngồi vào chỗ trước ánh mắt "thật lợi hại" của Dụ Ngôn, không hiểu sao lại còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn Đới Manh.

Đới Manh mím môi, có hơi khó chịu.

Vài vòng nữa, Đới Manh lại lên hát thêm một bài, nhảy một đoạn ngắn. Tống Tri Ý kể một câu chuyện cười rồi lại học tiếng chó sủa, Dụ Ngôn phấn khích mà đỏ cả mặt.

Trò chơi kết thúc, nhà trẻ Thần Quang lớp lá đều biết được học sinh mới đến là Đới Manh rất đẹp, còn có một em gái rất đáng yêu, biết ca hát nhảy múa. Vốn dĩ ngày đầu tiên đi học cảm thấy có chút không thân quen với bạn cùng lớp, bây giờ chơi xong trò chơi cảm giác quan hệ cũng dần dần hoà hợp hơn.

Bữa trưa hôm nay là trứng bác với dưa chuột, sườn heo kho, cà chua và súp trứng. Giai Giai lão sư lấy một cái ghế nhỏ cho tiểu đoàn tử ngồi cạnh Đới Manh, các bạn nhỏ đều ngoan ngoãn ngồi chờ dì múc cơm.

Tống Tri Ý ngồi bên cạnh Đới Manh mà ăn, nhìn thấy tiểu tuấn tử nhìn miếng sườn sáng màu trong bát của mình mà khẽ nuốt nước miếng, cậu cúi người nói nhỏ: "Anh cho em thịt"

Giây tiếp theo dĩa của cô nhóc đã có một muỗng sườn heo kho lớn, dì múc cơm cười cười nói: "Ai da, bạn nhỏ này cũng thật nhỏ con, ăn nhiều một chút"

Nhầm rằng nàng là học sinh của lớp này, tiểu đoàn tử nhìn thịt trong chén mình sắp chất thành đống rồi nhìn Đới Manh.

Cuối cùng vẫn là nhờ Tống Tri Ý giúp nàng giải quyết phần thịt không ăn hết, mặc dù Đới Manh có vẻ rất không tình nguyện.

Đến giờ ngủ trưa mẹ Dụ liền đến chỗ của Dụ Ngôn, tiểu đoàn tử ôm chân mẹ làm nũng, thức dậy quá sớm, còn chơi hết cả buổi sáng, bây giờ ăn no lại mệt rã rời.

"Muốn về nhà ngủ hay muốn ngủ cùng tiểu Manh đây?"

Tiểu đoàn tử không do dự mà lớn tiếng nói: "Cùng với Đới Manh!"

Mẹ Dụ mỉm cười xoa mặt đứa nhỏ, lại cẩn thận vén áo sau lưng xem có đổ mồ hôi không mới yên tâm đặt cô nhóc xuống bên cạnh Đới Manh.

Đã đồng ý rằng sẽ đến đón tiểu gia hoả sau khi ngủ dậy, Dụ mama liền tới văn phòng viết giáo án. Ở nhà trẻ ngủ chung một cái giường lớn, mỗi đứa trẻ được chia cho một cái chăn, Đới Manh ngủ ở bên ngoài, bạn nhỏ ở giữa thì thích ngủ gần nhau cho nên vị trí kế bên rất rộng. Đới Manh và Dụ Ngôn nằm chung một chiếc gối, vừa mới kéo chăn lên liền thấy tiểu đoàn tử khó chịu đá chăn ra, ngồi dậy.

"Sao vậy?"

Tiểu đoàn tử không nói không rằng, lui xuống giường mang giày vào đi ra ngoài.

Đới Manh cũng ngờ ngợ đoán được, vội vàng đuổi theo nàng, đem tên nhóc kéo đến nhà vệ sinh, xong việc, đứa nhóc này lại ngượng ngùng gãi gãi đầu, khi nãy uống hơi nhiều canh cà chua trứng.

Lúc trở về trong phòng đã yên tĩnh lại, Đới Manh và Dụ Ngôn nằm xuống, trong tấm chăn kế bên lại thò ra một cái đầu.

"Lúc nãy em bị làm sao vậy?" Là Tống Tri Ý hỏi, không biết vì sao đã đổi nằm sang bên cạnh Đới Manh.

Không nói cho cậu biết, Đới Manh xoay người kéo tấm chăn lên cao, tiểu đoàn tử từ trong chăn thò đầu ra, chớp chớp mắt nhìn Tống Tri Ý.

Rèm cửa trong phòng đã kéo lại, cửa sổ có gió lùa vào mát mát, ánh sáng mờ ảo rất thích hợp để ngủ trưa, tiểu đoàn tử rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cái tay nhỏ nắm lấy tay áo của Đới Manh.

Ngày đi học đầu tiên, không ngờ ngủ trưa lại an tâm đến vậy.

Tiếng chuông hết giờ nghỉ trưa vang lên, tiểu đoàn tử vẫn còn ngủ, Đới Manh bước xuống giường mang giày, Dụ mama liền tới đón Dụ Ngôn.

Mẹ Dụ bế đứa nhỏ lên, tiểu đoàn tử cũng dựa vào vai mẹ ngủ rất yên bình, bộ dạng cũng không hề muốn tỉnh dậy. Dụ mama đưa cho Đới Manh vài món ăn vặt, vuốt vuốt cô nhóc trong lòng một chút xong dặn dò vài câu rồi rời đi.

Tống Tri Ý thấy Dụ Ngôn không có mặt trong tiết học buổi chiều liền hỏi Đới Manh xem em ấy ở đâu, cô quay mặt sang chỗ khác "Em gái tôi về nhà rồi"

Tống Tri Ý thất vọng cúi đầu, chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra cái gì đó "Em ấy ngày mai có tới không? Mình đem cho em ấy đồ ăn ngon"

Rồi do dự một lúc "Đem cho cậu nữa"

Không có gì đặc biệt, Đới Manh bĩu môi quay đi, không để ý đến cậu ta.

Đới Manh không ngờ rằng Dụ Ngôn sẽ tự tới tìm mình, Tống Tri Ý lại luôn đi theo sau cô nhóc, khi tiểu đoàn tử đến tìm cô vào ngày hôm sau, Tống Tri Ý chạy đến chỗ nàng còn nhanh hơn cô!

"Em thích cái gì?"

"Anh đưa em đi chơi bập bênh được không?"

"Cho em cái này! Là mẹ anh mua đó, rất ngọt"

Miễn cưỡng nhớ tới đằng sau còn có người, Tống Tri Ý quay đầu hỏi cô "Cậu muốn ăn không?"

Không muốn! Không bao giờ muốn! Thật phiền phức!

Cũng may là tiểu đoàn tử vẫn luôn đi theo Đới Manh, nắm chặt tay cô.

"Không nói"

"Không muốn"

"Cảm ơn"

Dáng vẻ tiểu nãi bao mềm mại, ngoan ngoãn đặc biệt dễ chịu, làm Đới Manh vui vẻ lên không ít, ngay cả biểu cảm trên mặt Tống Tri Ý cũng tốt lên rất nhiều.

Những ngày tới, Dụ Ngôn thỉnh thoảng sẽ đến nhà trẻ tìm Đới Manh, cùng nhau chơi, cùng nhau nghe kể chuyện, mẹ Dụ sẽ đón nàng về lúc ăn trưa hoặc nghỉ trưa, rồi lúc nhà trẻ tan học lại cùng dì Thẩm chờ cửa.

Nhưng hôm nay, thật kì lạ là không thấy Dụ Ngôn đến tìm Đới Manh.

Bạn học của Đới Manh đều rất quen thuộc với Dụ Ngôn và cũng đều thích người bạn nhỏ hơn vài tuổi này, đều tự giác mà chiếu cố nàng. Mãi đến khi tan học cũng không thấy bóng dáng của cô nhóc đâu, từng người rồi từng người đến hỏi Đới Manh nhưng cô đều lắc đầu không biết, hôm qua chẳng phải vẫn rất ổn sao?

Tống Tri Ý và Đới Manh đứng chung một chỗ nhìn từng tốp phụ huynh đến đón, thấy được mẹ Đới Manh đến đón nhưng không có tiểu đoàn tử đi theo tức khắc liền nhíu mày lo lắng.

"Em ấy không lẽ bị bệnh?"

Bị Tống Tri Ý nói trúng rồi! Tiểu nãi bao đang nằm trên chiếc giường nhỏ mà phẫn nộ, thuốc thật đắng, ăn hai miếng chocolate cũng không cảm thấy dễ chịu hơn được!
---------
Thông báo bản raw đã hoàn 28/28 chương😇xin lỗi vì ra chap trễ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro