Chương 8. Một con đường sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + edit : Đậu

Sắc trời dần sáng.

Tiết Dương lấy trong hộp gỗ ra một viên thuốc, nhét vào miệng Hiểu Tinh Trần rồi nghiêng người ôm lấy kẻ trước ngực, lẳng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghĩa trang quanh năm nặng nề u lạnh, ban ngày không có hương hoa điểu ngữ, ban đêm không có tiếng ve kêu hay tiếng rả rích của dế mùa thu.

Chỉ có một mảnh trống vắng.

Thứ duy nhất nghe thấy được là tiếng hít thở của đối phương.

Tiết Dương nghe tiếng thở nhẹ nhàng và đều đặn của Hiểu Tinh Trần, vươn tay ra ôm thân thể y, đầu dựa bờ vai của y, ngủ như không ngủ, lười biếng đến cực điểm.

Mơ hay không mơ cũng được, Tiết Dương cảm thấy rất thích ý. Trong mơ màng, trước sân bỗng vang lên một âm thanh nhỏ. Tiết Dương đột nhiên mở to mắt, ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn xoay người lại rồi xuống giường, đẩy cửa bước ra ngoài, mới phát hiện thôn phu trọng thương đêm qua đã tỉnh lại.

Thôn phu đang ngồi dựa vào tường, thấy có người đi ra, giật mình sợ hãi mà muốn trốn tránh, mắt thấy lại là người thiếu niên dễ cười dễ thân, mới hoàn hồn lại, hỏi: “Xin hỏi…… Là công tử đã cứu ta?”

Tiết Dương ngồi xổm trước người nọ, cười hì hì đáp : “Đúng vậy, là ta cứu ngươi đó, bằng không thì ngươi mất mạng từ lâu rồi!”

Thôn phu lập tức muốn dập đầu tạ hắn, lại bị một tay hắn ngăn lại, chỉ thấy Tiết Dương tròng mắt chuyển động, ý cười càng sâu: “Ngươi là người ở đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta là người ở thôn Khổ Thủy……”

Thôn phu không hề nghi ngờ, vội đối với “ân nhân cứu mạng” mà nói hết ra.

Hóa ra dưới chân núi Thục Đông có không ít những thôn xóm nhỏ bần hàn, nam cày nữ dệt qua nhiều thế hệ cùng sinh sống, nhưng mấy năm gần đây, yêu ma quỷ quái trên núi càng ngày càng nhiều, các thôn ấy bị tà ma xâm nhập, khổ không sao nói hết.

Thôn Khổ Thủy này cũng là một trong số đó, đêm qua bị hung thi tập kích, thôn phu này đã may mắn chạy thoát được, cho tới khi gặp Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi: “Các ngươi có rất nhiều thôn như vậy sao?”

“Đúng vậy, đáng ra là có rất nhiều, nhưng mấy năm nay tà ám cắn chết không ít người, ai da……”

Thôn phu này chỉ lo thở ngắn than dài, chưa từng để ý tới ánh mắt ngày càng hưng phấn của Tiết Dương cùng nụ cười quái dị của hắn.

Tiết Dương cười hỏi: “Ở chỗ nào?”

“Hả?” Thôn phu phản ứng lại Tiết Dương hỏi thôn Khổ Thủy ở chỗ nào, vội duỗi tay chỉ vào phía tây giải thích: “Đi qua ngọn núi này, ở ngay chân núi phía tây.”

Thì ra là thế.

Trong ba năm nay, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần thường xuyên sát diệt tẩu thi ở các vùng lân cận,  trong ngọn núi phụ cận Nghĩa thành này nhiều yêu ma, cũng khó có thể giết hết được, cho nên bọn họ cũng không có ý nghĩ muốn đi xa hơn.

Nhưng không nghĩ tới bên kia đỉnh núi vẫn còn dân cư bị yêu quái làm hại.

Thôn phu thấy Tiết Dương nghe nói thi quái tập kích thôn mà không có nửa điểm hoảng sợ, vẫn tươi cười như cũ, lại liên tưởng đến bản thân hôm qua hấp hối vẫn được cứu sống, trong lòng nghĩ hắn chắc chắn là cao nhân hành tẩu thế gian trừ yêu diệt ma.

Vì thế, vội dập đầu mà khổ sở nói: “Cao nhân, ngài làm ơn cứu bọn ta với……”

“Ta?” Tiết Dương chỉ vào chính mình, cười càng thêm cổ quái, “Cứu các ngươi?”

Đương nhiên, thôn phu nghe lầm ngữ điệu của hắn, lại liên tục dập đầu, “Đa tạ cao nhân, đa tạ cao nhân.”

Ha ha ha ——

Tiết Dương cười đến thực vui vẻ, cười rất lớn, lộ ra chiếc răng khểnh nhòn nhọn, tựa như răng nanh xuất hiện không hề thu liễm, cứ thế làm càn.

Hắn cười vỗ vai người kia: “Ngươi yên tâm, ta sẽ ‘cứu’, nhất định sẽ 'cứu'!”

“Tiết Dương! Ngươi đang làm gì?!” Từ phía sau, một tiếng chất vấn truyền đến.

Không biết từ khi nào, Hiểu Tinh Trần đã tỉnh lại, có lẽ là do nghe được động tĩnh, giờ phút này đang đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc cùng khẩn trương.

Hiển nhiên là sợ Tiết Dương sẽ lại hạ độc thủ.

Tiết Dương dần dần thu lại nụ cười, đứng lên. Hắn đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, ghé sát vào tai y nói nhỏ: “Đạo trưởng sợ cái gì? Ta chỉ là cùng tiểu ca này hàn huyên vài câu, đừng căng thẳng như thế……”

Tiết Dương cũng không để ý nhiều lắm phản ứng của y, ngâm nga một giai điệu không rõ rồi vào bếp. Hắn tâm tình vui vẻ, thậm chí còn tự nấu một nồi cháo rau to nóng hổi, thơm ngào ngạt.

Tiết Dương ngồi vắt chân, ngậm rau trong chén cháo, lạnh mắt liếc nhìn hành động của Hiểu Tinh Trần.

Lại thấy Hiểu Tinh Trần che khuất thân thôn phu trước mặt, chỉ vì người nọ bị thương cánh tay mà giơ chén từng muỗng một đút cho gã.

Y như lúc trước.

“Đa tạ đa tạ……” Ăn rất nhiều cháo, thôn phu cảm động đến rơi nước mắt: “Đạo trưởng, ngươi cùng vị công tử này đúng là người tốt !”

Cánh tay Hiểu Tinh Trần khựng lại, Tiết Dương cười lạnh một tiếng.

“Không cần cảm ơn, tiện tay tương trợ thôi.” Hiểu Tinh Trần lại cẩn thận mà giúp người kia thay thuốc, cẩn thận dặn dò: “Vết thương không được dính nước. Tĩnh dưỡng hai ngày là ổn rồi.”

Khi làm những việc này, Hiểu Tinh Trần rất có kiên nhẫn.

Từ lúc y cùng Tiết Dương quyết liệt tới nay, mấy tháng đến giờ vẫn luôn là tinh thần sa sút, suy sụp tinh thần, giống như cái xác không hồn chỉ biết nghe lệnh, không hề có chút sức sống hay cảm xúc.

Nhưng giờ phút này, có thể cứu sống được một người, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần khuôn lại hiện lên một tia bình thản, cả người cũng ẩn ẩn có sức sống.

Ánh mắt Tiết Dương tối lại, khóe môi nở một nụ cười.

Thật là thú vị……

Muốn để Hiểu Tinh Trần “sống”, thực ra cũng không khó lắm.

Không cần biết y sống hay chết, đều sẽ bị Tiết Dương khống chế.

Tiết Dương nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần  mà cười.

Nếu y có nhìn thấy được, chắc chắn sẽ bị nụ cười quỷ quyệt khó lường này làm sởn tóc gáy.

Nhưng, Hiểu Tinh Trần không thể nhìn thấy, y cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ gặp phải cái gì.

Cuối thu lạnh lẽo, gió nổi lên làm hỗn loạn tóc mai y, thổi quét qua vạt áo đơn bạc của y.

Hiểu Tinh Trần hồn nhiên bất giác vẫn quỳ trên mặt đất, kiên nhẫn mà thay người nọ băng bó vết thương……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro