Chương 9. Đạo trưởng, ngươi không thể cự tuyệt ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans + Edit : Đậu, với sự giúp đỡ của UyenPhuong0910

Tiết Dương bình thường cũng không ở nghĩa trang quá lâu, hắn hành tung thần thần bí bí, chẳng ai nắm rõ được, thường hay trở về khi hoàng hôn cùng một thân nhuốm mùi máu tươi.

Làm Hiểu Tinh Trần lại càng thêm chán ghét.

Gần trưa, Hiểu Tinh Trần cố tình lưu tâm đến tiếng cửa mở, lắng nghe bước chân đi xa dần, biết Tiết Dương cuối cùng cũng rời đi.

Hiểu Tinh Trần bước nhanh đến bên cạnh thôn phu, đỡ người nọ dậy, lại nhét toàn bộ thuốc vào trong tay gã, “Ngươi mau chạy đi, nơi này không thể ở lâu đâu.”

Hành động của Hiểu Tinh Trần làm thôn phu có chút bất an, cũng có hơi buồn bực: “Đạo trưởng, ngài sao vậy? Ta…… Ta còn muốn chờ vị kia công tử trở về, cảm tạ ân cứu mạng của hắn. Hắn cũng đã đáp ứng ta lát nữa sẽ về, rồi cùng ta về thôn cứu người đuổi thi.”

Hiểu Tinh Trần cả kinh: “Hắn nói với ngươi lát nữa sẽ về?”

Thôn phu gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, tiểu công tử thật đúng là người tốt.”

“Người tốt?”

Hiểu Tinh Trần đáy lòng thẳng phát lạnh, cũng không kịp giải thích điều gì, chỉ có thể đẩy người nọ về phía cửa: “Ngươi nghe ta, chạy nhanh đi! Tuyệt đối đừng mong chờ gì vào hắn! Chừng đó thuốc trị thương đủ để cho ngươi khỏi hẳn, nhớ kỹ! Nếu gia viên bị hủy, nhưng vẫn sẽ dựng lại được, nhưng mình phải sống thì mới có hy vọng.”

Thôn phu thật sự không rõ nguyên do, chỉ biết là đạo trưởng mù không muốn giữ gã lại, đành lúng ta lúng túng cáo từ rồi buồn bực rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Hiểu Tinh Trần  mới đứng dựa vào tường, khẽ thở dài một hơi.

Thôn phu đi được nửa đường, bỗng thình lình nghe được tiếng gọi ——

“Này! Sao không đợi ta với?”

Sau cây đa, Tiết Dương từ từ hiện thân.

Hắn khoanh tay, mặt đầy ý cười, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tựa hồ như đã đợi ở đây thật lâu.

“Ấy, công tử, là ngươi ——”

Thôn phu đại hỉ, vội vàng chạy lại đây, “Tiểu nhân không phải là không muốn chờ ngài, chẳng qua vị đạo trưởng kia tính tình cổ quái, có chút bất cận nhân tình, ngài đi rồi liền vội vã đuổi người đi! Nhưng cũng may vẫn có thể gặp lại công tử ngài!”

Thôn phu này lúc kể lại tựa hồ mang vài phần oán trách với Hiểu Tinh Trần.

“Ừm……”

Tiết Dương gật gật đầu, "phi" một cái nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, “Không sai, y đúng là kẻ kỳ lạ……”

Tiết Dương cười bước đến gần hắn, nhưng nếu nhìn kỹ, cặp mắt kia lại tối đen đến đáng sợ.

“Nhưng mà ——” Tiết dương cười càng thêm khiếp người, ánh mắt lại một mảnh lạnh băng, hắn để sát vào nói: “Ngươi hẳn là nên nghe y mới đúng……”

Phập —— một tiếng đâm thủng da thịt.

Hai mắt thôn phu bỗng trừng lớn, khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo, khóe môi chậm rãi tràn ra máu tươi, vẫn vẻ mặt không thể tin được.

“Ngươi, ngươi ——”

Thanh chủy thủ kia tẩm máu người, càng thêm lạnh lẽo sắc bén, nhiếp hồn đoạt phách.

Tiết Dương trên mặt đã chẳng còn ý cười.

Hắn cắn môi, biểu tình hung ác, đâm chủy thủ sâu xuống một chút, tựa như vẫn chưa cảm thấy đủ, lại xoay thêm một vòng.

“Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở sau lưng y nói nửa câu không phải? Ngươi muốn chết, vậy lão tử đưa ngươi xuống địa ngục ——”

Ngón tay Tiết Dương lướt qua băng vải trên đầu vai gã cùng nút thắt quen thuộc kia, lại tức giận mà cắt cho nó rơi tan tác, “Ngươi con mẹ nó cũng chỉ là đồ phế vật, cũng xứng làm y không ngủ không nghỉ mà chiếu cố ngươi?”

Người nọ khóe môi chảy huyết, đồng tử co lại, chết không nhắm mắt. Tiết Dương rút chủy thủ ra lại chọc thêm vài cái nữa, mới đẩy ngã gã xuống đất.

“Y là người của lão tử!”

Lại đá mấy cái phát tiết một phen, Tiết Dương mới dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn ngồi xổm xuống rút thanh chủy thủ cắm ở trên thân người nọ ra lau khô, lại thu hồi trong tay áo.

Tiết Dương giống như người không có việc gì làm mà đi vòng vèo một lúc rồi mới trở về.

Tâm tình hắn nhẹ nhàng sung sướng, khẽ huýt sáo mà đẩy cửa nghĩa trang ra, nói: “Đạo trưởng —— ta về rồi ——”

Không người đáp lại, cũng không ngoài dự đoán của hắn.

Tiết Dương ngó đầu nhìn vào trong phòng, cố ý kêu: “Hiểu Tinh Trần, tên kia đâu? Không phải là muốn cho ta giúp tên đó đi diệt trừ tẩu thi sao?”

“Hiểu Tinh Trần, có phải ngươi giấu người đi rồi không?” Tiết Dương cười tủm tỉm hỏi, còn làm bộ làm tịch mà cầm Hàng Tai khắp nơi tìm kiếm.

“Gã đi rồi!”

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc lạnh lùng mà mở miệng: “Ngươi không cần tìm nữa.”

"Ầy! Đi nhanh như vậy?”

Tiết Dương ra vẻ thất vọng mà nói, không bao lâu lại hưng phấn lên, “Hiểu Tinh Trần, chúng ta đã lâu rồi không có ra ngoài săn đêm, hay là hôm nay chúng ta đi đi, ngươi thấy thế nào?”

Hiểu Tinh Trần nhíu mày, y căn bản không tin Tiết Dương là loại người sẽ nguyện ý trừ ma diệt tà. Nhưng y thật sự đoán không ra dụng ý của Tiết Dương nên chỉ có thể ngậm miệng trầm mặc.

Tiết Dương tiếp tục nói: “Đạo trưởng, ngươi
xem, ngươi ở nghĩa trang cũng bị đè nén lâu như vậy, phải đi ra ngoài thư giãn gân cốt, bằng không thân mình suy sụp, về sau làm sao mà bồi ta được?”

Hiểu Tinh Trần trầm giọng hỏi: “Tiết Dương, ngươi lại muốn làm gì?”

Tiết Dương nói với ngữ khí vô tội: “Ta muốn làm gì? Chẳng qua là muốn cùng đạo trưởng ra ngoài đi dạo thôi. Lại nói thêm, việc giết người cùng diệt tẩu thi, đối với Tiết Dương ta thì trong lòng không có gì khác nhau cả, chẳng qua…”

Tiết Dương nhỏ giọng, chậm rãi mà nói:  “Hiểu Tinh Trần đạo trưởng không phải càng thích đi diệt tẩu thi sao? Ta cũng muốn đi, nên là, chúng ta đi thôi…”

“Không, ta không đi!”

Hiểu Tinh Trần co rúm lại mà lui về phía sau. Y lắc đầu, biểu cảm đột nhiên trở nên kinh hoàng.

Y nhớ lại không lâu trước kia, những thôn dân vô tội bị y một kiếm xuyên tim, đôi tay không nhịn được mà trở nên run rẩy.

Hiểu Tinh Trần không ngừng lắc đầu, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch —— không! Đôi tay y đã không còn cách nào mang kiếm săn đêm, không thể nào trừ ma vệ đạo; đôi tay y trước đây không bảo hộ được cho người khác, cũng không bảo vệ được chính bản thân mình; đôi tay này đã tràn đầy máu tươi, chỉ biết đem lại thương tổn cho người khác!

“Không! Ta không đi ——” Hiểu Tinh Trần hốt hoảng xoay người, y muốn trốn về phòng, nhưng đôi tay run rẩy lại bị bàn tay lạnh lẽo của Tiết Dương nắm lấy.

“Thế sao được? Đạo trưởng sao lại luống cuống như vậy?"

Tiết Dương bật cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay y: “Đạo trưởng cứ đi đi.”

Hiểu Tinh Trần, ta sẽ để ngươi sống.

Chỉ khi ngươi còn sống, thì mới vui chứ.

Tiết Dương vung tay ra, bỗng nhiên kéo một cái, kéo mất hồn mất vía Hiểu Tinh Trần đến trước mặt mình.

“Đạo trưởng, ngươi không thể cự tuyệt ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro