1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Cung Viễn Chủy 15 tuổi.

Cung Tử Vũ tại vị Chấp Nhẫn đã hơn mười năm. Mười năm trước, Cung Môn đại chiến Vô Phong, Cung Viễn Chủy năm tuổi cũng nhớ rõ đó là lý do vì sao hắn không thích Cung Tử Vũ. Trong ấn tượng trước kia, Cung Tử Vũ vẫn luôn dịu dàng ở bên cạnh, dạy hắn viết chữ, cùng hắn chơi đùa. Ngoại trừ người anh trai luôn cạnh hắn là Cung Thượng Giác, người hắn yêu quý nhất là Cung Tử Vũ. Là do trận chiến kia, Cung Môn tuy thắng nhưng tổn thất lại không hề nhỏ, mất đi rất nhiều người, kể cả anh của hắn cũng gặp trọng thương. Mà chú hắn, Cung chủ Chủy cung cũng đã bỏ mạng trong trận chiến ác liệt đó. Lúc đó, hắn bị bắt trở thành Cung chủ trẻ tuổi nhất Cung Môn, cũng là thiên tài thảo dược trăm năm có một. Cũng may, hắn có Cung Thượng Giác ở bên cạnh, có Cung Tử Thương thường xuyên chăm sóc nên không một ai dám tỏ ra khinh khi dè bỉu. Chỉ ngoại trừ duy nhất người đang ở trên cao kia, vị Chấp Nhẫn anh minh kiêm Cung chủ Vũ cung Cung Tử Vũ, vẫn luôn không kiên nhẫn với hắn.  

Vậy nên, khi Cung Viễn Chủy nhìn thấy Cung Tử Vũ đang đứng trong Chủy cung, lại còn đang ở trước Xuất Vân Trọng Liên mà hắn tỉ mỉ chăm sóc, liền không khỏi nghĩ rằng Cung Tử Vũ đang muốn cướp nó đi.

"Cung Tử Vũ, ngươi vào đây bằng cách nào?" – Cung Viễn Chủy bước nhanh, đứng chắn phía trước lồng hoa.

"Ngươi đừng hòng nghĩ đến nó, đó là đoá Xuất Vân Trọng Liên dành cho anh trai của ta." – Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, thể hiện ý chí ngươi muốn đoạt ta liền động thủ.

"Ta là Chấp Nhẫn Cung Môn, có nơi nào ở Cung Môn ta không đến được." – Cung Tử Vũ không ngờ Cung Viễn Chủy lại nghĩ như vậy về hắn. Hắn chỉ đơn giản tò mò về Xuất Vân Trọng Liên, thứ hoa mà Cung Viễn Chủy bồi dưỡng ra, là thứ khiến toàn bộ Cung Môn tự hào, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn.

"Ngươi tuy là Chấp Nhẫn Cung Môn, nhưng cũng không thể muốn gì làm nấy. Nếu như ngươi thật sự muốn lấy nó đi, ta sẽ bẩm báo cho Trưởng Lão Viện."

"Ngươi vẫn thường xuyên bẩm báo."

"Nhưng có lần nào thành công sao?" – Cung Tử Vũ mỉm cười. Trưởng Lão Viện là nơi hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ nhất, nghe chuyện tất nhiên sẽ chỉ răn dạy một chút rồi đẩy về cho Cung Thượng Giác. Mỗi lúc thế này, ánh mắt của Cung Viễn Chủy lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

......

Kim Phồn đau đầu nhìn hai người nói chuyện, hai bố con vừa gặp mặt nhau đã giận dỗi, dường như không có cảm giác gắn liền huyết mạch nào. Người ta nói mẫu tử liền tâm, Cung Tử Vũ lại sinh ra Cung Viễn Chủy, tuy luôn mắng chửi nhau nhưng thật ra giống nhau y đúc, cũng chỉ có Cung Thượng Giác mới có thể kiềm chế hai người. Thật ra, những người biết sự thật đều hiểu tình yêu Cung Tử Vũ dành cho Cung Viễn Chủy không hề thua kém gì Cung Thượng Giác.

"Thôi, coi như lời đã rõ." – Cung Tử Vũ mấy ngày nay cảm thấy buồn nôn, hôm nay nói nhiều lại càng thấy khó chịu. Vì không muốn hành động bất thường trước mặt Cung Viễn Chủy, hắn chủ động chuyển đề tài. Nếu hắn thật sự nôn khan trước mặt Viễn Chủy, với tình tình nhạy cảm, thằng bé sẽ lại nghĩ nhiều.

"Lời nào đã rõ?" – Cung Viễn Chủy tỏ vẻ mờ mịt, bọn họ đâu nói gì nhiều, dường như cũng chưa nói rõ về vấn đề nào cả.

"Chủy công tử, đây không phải là cách Chủy cung đãi khách đấy chứ?"

Tuy rằng Cung Viễn Chủy có vẻ không tình nguyện nhưng vẫn thành thật mời Cung Tử Vũ ngồi xuống, pha trà rót nước. Cung Thượng Giác chỉ dạy Cung Viễn Chủy rất tốt, Viễn Chủy có nhiều phương diện rất giống Cung Thượng Giác. Ngoại trừ lúc hắn cãi qua cãi lại, thật sự không biết giống ai. Cung Tử Vũ nhìn vết thương trên tay Cung Viễn Chủy, lần trước cũng đã nói qua với Cung Thượng Giác, mỗi lần Cung Viễn Chủy lấy thân thử độc đều khiến hắn xót xa.

Cung Tử Vũ đột nhiên ôm bụng, vẻ mặt đau đớn.

Cung Viễn Chủy quay đầu, nhìn thấy Cung Tử Vũ đau đớn ôm bụng dựa vào bàn liền hoảng sợ thả ấm trà xuống, chạy nhanh quay lại.

"Ngươi không sao chứ?" – Cung Viễn Chủy với tay bắt mạch nhưng bị đẩy ra.

"Không có việc gì." – Cung Tử Vũ nhìn thấy Cung Viễn Chủy sửng sốt liền xoa dịu bằng giọng điệu ôn hoà. Hắn có dự cảm, nhưng chưa muốn để Cung Viễn Chủy biết.

"Công tử." – Kim Phồn thấy có tiếng động, nhìn thoáng qua hai người trong phòng rồi đi vào đỡ Cung Tử Vũ đứng dậy.

"Đi mời đại phu được không?" – Kim Phồn nghĩ đến Cung Viễn Chủy vẫn đang đứng bên cạnh.

"Không cần." – Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, hắn vẫn luôn nhớ rõ lời Cung Thượng Giác nói, hắn nên kính trọng Cung Tử Vũ. Nhưng nếu là Cung Tử Vũ chọc hắn trước thì sao?

Cung Viễn Chủy nhanh chóng bắt mạch. Hắn buông tay ra, mở to hai mắt kinh ngạc, lùi lại về sau vài bước.

"Làm sao vậy?" Kim Phồn theo bản năng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khẳng định của Cung Tử Vũ, không thể nào. Thuốc Cung Tử Vũ uống đều do Nguyệt công tử sắc, mà Cung Tử Vũ cũng uống thuốc đúng kỳ. Chẳng lẽ lần trước không uống, nhưng Cung Thượng Giác đúng là đã rời đi gần ba tháng.

"Bao lâu rồi?" – Kim Phồn bình tĩnh hỏi, cảm thấy lạ.

"Ba, ba tháng." – Cung Viễn Chủy trả lời một cách máy móc, hắn còn chưa hoàn hồn lại.

Cung Thượng Giác ra ngoài vừa đúng ba tháng. Lần đầu tiên, hai người họ không dùng biện pháp an toàn, cũng không rõ thể chất đặc biệt của Cung Tử Vũ, có được Cung Viễn Chủy. Lần này đúng là có dùng, nhưng vẫn trúng chiêu.

"Ngươi có ý gì? Không thể là anh của ta." – Cung Viễn Chủy nhìn bụng Cung Tử Vũ, cũng không biết là do việc Cung Tử Vũ mang thai con của anh trai hắn, hay việc Cung Tử Vũ có thể mang thai khiến hắn khiếp sợ.

Hiện tại, sắc mặt Cung Tử Vũ cũng không quá tốt. Hắn không nghĩ tới việc lộ ngay trước mặt Cung Viễn Chủy, bọn họ đã giấu nhiều năm như vậy.

"Viễn Chủy." – Cung Tử Vũ đứng dậy, nhưng vừa mở miệng, trước mắt đã tối sầm.

Cung Tử Vũ nằm ở y quán, các Trưởng lão nghe được tin tức, Nguyệt trưởng lão một mình tới thăm.

"Nguyệt trưởng lão."

"Chấp Nhẫn đại nhân thấy thế nào?"

"Hiện tại chưa tỉnh."

"Đại nhân và đứa trẻ trong bụng tạm thời không đáng ngại." – Chuyện lớn này Kim Phồn cũng không dám tự tiện mời đại phu khám bệnh, Cung Thượng Giác vẫn chưa trở về. Đành phải chờ phía Trưởng lão viện.

Nguyệt trưởng lão sắp xếp xong, cùng Kim Phồn ra ngoài.

"Xằng bậy, đã ba tháng nhưng lại không cảm nhận được cảm giác nào."

"Có lẽ Chấp Nhẫn đại nhân cũng không tin sẽ xảy ra lần nữa."

"Cũng đâu phải là không có kinh nghiệm."

"Tử Vũ té xỉu ở Chủy cung."

"Là ngay trước mặt Chủy công tử, Chủy công tử cũng biết."

"Bọn họ giấu giếm nhiều năm như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc." – Nguyệt trưởng lão thở dài.

"Nguyệt trưởng lão, ngài muốn nói chân tướng cho Cung Viễn Chủy sao?"

"Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan tới ta." – Nguyệt trưởng lão xua tay lắc đầu, với tính tình kia của Cung Viễn Chủy thì phải để chính hai người cha của hắn tự liên tiếng thôi.

"Nguyệt trưởng lão, hắn sẽ tới tìm ta." – Kim Phồn nhíu mày, Cung Tử Vũ chưa tỉnh, Cung Thượng Giác chưa về, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ tìm tới hắn, hắn thật sự giấu không nổi.

"Ta không thể nói cha của hắn là Chấp Nhẫn đại nhân được!"

Choang !!!

Hai người đồng thời quay lại.

Chén thuốc trong tay Cung Viễn Chủy rơi xuống đất, hắn không thể tưởng tượng được nhìn Kim Phồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro