2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười lăm năm trước.

Cung Tử Vũ giật mình tỉnh giấc, nghiêng đầu không tìm thấy Cung Thượng Giác.

"Công tử, ngài tỉnh rồi." – Kim Phồn kéo tấm rèm buông xuống một nửa.

"Cung Thượng Giác đâu?"

"Ta bị làm sao vậy?"

Khi Cung Tử Vũ vừa chạy tới Trưởng Lão Viện, Cung Thượng Giác đã quỳ ở đó hơn một ngày, nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ.

"Thượng Giác!" – Cung Tử Vũ chạy như bay, không màng thị vệ canh cửa, lao đến ôm lấy Cung Thượng Giác một cách gắt gao.

Hai chân Cung Thượng Giác cứng đờ, lại vừa vặn ôm lấy Cung Tử Vũ vừa lao tới.

"Ta không sao cả, em có sao không?"

Cung Tử Vũ lắc đầu, hắn kéo tay Cung Thượng Giác sờ vào bụng mình.

"Thượng Giác, ta muốn giữ đứa nhỏ này." - Cung Tử Vũ nói muốn, chứ không phải nghĩ.

"Được."

Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ quỳ trên mặt đất. Chấp Nhẫn trên cao không nói gì, vài vị Trưởng lão nhỏ giọng thương lượng. Cung Hoán Vũ nghe tin, cũng tới cầu kiến.

"Tử Vũ." – Chấp Nhẫn cùng vài vị Trưởng lão nhìn nhau, mở miệng nói.

"Đây là huyết mạch của Cung Môn, các ngươi có thể giữ lại, nhưng ..."

"Đứa trẻ này phải cắt đứt quan hệ với các ngươi."

"Người có ý gì?" – Cung Tử Vũ vừa kịp phấn chấn, nghe đến vế sau tâm tình đã lạnh đi vài phần.

"Chủy cung huyết mạch điêu tàn, hãy để đứa nhỏ này cho Cung chủ Chủy cung Cung Kỳ Chủy nuôi nấng đi."

"Chú Kỳ Chủy, vậy đứa trẻ kia..." – Cung Hoán Vũ bất ngờ, nhìn về phía hai người đang quỳ trước mặt.

"Đúng vậy, về sau các ngươi là anh em." – Hoa trưởng lão nói tiếp.

"Còn hai người..."

"Đã bắt cha con ta xa nhau, mấy người còn muốn chia cắt ta và Thượng Giác sao?"

"Đừng nói ta và huynh ấy còn nhỏ, chúng ta đều đã hiểu rõ tình cảm trong lòng nhau."

"Các người đừng hòng chia cắt ta và chàng." – Cung Tử Vũ giận dữ hét lên.

Cũng vì một lời này của Cung Tử Vũ, Trưởng Lão Viện đã ngầm đồng ý đoạn tình cảm này, cha của Cung Tử Vũ cũng không ngăn cản.

Đáng tiếc, khi Cung Viễn Chủy mới hai tuổi, Cung Kỳ Chủy đã chết vì bệnh, Cung Viễn Chủy trở thành Cung chủ Chủy cung, Cung Thượng Giác lấy danh nghĩa anh trai để chiếu cố Cung Viễn Chủy.

Lúc Cung Viễn Chủy bước vào y quán, vài vị đại phu vừa nhìn thấy hắn đã chạy trốn. Bất quá, Cung Viễn Chủy kéo cổ áo người lớn tuổi nhất lại.

"Trần đại phu." – Cung Viễn Chủy mặt đối mặt với vị đại phu kia.

"Công tử có chuyện gì phân phó." – Trần đại phu cười tủm tỉm đáp lại.

"Ta tới muốn hỏi một vấn đề."

"Lão phu không dám nhận, còn có chuyện gì mà công tử không biết chứ."

"Có đó." – Cung Viễn Chủy nghiêng đầu mỉm cười.

"Ta chưa từng đỡ đẻ."

"Người đỡ đẻ ở Cung Môn không phải ta, đều là..." – Trần đại phu nhìn xung quanh, những người khác đã chạy cả rồi.

"Ta biết, nhưng mà..."

"Ngươi phụ trách chăm sóc Chấp Nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ."

"Đúng vậy."

"Cho nên, hắn được ngươi đỡ đẻ." – Cung Viễn Chủy dí sát vào Trần đại phu.

"Không, không phải, không phải ta." – Trần đại phu đầu đầy mồ hôi, run run cất tiếng.

"Công tử, ngài nên tự mình đi hỏi, ngài bỏ qua cho ta đi."

"Nếu ta có thể hỏi ra, thì còn đến hỏi ngươi làm gì?" – Cung Viễn Chủy thả Trần đại phu ra, nghẹn một bụng tức. Ban nãy nghe Kim Phồn nói, hắn muốn ra hỏi cho rõ, ai ngờ Kim Phồn giả câm, gì cũng không biết. Nguyệt trưởng lão cáo già xảo quyệt, vừa xua tay liền chạy. Hắn cứ nghĩ chờ Cung Tử Vũ tỉnh lại, nhưng thị vệ lại nói thẳng Cung Tử Vũ chưa tỉnh. Hắn biết mọi người đều đang chờ anh của hắn về, chỉ là hắn chờ không nổi.

Vũ Cung.

Cung Viễn Chủy leo lên cây, thấy thị vệ vừa mới thay ca hắn liền nhảy xuống dưới, sửa sang lại quần áo. Đi trong nhà mình mà như đi ăn trộm, càng nghĩ hắn lại càng tủi thân, chờ anh hắn trở về nhất định phải nói Cung Tử Vũ nói bậy.

Cung Viễn Chủy ghé sát vào cửa nghe một tí, bên trong không có động tĩnh. Được, hắn đứng thẳng lại, nhìn xung quanh cũng chẳng có người. Hắn nghênh ngang đẩy cửa đi vào.

Kim Phồn trốn trong góc, nghe các thị vệ khác nói.

"Kim đại ca, sao chúng ta lại phải trốn vậy? Còn Chủy công tử nữa, nửa đêm nửa hôm lén lút tới Vũ cung, còn đến thăm Chấp Nhẫn đại nhân."

"Chuyện của đại nhân đừng tò mò làm gì, cứ dặn anh em thủ vệ đêm nay né Chủy công tử ra, để hắn im lặng rời đi." – Kim Phồn bước lên.

Cung Viễn Chủy đến gần mép giường, nhìn Cung Tử Vũ đang ngủ, đây là lần đầu tiên hắn ngồi gần Cung Tử Vũ như vậy. Khi còn nhỏ, hắn thường gặp ác mộng, nửa đêm dậy sẽ tìm anh trai khóc lóc ỉ ôi, vì thế Cung Thượng Giác thường dỗ hắn ngủ một thời gian, có lúc hắn dậy sớm hơn sẽ nghịch tóc hoặc xoa mặt anh trai. Cho nên đối với hắn, Cung Thượng Giác vẫn thân thuộc hơn. Còn Cung Tử Vũ không tiếp xúc thường xuyên, hiện tại nhìn mặt người ta đang ngủ tự nhiên thấy lớn lên hai người cũng có điểm giống nhau.

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên nghĩ đến đến việc nếu Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ thật sự ở bên nhau, nửa đêm hắn khóc lóc muốn Cung Thượng Giác dỗ dành, lúc cả hai đang ngủ cùng nhau lại phải chỉnh quần áo sang Chủy cung dỗ hắn ngủ.

Cung Viễn Chủy nhức nhức cái đầu, hắn không tưởng tượng nổi hình ảnh đó xuất hiện trong ba gian nhà mình.

Một lát sau, Cung Viễn Chủy mới bình tĩnh lại, hắn không quên mục đích tới đây. Trần đại phu không dám nói nhiều, thấy Cung Viễn Chủy giận dữ mà vòng vo tam quốc một hồi chỉ nói, đàn ông sinh con không thể sinh thường nên chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Cung Viễn Chủy đặt tay trên giường, tay nhỏ nắm chặt, ngơ ngẩn nhìn bụng Cung Tử Vũ. Chỉ cần xốc chăn, xốc quần áo lên là có thể thấy. Nhưng mà giống như không xuống tay được. Từ nhỏ đã hứng thú với hoa cỏ côn trùng, không nhảy nhót tung tăng mà chỉ bình tĩnh điềm đạm. Hiện tại lại muốn xốc quần áo người khác lên, thật có chút không lịch sự lắm. Cũng không đúng, luận về quan hệ, bọn họ là anh em, em trai vén quần áo anh lên một tí thì có sao. Còn nữa, nếu được xác minh, mối quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước nữa.

Mối quan hệ tiến thêm một bước, suy nghĩ này khiến lòng dạ Cung Viễn Chủy trở nên căng thẳng, nếu Cung Tử Vũ thật sự là cha hắn, là người mang nặng đẻ đau sinh hắn ra đời.

Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng xốc chăn, vén áo Cung Tử Vũ lên, lộ ra một phần bụng trắng tinh. Nơi đó có một vết sẹo dài cợm, Cung Viễn Chủy theo bản năng vươn tay lên, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cung Viễn Chủy đỏ hốc mắt, ngay thời điểm hiện tại, hắn cũng không biết nên như thế nào. Ít nhất là bây giờ, hắn cảm thấy xót xa, thật sự rất xót xa. Không phải mọi người nói người sinh ra con là người thương con nhất sao, sao người sinh ra hắn lại không muốn nhận lại hắn, rõ ràng bọn họ luôn ở bên nhau, hẳn là cha hắn chưa từng yêu thương hắn.

"Người đã đi rồi." - Kim Phồn đứng ở mép giường, nhìn Cung Tử Vũ chậm rãi mở mắt.

"Chủy công tử lần này thật sự đáng thương, người không mau đi an ủi đi."

"Nhưng ta không rành mấy cái này." - Cung Tử Vũ che bụng quay người lại, từ khi Cung Viễn Chủy bước vào hắn đã tỉnh, nhưng vì tránh ngượng ngùng, hắn đã giả vờ ngủ. Chẳng qua hắn không nghĩ tới việc Cung Viễn Chủy sẽ xem bụng của hắn.

"Khi nào Cung Thượng Giác trở về?" 

"Đang trên đường, dự kiến hai ngày." - Kim Phồn trả lời.

"Chuyện này người định đem cả cho Giác công tử sao?"

"Hắn mang việc lớn, hắn phụ trách."- Cung Tử Vũ uể oải buồn ngủ.

"Vật dụng quần áo của Chủy công tử, kể cả thị nữ bên cạnh đều do người tuyển chọn, tình yêu của người đối với hắn so không kém gì Giác công tử." 

"Ngươi cũng biết ta với hắn, ta một câu hắn mười câu, không phải ta giận hắn thì là hắn giận ta." - Cung Tử Vũ nghĩ có khi lại biến khéo thành vụng.

"Đều là kiểu mạnh miệng mềm lòng." - Kim Phồn thở dài.

"Đúng rồi, còn một tin nữa."

"Đối với Cung Môn là tin tức tốt, khả năng đối với người cũng vậy."

"Nói đi." - Cung Tử Vũ nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Đại phu nói, lần này người mang thai đôi."

"..." - Cung Tử Vũ

...............

"Nếu ngươi không xuống tay được thì đưa đao cho ta." - Cung Tử Vũ đã tới cực hạn.

"Công tử, là con trai."

"Chấp Nhẫn đại nhân nói, công tử nhỏ tên là Cung Viễn Chủy, đã đưa đến Chủy cung."

"Đó là con của ta, nhưng ta lại chưa được gặp con một lần."

"Viễn Chủy, người tới đây với anh Tử Vũ đi."

"Anh Vũ."

"Ôm một cái."

"Viễn Chủy thật ngoan."

"Ngươi trả anh lại cho ta, ta ghét ngươi."

"Ngươi không phải anh của ta."

......

Cung Tử Vũ đứng đó nghe Viễn Chủy nhỏ nói những câu đau lòng. Người hắn yêu sống chết chưa rõ, người hắn sinh nói chán ghét hắn.

Không được, Cung Tử Vũ giật mình mở mắt, nhìn thấy đôi mắt lo lắng quen thuộc, hắn theo bản năng mở rộng vòng tay.

"Lại mơ thấy Viễn Chủy." - Cung Thượng Giác ôm chặt Cung Tử Vũ, đưa tay vỗ nhẹ phần lưng.

"Ta mơ nó làm gì, càng lớn càng không đáng yêu." - Cung Tử Vũ không muốn thừa nhận.

"Anh không phải hai ngày nữa mới về sao?" - Cung Tử Vũ nói được một nửa mới phản ứng lại, có lẽ Cung Thượng Giác tốc hành trở về đây.

"Cơ thể có nơi nào không thoải mái hay không?" -Cung Thượng Giác ôm Cung Tử Vũ vào lòng, hai người nằm xuống.

"Mấy đứa vẫn ngoan." – Cung Tử Vũ đưa tay Cung Thượng Giác chạm vào bụng.

"So với đứa nhỏ kia vẫn là ngoan hơn nhiều."

"Em đây là." – Cung Thượng Giác bật cười. Cũng không biết kiếp trước hai người có ân oán gì, kiếp này thành cha con cũng không ngừng đối đầu.

"Đi tìm em Chủy của anh đi, sáng mai không cần đến Vũ cung đánh thức ta đâu." – Cung Tử Vũ lo lắng cho Cung Viễn Chủy, nhưng vẫn mạnh miệng.

"Nó ở Nguyệt cung, đã ngủ rồi."

"Nó đến Nguyệt cung làm gì?" – Cung Tử Vũ nhíu mày, mối quan hệ của hắn với các vị công tử sau núi rất tốt. Ngược lại, chỉ cần là người Cung Tử Vũ thân thiết, Cung Viễn Chủy đều không liên quan.

"Vì loại dược kia."

"Từ khi nào nó thông minh như vậy." – Cung Tử Vũ nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác, biết mình đã đoán đúng.

"Nó vẫn luôn thông minh như vậy." – Cung Thượng Giác đắp chăn cho Cung Tử Vũ.

"Ngày mai ta gọi nó lại đây."

"Không, không cần đâu." – Cung Tử Vũ nằm trong lòng Cung Thượng Giác, cất giọng rầu rĩ. Nhiều năm rồi, hắn cũng không biết làm thế nào để hoà thuận với Cung Viễn Chủy. Mười năm nay, toàn bộ sức lực và thời gian của hắn đều đặt ở Cung Môn, hơn nữa thái độ của Cung Viễn Chủy đối với hắn, bọn họ còn không có một bữa cơm chung.

"Mới đó mà đã lớn rồi."

"Nó sẽ hiểu thôi." – Cung Thượng Giác hiểu ý của Cung Tử Vũ.

"Hiểu cha nó thật sự yêu nó."

"Cha nhỏ của nó sẽ chọn cho nó những phụ kiện, quần áo xinh đẹp."

"Đó là ta chọn cho con gái, ai biết là con trai đâu."

"Nửa đêm sẽ đi ém chăn cho nó."

"Nếu nó bị bệnh, người vất vả nhất còn không phải em sao?"

"Em còn tự mình chế tạo túi ám khí cho nó." – Cung Thượng Giác bật cười.

"Là do nó ngốc, tự mình làm mất."

"Kia..."

"Im." – Cung Tử Vũ che miệng Cung Thượng Giác lại.

"Đừng nói cho con." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro