3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy canh giờ trước.

Nguyệt Cung.

Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chủy trên thuyền từ trên xuống dưới, khoé mắt nhíu lại, hắn và Cung Viễn Chủy cũng không quá thân. Trước đó Cung Tử Vũ và Trưởng Lão Viện bàn bạc, người sau núi có thể ra núi trước. Nhưng...

"Chủy công tử, đây là sau núi."

Tuy nói Cung Tử Vũ bỏ luật cấm, nhưng người chưa qua Tam vực thí luyện thì không thể tùy tiện ra sau núi.

"Ta biết."

"Ta chỉ tới để tìm ngươi thôi, Nguyệt công tử." – Cung Viễn Chủy hành lễ.

Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chủy một thân lễ phép, cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là Cung chủ Chủy cung, còn là con trai của hai người kia, vậy thân phận tính ra ngang hàng nhau, cũng không ai dám nói gì.

"Tuy rằng ta không biết nội dung thí luyện, nhưng xem cách trang trí ở Nguyệt cung, còn có hương liệu, khẳng định có liên quan tới dược liệu." – Cung Viễn Chủy nhìn xung quanh, giáo dưỡng tốt khiến hắn không mở ra những thư từ kia.

"Này cũng không tính gian lận, rốt cuộc..."

"Không làm khó được ta."

"Chủy công tử tự tin không nhỏ." – Nguyệt công tử biết Cung Viễn Chủy thật sự có tài năng về dược lý.

"Trước tiên, Chủy công tử cần vượt qua thí luyện."

"Ta mới không cần." – Cung Viễn Chủy cũng chẳng có hứng thú với Tam vực thí luyện.

"Sợ là cửa thứ nhất ngươi cũng khó qua đó, Tuyết Trùng Tử vẫn đang chờ ngươi." – Nguyệt công tử cười nói.

Cung Viễn Chủy lần trước đuổi theo thích khách, không cẩn thận liền dẫm phải Tuyết Liên ở Tuyết cung. Bởi vì chuyện này, lần đầu tiên Cung Thượng Giác cấm túc hắn ở Chủy cung hơn nửa tháng. Đương nhiên, so với điện Chấp Nhẫn và Trưởng Lão Viện là còn nhẹ. Cung Viễn Chủy mang theo lễ vật bị đẩy đến Tuyết cung xin lỗi, Hoa công tử kéo Nguyệt công tử đi hóng chuyện, tiện ôm luôn vài món đồ tốt về.

"Cho nên, mục đích của Chủy công tử là..." – Nguyệt công tử đưa cho Cung Viễn Chủy một chén trà nóng.

"Ta muốn lấy thuốc ngươi thường cấp cho Cung Tử Vũ." – Cung Viễn Chủy mười phần trực diện.

Nguyệt công tử bị sặc tới nơi.

"Luận thân phận, hắn là Chấp Nhẫn Cung Môn, luận quan hệ hắn là anh ngươi, ngươi lại nói thẳng tên như vậy." – Chưa tính đó còn là cha ngươi.

Cung Viễn Chủy rũ mắt, hiếm khi thấy hắn không trả lời. Hắn và Cung Tử Vũ vẫn luôn đối đầu nhau, căn bản không nghĩ đến việc gọi là Chấp Nhẫn. Ngày thường, hắn ở trước mặt anh hắn cũng gọi là Cung Tử Vũ. Anh hắn không chỉnh, gọi dần cũng thành thói quen. Hiện tại quan hệ phức tạp, bản thân không nghĩ nên gọi là Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn chỉ là danh xưng theo thân phận, không có một phần thân thiết.

Nguyệt công tử nhìn thiếu niên an tĩnh trước mặt, trong lòng cũng đoán ra vài phần. Hắn đứng dậy, cầm một gói thuốc đưa tới trước mặt Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy mở ra, vừa nhìn đã biết trong này có loại dược đó.

"Đây là thuốc tránh thai."

"Được."

"Ngươi cũng biết, các ngươi đều biết." – Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyệt công tử, hắn nghĩ rằng mọi người sau núi không biết, kết quả chỉ có hắn chẳng hay biết gì.

Hốc mắt Cung Viễn Chủy đỏ ửng, bàn tay vung lên, dược liệu văng đầy mặt đất.

"Mười năm, mười năm Cung Môn không có trẻ mới sinh, vì sao hắn phải uống thuốc, hoá ra là để ta không phát hiện."

"Nếu đã không thích ta, sao lại còn sinh ta ra."

"Ta sinh ra là nỗi khổ của hắn sao."

"Có lẽ không giống như ngươi nghĩ, hắn cũng niềm khó nói trong tâm."

"Hay đúng hơn là hắn nhìn ta không vừa mắt." – Cung Viễn Chủy hai mắt đẫm lệ đầy mông lung, anh hắn lại không ở Cung Môn, tất cả mọi người đều thay Cung Tử Vũ nói chuyện.

Ngươi cũng không vừa mắt hắn, Nguyệt công tử nghĩ nhưng không nói ra, lấy khăn lụa từ trong người ra đưa cho Cung Viễn Chủy.

"Không cần." – Cung Viễn Chủy xoay qua một bên, dùng tay lau sơ qua gương mặt, quá mất mặt.

Ngày hôm sau.

Lúc Cung Thượng Giác tới đây, Cung Viễn Chủy đã gối lên đùi Nguyệt công tử ngủ rồi.

"Viễn Chủy." – Cung Thượng Giác đi lên phía trước, bế Cung Viễn Chủy lên.

"Để hắn ngủ nhiều một chút, tối hôm qua đã náo loạn một hồi lâu." – Nguyệt công tử giọng nghẹn ngào, hai chân tê cứng, có đứa nhỏ bên cạnh thật mệt. Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy hơn mười lăm năm, đúng là tình cha như núi cao.

"Đa tạ."

Cung Viễn Chủy nghe thấy giọng nói quen thuộc, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn gương mặt quen thuộc.

"Anh." – Cung Viễn Chủy ôm lấy Cung Thượng Giác. Không được một lúc, lại đẩy người ra.

Cung Viễn Chủy đứng dậy làm lơ hai người, bước nhanh rời khỏi Nguyệt cung.

Hắn ra ngoài, ngồi trên cây một hồi, Cung Thượng Giác đã tiến tới.

"Còn đang tức giận." – Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh Cung Viễn Chủy.

"Ta phải tức giận về gì bây giờ, ta cũng đâu có tư cách tức giận." – Cung Viễn Chủy bĩu môi, cúi đầu.

"Viễn Chủy." – Cung Thượng Giác đặt tay Cung Viễn Chủy vào tay mình.

"Chia xa con, đưa con vào Chủy cung là lỗi của hai cha, thật xin lỗi." – Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy để ý chuyện này.

"Nếu không phải đột ngột xảy ra chuyện thì hai người muốn giấu con cả đời sao?" – Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng.

"Viễn Chủy, dù cho chúng ta có nhận nhau hay không, tình yêu của hai cha dành cho con vẫn sẽ không thay đổi."

"Nó không giống nhau mà." – Anh em và cha con không giống nhau.

"Còn ai kia, nhiều năm qua, nhìn đến con còn tưởng giáo huấn con." - Thật ra Cung Tử Vũ cũng chưa từng thật sự giáo huấn quá, bởi Cung Viễn Chủy thường đánh đòn phủ đầu.

"Ai kia à ai cơ?" – Cung Thượng Giác bật cười, hai cha con vẫn rất giống nhau.

"Trước nay hắn chưa từng thích con." – Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tủi thân, bằng không thì không nhận nữa.

"Viễn Chủy."

"Cha con thật sự yêu con."

"Quần áo, phụ kiện trên người con đều do hắn chọn, thị vệ Chủy cung cũng đều do hắn lựa."

"Túi ám khí, đao con đeo bên người cũng là do hắn tự tay đúc."

"Con không biết." – Cung Viễn Chủy rũ mắt, rõ ràng Cung Tử Vũ nhìn không hề thích hắn.

"Hiện tại biết cũng không muộn." – Cung Thượng Giác vuốt ve bàn tay Cung Viễn Chủy.

"Nhớ lúc con mười tuổi, lần đầu tiên lấy thân thử độc, cha con ôm con khóc, còn giận ta một tháng."

"Con năm tuổi nói ghét hắn, hiện tại hắn vẫn gặp ác mộng vì lúc đó."

"Viễn Chủy, tình yêu của hắn dành cho con vượt qua tưởng tượng của con đó." – Cung Thượng Giác giọng điệu dịu dàng.

"Đi thôi, cha nhỏ con chuẩn bị cơm trưa rồi." – Cung Thượng Giác nhìn thị nữ đến.

"Con lấy quần áo mới mặc đi." – Một bộ quần áo màu xanh ngọc, bộ quần áo mà Cung Tử Vũ đã chọn rất lâu.

"Không cần." – Ngoài miệng nói vậy, nhưng sau đó vẫn đi thay đồ.

Thị nữ nhanh nhẹn, nhanh chóng rửa mặt, chải tóc cho Cung Viễn Chủy.

Vũ Cung.

Kim Phồn thấy mọi người đến mà hoảng sợ.

"Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử, Hoa công tử, Nguyệt công tử, sao mấy người lại tới đây?"

"Nghe nói có tiểu phẩm cha con nhận nhau." – Tuyết Trùng Tử nghiêm trang trả lời.

"Có khóc, có ôm, có gọi cha không?" – Hoa công tử tò mò.

"Chắc là đánh một trận, cãi nhau một trận, quăng vỡ chén đũa." – Tuyết công tử còn mô phỏng động tác.

"Đó là kịch yêu hận tình thù." – Nguyệt công tử đỡ trán.

"Giờ cược xem ai ra trước."

 Có khi ra cùng nhau cũng nên."

"Giác công tử không ở lại sao?" – Nguyệt công tử nhìn Cung Thượng Giác phía sau.

Cung Thượng Giác cười cười không nói lời nào, lần đầu tiên hai cha con ăn ý như vậy, Cung Thượng Giác cũng không nên ở lại.

Mọi người càng tò mò bên trong xảy ra chuyện gì?

Cung Tử Thương đi vào sân, kiến thức hóng chuyện của nàng rộng rãi nhưng cũng chưa hóng qua chuyện này.

Một loạt người ngồi xuống hành lang, còn cùng một tư thế, đương nhiên Cung Tử Thương cũng gia nhập.

----------

 Ra ngoài một tuần, không có thời gian cũng không biết còn cảm xúc để viết hay không.

-----------------

Bên trên là lời tác giả, còn tui chỉ muốn nói là hội ở ẩn của núi sau hóng chiện quá ha =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro