4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choang

"Đánh nhau thật rồi." – Hoa công tử nghe được động tĩnh lớn trong phòng.

"Muốn vọt vào can ngăn không?" – Tuyết công tử mở miệng.

Kim Phồn đứng dậy kéo Hoa công tử và Tuyết công tử trở về, xem ra hắn thủ vệ đúng nơi rồi.

"Chỉ là chụp cái bàn thôi." – Tuyết Trùng Tử mười phần bình tĩnh.

Mấy người có công lực thâm hậu, tai nghe tốt thật.

"Hahaha." – Cung Tử Thương che miệng cười.

"Cung Tử Vũ đành lòng đánh mắng con mình sao, Cung Viễn Chủy bất quá cãi lại với Cung Tử Vũ nhưng hắn muốn đánh nhau sao? Thằng bé đó được mỗi cái miệng là lợi hại. Cung Thượng Giác về Giác cung rồi, hắn còn không lo lắng thì khẳng định là không có việc gì."

Đúng là như vậy.

"Vẫn là đại tiểu thư thông minh." – Hoa công tử thả ngón cái.

"Xời."

"Khi nào chúng ta về? Ngươi hiện tại là con rể Thương cung rồi đó." – Cung Tử Thương nằm xoài trong lòng Kim Phồn.

Thời gian trở về trước.

Sau khi Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Viễn Chủy vẫn còn đứng, lưng thẳng tắp, đôi tay túm góc áo, đôi mắt liếc trái liếc phải, chủ yếu là tránh nhìn Cung Tử Vũ.

Không thể không nói mắt Cung Tử Vũ chuẩn, quần áo mới Cung Viễn Chủy đang mặc quá vừa người, đến mạt ngạch cũng cùng một bộ. Hơn nữa, sau ót còn một bím tóc nhỏ, cả người nhìn siêu đáng yêu.

Đương nhiên, Cung Viễn Chủy không biết suy nghĩ của Cung Tử Vũ, nếu biết sẽ tức giận đỏ mặt, rõ ràng đẹp trai như vậy lại thành ra rất dễ thương.

"Còn đứng đơ ra vậy? Muốn ta mời hả? " - Cung Tử Vũ đợi một hồi lâu vẫn không thấy Cung Viễn Chủy ngồi xuống.

"Không cần." - Cung Viễn Chủy mở miệng, ngồi thật mạnh xuống ghế. Nghe Cung Tử Vũ nói, giọng điệu đúng khiến người ta khó chịu.

Cung Tử Vũ nói xong cũng hối hận, hắn không hề trách Cung Viễn Chủy đứng im, hắn chỉ không nghĩ Cung Viễn Chủy xa cách với mình đến vậy.

"Viễn Chủy." - Giọng Cung Tử Vũ dịu lại.

"Anh của ta nói lúc ăn lúc ngủ không nên nói chuyện." - Cung Viễn Chủy cầm đũa, gắp đồ ăn vào bát Cung Tử Vũ. Hắn không muốn nghe Cung Tử Vũ nói, khẳng định không câu nào nghe được.

"Anh ngươi còn nói không nên kén ăn đâu." - Cung Tử Vũ gắp cho Cung Viễn Chủy đồ ăn hắn không thích. Cung Thượng Giác biết, tính Cung Tử Vũ chắc chắn sẽ chuẩn bị toàn món Cung Viễn Chủy thích nên cố ý thay đổi một số món. Cung Viễn Chủy hiện tại vẫn trong tuổi phát triển, không thể quá kén ăn. Còn Cung Tử Vũ hiện tại cũng đang mang thai, cần chú ý đến đồ ăn thức uống. 

"Được." - Cung Viễn Chủy đáp lễ, mời Cung Tử Vũ một chén canh lớn.

Hai người mỗi người một câu, mỗi người một miếng, mới đó đã ăn xong bát cơm.

"Viễn Chủy." - Cung Tử Vũ buông đôi đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc, sắp xếp lại từ ngữ.

"Quần áo ngươi hôm nay rất đẹp." - Cung Tử Vũ nghẹn mất nửa ngày.

Cung Viễn Chủy mong đợi rất lâu liền nhận lại một câu như vậy.

"Là do ngươi chọn." - Rõ ràng là tự khen ánh mắt mình tốt.

"Kiểu tóc rất đẹp trai." 

"Này không phải do ta tự tết."

"Cung Tử Vũ, ngươi có nói chuyện được với người khác không vậy, ngươi có thể nói dễ nghe chút được không."

"Mười lăm tuổi ta và anh ngươi ở bên nhau, mười sáu tuổi sinh ra ngươi. Ta còn có thể nói như thế nào cho người khác dễ nghe?"

Cộp

Cung Viễn Chủy đập bàn, nổi giận đùng đùng đứng dậy, trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ. 

"Ngươi có ý gì, còn muốn trách anh ta, trách ta." 

"Ta không có ý đó." 

"Là ngươi muốn sinh ta ra."

"Sinh xong, còn không thích ta, nhìn ta không vừa mắt." - Cung Viễn Chủy càng nghĩ càng tủi thân, Cung Tử Vũ rõ ràng không hề thích hắn. 

"Ta nhìn con không vừa mắt khi nào? Rõ ràng là con không thích ta." 

"Khi còn nhỏ con vẫn sẽ gọi ta là anh Vũ, còn muốn ta ôm."

"Khi lớn lên lại nói chán ghét ta." - Cung Tử Vũ cũng tủi thân. 

"Đó là do ta không hiểu chuyện, sau đó đã xin lỗi ngươi rồi mà." - Bởi vì chuyện này, sau khi tỉnh lại Cung Thượng Giác đã thực hiện công tác tư tưởng một hồi lâu với Cung Viễn Chủy. 

"Đó mà là xin lỗi sao, con còn lấy sâu ném lên mặt ta." - Lần đó Cung Tử Vũ không phòng bị, Cung Viễn Chủy vừa mở lòng bàn tay ra sâu đã bay lên mặt Cung Tử Vũ, theo bản năng hắn ra tay.

"Đó là thứ mà ta thích nhất." - Cung Viễn Chủy nhỏ tuổi đưa thứ mình thích nhất cho Cung Tử Vũ để xin lỗi. Chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy Cung Tử Vũ giết chết con sâu hắn thích nhất. 

"Xin lỗi rất nhiều." - Sau khi Cung Tử Vũ biết, hắn tránh ở cửa nhìn Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Cung Thượng Giác khóc, bao lâu nay vẫn luôn cảm thấy áy náy. 

"Ta biết người trong Chủy cung đều do ngươi chọn." - Cung Viễn Chủy cũng không nghĩ sẽ kể lại chuyện xưa như vậy.

"Ta khi đó nghĩ ngươi không muốn ta gặp anh trai, nên mới phái huynh ấy ra ngoài." - Cung Thượng Giác là Cung chủ Giác cung, thường xuyên phải ra ngoài. Cung Viễn Chủy lúc đó còn nhỏ, cho rằng Cung Tử Vũ cố ý làm vậy. Có một năm trung thu, Cung Thượng Giác không về, Cung Viễn Chủy đem toàn bộ bánh trung thu Cung Tử Vũ đưa tới ném xuống đất, thậm chí tiệc trung thu của Cung Môn cũng không tham gia. 

"Nhưng mỗi lần ngươi nhìn ta đều giống như muốn giáo huấn ta." - Cung Viễn Chủy nói đến chuyện hắn nghĩ là nghiêm trọng nhất. 

"Ta muốn giáo huấn con khi nào, ta còn chưa mở miệng ra con đã nói một tràng, không phải do con nhìn không vừa mắt ta sao?" - Cung Tử Vũ ngồi, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Chủy.

"Ánh mắt kia của ngươi muốn giáo huấn ta, ta đây chỉ *tiên hạ thủ vi cường thôi."

"Ánh mắt ta dịu dàng như vậy, con chưa từng cảm nhận được sao."

"Chưa từng." - Cung Viễn Chủy nhanh chóng trả lời.

"Ta xin lỗi." - Cung Tử Vũ rũ mắt, hắn không xứng đáng làm cha, giờ lại đi tranh cãi với con mình rằng mình có yêu thương nó hay không. 

"Ta biết ta không phải là một người cha tốt." - Cung Tử Vũ khi đó mười sáu tuổi, biết mình trở thành cha một người. Hắn là đàn ông, còn chưa thể chấp nhận bản thân có thể sinh con, Cung Thượng Giác lại bị nhốt lại, đứa con hai người chưa kịp gặp đã bị đưa đến Chủy cung. Hắn bị bắt rời xa đứa con mình mới sinh, bị bắt trở thành Chấp Nhẫn, bị bắt chiến đấu với Vô Phong, mất đi rất nhiều người trong tộc, người hắn yêu thiếu chút nữa tử biệt, người hắn sinh ra nói chán ghét hắn, hai người lại không ngừng đối đầu mười năm. 

"Sau khi sinh con ra, ta và anh của con không tính sinh thêm nữa." - Cung Tử Vũ lấy tay áp lên bụng. Hắn không muốn Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân không còn được Cung Thượng Giác yêu thương như trước sau khi có thêm đứa trẻ mới.

"Ngươi có nghĩ." - Cung Viễn Chủy cho rằng bản thân là đứa con không mong muốn của Cung Tử Vũ.

"Ngươi lớn tuổi vẫn có em bé mà." - Cung Viễn Chủy tìm đại một lý do.

"Với lại, đó là cha, không phải anh của ta." - Cung Viễn Chủy thấp giọng nói.

Trong lòng hắn đã sớm thừa nhận bọn họ.

"Viễn Chủy, cha lớn con nói con là món quà tốt nhất."

"Con cũng là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng cho ta." - Cung Tử Vũ cười.

"Con có thể để ta ôm một cái không?" - Cung Tử Vũ mở rộng vòng tay.

Cung Viễn Chủy đi qua, ngồi xổm xuống, ôm lấy Cung Tử Vũ.

"Chớp mắt đã lớn như này rồi." - Cung Tử Vũ cố nén nước mắt, xoa đầu Cung Viễn Chủy.

"Khi đó con cũng thường quẫy đạp." - Cũng không biết có phải lúc còn trong bụng có biết sắp phải rời xa cha hay không, vẫn luôn không an phận.

"Náo loạn mất mấy tháng."  

"Nhưng chỉ cần cha lớn con tới thì không ầm ĩ nữa."

"Đó là con thích ông ấy." - Cung Viễn Chủy dựa vào vai Cung Tử Vũ, huyết mạch là một sợi dây kỳ diệu, từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện đến bây giờ, đây là lần đầu tiên ở gần Cung Tử Vũ như vậy, trong lòng lại mang cảm giác yên ổn.

Cuối cùng, là Cung Viễn Chủy ngước lên trước, lau mặt một chút.

"Con phải đi tìm cha lớn." - Cung Viễn Chủy vẫn là muốn gặp Cung Thượng Giác. 

"Có vẻ cha lớn con so với ta quan trọng hơn nhiều." - Cung Tử Vũ nhéo mặt Cung Viễn Chủy, hắn đã muốn làm vậy từ lâu rồi. 

"Đúng vậy." - Cung Viễn Chủy đứng dậy.

"Làm sao vậy?" - Cung Tử Vũ cũng đứng dậy, nhìn Cung Viễn Chủy vươn tay.

"Thì cùng đi." 

"Còn đây là?" - Cung Tử Vũ nhìn bàn tay Cung Viễn Chủy vẫn vươn ra như cũ.

"Anh của con sẽ nắm tay con."

"Con nói con trưởng thành rồi mà." - Cung Tử Vũ cố ý nói.

"Vừa rồi hắn cũng đâu có nắm." 

"Muốn nắm tay ta thì cứ nói thẳng." - Cung Tử Vũ nắm lấy tay Cung Viễn Chủy.

"Con mới không nghĩ." - Cung Viễn Chủy nói thầm, cũng không có ý muốn tránh ra.

Cung Tử Vũ nắm tay Cung Viễn Chủy đi ra cửa. 

"Từ từ, người mang thai được, vậy con cũng có thể phải không?" - Cung Viễn Chủy vừa nghĩ đến gì đó. 

"Ai làm con mang thai, ta đánh gãy chân hắn, quăng hắn cho chó gặm." - Cung Tử Vũ tăng âm lượng giọng nói, một tay mở cửa bước ra.

Cái gia đình tốt này, trong sân có rất nhiều người, trốn sau cây một người, trốn sau cột một người, trên nóc nhà một người, còn Cung Tử Thương trốn sau người Kim Phồn.

Nguyệt công tử một mình đứng trong sân, hắn dù sao cũng là người học y, không nhanh nhạy được như những người khác. 

"Ta tới đưa dược." - Nguyệt công tử chạm ánh mắt của Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy, xấu hổ cười. 

"Chủy công tử, quần áo hôm nay mặc thật đẹp." - Nguyệt công tử nói để giảm bớt sự ngượng ngùng. Lời vừa nói xong, mới phản ứng lại, vừa rồi Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy nói chuyện, mọi người đều nghe rõ.

"Đâu chỉ có quần áo đẹp, tối hôm qua ngươi nói ta lớn lên đẹp, mặc gì cũng đẹp." - Cung Viễn Chủy theo bản năng đáp lại. 

"Đây là lần đầu tiên ta nghe ngươi khen người khác, không ngờ ngươi với Chủy công tử lại tâm đầu ý hợp như vậy." - Hoa công tử từ trên nóc nhà nhảy xuống, vỗ bả vai cứng đờ của Nguyệt công tử, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Xinh đẹp, lớn lên đẹp, tâm đầu ý hợp.

Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử bốn mắt nhìn nhau, ăn ý chạy.

Kim Phồn định mở miệng, bị Cung Tử Thương kéo đi.

"......" - Cung Viễn Chủy không rõ nguyên do, cha hắn bỗng nhiên nắm tay hắn rất đau.

"......" - Hoa công tử vẻ mặt nghi hoặc.

"......" - Nguyệt công tử đang nghĩ cách giải thích làm sao để không bị hiểu lầm.

"......" - Cung Tử Vũ đang nỗ lực khống chế bản thân. 

-------------------------

Trung thu vui vẻ

---------------------------

* "Tiên hạ thủ vi cường" trích trong Tôn Tử binh pháp, ngoài ra nó còn 1 vế nữa là "Hậu thủ vi tai ương" (vế đối mà). Câu này có nghĩa là: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế, trở thành kẻ mạnh; Còn "Hậu thủ vi tai ương" có nghĩa là ra tay sau sẽ chịu phần thua thiệt, bất lợi.


người ta tranh nhau kèo trên, bạn Chủy bạn í hỏi cha là mình có sinh được giống cha không =))) í là mình chắc kèo dưới rồi đó hở, trách gì mà tối hôm trước sang khóc bù lu bù loa rồi nằm lên đùi người ta ngủ luôn =)) gọi là chốt chồng ròi đó. Mà mình để nhạc đấy để đánh dấu cột mốc hai bố con hết giận lẫy nhau thôi, nếu cảm thấy không thích hợp có thể nhắc mình gỡ nhạc nha =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro