Phiên ngoại 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung thu 4 năm sau.


Một đêm trước trung thu.

Cung Thượng Giác một thân đầy sương gió mệt mỏi chạy về Cung Môn, nửa đêm mới đến Vũ Cung. Đi đến nhìn hai đứa nhỏ, vẫn còn say giấc nồng.

Cung Tử Vũ chưa ngủ, còn xử lý công vụ, khoác áo khoác, tóc thả dài.

"Vẫn chưa ngủ?" - Cung Thượng Giác lại gần bàn sách, dịu giọng nói.

"Chờ anh." - Cung Tử Vũ thả công việc xuống, dịu dàng mỉm cười.

"Cảm ơn phu quân đã nhớ tới ta." - Cung Thượng Giác cười nói, buộc lại tóc dài xoã ra cả trước trán của Cung Tử Vũ.

"Ta nhớ anh." - Cung Tử Vũ ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, tuy nói vậy nhưng lần này Cung Thượng Giác mới một tháng đã trở về. Cung Tử Vũ mấy năm nay thường xuyên dính người hơn, đương nhiên là chỉ với Cung Thượng Giác.

"Ta biết, ta lúc nào cũng nhớ tới em." - Ngón tay thon dài của Cung Thượng Giác lướt qua mái tóc dài của Cung Tử Vũ, cuối cùng dừng lại ở vòng eo.

"Em lại uống thuốc." - Cung Thượng Giác nhìn qua chén không trên bàn sách.

"Ừ."

"Con của anh nói ta là thai phụ tuổi già." - Là lời Cung Viễn Chủy nói khi Cung Tử Vũ mới sinh Cung Thiếu Vũ và Cung Khuynh Giác.

"Bốn năm rồi còn nhớ rõ ràng như vậy." - Cung Thượng Giác đè Cung Tử Vũ trên giường, bật cười nói.

"Con nói nhưng ta vẫn nhớ." 

"Vậy muốn nữa không?"

"Cũng không có khả năng chống cự."

-------------------------------------------

Ngày hôm sau, trăng tròn người đoàn viên.

Mới sáng sớm Cung Viễn Chủy đã chạy đến Vũ cung, dẫn theo hai đứa em đi làm mứt và bánh trung thu. 

Cung Thượng Giác quần áo chỉnh tề, ngồi bên mép giường nhìn Cung Tử Vũ, người đang không muốn rời giường.

"Bọn nhỏ đều dậy cả rồi, Chấp Nhẫn đại nhân còn muốn nằm ngủ nướng hả?" - Cung Thượng Giác mang theo ý cười nói.

"Anh xem đây là công lao của ai?" - Cung Tử Vũ mở to mắt, tức giận nói. Đã sống với nhau mười mấy năm, già cả rồi, Cung Thượng Giác vẫn có thể lăn lộn cả đêm, đương nhiên Cung Tử Vũ quên mất là do bản thân trêu chọc người ta trước.

"Để ta xoa cho em." - Cung Thượng Giác thò tay vào trong chăn.

Cung Tử Vũ cũng không nhàn rỗi, hắn ôm cổ Cung Thượng Giác, ôm hôn từ dưới cổ lên.

"Thiếu Vũ và Khuynh nhi còn nhỏ, anh đi xem cả Viễn Chủy đi." - Cung Tử Vũ buông Cung Thượng Giác ra.

"Năm nay đã mười chín tuổi mà vẫn như thời mới dậy thì, không bớt quậy đi tí nào." - Cung Tử Vũ thật sự không hiểu, hắn và Cung Thượng Giác đều đi qua thời niên thiếu một cách quy củ.

"Đó là do em cưng chiều nó." - Cung Thượng Giác bật cười nói.

"Có chuyện gì hả?" 

"Nhìn thấy A Vân là âm dương quái khí, nghe nói còn cãi nhau một trận với Nguyệt công tử." - Vân Vi Sam là mật thám do Vô Phông cài vào, sau đó lại trở thành bạn tốt của Cung Tử Vũ. Vô Phong cùng Cung Môn đại chiến, trợ giúp Cung Môn. Sau khi hoàn thành, Vân Vi Sam ngao du giang hồ, trước đó Cung Thượng Giác vô tình gặp lại được nàng nên mời nàng về Cung Môn.

"Chắc là do chuyện của Nguyệt công tử." - Cung Thượng Giác như đang suy gì đó.

"A Vân với Nguyệt công tử có chuyện gì?" - Cung Tử Vũ mười phần đau đầu nhức óc. Cung Viễn Chủy ngoài miệng không buông tha một ai, nhưng Vân Vi Sam vẫn là khách, lại là bạn tốt của hắn, biểu tình của Cung Viễn Chủy lúc ấy đúng là chọc giận người khác, nhưng lại không thể đánh được.

"Nó tâm tư đơn thuần, gì cũng biểu hiện ra ngoài mặt. Một mình mình khó chịu thì không được, phải kéo người ta khó chịu cùng mới ưng." 

"Ta phải đi tìm nó mới được." - Cung Tử Vũ đứng dậy, bỗng nhiên che eo lại đổ trở về.

"Cẩn thận một chút." 

"Lúc trước cũng nói, tốt nhất là thuận theo tự nhiên." - Cung Thượng Giác xoa eo Cung Tử Vũ. 

"Nó cũng không thể không phân cao thấp được, giờ Nguyệt công tử đã là Nguyệt trưởng lão, cơ hội gặp mặt của hai người tương đối nhiều, chống đối Trưởng lão là tội lớn, Trưởng Lão Viện sẽ buông tha cho nó sao?"

"Tưởng đón dâu cho Viễn Chủy?" - Cung Thượng Giác buồn cười. 

"Tưởng bở, con nó còn nhỏ lắm." 

"Anh đi xem nó, chắc A Vân cũng đã dậy rồi, Khuynh Nhi cũng muốn cùng A Vân làm bánh trung thu." - Cung Tử Vũ cũng nghĩ không ra biện pháp khác, còn phải dựa Cung Thượng Giác ra ngựa.

Thị nữ sợ phòng bếp chật chội, cố ý đặt ngoài sân vài chiếc bàn, chiếc đệm, các loại vật dụng, tài liệu cũng để lên bàn. 

"Cha." - Cung Khuynh Giác nhanh mắt, thấy Cung Thượng Giác đến liền chạy như bay qua.

"Khuynh Nhi biến thành bé mèo hoa nhỏ rồi." - Cung Thượng Giác bế Cung Khuynh Giác lên, khuôn mặt nhỏ của bé lấm lem bột mì rơi lả tả. 

"Cha." - Cung Thiếu Vũ tương đối an tĩnh, còn lễ phép, bé hành lễ với Cung Thượng Giác, nhưng vẫn là một em bé mèo nho nhỏ.

"Thiếu Vũ, tiên sinh nào dạy lễ nghi cho con." - Cung Thượng Giác bế cả Cung Thiếu Vũ lên, mọi người đều nói Cung Thiếu Vũ thừa hưởng được khí chất di truyền từ Cung Thượng Giác. 

"Trương tiên sinh." - Cung Thiếu Vũ nghiêm trang trả lời.

Cung Thượng Giác mỗi tay ôm một bé, đi đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, buông hai bé xuống.

"Còn ở đây có một bé mèo hoa lớn." - Cung Thượng Giác véo má Cung Viễn Chủy.

"Anh là bé mèo hoa lớn, Thiếu Vũ với Khuynh Nhi là bé mèo hoa nhỏ." - Cung Khuynh Giác chạy tới ôm lấy cổ Cung Viễn Chủy. 

"Đúng vậy, một bé mèo lớn hai bé mèo nhỏ." - Cung Thượng Giác nhìn qua đống hỗn độn trên bàn, làm bánh trung thu khi nào, rõ ràng là nghịch ngợm.

"Cậu." - Một giọng trẻ con vang lên. 

Kim Linh bước chân ngắn chạy tới, bé không có chạy tới chỗ Cung Thượng Giác mà chạy đến trước mặt Cung Thiếu Vũ, ôm lấy Cung Thiếu Vũ.

"Đứa nhỏ này càng lớn ánh mắt càng kém." - Cung Viễn Chủy mở miệng. 

"Ta thích anh Thiếu Vũ nhất." - Kim Linh nhỏ hơn Cung Thiếu Vũ và Cung Khuynh Giác một tuổi. 

Vân Vi Sam cũng đến, vừa kịp chào hỏi Cung Thượng Giác đã đã bị mấy đứa trẻ vây quanh muốn học làm bánh trung thu. Bọn họ thật sự thích người cô nuôi này. 

"Tâm tình không tốt." - Cung Thượng Giác ném cục bột nhăn nhúm cần giải cứu trong tay Cung Viễn Chủy ra bàn.

"Không có, tâm tình đâu có không tốt." - Cung Viễn Chủy cúi đầu. 

"Cả Khuynh Nhi còn biết tâm tình anh trai không tốt, nãy mới ôm anh một cái." - Cung Thượng Giác lấy khăn từ tay thị nữ, lau tay cho Cung Viễn Chủy. 

"Chúng ta nhường vị trí cho người vừa tới." - Cung Thượng Giác thấy Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử từ xa, nắm tay Cung Viễn Chủy đi lên. 

Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Tuyết công tử gấp gáp chờ không nổi xắn tay áo lên.

"Chấp Nhẫn đại nhân đâu?" - Tuyết Trùng Tử tò mò.

"Ở Chấp Nhẫn điện." 

"Còn Hoa công tử và Nguyệt trưởng lão?" - Cung Thượng Giác hỏi, hắn cảm thấy Cung Viễn Chủy vừa giật mình.

"Hoa công tử còn đang chuẩn bị lễ vật, còn Nguyệt trưởng lão thì không biết đang làm gì." -  Tuyết Trùng Tử nhìn qua Cung Viễn Chủy. 

"Nhìn ta làm gì? Ta không có chọc hắn, là hắn tức giận trước." - Cung Viễn Chủy không giấu được chuyện. Hắn tránh người Cung Thượng Giác rời đi. 

"Ta cũng chưa nói gì." - Tuyết Trùng Tử chỉ thuận miệng nói.

"Bất quá Nguyệt tộc nên để Nguyệt trưởng lão lựa tân nương." 

"Khó lắm, chuyện của Vân Tước khả năng cả đời hắn cũng không quên được." - Cung Thượng Giác nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy. 

"Chuyện của Vân Tước, ít người biết. Lúc Chủy công tử biết cũng kỳ lạ mấy ngày." - Ánh mắt Tuyết Trùng Tử nhìn theo Cung Viễn Chủy, có ý chỉ. 

Cung Viễn Chủy vẫn chưa rời Vũ cung, hắn không để ý ai mà bước vào phòng ngủ của Cung Tử Vũ, trực tiếp cởi giày nằm xuống giường, cuộn tròn thân mình.

Cung Thượng Giác vẫy thị nữ lui ra ngoài, ngồi bên mép giường, lấy chăn đắp lên người Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy."

"Vân cô nương là bạn thân của cha con, theo lý cũng trưởng bối của con."

"Con không có nói không thích cô ấy." - Cung Viễn Chủy buồn bã nói.

"Con thấy cô ấy đi gặp Nguyệt trưởng lão rồi phải không." 

"Hắn nói đồ vật trong phòng hắn, con đều có thể chạm vào." - Sau khi Nguyệt công tử trở thành Nguyệt trưởng lão, ở Trưởng Lão Viện cũng có phòng riêng. Cung Viễn Chủy chưa tròn hai mươi, chưa thể ra sau núi. Nhưng hắn vẫn có thể ra vào phòng của Nguyệt trưởng lão ở Trưởng Lão Viện. 

"Con không có nhìn đến vòng tay trên bàn." - Cung Viễn Chủy đi lấy lá thư trên bàn, vô tình làm rơi chiếc vòng tay đó.

"Con không biết đó là tín vật Vân Tước để lại cho hắn." - Cung Viễn Chủy vùi đầu trong chăn. 

"Con cũng không muốn chạm vào vết sẹo của hắn." - Giọng Cung Viễn Chủy càng ngày càng nhỏ.

"Viễn Chủy." 

--------------------------------

Ban đêm.

Mẻ bánh trung thu mới ra lò cùng mứt quả đã được bày biện chỉnh tề, Thương cung hỗ trợ để bọn nhỏ đều có thể làm đèn lồng, đủ loại kiểu dáng. Bọn nhỏ chơi vui vẻ trong sân.

"Viễn Chủy đâu?" - Cung Tử Vũ đi một vòng không thấy Cung Viễn Chủy, vừa vặn đụng phải Cung Thượng Giác vừa tiến vào. 

"Ở bên ngoài." 

"Không chỉ một người." - Cung Thượng Giác kéo Cung Tử Vũ đang muốn đi tìm Cung Viễn Chủy lại.

"Còn ai nữa?" - Cung Tử Vũ chưa kịp phản ứng lại. 

"Em nhìn xem trong sân thiếu ai." - Cung Tử Vũ nhìn một vòng, Thương cung đều ở đây, cả Cung Lưu Thương ốm đau trên giường cũng bị đẩy ra. Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử ở cạnh nhau, bên cạnh là Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão, Hoa công tử đang cùng bọn nhỏ chơi. 

"Nguyệt trưởng lão."

"Đúng." - Cung Thượng Giác đáp. 

"Hắn ý thức được điểm sai của mình rồi." - Tâm tình Cung Tử Vũ vẫn có điểm vi diệu. 

"Vân cô nương ngày mai phải rời đi rồi." - Cung Thượng Giác xoay Cung Tử Vũ về một hướng, vừa vặn chạm ánh mắt Vân Vi Sam.

"Vậy anh đi làm gì?" - Cung Tử Vũ hiểu ý Cung Thượng Giác.

"Ta đi giải cứu hội Tuyết Trùng Tử." - Cung Thượng Giác cười cười, ngồi bên cạnh hai vị trưởng lão, hai người kia phỏng chừng cũng đi không nổi. 

"Vất vả cho Giác công tử rồi." - Cung Tử Vũ làm bộ làm tịch hành lễ một cái với Cung Thượng Giác.

Bên kia.

Cung Viễn Chủy nhìn đèn lồng trong tay, nói thầm một câu.

"Ta cũng đâu phải trẻ con." - Hắn vừa mới tiến vào đã bị nhét vào tay một chiếc đèn lồng.

Tuy nói là như vậy, Cung Viễn Chủy vẫn nhẹ nhàng đặt đèn lồng bên cạnh, chính mình dựa vào tường.

Cung Viễn Chủy còn nhớ đến lời của Cung Thượng Giác lúc sáng, bỗng nhiên bên trái đã có một bóng ma xuất hiện.

Cung Viễn Chủy không nói gì, người bên cạnh cũng không nói gì.

"Chủy công tử." 

"Nguyệt trưởng lão có gì phân phó." - Cung Viễn Chủy đáp lại, hắn không thích cái cách người này vẫn thường gọi hắn.

"Trung thu vui vẻ." - Nguyệt công tử đưa đèn lồng đến trước mặt Cung Viễn Chủy.

"Ta có đèn lồng rồi, cái này của ngươi nhìn xấu." - Cung Viễn Chủy nhìn qua, là hình con thỏ, bất quá cũng không quá đẹp.

"Xin lỗi." - Nguyệt công tử biểu tình không quá tự nhiên, hắn biến mất cả ngày là do chiếc đèn lồng này.

Nguyệt công tử đợi một hồi, định lấy đèn lồng trở về.

Cung Viễn Chủy lấy lại chiếc đèn lồng, cầm chung với chiếc đèn lồng đang ở dưới đất.

"Ta phải để cho mọi người xem tay nghề của Nguyệt trưởng lão mới được." 

"Thật sự chẳng ra gì." - Cung Viễn Chủy lướt qua Nguyệt công tử, đi vào trong sân.

Khoé miệng Nguyệt công tử nâng lên, nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy, theo đi lên, cùng nhau sóng vai.

Cuối cùng, Cung Viễn Chủy không đem chiếc đèn lồng Nguyệt công tử làm ra cho mọi người xem, còn cẩn thận dè dặt ngắm nghía cả đêm.

"Bọn họ làm lành nhanh thật." - Tuyết công tử nhìn Cung Viễn Chủy và Nguyệt công tử cùng cầm đèn lồng đi vào, tỏ vẻ kinh ngạc.

"Bọn họ có thứ nào không mau." - Tuyết Trùng Tử không hề bất ngờ.

"Hình như đúng thật." 

"Lần này Nguyệt công tử là người xin lỗi trước." 

"Có lần nào không phải hắn xin lỗi trước?" 

"Haiz, cũng không biết hai người này có tu thành chính quả được không." - Bọn họ không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ mối quan hệ này. 

"Một người không hiểu, một người quá hiểu, còn có..." - Tuyết Trùng Tử nhìn qua Cung Tử Vũ đang nói chuyện phiếm với Vân Vi Sam.

"Để xem Chấp Nhẫn đại nhân có chấp nhận được người con rể so về tuổi tác còn lớn hơn mình này hay không." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro