5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng vẫn là Cung Thượng Giác phá vỡ tình cảnh xấu hổ này.

Cung Viễn Chuỷ tủi thân muốn lại gần Cung Thượng Giác, hắn định thả tay Cung Tử Vũ ra, bất quá do lực tay Cung Tử Vũ quá lớn.

Nguyệt công tử đang bắt mạch cho Cung Tử Vũ ở bên trong, Hoa công tử và Cung Viễn Chuỷ đứng ngoài cửa.

Hoa công tử bỗng nhiên dí sát vào Cung Viễn Chuỷ.

"Chuỷ công tử, nãy ngươi có động tay động chân không vậy?" 

"Động tay động chân, là động cái gì mới được?" - Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc.

"Nên là ngươi chỉ khóc thôi, đúng không?"

"Ta không có khóc." - Cung Viễn Chuỷ vừa nghe đã phủ nhận.

"Hời ơi, xem mắt ngươi đỏ rực, trên mặt còn có nước mắt kìa." - Hoa công tử trêu chọc.

"Không có, ngươi mới khóc á." - Cung Viễn Chuỷ thẹn quá hoá giận.

Nguyệt công tử ra ngoài, nhìn hoàn cảnh bất đắc dĩ mà bĩu môi liếc Hoa công tử một cái, khả năng là sợ hiện trường chưa đủ loạn.

"Chuỷ công tử." - Nguyệt công tử hành lễ.

"Đi thôi." - Nguyệt công tử kéo cổ áo Hoa công tử đang có ý định theo vào.

"Cả nhà đoàn tụ, ngươi vào xem ồn ào nhộn nhịp làm gì?" 

"Về sau núi." - Nguyệt công tử kéo Hoa công tử đi.

"Nhân tiện, lần trước Chấp Nhẫn đại nhân mang Chuỷ công tử, Nguyệt cung không có tham gia, lần này có phải ngươi phụ trách luôn không?"

"Viễn Chuỷ." - Cung Thượng Giác nhìn bóng dáng ngoài tấm bình phong, lên tiếng gọi.

Cung Viễn Chuỷ đi vào, tuy rằng hồi nãy nói rất có hùng hồn, bảo muốn gặp cha, nhưng đến khi thật sự nhìn thấy, lại nói không ra tiếng.

"Lúc nãy không phải quậy loạn lên bảo muốn đi gặp cha sao?" - Cung Tử Vũ dựa vào thành giường, cười tủm tỉm nói.

"Người không nói không ai bảo người không câm." - Cung Viễn Chuỷ trừng mắt liếc Cung Tử Vũ, vừa mở miệng đã nhẹ nhàng móc mỉa một câu.

"Được rồi." - Cung Thượng Giác vẻ mặt mang ý cười, vươn tay.

"Lại đây." 

Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn đi qua, ngồi bên thành giường.

Cung Thượng Giác ngồi trên ghế, lấy tay Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đặt vào lòng bàn tay mình.

"Viễn Chuỷ." 

"Sau này hai cha sẽ không buông tay con ra nữa." 

"Vâng." - Cung Viễn Chuỷ cúi đầu, không để bọn họ nhìn thấy cảm xúc của mình.

----------------------

Ngày hôm sau.

Cung Viễn Chuỷ tung tăng chạy vào Vũ cung, Cung Tử Vũ vẫn còn nằm trên giường.

"Đồ đại lười, đại lừa đảo." - Cung Viễn Chuỷ bĩu môi. Ngày hôm qua nói muốn cùng nhau ăn cơm, làm hắn hôm nay chạy sang đây từ sớm. 

"Vất vả cho Viễn Chuỷ của chúng ta rồi." - Cung Thượng Giác bật cười, duỗi tay ôm lấy cổ Cung Viễn Chuỷ. Kỳ thật cũng không thể trách Cung Tử Vũ dậy muộn. Ngày hôm qua Cung Viễn Chuỷ vẫn luôn ở Vũ cung, dính hai người. Buổi tối Cung Thượng Giác đưa Cung Viễn Chuỷ trở về, Cung Tử Vũ nằm trong lòng ngực Cung Thượng Giác kể chuyện Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đến lớn. 

"Cha nhỏ con nhớ con cả đêm đó." 

"Con mới không tin." - Cung Viễn Chuỷ cả đêm qua cũng không ngủ được, nên hắn cũng không thừa nhận.

"Con vào gọi cha con dậy đi." 

Nếu như là Cung Viễn Chuỷ trước đây nhất định sẽ không bao giờ bước vào phòng ngủ của Cung Tử Vũ, nhưng bây giờ quan hệ tiến thêm một bước, hắn cũng không còn kiêng tránh e dè nữa.

Cung Tử Vũ ngủ rất say, lúc Cung Viễn Chuỷ tiến vào cũng không có gọi hắn dậy.

Cung Viễn Chuỷ ghé vào giường, nhìn Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ chẳng sợ ngủ rồi, vẫn lấy tay đỡ bụng. Cung Viễn Chuỷ chợt nghĩ, lúc Cung Tử Vũ mang hắn có lẽ cũng có kiểu dáng vẻ bảo vệ thế này, trong lòng có chút vui mừng.

Cung Viễn Chuỷ nghĩ nghĩ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, mơ màng sắp ngủ. 

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng tiến vào, nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ ghé sát giường ngủ, cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Sau khi Cung Tử Vũ có thai, hắn không có ra ngoài nữa, cũng tiếp nhận phần lớn công việc của Chấp Nhẫn để thời gian Cung Tử Vũ nghỉ ngơi. Tuy rằng công việc bận rộn, nhưng nhìn thấy người mình yêu và con mình an ổn vô ưu, trong lòng cũng dịu đi nhiều chút.

"Viễn Chuỷ." - Cung Thượng Giác bế Cung Viễn Chuỷ lên giường nằm. 

"Cha." - Cung Viễn Chuỷ còn chưa tỉnh, nghe thấy âm thanh quen thuộc, theo bản năng gọi một tiếng.

"Ta đây." 

Cung Thượng Giác lấy một chiếc chăn từ thị nữ, đắp cho Cung Viễn Chuỷ. Cung Tử Vũ tỉnh, nhìn Cung Viễn Chuỷ bên người một hồi lâu sau mới tỉnh mới tỉnh lại.

"Nó tới khi nào vậy, nãy vừa mới mơ thấy nó nói ríu rít xong." - Cung Tử Vũ nhìn ra bên ngoài, thấy trời cũng không còn sớm nữa.

"Tối hôm qua ai hứa với nó sẽ cùng nhau ăn sáng?" - Cung Thượng Giác bật cười, kéo chăn lên cho Cung Tử Vũ.

"Nếu nó ngủ rồi thì em cũng ngủ thêm một lát đi." 

Cung Tử Vũ cảm thấy khoảng thời gian này sức khoẻ bản thân cũng không tốt lắm, ba tháng sau mới phát hiện bản thân mang thai, còn có chuyện về Cung Viễn Chuỷ, hắn cũng biết chính mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

"Vẫn là con trai ta đẹp nhất." - Cung Tử Vũ nghiêng người xoa mặt Cung Viễn Chuỷ, trán đối trán, sau đó nhắm mắt lại. 

Một tháng trời sau đó, mỗi ngày Cung Viễn Chuỷ cũng đều chạy sang Vũ cung ăn cơm nói chuyện với Cung Tử Vũ, bởi vì có thai nên công vụ của Chấp Nhẫn đều dọn tới Vũ cung. Hôm kia quá trình chế tạo độc dược của Cung Viễn Chuỷ vừa tới giai đoạn quan trọng nên không chạy qua Vũ cung được. Hôm qua Cung Viễn Chuỷ lại qua Vũ cung, Cung Tử Vũ che ngực, nói con hắn không nghĩ tới hắn, không thương hắn. Cung Viễn Chuỷ nghe thế giận lắm, cả ngày hôm qua ở lì Vũ cung, thậm chí ôm cả dược liệu sang Vũ cung, ở trước mặt Cung Tử Vũ lắc lư, ríu rít cả ngày. Cung Tử Vũ chịu không nổi, nói rằng ngày mai không muốn thấy Cung Viễn Chuỷ nữa. Cung Viễn Chuỷ tỏ vẻ ngày mai cũng không nghĩ đến việc chạy Vũ cung nhìn mặt Cung Tử Vũ, mười phần vui vẻ chạy về Chuỷ cung. 


Chuỷ Cung. 

Nguyệt công tử đứng trước Chuỷ cung. Hắn cố ý chọn hôm nay, một là do biết hôm nay Cung Viễn Chuỷ ở Chuỷ cung, hai là do biết tâm trạng Cung Viễn Chuỷ hôm nay không tồi. Cũng phải nói Cung Viễn Chuỷ ngày thường không thích hợp lắm để nói chuyện, mà lần trước ở Nguyệt cung quậy một lần hắn cũng có ám ảnh tâm lý. Hắn nghĩ muốn hao hết tâm tư, dùng những từ ngữ chọn lọc nhất để dỗ dành Cung Viễn Chuỷ, bởi Cung Viễn Chuỷ lúc dỗi người khác lời nói lúc nào cũng phải làm cho người ta á khẩu. Cung Viễn Chuỷ vừa khóc vừa nói đến mệt lả, nói một hồi lại ngả dần xuống đùi hắn ngủ, hắn dựa vào vách đá phía sau, còn đắp cho Cung Viễn Chuỷ một chiếc áo khoác, làm gối người ôm cả đêm, mấu chốt là sáng hôm sau người kia lại chẳng nhớ gì.

Lúc Nguyệt công tử tiến vào, Cung Viễn Chuỷ đang mân mê mấy loại thảo dược, không đếm xỉa tới hắn. Nguyệt công tử lần đầu tiên tới Chuỷ cung, nhìn thoáng từ trái qua phải, không thể không nói Chuỷ cung đúng là xứng so tay đôi với kho dược liệu. Hắn cuối cùng cũng thấy đoá kỳ hoa kia, Xuất Vân Trọng Liên.

"Sao ngươi lại tới đây?" - Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người đứng trước Xuất Vân Trọng Liên, bước nhanh tới.

"Thị vệ Chuỷ cung để ta tiến vào." - Nguyệt công tử sắc mặt bình tĩnh.

"À." - Cung Viễn Chuỷ nhớ lại đúng là có người đã bẩm báo cho hắn.

"Vậy ngươi tới làm gì?" - Cung Viễn Chuỷ có vẻ chưa bắt được sóng.

"Sao ngươi không báo trước." 

"Xem ra Chuỷ công tử hôm nay có việc." - Nguyệt công tử nhìn đôi mắt thường ngày sáng ngời Cung Viễn Chuỷ, lúc này lại vô thần. 

"Cũng không phải chuyện lớn gì, ta vừa mới thí nghiệm kiểm tra loại độc dược mới thôi." 

"Ngươi tự mình thử độc." - Nguyệt công tử nhíu mày, hắn lại gần Cung Viễn Chuỷ, nắm lấy tay để bắt mạch, mạch tượng lộn xộn. 

"Độc là tự ta nghiên cứu, tự mình chế tạo, tự mình giải độc, ngươi cho rằng thiên tài độc dược dễ làm vậy sao?" - Cung Viễn Chuỷ đầu óc quay cuồng, độc tính của loại độc dược này có phần mạnh.

Cung Viễn Chuỷ xoay người, thất tha thất thiểu đi tìm dược liệu. Nguyệt công tử ngăn Cung Viễn Chuỷ lại, giữ hắn ngồi xuống. 

"Ngươi muốn tìm dược liệu nào, nói ra để ta tìm cho."  - Khó trách Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác nhiều lần rùng mình vì điều này, lấy thân thử dược. Không có người cha nào chịu đựng được cảnh con mình chịu khổ như vậy. 

Có Nguyệt công tử hỗ trợ, dược liệu nhanh chóng được nấu xong. Nguyệt công tử để Cung Viễn Chuỷ uống xong dược rồi đưa hắn về phòng.

"Nóng quá." - Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường, cau mày, dùng tay muốn xé áo bên ngoài. 

"Ơ này." - Nguyệt công tử vội vàng kéo Cung Viễn Chuỷ lại, cởi áo ngoài ra cho hắn, quần áo này đều làm bằng nguyên liệu quý giá, sao có thể dễ dàng xé như vậy. 

"Đau đầu." - Cung Viễn Chuỷ ôm đầu, cảm thấy còn chưa đủ, muốn kéo mạt ngạch xuống, xả tóc ra, lục lạc leng keng rơi xuống nền đất.

Nguyệt công tử cũng không biết nên nên làm gì, lấy một viên thuốc ra đưa Cung Viễn Chuỷ uống, phân phó thị nữ đưa một chậu nước lạnh vào.

"Ngoan, đừng gỡ nữa, ta giúp ngươi." - Nguyệt công tử nhìn những chiếc lục lạc cùng dây cột tóc tinh xảo đang nằm lộn xộn trên tóc Cung Viễn Chuỷ, cảm giác như không xuống tay được.

Nguyệt công tử gom hết phần tóc xoã ra của Cung Viễn Chuỷ lại một bên, dùng khăn bông đắp lên trán, một tay giữ đôi tay Cung Viễn Chuỷ lại, không cho hắn động đậy nữa.

"Khó chịu!" 

"Cha lớn, cha nhỏ." - Cung Viễn Chuỷ lẩm bẩm, vẻ mặt đau đớn.

Thị nữ muốn đến Vũ cung tìm Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, bị Nguyệt công tử ngăn lại. Cung Tử Vũ tuy nói tháng không lớn, nhưng lúc trước cũng hao tổn đi rất nhiều, Cung Viễn Chuỷ lại là đứa trẻ hắn sinh ra, chuyện này nói ra chỉ khiến Cung Tử Vũ thêm ưu tư. Nội vụ Giác cung cũng bận rộn, thêm phần lớn công việc của Chấp Nhẫn giao vào tay Cung Thượng Giác, vội càng thêm vội, lại còn chăm sóc Cung Tử Vũ.

Thị nữ linh hoạt, cũng biết lời nói của công tử sau núi có sức nặng, nghe theo lời Nguyệt công tử. Hơn nữa Nguyệt công tử ở lại chăm sóc Cung Viễn Chuỷ, mọi người cũng yên tâm.

Lăn lộn hơn một canh giờ, Cung Viễn Chuỷ mới yên ổn trở lại. Nguyệt công tử nhìn cánh tay đầy dấu răng và vết cào, Cung Viễn Chuỷ bắt được thứ gì đều cắn một miếng, không hề lưu tình. 

Sau khi xử lí xong vết thương trên tay, Nguyệt công tử thay khăn lông trên trán, nhìn những sợi tóc nằm lộn xộn của Cung Viễn Chuỷ, đứng dậy nhẹ nhàng bế Cung Viễn Chuỷ lên, nhặt những chiếc lục lạc rơi khắp nơi trên giường lên. Đêm đó, Cung Viễn Chuỷ có nói, hắn thích lục lạc là bởi Chuỷ cung quá yên tĩnh, anh trai của hắn Cung Thượng Giác lại thường xuyên ra ngoài, không ai tới gặp hắn. Cho nên hắn cài thêm lục lạc trên tóc, thanh âm vang lên theo khắp bước chân, để không phải chỉ có mình hắn. 

Trong phòng ánh đèn sáng cả một đêm, Nguyệt công tử lấy dây cột tóc và lược từ thị nữ, ngồi bên mép giường, cẩn thận gom lại từng lọn tóc dài của Cung Viễn Chuỷ, chải sơ qua rồi lấy dây cột tóc và lục lạc tết lại lên tóc cho Cung Viễn Chuỷ. 


Buổi chiều ngày hôm sau.

Nguyệt công tử nhìn Cung Thượng Giác mang theo lễ vật vào Nguyệt cung, cũng biết suy nghĩ Cung Thượng Giác, chuyện tối hôm qua chắc chắn thị nữ sẽ báo cho Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ không thể tận tay chăm sóc Cung Viễn Chuỷ, bọn họ cần một người quan tâm đến Cung Viễn Chuỷ. 

"Giác công tử, ta biết ngươi vì con mà sốt ruột. Nhưng nếu tính là mệnh lệnh của Chấp Nhẫn đại đại nhân, ta cũng có thể không nghe theo." - Nguyệt công tử đưa cho Cung Thượng Giác một chén trà nóng. 

"Ta biết." - Cung Thượng Giác trả lời.

"Cung Môn trước và sau núi hơn trăm năm nay đều song hành độc lập. Nơi này sổ sách về độc dược và y thuật nhiều vô kể, Chuỷ cung độc dược giải dược cái gì cần đều có."

"Đương nhiên, ngươi có thể coi đây là tâm tư riêng của ta đi." 

"Nguyệt công tử." - Cung Thượng Giác đứng dậy, hành lễ với Nguyệt công tử. Hắn không nói rõ, nhưng Nguyệt công tử hiểu.

Cung Thượng Giác đi được hồi lâu, Nguyệt công tử vẫn còn ngồi im. Hắn không đồng ý cũng không cự tuyệt.

Nguyệt công tử xoa xoa hai bên thái dương, tối hôm qua hắn cả đêm không ngủ. Cung Viễn Chuỷ lần đầu tiên vào Nguyệt cung quậy, hắn thức nói chuyện với Cung Viễn Chuỷ cả một đêm. Lần đầu tiên hắn đến Chuỷ cung, độc dược Cung Viễn Chuỷ tự thí thân thử phát tác, hắn thức tết tóc cho Cung Viễn Chuỷ cả một đêm. Ai biết lần sau hai người gặp mặt sẽ trong bộ dáng gì đây.

Nguyệt công tử đứng dậy, bỗng nhiên từ trên người rơi ra một chiếc lục lạc, tiếng leng keng vang mãi tới khi chiếc lục lạc văng đi một đoạn xa mới dừng lại. Do tối hôm qua không cẩn thận nên lục lạc rơi vào áo trong, lúc đó còn vì thấy thiếu một cái mà nhờ thị nữ đưa mới.

Nguyệt công tử đứng bất động, nhìn chiếc lục lạc kia hồi lâu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro