6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau. 

Buổi chiều.

Nguyệt công tử tiến vào Vũ cung để bắt mạch cho Cung Tử Vũ.

Cung Viễn Chuỷ dựa trên đầu gối của Cung Tử Vũ, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Nguyệt công tử đã sợ đến mức đứng bật dậy chạy nhanh. 

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Không biết lớn nhỏ." - Cung Tử Vũ bị Cung Viễn Chuỷ doạ sợ, đẩy nhẹ trán Cung Viễn Chuỷ.

"Là ta quấy rầy Chấp Nhẫn đại nhân và Chuỷ công tử." - Nguyệt công tử không nghĩ tới việc Cung Viễn Chuỷ cũng ở đây, thị vệ không báo cho hắn. 

"Viễn Chuỷ." - Cung Tử Vũ nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ đang mặc áo ngoài.

"Nguyệt công tử." - Cung Viễn Chuỷ hành lễ, lời hắn mới nói cũng không có ý khác, chỉ là bản thân chưa mặc áo ngoài, lại còn đang dựa vào đùi cha làm nũng, hắn không nghĩ sẽ để người khác nhìn thấy bộ dạng này. 

Nguyệt công tử bắt mạch cho Cung Tử Vũ xong, viết phương thuốc phù hợp, đứng dậy cáo từ rời đi.

"Nguyệt công tử." - Cung Viễn Chuỷ lên tiếng gọi Nguyệt công tử.

"Hắn không sao chứ?"

"Chuỷ công tử còn chưa sửa cách gọi sao?" - Nguyệt công tử bật cười nói. 

"Ta kêu hắn như thế nào, ngươi liên quan gì?" - Cung Viễn Chuỷ tức giận, lời nói chưa kịp suy nghĩ qua. 

"Đúng là không có liên quan với ta." - Nguyệt công tử cười nhẹ, lướt qua Cung Viễn Chuỷ rời đi.

Nguyệt công tử đi được một hồi, nghe được tiếng bước chân đằng sau, bất đắc dĩ cười, cũng không dừng lại, một mình rời đi.

Thật ra lúc nãy lời vừa nói tới miệng Cung Viễn Chuỷ đã cảm thấy hối hận, nhưng cũng không mở được miệng để xin lỗi, nhìn bóng dáng Nguyệt công tử, do dự một rồi lại bước theo. 

Hai người giữ khoảng cách như vậy, tới trước cửa bước vào núi sau.

Cung Viễn Chuỷ nhìn Nguyệt công tử đi vào sau núi, bước ngang một bước đứng trước mặt Nguyệt công tử. 

"Chuỷ công tử, đây là ý gì?" - Nguyệt công tử khó hiểu.

"Ờm."

"Cha ta muốn ta cảm ơn Nguyệt công tử lần trước chiếu cố." 

"Việc của Cung Môn, là phận sự của ta." - Nguyệt công tử định bước lướt qua Cung Viễn Chuỷ, bị Cung Viễn Chuỷ bắt được cánh tay.

"Ta không thích thiếu người đồng hành." 

"Cho nên là..." 


Chuỷ Cung.

Cung Viễn Chuỷ pha trà cho Nguyệt công tử.

"Trà này không tồi." - Nguyệt công tử nhấp một ngụm.

"Cha ta chọn đó." - Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt kiêu ngạo.

"Chuỷ công tử muốn ta tới Chuỷ cung là có chuyện gì?" 

"Cảm ơn ngươi hai lần trước đã chiếu cố, ám khí trong Chuỷ cung, ngươi cứ tuỳ ý chọn." - Cung Viễn Chuỷ biểu tình mất tự nhiên, hắn không nghĩ tới hai lần xấu hổ nhất lại đều bị Nguyệt công tử nhìn thấy. 

"Chuỷ công tử nói vậy, nhưng thật ra ta cũng có một số chuyện muốn nhờ Chuỷ công tử hỗ trợ."  - Nguyệt công tử suy nghĩ một hồi rồi mở miệng. 

Kỳ thật ban đầu hắn tới đây là muốn gặp Cung Viễn Chuỷ, y quán Cung Môn trực thuộc Chuỷ cung, ghi chép về thai kỳ của Cung Tử Vũ lần trước đều ở y quán, đại phu phụ trách lúc đó cũng vẫn còn ở đây. Hắn muốn lấy toàn bộ y án. Sức khoẻ của núi trước Cung Môn đều do y quán thuộc Chuỷ cung phụ trách, Chấp Nhẫn đại nhân mang thai là chuyện lớn, cơ bản cũng sẽ giao cho Trần đại phụ có kinh nghiệm đảm nhận. Nhưng lần này Cung Tử Vũ muốn đích thân Nguyệt công tử phụ trách, hắn hiểu ý của Cung Tử Vũ là muốn núi trước và núi sau hoàn toàn liền một thể, cùng chung tài nguyên. Mười năm trước, Cung Môn đại chiến Vô Phong, không phân trước sau cùng nhau chống đỡ, núi sau cũng đã nhuốm đầy máu. Chỉ có phối hợp trước sau, thông hiểu đạo lí, mới có thể để Cung Môn càng phát triển lớn mạnh hơn. 

Cung Viễn Chuỷ nhìn Nguyệt công tử cùng vài vị đại phu ở y quán ngồi bàn bạc, nghiên cứu y án của Cung Tử Vũ. Mới phản ứng lại đã trúng một bẫy.

Cung Viễn Chuỷ ngứa răng, không nghĩ Nguyệt công tử ngày thường ôn tồn lễ độ cũng sẽ lừa người, hại hắn hôm nay đi cả một chặng dài oan uổng. Càng khó chịu hơn nữa là, hắn đường đường mang danh Cung chủ Chuỷ cung, danh tiếng y thuật ai cũng biết, Nguyệt công tử lại đẩy hắn ra ngoài, không cho hắn tham dự lần thảo luận này.

Cung Viễn Chuỷ nổi giận đùng đùng bước vào Vũ cung, Cung Thượng Giác vừa dỗ Cung Tử Vũ ngủ, quay ra nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt không vui tiến vào.

"Ai lại khiến Viễn Chuỷ của chúng ta tức giận vậy?" 

"Là Cung chủ Nguyệt cung ghê gớm..." - Đến khi Cung Viễn Chuỷ phản ứng lại, hắn đã nói với cha về Nguyệt công tử hơn nửa canh giờ.

"Con không có mách lẻo." - Cung Viễn Chuỷ rũ mắt, hắn không vui, hắn ghét việc người ta xem mình là trẻ con, hắn là Cung chủ Chuỷ cung, là người có y thuật nổi danh thiên hạ, hắn có thể hỗ trợ.

"Không phải mách lẻo." - Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chuỷ vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Viễn Chuỷ của chúng ta có thể mở lòng mình nói ra, cha rất vui."

"Viễn Chuỷ, vui vẻ có thể chia sẻ, buồn tủi có thể nói ra. Dù là ở thời điểm nào, hai cha sẽ luôn bên cạnh con, sẽ cùng con gánh vác." 

"Mọi người đều xem con là trẻ con." - Cung Viễn Chuỷ thật sự tủi thân.

"Mọi người chỉ là yêu quý con thôi." 

......

Cung Viễn Chuỷ trở lại Chuỷ cung, Nguyệt công tử còn ở y quán, những người khác đều đã lui xuống. Hắn đứng ở cửa nhìn một bên mặt Nguyệt công tử, sau khi được Cung Thượng Giác chỉ bảo, Cung Viễn Chuỷ biết được nguyên nhân Nguyệt công tử không để hắn tham gia, cũng biết rằng sau này hắn cũng không thể tham dự.

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay bước vào, Nguyệt công tử ngước lên nhìn Cung Viễn Chuỷ rồi nhanh chóng nhìn xuống.

"Chuỷ công tử vừa đến Vũ cung."

"Sao ngươi biết." - Cung Viễn Chuỷ tò mò, thị nữ Chuỷ cung sẽ không để lộ tin tức ra ngoài.

"Trên người ngươi có hương nguyệt quế."

"Đó là mùi trên người cha ngươi."

"Sao ngươi đoán được." - Cung Viễn Chuỷ nâng ống tay áo lên, đúng là có cổ thanh hương. Khả năng là do hắn ở cùng Cung Thượng Giác đã lâu, trở thành mùi hương quen thuộc, cũng chưa từng chú ý để loại cổ hương vị này.

"Đây là loại hương độc nhất vô nhị, chỉ có cha lớn ngươi có."

"Là do cha nhỏ ngươi tự mình điều chế." 

"Từ khi nào vậy?" 

"Từ khi ngươi còn chưa sinh ra."

"Có phải mọi người đều nghĩ ta khờ không?" - Cung Viễn Chuỷ ngồi đối diện Nguyệt công tử, vẻ mặt mất mát. Hai cha của hắn hành động thân thiết rõ ràng như vậy, hơn mười lăm năm, hắn chưa từng phát hiện ra. 

"Sao có thể, Chuỷ công tử là thiên tài trăm năm có một của Cung Môn." 

Cung Viễn Chuỷ rút y án trước mặt Nguyệt công tử ra.

"Để ta mời Nguyệt công tử bữa tối nhé." 

"Đến lúc ra ngoài đừng nói Chuỷ cung keo kiệt."

Nguyệt công tử cười nhẹ, hắn còn tưởng là Cung Viễn Chuỷ không chú ý. Thật ra lúc nãy thị nữ có vào hỏi qua, nhưng khi đó hắn vội vàng nên xua tay từ chối.

"Chuỷ công tử cũng là một người chu đáo." - Cung Viễn Chuỷ đang uống canh, nghe đến lời này thì suýt nghẹn. 

Nguyệt công tử chạy lại vỗ lưng Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ định nói Nguyệt công tử có phải bị bệnh không, nhưng vẫn nhịn lại.

"Ngươi đúng là trợn mắt nói dối, khen cũng toàn tìm từ trái ngược mà khen." -

"Ta chu đáo là chu đáo như thế nào?" - Giọng Cung Viễn Chuỷ rất nhỏ, hắn biết người trong giang hồ đánh giá hắn như thế nào.

"Im." - Cung Viễn Chuỷ trừng mắt liếc Nguyệt công tử một cái, hắn thật sự không muốn nói chuyện phiếm với Nguyệt công tử.

"Xin lỗi." - Cung Viễn Chuỷ phá vỡ sự im lặng, cha hắn nói, làm sai thì nên xin lỗi.

"Chuỷ công tử không sai, là do ta nói lời không phải." - Nguyệt công tử mở miệng, lần này nói, dẫn đến sau này hắn càng nuông chiều Cung Viễn Chuỷ.

Khoảng thời gian tiếp theo, Nguyệt công tử thường xuyên ra vào Chuỷ cung, mối quan hệ với Cung Viễn Chuỷ cũng thân thiết hơn.

Cung Tử Vũ che bụng lại, nhìn Cung Thượng Giác lau chân cho hắn, mấy tháng nay hắn đều nhờ Cung Thượng Giác lau thân, ngâm chân cho.

"Làm sao vậy, hôm nay lại bị Viễn Chuỷ đả kích hả?" - Cung Thượng Giác không nhìn qua cũng biết Cung Tử Vũ đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao con biết chuyện trước đây của chúng ta nhỉ?" - Cung Viễn Chuỷ hôm nay đến đây, nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ một hồi lâu.

"Con nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, mở miệng câu đầu tiên nói là ta rất yêu anh." 

"Ta yêu anh, ai yêu cầu thằng bé nói không biết."

"Khiến em động lòng." - Cung Thượng Giác bật cười, đưa chân Cung Tử Vũ nhét vào chăn.

"Chuyện là, nó nói tỉ mỉ lịch sử đen của ta. Chuyện ta vì anh tạo ra nguyệt quế hương, ta giả nữ nó cũng biết." - Cung Tử Vũ nằm trên giường, lịch sử đen hồi xưa bị con trai nói ra thẳng mặt như vậy, đúng là có hơi mất thể diện.

"Sao lại là lịch sử đen." - Cung Thượng Giác chải tóc cho Cung Tử Vũ, hôn nhẹ lên trán.

"Đó là lãng mạn." 

------------------------------

Khi sinh nhật Cung Viễn Chuỷ đến, Cung Tử Vũ đã mang thai được 6 tháng.

Các môn phái giang hồ giao hảo tốt với Cung Môn đều phái người đưa lễ vật tới, Cung Môn cũng nhận lễ.

"Em Chuỷ được yêu quý quá nha." - Cung Tử Thương nhìn đống lễ vật chất khắp nhà, đi qua đi lại nhìn.

"Giờ ngươi như vậy thì ta có nên xưng chị nữa không ta." - Cung Viễn Chuỷ nhìn thoáng qua Kim Phồn. Vừa rồi hắn gọi Kim Phồn là bác, còn Cung Tử Thương vẫn thích gọi em hơn.

"Quen rồi, mười mấy năm gọi em trai, nay đổi sang cháu không quen." 

"Vậy thì ngươi cứ gọi em đi." Cung Viễn Chuỷ vừa nghe, cháu Chuỷ cái khỉ gì, gọi em Chuỷ còn dễ nghe hơn.

"Cái này không tệ nha." - Cung Tử Thương nhìn trúng một kiện binh khí.

"Lấy đi." 

"Hào phóng vậy."

"Cuối cùng không phải đều đến nhà kho sao?" - Tới nhà kho rồi, còn không phải đều do Cung Môn sở hữu.

"Nhiều như vậy nhưng lại không thích một món nào?" - Kim Phồn tò mò.

"Cũng không phải, ít nhất là giờ không cần." - Sau này muốn dùng đến, cứ đến thẳng nhà kho không phải tốt hơn sao.

"Chồng yêu, thật buồn, lỡ như quà mà hai chúng ta tặng đêm nay cháu Chuỷ không thích phải làm sao bây giờ? - Cung Tử Thương ôm cánh tay Kim Phồn, tỏ ra rất là đau lòng.

Kim Phồn nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt ý bảo, mau dỗ bác gái con đi kìa.

"Mặc kệ bác đưa cái gì, con đều thích." - Cung Viễn Chuỷ tiếp nhận ánh mắt của Kim Phồn, lộ ra gương mặt tươi cười.

"Được rồi, giờ ta đến nhà kho chọn vài món thuận mắt đi." - Cung Tử Thương kéo tay Kim Phồn đi.

Cung Viễn Chuỷ bĩu môi, hắn đúng là không nên theo Cung Tử Thương.

"Công tử yên tâm, nghe bảo đại tiểu thư đã chuẩn bị lễ vật tặng sinh nhật ngài từ một tháng trước." - Kim Hồng là Hồng ngọc thị vệ của Cung Viễn Chuỷ, hắn hiểu tâm tư của Cung Viễn Chuỷ.

"Nghe nói các vị công tử phía sau núi cũng chuẩn bị lễ vật." 

"Ta không quan tâm." - Cung Viễn Chuỷ mạnh miệng nói.

Sinh nhật Cung Viễn Chuỷ đến, Cung Môn mở một yến tiệc lớn. Cung Môn trên dưới tặng lễ vật, cũng chuẩn bị thêm phần điểm tâm.

Buổi tối có tiệc tối, Cung Tử Vũ mời những vị công tử sau núi ra núi trước, ba vị trưởng lão cũng tự hiểu, ban ngày tặng lễ vật, ban đêm tỏ ý không quấy rầy lứa trẻ.

Lúc Cung Viễn Chuỷ bước vào Vũ cung, Cung Tử Vũ đã đổi một bộ quần áo mới, bụng hắn cũng đã to lên nên cố ý đổi một bộ rộng hơn.

"Tới đây nhìn xem, ta chọn cho con một bộ quần áo mới này." - Cung Tử Vũ vẫy tay.

"Vẫn là con của ta đáng yêu nhất." - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chuỷ mặc đồ mới, nhéo nhẹ gương mặt non nớt của Viễn Chuỷ.

"Là đẹp trai." - Cung Viễn Chuỷ phản bác lại. 

Cung Tử Vũ đứng dậy, lấy lược trên tay thị nữ, chải nhẹ tóc Cung Viễn Chuỷ.

-------------------

chương này dài xỉuuu, mình chia đôi ra nghennn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro