6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyệt công tử, ngươi mang lễ vật gì vậy." - Hoa công tử từ phía sau ngả người tới.

"Hoa công tử, càng ngày ngươi lại càng bát quái." - Nguyệt công tử bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tránh được Hoa công tử tập kích từ phía sau.

Hoa công tử duỗi tay lại, ban đầu định mò vào ống tay áo Nguyệt công tử, không ngờ Nguyệt công tử tránh đi.

"Ta tò mò nha, sao bây giờ hai người thân nhau dữ vậy."

"Ta với hắn như thế nào là thân nhau?"

"Bây giờ ngươi cả ngày ở Chuỷ cung, còn không phải là thân nhau á?"

"Hoa công tử, ngươi nói như vậy nghe dễ hiểu lầm." - Tuyết công tử vừa nghe, bọn họ đều biết mục đích của Nguyệt công tử đến Chuỷ cung.

"Thôi đổi đề tài, mọi người mang theo cái gì vậy?" - Hoa công tử chuyển hướng sang Tuyết Trùng Tử.

"Tuyết liên." - Tuyết Trùng Tử mở miệng.

"Thật hay giả đó?" - Hoa công tử kinh ngạc.

"Nguyệt công tử, ngươi mang theo thuốc không?" - Tuyết Trùng Tử nhìn về Nguyệt công tử.

"Muốn loại thuốc nào?" - Nguyệt công tử nói tiếp.

"Thuốc im miệng."

Hoa công tử vừa nghe đã che miệng chạy nhanh.

"Mọi người thông cảm một chút đi, nhìn dáng vẻ của cha ta cũng biết ta đã nghẹn lâu lắm rồi."

Mấy người cùng nhau đi đến Vũ cung, vừa đến nơi đã gặp Cung Tử Thương và Kim Phồn cũng vừa đến.

"Mấy người là hai thân một thể ha." - Hoa công tử nhìn hai người tay trong tay.

"Còn sao nữa." - Cung Tử Thương gật đầu.

Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đã chờ sẵn bên trong.

"Chấp Nhẫn đại nhân, Giác công tử."

"Chuỷ công tử, ngươi hôm nay rất là..." - Hoa công tử cười tủm tỉm nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ.

"Đẹp trai." - Tuyết công tử nhanh nhẹn đáp.

"Cháu Chuỷ." - Cung Tử Thương vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nghẹn cười.

"Cùng vào thôi." - Cung Thượng Giác nói.

"Đoán xem lễ vật của chúng ta là gì." - Cung Tử Thương thả một ánh nhìn bí ẩn, đưa lễ vật Thương cung ra.

"Còn cần đoán hả?" - Hoa công tử cắn một miếng điểm tâm, mồm miệng không rõ.

"Bản vẽ của ngươi ta thấy rồi."

"Hoa, ngươi không nói không ai bảo ngươi câm." - Cung Tử Thương trợn trắng mắt.

"Tên thật của ngươi?" - Tuyết Trùng Tử nhìn Hoa công tử.

"Mọi người đều biết Hoa công tử chỉ là xưng hô thôi, ai cũng có tên thật còn gì." - Hoa công tử nhìn mọi người xung quanh.

"Nhưng tên của ngươi khá là kỳ lạ." - Tuyết công tử.

"Là rất kỳ lạ." - Cung Tử Vũ gật gật đầu.

Mọi người đều nghẹn cười, Hoa công tử nhịn không được, nói.

"Nghĩa là chiến thắng trở về."

"Nguyệt công tử." - Hoa công tử đưa mũi nhọn về phía Nguyệt công tử.

"Vậy rốt cuộc lễ vật của đại tiểu thư là gì vậy?" - Nguyệt công tử nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn về phía Cung Tử Thương.

"Đừng chỉ nghĩ ta là một thiếu nữ xinh đẹp, ta còn là một thợ thủ công khéo tay nữa đó nha." - Cung Tử Thương đưa chiếc hộp cho Cung Viễn Chuỷ.

"Con cảm ơn bác." - Cung Viễn Chuỷ mở hộp ra, trong đó là một chiếc găng tay tinh xảo.

"Mấy người còn chuẩn bị hai phần lễ vật luôn." - Hoa công tử nhìn Kim Phồn lấy ra một chiếc hộp.

"Đó là phần của Thương cung, còn đây là quà riêng của ta." - Kim Phồn mở miệng.

Kim Phồn tặng một chiếc đai lưng tinh xảo.

"Giờ đến lượt núi sau nè." - Hoa công tử muốn lấy lại mặt mũi.

"Bắt đầu từ người lớn tuổi nhất đi."

Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ nhìn nhau cười, bắt đầu nội đấu rồi đó.

Cung Thượng Giác gắp đồ ăn cho Cung Viễn Chuỷ, Cung Viễn Chuỷ đói bụng rồi.

"Hoa công tử cảm thấy trong chúng ta ai là người lớn tuổi nhất." - Nguyệt công tử từ từ trả lời.

"Lần đầu tiên gặp ta, hình như lúc đó Hoa công tử mới mười lăm tuổi." - Tuyết Trùng Tử chống tay lên bàn, biểu tình bình tĩnh.

"Ngươi thảm rồi." - Tuyết công tử ngồi xem kịch vui.

"Chuyện này đúng là chưa từng nói qua."

"Hoa công tử, ngươi năm nay bao lớn rồi?" - Kim Phồn kinh ngạc nói.

"Không phải nói là cùng năm với ta hả." - Cung Tử Thương châm thêm ý cho Kim Phồn.

Cung Viễn Chuỷ dừng đũa, mở to hai mắt nhìn Nguyệt công tử và Tuyết Trùng Tử, cùng năm là ý gì chứ. Cung Viễn Chuỷ nghi hoặc nhìn Cung Thượng Giác, cha lớn vỗ vai hắn, muốn hắn nghe cho rõ.

"Ta nhận thua, tự phạt một ly." - Hoa công tử vác đá tự nện chân mình, tự uống cạn một chén rượu.

"Mấy người rốt cuộc bao lớn rồi vậy." - Hoa công tử tò mò.

"Chấp Nhẫn đại nhân, người kiến thức rộng rãi." - Ánh mắt Hoa công tử chuyển hướng sang Cung Tử Vũ.

"Ngươi dùng Thí ngôn thảo với Nguyệt công tử thử xem." - Cung Tử Vũ trợn trắng mắt, hắn làm sao biết được.

"Thí ngôn thảo." - Cung Viễn Chuỷ khiếp sợ, hoá ra trên đời vẫn có loại dược này.

"Có cho không?" - Hoa công tử khoác vai Nguyệt công tử cười tủm tỉm nói.

"Này đối với ta và Tuyết Trùng Tử cơ bản là vô dụng."

"Nhưng Tuyết công tử thì có thể đó nha."

"Cút." - Tuyết công tử lần đầu tiên nói lời thô tục.

Tuyết Trùng Tử đứng dậy, Tuyết công tử cũng đứng lên.

"Không phải là tuyết liên thật đó chứ?" - Hoa công tử duỗi dài cổ ra.

Hộp của Tuyết công tử thật sự là tuyết liên, còn của Tuyết Trùng Tử là một hộp khác, trong đó có một khối ngọc bội.

Cung Viễn Chuỷ đứng dậy hành lễ nói cảm ơn.

"Ta và Nguyệt công tử là lớn tuổi nhất." - Tuyết Trùng Tử mở miệng.

"Là khoảng bao nhiêu ạ?" - Cung Viễn Chuỷ tò mò.

"Nhiều hơn tuổi hai cha ngươi một chút." - Tuyết Trùng Tử nghiêm trang trả lời.

Phốc.

"Mấy người sao giữ tuổi được hay vậy?" - Hoa công tử hoảng sợ, nhìn thoáng qua Nguyệt công tử ôn tồn ưu nhã, lại chuyển hướng qua Tuyết Trùng Tử.

"Ta ở trong mắt ngươi vừa khinh bỉ vừa trào phúng." - Hoa công tử nhìn Tuyết Trùng Tử.

"Đúng vậy."- Tuyết Trùng Tử thừa nhận.

"Kính hoa tam thức là loại đao pháp khó nhất, này không trách ta được."

"Nếu không thì chúng ta đổi một chút xem sao." - Hoa công tử.

Nguyệt công tử đưa lễ vật tới trước mặt Cung Viễn Chuỷ, là một mặt dây trăng rằm. 

"Đây là trường đao mà ta tự tay chế tạo." - Hoa công tử cũng đưa lễ vật của mình lên.

"Tuy rằng Chuỷ công tử không cần trường đao, nhưng Tam vực thí luyện thì có." 

Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ, Cung Tử Vũ đang mang thai, Cung Thượng Giác thay Cung Viễn Chuỷ kính rượu.

"Không thì giờ mình chơi trò chơi đi." - Hoa công tử cạn vài chén rượu, mặt đã đỏ bừng.

"Hỏi dò đoán tuổi." - Tuyết Trùng Tử trả lời.

"Tên ngắn quá." - Nguyệt công tử.

"Được." - Hoa công tử nhấp một ngụm rượu, hắn không tin moi không ra những tin tức khác.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Tử Vũ, ý bảo Cung Tử Vũ đưa Cung Viễn Chuỷ về phòng. Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ, không thể biết quá nhiều chuyện sau núi.

Trên bàn đầy lễ vật, Cung Viễn Chuỷ nhìn một hồi, trong lòng không ngăn được vui mừng, mỗi thứ hắn đều thích. 

"Vui mà ngơ ra luôn." - Cung Tử Vũ rửa mặt xong bước ra, nhìn Cung Viễn Chuỷ đang âm thầm vui mừng.

"Không có." - Cung Viễn Chuỷ không thừa nhận.

"Đây là quà sinh nhật ta tặng con." - Là một chiếc mạt ngạch tinh xảo.

"Con cảm ơn cha." - Cung Viễn Chuỷ cười thật tươi.

"Đêm nay con ở lại Vũ cung được không ạ?" 

Lúc Cung Thượng Giác tới, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ đã ngủ rồi.

Cung Viễn Chuỷ có lẽ đã say giấc, tay còn nắm góc áo Cung Tử Vũ.

-----------------------------------------------

Bên kia.

Tuyết công tử đỡ Hoa công tử, hai người thất tha thất thiểu, nói xàm nói láp đi phía trước, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử đi phía sau.

Cuối chân trời, trăm rằm như ẩn như hiện.

"Lễ vật hôm nay ngươi tặng, nói không nhầm là thứ ngươi đã cất giữ hồi lâu." - Tuyết Trùng Tử bỗng nhiên lên tiếng.

"Ừ."

"Ngươi đồng ý với Giác công tử."

"Ngươi càng ngày càng bát quái." - Nguyệt công tử nhìn lên trăng rằm trên bầu trời.

"Lại còn càng hiểu muôn vị nhân gian."

"So ra thì chưa trên được Nguyệt công tử." - Tuyết công tử nhìn vào không trung, trăng rằm trên cao như đang đáp lại, càng lúc càng sáng tỏ. Giống một khối ngọc trong suốt sáng ngời, tản ra làn sáng mềm mại mà rực rỡ, chiếu rọi màn đêm đen.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bầu trời đêm cũng như hôm nay."- Nguyệt công tử biểu tình nhẹ nhàng. 

"Ngươi biết đó, ta tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh, đã đột phá tầng cuối cùng, ta không có ký ức trước kia." - Tuyết Trùng Tử giọng điệu như thường, Nguyệt công tử lại nghe ra một chút nặng nề.

"Ta lúc năm tuổi được Nguyệt trưởng lão nhận nuôi, bọn họ khen ta thành thục âm trầm, chẳng qua do ta không thích nói chuyện. Lúc sáu tuổi ta đã làm một chuyện kinh thiên động địa."

"Đêm đó ánh trăng cũng giống như bây giờ, ta tò mò nghĩ rốt cuộc dưới ánh trăng này có gì, vì thế nên đi theo ánh trăng kia, càng đi càng lạnh, bỗng nhiên chạy đến được một nơi ngập trong băng tuyết." 

"Đứng dưới ánh trăng kia, chính là ngươi." - Nguyệt công tử nhìn về phía Tuyết Trùng Tử, hắn đứng dưới ánh trăng sáng, Tuyết Trùng Tử bây giờ phảng phất bóng hình chính hắn năm đó.

"Năm đó ngươi sáu tuổi, một thân trắng xoá, mặc áo khoác ngoài, đứng trên nền tuyết, giống như một vị tiên tử. Trong tay còn có một hình nộm bằng tuyết nho nhỏ." 

"Hơi giật mình nhìn ta." 

"Ta cũng ngốc, nhìn ngươi chằm chằm, vì thế ngươi đưa hình nộm kia cho ta." 

"Đó là món quà đầu tiên ta nhận được trong đời." - Cũng là lần đầu tiên Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử gặp mặt.

"Cung Viễn Chuỷ làm ngươi nghĩ tới cô ấy."

"Vẫn chưa quên được Vân Tước." - Tuyết Trùng Tử trầm mặc một hồi.

"Hắn chỉ là hắn, là hắn có một không hai."

"Hắn sẽ cười, sẽ khóc, sẽ tạo ra vạn thứ độc dược khiến người ta sợ hãi, cũng sẽ tự mình lấy thân thử độc. Sẽ bất tri bất giác làm tổn thương ngươi bằng lời nói, nhưng liền nhanh chóng xin lỗi. Sẽ tìm bố lớn kể lể, cũng sẽ ghé vào người bố nhỏ làm nũng."

"Hắn xứng đáng được yêu thương."

"Nên là Nguyệt công tử tính làm vú em hả?" - Tuyết Trùng Tử cười, lần trước hắn tỉnh dậy ngoại trừ Tuyết công tử, người đầu tiên hắn gặp là Nguyệt công tử. Hắn nhìn con người dịu dàng trước mặt, cảm giác rất quen thuộc nên nhìn rất lâu. Sau này mới biết, mỗi bốn năm đột phá một tầng, Nguyệt công tử đều ở bên cạnh chăm sóc hắn.

"Đi về đi." - Nguyệt công tử không trả lời.

"Ai u, chân ta đau quá." - Tuyết Trùng Tử diễn khá vụng về.

"Lên đi." - Nguyệt công tử ngồi xổm xuống.

Hắn không nói cho Tuyết Trùng Tử biết, lúc đó hắn vừa nhận lấy hình nộm nhỏ đã vì lạnh mà ngất xỉu, là Tuyết Trùng Tử nhỏ cõng hắn gian nan từng bước trở về Tuyết cung. Giờ đây, Nguyệt công tử cõng Tuyết Trùng Tử từng bước đi vào núi sau. 

-------------------------------------------------------------

Mấy người sau núi tôi cũng rất thích, đáng tiếc xuất hiện ít quá.

Lần trước viết cũng cách bộ này khá lâu, tôi cũng không muốn không lấp hố. Nhưng phải báo trước cho mọi người, đừng trách tôi, tôi chỉ có thể tận lực lấp hố.

--------------------------------------------------------------

lúc đầu tui cũng nghĩ là bản gốc chú đã có tình đầu rồi, mà tình đầu của chú đến tôi cũng còn lụy nữa là 😭 tui còn nghĩ có thể anh bé nhà chúng ta sẽ có chút thiệt thòi khi thích chú cơ

nhưng không, chú đã cho tôi định nghĩa về cờ xanhhhh, một câu hắn xứng đáng có được yêu thương đã khiến tôi lọt hố cp này a~

thân gửi tác giả, bà mà không lấp hố tui tìm địa chỉ đốt nhà bà liền =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro