7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quán Chuỷ cung.

Ban đầu Nguyệt công tử định lơ đi ánh mắt kia, bất quá là do cái nhìn đó quá mức rõ ràng.

"Chuỷ công tử." - Nguyệt công tử ngẩng đầu, nhìn về điểm xuất phát của ánh mắt.

"Hôm nay không có công việc sao?" 

"Ta ở đây cũng là công việc." - Cung Viễn Chuỷ lý lẽ thẳng tuột.

"Cười cái gì?" - Cung Viễn Chuỷ nhìn Nguyệt công tử bỗng nhiên cười rộ lên, không rõ nguyên do.

"Không có việc gì." - Nguyệt công tử ngưng ý cười.

"Là cha nhỏ ta phối đồ." - Cung Viễn Chuỷ suy nghĩ một lát, mới biết được Nguyệt công tử cười cái gì, biểu tình mất tự nhiên. Phụ kiện trên người hắn hiện tại đều là lễ vật hôm trước các vị công tử tặng.

"Khá xinh đẹp." 

"Ngươi có vẻ rất thích trăng rằm." - Cung Viễn Chuỷ ở tuổi này, vẫn còn nhiều chuyện rất tò mò. Lần trước hắn đến Nguyệt cung thấy một chiếc vòng tay trăng rằm, vô tình thấy ngọc bội của Nguyệt công tử cũng là trăng rằm, lần này mặt dây hắn nhận được cũng đính trăng rằm.

"Cứ xem như vậy đi."- Nguyệt công tử trả lời nhưng không xác nhận.

Lúc Cung Viễn Chuỷ ghé sát vào, Nguyệt công tử lấy y án che lại.

"Chuỷ công tử tò mò về Thí ngôn thảo." - Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chuỷ đang tức giận, chuyển chủ đề.

"Ta muốn thử xem." - Cung Viễn Chuỷ đúng là rất tò mò về loại dược này. Chuỷ cung độc dược vô số, mấy năm nay hắn liên tục chế tạo độc dược và nghiên cứu giải dược, hắn cũng không nghĩ đến việc nghiên cứu loại thuốc mang đặc tính khiến người ta nói thật. Lần trước đến Vũ cung ăn cơm nói chuyện cùng hai cha, hai người biết Nguyệt công tử thường xuyên ra vào y quán, Cung Thượng Giác lúc ấy nói muốn hắn đến học hỏi Nguyệt công tử.

Thật ra Nguyệt công tử cũng không nghĩ rằng Cung Viễn Chuỷ nói trực tiếp như vậy, hơn nữa còn muốn thử trực tiếp chứ không phải lấy công thức chế tạo. 

"Nếu ngươi có thể chế tạo ra loại giống với loại thuốc viên như này." - Nguyệt công tử lấy từ trong người ra một lọ thuốc, đưa tới trước mặt Cung Viễn Chuỷ.

"Đơn giản." - Cung Viễn Chuỷ dáng vẻ mười phần tự tin, cầm lọ thuốc đi về dược phòng.

Nguyệt công tử đỡ trán, hắn còn chưa nói xong, đứa nhỏ này thật sự dễ dàng bị người ta lừa.

Buổi tối Cung Viễn Chuỷ vui vẻ chạy tới, đưa lọ dược mới tới trước mặt Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử mở bình thuốc ra nhìn qua, Cung Viễn Chuỷ quả nhiên chỉ cần mấy canh giờ đã phối ra.

"Buổi tối ta đến Vũ cung, nếu không thì có thể làm xong sớm hơn." - Cung Viễn Chuỷ mỗi ngày đều đến Vũ cung nói chuyện với Cung Tử Vũ.

"Thí ngôn thảo." - Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chuỷ mang vẻ tính toán.

"Ta không mang." 

"Ta với ngươi về Nguyệt cung." 


"Cung Môn vẫn còn khu vực như thế này." - Nguyệt công tử nhìn đình viện rách nát lâu không có người ở trước mắt. Cũng không biết Cung Viễn Chuỷ vì điều gì và bước rất nhanh, kéo Nguyệt công tử đi đường tắt, vừa vặn đi qua nơi này.

"Chỗ này vẫn luôn như vậy." - Cung Viễn Chuỷ vô tình phát hiện đường tắt này.

"Ta lúc còn nhỏ có đi vào đây." - Cung Viễn Chuỷ đối với đình viện này vẫn còn chút kỷ nệm. 

"Ít nói nhảm, nhanh lên." - Cung Viễn Chuỷ tựa hồ nhớ tới gì đó, kéo Nguyệt công tử đi lên.

Bỗng nhiên bên trong truyền ra một tiếng vang lớn, cả hai người bất giác bất an. Đặc biệt là Cung Viễn Chuỷ, người đang túm chặt lấy ống tay áo Nguyệt công tử. 

"Có phải ngươi không?" - Nguyệt công tử còn chưa nói hết lời, Cung Viễn Chuỷ đã đáp lại.

"Không có." - Cung Viễn Chuỷ buông cánh tay Nguyệt công tử ra, bước nhanh về phía trước đá văng cửa lớn đình viện, đi vào.

"Viễn Chuỷ." - Nguyệt công tử bất đắc dĩ theo sau, đứa nhỏ này vậy là dễ kích động thật.

Trong sân cỏ dại khắp nơi, dưới ánh trăng chiếu xuống, có thể che lấp người.

"Viễn Chuỷ, chúng ta về trước đi." - Nguyệt công tử ấn bả vai Cung Viễn Chuỷ, diện tích Cung Môn lớn, có những đình viện không người rất bình thường, nhưng bỏ hoang lâu như vậy, còn dùng loại khoá rất phức tạp, nói ra nơi này lại không hề bình thường. Tuy rằng Cung Viễn Chuỷ một chân đá văng cửa vào, nhưng Nguyệt công tử vẫn chú ý đến ống khoá bị mở rơi trên mặt đất. 

"Ngửi được mùi đó không?" - Mũi của Cung Viễn Chuỷ có phần nhanh nhạy.

"Là hương..." - Lời Nguyệt công tử chưa kịp nói xong, bỗng nhiên từ bên trong có bóng người lao ra, trực tiếp tấn công bọn họ.

Cung Viễn Chuỷ rút đao đánh trả, hai người xông lên.

Đó là một người ăn mặc rách nát, tóc tai rối bời che lấp mặt người, trên tay cầm một thanh đao.

Nguyệt công tử vào núi trước không mang theo đao, nhưng vẫn buông đèn xuống, đi lên.

"Đợi một bên đi." - Cung Viễn Chuỷ nhìn thoáng qua Nguyệt công tử.

"Tay của ngươi là để chăm sóc cha nhỏ của ta." 

Nguyệt công tử bị Cung Viễn Chuỷ đẩy ra, nhìn hai người dùng loại đao pháp giống nhau.

Nguyệt công tử bước lên phía trước tách hai người ra, ngăn Cung Viễn Chuỷ vẫn còn muốn ra tay.

"Ngươi là ai, là người trong Cung Môn?" - Nguyệt công tử hỏi, ngươi kia dùng đao pháp Cung Môn, nếu không phải là người trong Cung Môn thì không có khả năng dùng đao pháp Cung thị.

Người nọ không biết vì sao nổi giận, gào rống xông vào tấn công hai người.

Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chuỷ sắp bị đánh trúng, không do dự che chắn phía trước. Cung Viễn Chuỷ cũng nhanh nhẹn, động tác ra tay nhanh chóng, hai người tránh sang một bên.

"Ngươi dùng đao pháp núi sau." - Nguyệt công tử không nghĩ tới người kia công nhiên thay đổi đao pháp.

Đao Cung Viễn Chuỷ bị đánh rơi, ám khí của hắn cũng đã dùng hết, cũng may đã kịp thời thả tên lệnh.

"Ngươi là người núi sau." - Nguyệt công tử che ngực lại, người lọ lộ ra đôi mắt màu đỏ tươi, sắc mặt tái nhợt, gào rống nhưng không nó ra lời, xem ra tinh thần có vấn đề.

"Là người của Tuyết tộc hay Hoa tộc?" - Nguyệt công tử thử hỏi.

"Người của Nguyệt tộc." - Người kia phản ứng không mạnh.

"Là Phong tộc." 

Người nọ bỗng phát điên tấn công Nguyệt công tử, mỗi chiêu đều trí mạng.

Nguyệt công tử ngã trên mặt đất, mắt thấy đao chuẩn bị đánh xuống. Nhưng thanh đao không rơi xuống, Cung Viễn Chuỷ đứng chắn trước mặt hắn, trực tiếp dùng tay đỡ đao.

Nguyệt công tử cả kinh, kéo Cung Viễn Chuỷ ra sau, cũng may Hoa công tử tới kịp, hắn vừa hay ở Thương cung, Thương cung là nơi cách nơi này khoảng ngắn nhất.

"Cung Viễn Chuỷ, ngươi bị điên rồi sao?" - Nguyệt công tử xé áo cầm máu cho Cung Viễn Chuỷ, Cung Viễn Chuỷ không mang bao tay, vậy mà dám dùng tay không đỡ một đòn.

"Không cần ngươi quản." - Cung Viễn Chuỷ không nghĩ tới Nguyệt công tử sẽ quát hắn, bàn tay hắn hiện tại ngập trong máu, vậy mà Nguyệt công tử còn nổi nóng với hắn.

"Viễn Chuỷ." - Cung Thượng Giác vừa tới đã thấy Cung Viễn Chuỷ bị thương, ánh mắt tối sầm lại.

----------------------------------------

Trưởng Lão Viện.

"Lợi hại như vậy, rốt cuộc lai lịch như thế nào."

"Chuỷ công tử, Nguyệt công tử đánh không lại, ta cũng vậy." - Hoa công tử nhìn sắc hắn cha hắn, ăn ngay nói thẳng.

"Không có việc gì chứ?" - Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử chạy vào, Tuyết Trùng Tử ngồi xổm trước mặt Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử lắc đầu.

"Chuỷ công tử không sao chứ?" - Mọi người nhìn Cung Thượng GIác từ ngoài tiến vào.

"Không ảnh hưởng đến gân cốt." 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Đã nói cho Chấp Nhẫn đại nhân chưa?" 

"Hắn đang bên cạnh chăm sóc Viễn Chuỷ."

"Cung Môn còn người lợi hại như vậy." - Hoa trưởng lão nhíu mày.

"Nguyệt công tử."

Nguyệt công tử hiểu ý, kể lại chuyện vừa xảy ra tỉ mỉ từng chi tiết.

"Lúc ngươi nhắc đến Cung Môn, hắn có phản ứng lại."

"Và phản ứng của hắn lớn nhất là khi Nguyệt công tử nhắc đến Phong tộc." - Cung Thượng Giác chốt lại.

"Cho nên hắn là..." - Mấy vị công tử sau núi nhìn về phía ba vị trưởng lão.

"Không thể, Phong tộc từ lâu đã biến mất không tung tích." - Ba vị trưởng lão nhìn nhau.

"Nếu thật sự là Phong tộc..." - Cung Thượng Giác lên tiếng.

"Vậy khó xử lý hơn, hơn nữa hắn có thể sử dụng nhiều kiểu đao pháp, chỉ sợ khó có thể đối phó."

Tuyết Trùng Tử, Nguyệt công tử và Hoa công tử nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống, Tuyết công tử cũng quỳ theo. 

"Các vị trưởng lão, Chấp Nhẫn đại nhân đang mang thai, Giác công tử lại muốn thống nhất nội vụ Cung Môn. Nếu việc lần này liên quan đến núi sau, vậy để chúng ta giải quyết đi." - Tuyết Trùng Tử mở miệng.

"Mười năm trước, Chấp Nhẫn cùng Giác công tử bảo vệ Cung Môn, bảo hộ núi sau, lần này chúng ta góp chút sức lực để bảo trợ Cung Môn." -Nguyệt công tử lên tiếng trước Cung Thượng Giác.

"Núi trước chúng ta không quá quen, vậy xin để Chuỷ công tử hỗ trợ." - Hoa công tử nhanh nhẹn trả lời.

"Chúng con mạn phép xin để Chuỷ công tử hỗ trợ." 

Mọi người lui ra sau, trên mặt ba vị trưởng lão có nét vui mừng.

Bọn nhỏ rốt cuộc đã trưởng thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro