8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Viễn Chuỷ là Cung chủ trẻ tuổi nhất Cung Môn, cũng là thiên tài thảo dược trăm năm có một, một người có thân phận như vậy, lại còn là người được Cung chủ Giác cung Cung Thượng Giác yêu thương hết mực, dám lên tiếng cãi tay đôi với Chấp Nhẫn đương nhiệm. Đó là tin đồn hạ nhân truyền tai nhau trước kia.

Bây giờ thân phận của Cung Viễn Chuỷ được công khai, là con ruột Chấp Nhẫn đại nhân và Giác công tử, như vậy một thân ấy càng có thêm trăm ngàn sự tôn quý.

Trưởng Lão Viện.

"Đây là gì?" - Nguyệt công tử nhìn Hoa công tử lấy đồ từ trong người ra, nói trong nghi hoặc.

"Là son phấn, ta năn nỉ mãi đại tiểu thư mới cho đó." - Hoa công tử mở hộp ra.

"Dùng để làm gì?" - Tuyết công tử tò mò, buông tập tài liệu trong tay, bọn họ vẫn đang tìm manh mối về kẻ bí ẩn kia.

"Đưa cho Nguyệt công tử, lần trước hắn quát Chuỷ công tử, lần này lại muốn Chuỷ công tử đến đây hỗ trợ." - Hoa công tử lên tiếng.

Lúc Hoa công tử nói chuyện, Nguyệt công tử thổi khiến phấn rơi lên mặt Hoa công tử.

"Khá xinh đẹp." - Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu nhìn Hoa công tử hồi lâu.

"Sao lấy luôn cả phấn của ta rồi." - Hoa công tử lau qua phấn trên mặt, nói vọng theo Nguyệt công tử vừa rời đi.

Vũ Cung.

Đôi tay Cung Viễn Chuỷ đang được băng lại, Cung Tử Vũ đút canh cho hắn. 

"Cha, hay để con tự..." 

"Ngồi xuống." - Dù sao cũng đã tại vị Chấp Nhẫn hơn mười năm, là do trước mặt Cung Viễn Chuỷ hết sức kiềm chế, chứ uy nghiêm từ Cung Tử Vũ cũng chẳng thể xem nhẹ.

Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn ngồi xuống, hé miệng, cuối cùng lại bị cốc đầu.

Đêm đó Cung Tử Vũ nhìn thấy tay Cung Viễn Chuỷ bị thương đã rất đau lòng, lúc sau biết nguyên nhân, cảm giác vừa tức vừa như xát muối vào tim, nói mãi một hồi lâu, còn ôm Cung Viễn Chuỷ giữ lại Vũ cung tự mình chăm sóc.

"Con chỉ bị thương xíu xiu thôi, mấy ngày nữa là khỏi à." - Cung Viễn Chuỷ dựa gần lấy lòng Cung Tử Vũ.

"Lần sau không bị như này nữa." - Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Tử Vũ không để ý tới hắn, đưa đôi tay đang được băng kín lên hứa đảm bảo.

"Còn định có lần sau?" - Cung Tử Vũ ngắt lời Cung Viễn Chuỷ.

"Không có lần sau." - Cung Viễn Chuỷ dựa vào đầu gối Cung Tử Vũ.

"Đầu sỏ gây tội." - Nguyệt công tử đứng trước cửa, tiến không được lùi cũng không xong.

Kim Phồn vừa đến Vũ cung, nhìn Nguyệt công tử đứng ở cửa, nói mát một câu.

Cung Viễn Chuỷ vừa nghe, cuối cùng cũng có thể ra ngoài.

"Con về Chuỷ cung trước." - Cung Viễn Chuỷ áo ngoài chưa mặc xong, tóc còn tơi tả đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

"Có Nguyệt công tử bọn họ chú ý, thêm cả với tính tình Cung Viễn Chuỷ, cũng cần tìm người kia tính sổ." - Kim Phồn thấy hết từ đầu đến cuối, nhìn Cung Tử Vũ vẫn còn đang giận.

"Còn ngươi, chăm sóc tốt bản thân đi đã." 

"Đợi hai nhóc tì này ra đời, ta nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc kia, đều do ta quá cưng chiều nó." - Cung Tử Vũ hít một hơi thật sâu, tự làm mình bình tĩnh lại.

Kim Phồn nghĩ thầm, cũng không biết ai là người càng ngày càng yêu thương Cung Viễn Chuỷ. Lúc Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ, hạ nhân trong Cung Môn âm thầm bàn tán xung quanh, cuối cùng bị Cung Tử Vũ nghe được, và tất nhiên, phạt dưới danh nghĩa của Cung Thượng Giác.

Chuỷ cung.

Lúc Cung Viễn Chuỷ chạy ra, thấy Nguyệt công tử đang đứng sững sờ nhìn qua đôi tay băng bó của mình, nên nhấc nhẹ khuỷu tay nhắc Nguyệt công tử.

"Trễ chút cũng được, Chuỷ công tử cứ về Vũ cung trước đi." 

"Không về, vào lại là khẳng định không ra được." - Cung Viễn Chuỷ cắt ngang lời Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử mở băng gạc trên tay Cung Viễn Chuỷ, nghe Cung Viễn Chuỷ nói cũng không hề lên tiếng. Hắn nhìn vết rách dài đã bắt đầu kết vảy trên bàn tay Cung Viễn Chuỷ.

"Nhanh lên." - Cung Viễn Chuỷ nhìn Nguyệt công tử đang chằm chằm nhìn lòng bàn tay hắn.

"Kiên nhẫn chút nhé." - Nguyệt công tử lấy lại tinh thần, mở lọ thuốc ra.

Cung Viễn Chuỷ vừa định nói ta chịu được, nỗi đau từ lòng bàn tay đã đi thẳng vào tim hắn. Hắn cắn môi chịu đựng. Bỗng nhiên, bàn tay ấy nhận được cảm giác ấm áp từ sự bao bọc từ bàn tay lớn hơn.

"Cố gắng một chút nữa sẽ hết thôi." - Nguyệt công tử nắm lấy đôi tay Cung Viễn Chuỷ, thói quen thổi nhẹ để giảm đau. Thuốc này do Nguyệt công tử điều chế, dùng loại dược liệu tốt nhất, đặc biệt hữu hiệu với các vết thương ngoài da, khuyết điểm duy nhất là sẽ đau rát khi sử dụng.

Cung Viễn Chuỷ không nói gì, từ nhỏ hắn đã điều chế độc dược, thử qua đủ loại độc, không biết bao lần thân thể trải qua đau đớn. Huống chi vừa rồi chỉ là đau đớn ban đầu, sau đó đã đỡ đi rất nhiều, so với nỗi đau hắn đã trải qua là quá nhẹ. Chỉ là, ngoại trừ hai cha, không ai dịu dàng với hắn như thế.

Nguyệt công tử băng bó cho Cung Viễn Chuỷ xong, nhìn Cung Viễn Chuỷ còn đang sững sỡ.

"Sao vậy, còn đau không?" 

Cung Viễn Chuỷ lấy lại tinh thần, lắc đầu.

"Các ngươi tìm được người chưa?" - Cung Viễn Chuỷ nâng cánh tay được băng bó cẩn thận, đứng lên.

"Đã lục soát qua cả trước và sau núi, đều tìm không thấy." 

Nếu là Cung Viễn Chuỷ trước đây, chắc chắn sẽ bật ra một câu phế vật. Nhưng nhìn lại Nguyệt công tử dịu dàng trước mặt, lời đến miệng cũng nghẹn lại.

"Các ngươi đúng là không có kinh nghiệm." - Cung Viễn Chuỷ dùng từ tương đối đẹp.

"Vậy mới cần Chuỷ công tử chỉ đạo." - Nguyệt công tử cũng sẽ nói lời tương đối hay.

"Được."

"Để cho mấy người xem thực lực núi trước."

"Làm sao?" - Cung Viễn Chuỷ tràn đầy khí thế vừa kịp nhấc chân, đã bị Nguyệt công tử kéo lại.

"Chuỷ công tử muốn để như này đi khắp Cung Môn hả?" - Nguyệt công tử mỉm cười chỉ chỉ tóc Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ đơ người, hình như hắn mới để nguyên bộ dạng như này chạy từ Vũ cung về Chuỷ cung.

"Không phải ngươi tết hả?" - Nguyệt công tử vừa định gọi người, đã bị Cung Viễn Chuỷ kéo lại, nhét lược vào tay.

Cung Viễn Chuỷ ngồi trước gương, hắn hồi nãy đã đủ mất mặt, không nghĩ sẽ bị người khác nhìn thấy tiếp.

"Ta không giỏi việc này." - Nguyệt công tử trong tay cầm lược, ngẩng đầu lên nhìn Cung Viễn Chuỷ trong gương.

"Ngươi lừa ai, tiểu Lan tỷ tỷ nói kiểu tóc lần trước của ta là do ngươi tết. Cũng, khá đẹp." - Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt không tin.

Nguyệt công tử hết cách, gỡ mái tóc rối nùi của Cung Viễn Chuỷ ra. Hoá ra Cung Viễn Chuỷ biết, hắn còn tưởng Cung Viễn Chuỷ lại quên mất.

"Đối với những người khác, cũng sẽ làm vậy." 

Nguyệt công tử sửng sốt một lúc mới hiểu ý tứ của Cung Viễn Chuỷ.

"Để một đứa nhỏ cứu ta, là ta thất trách." 

"Tuy nói núi trước và núi sau đều là một nhà, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn Chuỷ công tử một tiếng." - Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chuỷ đang rất muốn tức giận. 

"Xong chuyện này, ta dẫn ngươi đến một nơi." 

"Nguyệt cung hả?" - Cung Viễn Chuỷ hai mắt phát sáng.

Nguyệt công tử cười cười không nói gì.

Cung Viễn Chuỷ ý thức bản thân hơi kích động, lập tức ngồi thẳng lại.

"Nếu mọi người đều là Cung chủ mỗi cung của núi sau, lại là trưởng bối."

"Vậy sau này, không cần gọi ta là Chuỷ công tử nữa." 

"Hả?" - Nguyệt công tử chưa hiểu ý của Cung Viễn Chuỷ.

"Chuỷ công tử là Cung chủ Chuỷ cung." 

"Ngươi lần trước cũng kêu tên ta rồi còn gì." - Cung Viễn Chuỷ nói thẳng ra, nhưng vừa nói xong đã hối hận.

Nguyệt công tử hiểu ý Cung Viễn Chuỷ, nhìn Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng buồn bực rời đi, mỉm cười dịu dàng.

Trưởng Lão Viện.

"Cứu tinh tới." - Hoa công tử nhìn Cung Viễn Chuỷ chậm rãi bước đến, kích động như muốn lao qua.

"Xem đến muốn ói luôn rồi nè." 

Tin tức về gia tộc họ Phong càng tìm càng thiếu, thậm chí đến ba vị trưởng lão cũng không có quá nhiều thông tin.

"Không đúng, tuổi tác của kẻ kia so với các vị trưởng lão cũng không cách là mấy, trưởng lão cũng không biết nhiều tin tức về Phong tộc, vậy có khả năng Phong gia đã biến mất từ rất sớm, theo lý thì kẻ kia không thể là người của Phong gia được."

"Nếu không phải thì cũng có liên hệ tới Phong tộc." 

"Viễn Chuỷ." - Nguyệt công tử nhìn Cung Viễn Chuỷ trầm mặc.

"Người này ở trong Cung Môn đã lâu, không thể chưa từng bị phát hiện. Hiện tại Cung Môn lại gióng trống khua chiêng tìm tòi." 

"Không có gióng trống khua chiêng." - Hoa công tử bất ngờ nhìn Cung Viễn Chuỷ.

Tuyết Trùng Tử nhìn về phía Nguyệt công tử, người chưa kịp nói lời nào.

Cũng nói không kịp, Nguyệt công tử lắc đầu.

Bỗng nhiên xuất hiện một người công lực cao cường, Chấp Nhẫn đương nhiệm Cung Tử Vũ lại đang dưỡng thai ở Vũ cung. Cung Môn đã yên ổn hơn mười năm, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chưa kể lại có kẻ cố tình lợi dụng, lại còn đề cập đến chuyện thần bí sau núi. 

"Này là ai dẫn dắt tìm người vậy?" - Cung Viễn Chuỷ ở Vũ cung gì cũng không biết, một phần là do Cung Tử Vũ quản rất nghiêm.

"Không phải mới sinh nữa đó chứ?" - Cung Viễn Chuỷ khoanh tay hừ lạnh một tiếng.

"Cũng không hẳn." 

"Là Trương Dịch."

"Ơ này, bình tĩnh bình tĩnh." - Hoa công tử và Tuyết công tử một người ngăn đón, một người ôm eo mới cản được Cung Viễn Chuỷ.

"Tên khốn kiếp đó, để ta xử hắn." - Cung Viễn Chuỷ nghiến răng nghiến lợi, nếu không bị ôm chặt thì cũng đã lao ra ngoài.

"Viễn Chuỷ." - Nguyệt công tử vỗ nhẹ vào Hoa công tử và Tuyết công tử ra hiệu cho họ buông Cung Viễn Chuỷ ra.

"Hắn hiện tại còn chưa thu hoạch được gì, đã đến lúc chúng ta phải hành động." 

"Nguyệt công tử, Chuỷ công tử và ta sẽ quay lại đình viện kia một lần nữa." - Tuyết Trùng Tử lên tiếng.

"Còn ta thì sao?" Tuyết công tử không vui.

"Tuyết công tử lớn lên đáng yêu, thích hợp nói chuyện với các cô gái." - Nguyệt công tử nói.

"Nên đi cùng Hoa công tử đi tìm hiểu tin tức."

"Được rồi, đó mới là việc phù hợp với thiếu niên tuấn tú phóng khoáng như ta chứ." - Hoa công tử vuốt qua tóc mái, tự động bỏ qua hai từ "đáng yêu" của Nguyệt công tử.

Cung Viễn Chuỷ vẻ mặt ghét bỏ, bước lại gần Nguyệt công tử, tránh ra xa Hoa công tử.

"Để những em gái đó cho chúng ta xử lý." - Hoa công tử lại gần Tuyết công tử, thề son sắt nghĩa khí.

"Không phải em gái." - Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử nhìn nhau, vẻ mặt bất lực.

"Là chị." 

"So với các ngươi còn là chị lớn." - Cung Viễn Chuỷ cũng có thể đoán ra. 

"Tốt nhất là năm, sáu mươi tuổi, thậm chí là lớn hơn." - Tuyết Trùng Tử lên tiếng.

"Đó là dì luôn rồi." - Hoa công tử và Tuyết công tử mở to hai mắt.

Nguyệt công tử kéo Cung Viễn Chuỷ rời đi.

"Chuỷ công tử, không cần nóng vội, chúng ta đi ăn đã." - Hoa công tử xoa xoa bụng đói.

"Tuổi trẻ tốt thật, nhiều năng lượng." - Hoa công tử liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ, người đang chạy rất nhanh đến ăn.

"Ăn không so được với ngươi." - Tuyết Trùng Tử nhét đùi gà vào miệng Hoa công tử.

"Đầu bếp núi trước nấu ăn cũng rất ngon nha." - Tuyết công tử ăn cũng rất say mê.

"Chuỷ công tử có cần chúng ta giúp không?" 

Cung Viễn Chuỷ vừa mới mở găng tay ra, nhìn mấy người ngồi đối diện đang cười nói, vô thức lại gần Nguyệt công tử.

"Ta tự làm được." - Nói là vậy, nhưng khi Nguyệt công tử đưa thìa thức ăn đến thì vẫn hé miệng.

"Vẫn là Nguyệt công tử dịu dàng." - Hoa công tử nhìn Nguyệt công tử đang đút cơm cho Cung Viễn Chuỷ.

"Nguyệt công tử là dịu dàng nhất còn gì." - Tuyết công tử châm thêm lời.

"Chuỷ công tử, sao ngươi không nhận Nguyệt công tử làm..." - Hoa công tử chưa kịp nói xong đã nhận ánh mắt sắc bén từ phía Nguyệt công tử.

"Xem như ta chưa nói gì đi." - Hoa công tử kéo Tuyết công tử chạy lẹ.

"Chúng ta gặp lại ở Trưởng Lão Viện, có chuyện gì thì phóng tên lệnh liền nhé." 


Cung Viễn Chuỷ đang ra lệnh cho thị vệ, Tuyết Trùng Tử và Nguyệt công tử đứng chờ ở ngoài.

"Ta có cảm giác chuyện này..." - Tuyết Trùng Tử đột nhiên lên tiếng.

"Ta biết." - Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tứ đại gia tộc hỗ trợ lẫn nhau. Bỗng nhiên Phong tộc biến mất không một dấu vết, chỉ sợ ba gia tộc còn lại không thể không liên quan.

"Nếu chân tướng..." - Tuyết Trùng Tử không nói tiếp, hắn biết Nguyệt công tử sẽ hiểu. Hắn và Nguyệt công tử đều được nhận nuôi, cũng đều là huyết mạch núi sau.

"Chúng ta phải bảo vệ bọn họ." 

Bảo vệ núi sau là trách nhiệm của bọn họ, đó không chỉ là vô lượng lưu hỏa, mà sâu trong đó, còn có người trong tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro