9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Cung Viễn Chuỷ mười tuổi, Cung Thượng Giác thường xuyên ra ngoài. Mỗi ngày hắn đều chăm chỉ luyện tập, ngoài thời gian đó ra, hắn chỉ thích ngồi trước cổng Cung Môn chờ anh trai. Hắn thường nhìn lên không trung, ban ngày trời phủ sắc xanh, lúc choạng vạng khi trời chiều ngả về tây, ánh nắng bao phủ vạn vật Cung Môn.

Bất quá có đôi khi, sẽ có chút thay đổi.

"Em Chuỷ." - Cung Tử Thương đi tới.

"Không đi." 

"Sao ngươi biết ta đến dẫn ngươi đi đâu?"

"Chắc chắn ngươi lại muốn đến doanh trại của thị vệ ngắm Kim Phồn tắm."

Lần trước Cung Tử Thương mang theo Cung Viễn Chuỷ đến doanh trại của thị vệ, phát hiện mang theo một đứa nhỏ rất tiện. Thỉnh thoảng cô lại đưa Cung Viễn Chuỷ đến doanh trại. Tất nhiên, sau khi Cung Tử Vũ phát hiện, liền cạch mặt Cung Tử Thương mất một tháng.

"Anh ấy đẹp trai quá trời, với ngoại hình, dáng người và võ thuật đó, chắc chắn đó là người đàn ông mạnh mẽ nhất doanh trại này." 

"Ta không có thích hắn."

"Đó là anh rể tương lai của ngươi đó." 

"Hắn là thị vệ của Cung Tử Vũ."

"Không biết lớn nhỏ, Cung Tử Vũ cũng là anh trai ngươi đó nha."

"Là hắn mới không phải, ta chỉ có Cung Thượng Giác là anh trai thôi." 

"Á à." - Cung Tử Thương xắn tay áo lên, muốn dạy cho Cung Viễn Chuỷ một bài học, nhưng nhớ lại tên Chấp Nhẫn bênh con còn hơn cái gì kia.

"Để chờ anh trai ngươi về xem."

"Anh trai ta mới không nỡ mắng ta á." - Cung Viễn Chuỷ ngẩng mặt lên, vẻ mặt rất đắc ý.

"Còn tự hào ha, đi theo ta." - Cung Tử Thương kéo Cung Viễn Chuỷ đi.

"Ta không đi, thả ta ra." 

"Ta không muốn thấy mấy con người toàn mồ hôi đó đâu, hôi lắm."

Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ, sức của Cung Tử Thương lại lớn. Cuối cùng Cung Viễn Chuỷ vẫn bị Cung Tử Thương kéo đến doanh trại.

Doanh trại thị vệ, đúng như cái tên, là nơi ở của các thị vệ. Thị vệ lục ngọc của Cung Môn đều ở đây. 

Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Tử Thương lại muốn lẻn vào, chạy thẳng vào trong. 

Thị vệ nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ, đều vội vàng hành lễ.

Bọn họ ở đây đều cởi áo, cơ bắp cuồn cuộn, chả trách Cung Tử Thương lại mê mệt đến vậy.

"Chị Thương." - Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Thương đang ngại ngùng bên ngoài.

Cung Tử Thương che mắt đi vào, liếc trái liếc phải.

"Đại tiểu thư." - Thị vệ hành lễ.

"Không cần."

"Không cần."

"Không cần mặc." 

Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Thương, người tuy bị vây quanh nhưng vẻ mặt rất hào hứng, rồi bỏ chạy.

Cung Viễn Chuỷ chạy rất lâu mới dừng lại. Hừ, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ai cả, chỉ nghe theo lời anh của hắn thôi. 

Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu, phát hiện ra bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ.

Hành lang dài trống rỗng, hắn vô thức lùi lại vài bước. 

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một chiếc bóng dài trên mặt đất, từng bước tiến về phía Cung Môn.

Cung Viễn Chuỷ sợ đến mức ngồi bệt trên mặt đất không thể cử động, trơ mắt nhìn bóng đen dần dần tiến lại gần mình.

Đó là một người đàn ông mặc đồ trắng, tay cầm đèn lồng. Sau đó, khi tầm mắt Cung Viễn Chuỷ nhìn rõ ràng, hắn vẫn tỉnh táo lại, ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.

"Ngươi là Cung Viễn Chuỷ đúng không?" - Nguyệt công tử dừng lại, nhìn đứa trẻ đang sợ hãi trên mặt đất.

"Sao ngươi lại ở đây?" - Nguyệt công tử ngồi xuống, giọng điệu ôn hoà. Hắn đưa tay chạm vào trán Cung Viễn Chuỷ, rất lạnh.

"Ta đưa ngươi trở về." - Nguyệt công tử đưa đèn lồng cho thị vệ đằng sau, bế Cung Viễn Chuỷ lên.

Cung Viễn Chuỷ không còn nhớ bóng hình người đó, nhưng mùi hương thoang thoảng dược vị kia lại in sâu trong trí nhớ của hắn. Đêm đó Cung Viễn Chuỷ tới Nguyệt cung, nằm trên đùi Nguyệt công tử thiếp đi, cũng là do mùi hương quen thuộc đó. 


Tuyết Trùng Tử, Nguyệt công tử và Cung Viễn Chuỷ quay lại đình viện đó, còn Hoa công tử và Tuyết công tử đi tìm hiểu tin tức.

Cả ba đi được nửa đường thì gặp Cung Tử Vũ, người đang đứng đó chờ bọn họ. 

Phản ứng đầu tiên của Cung Viễn Chuỷ là núp đằng sau người Nguyệt công tử, có lẽ là do không muốn bị đưa về Vũ cung.

"Viễn Chuỷ." - Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chuỷ, sắc mặt có chút u ám.

"Cha." - Cung Viễn Chuỷ không còn cách nào khác, bước lên hành lễ. Trước mặt người ngoài, hắn luôn gọi Cung Tử Vũ là cha. 

"Càng lớn càng giỏi." - Cung Tử Vũ còn nghĩ Cung Viễn Chuỷ một mình chạy về Chuỷ cung. 

"Cha ta sẽ đồng ý." - Cung Viễn Chuỷ nói một cách tự tin. 

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên." 

---

"Bọn họ đang nói về gì vậy?" - Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Tử Vũ và Tuyết Trùng Tử đang nói chuyện ở phía xa.

"Chắc là liên quan về người đàn ông bí ẩn kia." 

"Sao ngươi không đi qua?" - Cung Viễn Chuỷ không nghĩ Cung Tử Vũ sẽ đề phòng hắn, trong lòng rất không vui.

"Ta đi qua, còn ngươi thì sao?" - Nguyệt công tử biết Cung Viễn Chuỷ để ý trong lòng, nên cố ý trêu chọc một chút.

"Ý ngươi là gì, ngươi sợ ta nghe lén hả, ta mới không cần nghe ấy." - Cung Viễn Chuỷ vừa nghe đã hiểu trong lời nói của Nguyệt công tử có ý.

Cung Tử Vũ buổi chiều trằn trọc khó ngủ, chợt nhớ tới một chuyện hồi nhỏ. Hắn biết trong đình viện kia có một mật đạo, Trương Dịch tìm thấy nó nhưng lại phát hiện bên trong không có gì cả. 

Cung Tử Vũ biết nhóm Cung Viễn Chuỷ sắp tới đây nên cố ý xuất hiện ở đây. 

"Chuỷ công tử thông minh lanh lợi, vũ lực không tồi, còn có cả ám khí độc dược." - Hai người nói xong, ánh mắt Cung Tử Vũ hướng về phía Cung Viễn Chuỷ, Tuyết Trùng Tử biết Cung Tử Vũ lo lắng cho Cung Viễn Chuỷ. 

"Từ bao giờ ngươi nói chuyện câu nệ vậy?" - Cung Tử Vũ thu hồi ánh mắt.

Cung Tử Vũ nhìn ba người rời khỏi tầm mắt của mình.

"Tên vô dụng đó thì chờ mong được gì." - Cung Viễn Chuỷ nghe Tuyết Trùng Tử nói. 

"Xin bớt giận, xin bớt giận." - Nguyệt công tử vỗ vai Cung Viễn Chuỷ.

"Ta chỉ là thay bác Tử Thương bất bình thôi." - Cung Viễn Chuỷ biết điều đó không hề dễ dàng với Cung Tử Thương, cho dù cô ấy là Cung chủ Thương cung, trong mắt một số người cũng chỉ là một người phụ nữ vô dụng.

Ba người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Ở một nơi khác.

"Này." - Hoa công tử kéo Tuyết công tử lại, ngó về phía sân ngoài kia. 

"Có thấy mùi thơm không?" 

"Nguyên một cây *quế hoa lớn như vậy, sao không ngửi thấy được." - Tuyết công tử cũng nhìn qua. 

Bọn họ đi một vòng, tin tức chưa thấy đâu đã bị hù mấy lần.

Trong sân có một cây quế hoa cao cao mấy trượng, hoa vàng đang đà nở rộ, hương thơm ngào ngạt. 

Hai người nghênh ngang bước vào.

"Nơi này có người sống không vậy?" - Hoa công tử tò mò, cảm giác nơi đây đã lâu không người đến.

"Sạch sẽ như này thì chắc hẳn là có." - Tuyết công tử nhìn quanh. 

"Đây hẳn là tứ quý quế, một năm bốn mùa hoa đều nở." - Tuyết công tử ngẩng đầu, rút đao ra khỏi vỏ, một nhành hoa quế đã nằm gọn trong tay hắn.

Hoa công tử vỗ tay đáp lại.

"Rồi sao?" 

"Lần trước cùng kẻ bí ẩn kia chiến đấu, không phải nói là ngửi thấy mùi hoa quế sao?" - Tuyết công tử mở to mắt. 

"Cho nên, nơi này..." - Hoa công tử chưa nói xong, bỗng nhiên lại gần Tuyết công tử.

"Ngươi có thấy gió lạnh lướt qua sau gáy không?" 

"Hiện tại đã là ban đêm, Cung Môn lại nằm trên sơn cốc, có gió lạnh không phải là điều bình thường sao?" - Tuyết công tử không hiểu.

"Không phải gió bình thường, là gió yêu ma." - Hoa công tử ôm lấy Tuyết công tử, hai người cùng nhau quay đầu lại.

Một khuôn mặt đầy nếp nhăn xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa" - Hai người sợ đến mức bỏ chạy, thậm chí là chạy như bay. 

"Là công tử tiểu thư nào tới đây?" - Âm thanh già nua vang lên.

"Đi đâu hết cả rồi?"

"Không phải tới xem hoa quế sao?" 

-----------------------------------------------------------

*"Quế hoa" ở đây là hoa quế, hay cây mộc, mộc tê, quế hoa (tên khoa học: Osmanthus fragrans) là loài thực vật bản địa của châu Á, từ tây và đông dãy núi Himalaya đến Hoa Nam (Quý Châu, Tứ Xuyên, Vân Nam), Đài Loan , miền nam Nhật Bản (Kyushu). Xin phân biệt với Nguyệt quế hay nguyệt quế Hy Lạp (danh pháp hai phần: Laurus nobilis, họ Lauraceae), là một loài cây thân gỗ hoặc cây bụi lớn với lá thường xanh có mùi thơm, cao tới 10–18m, có nguồn gốc tại khu vực ven Địa Trung Hải.

Thứ hoa tác giả nhắc đến là tứ quý quế hay nguyệt nguyệt quế (O. fragrans var. semperflorens): Hoa màu hơi trắng hoặc ánh vàng, mùi ít thơm, phiến lá mỏng, ra hoa quanh năm. Cũng không biết vì sao tác giả miêu tả là hương thơm ngào ngạt, bởi hương thơm nồng chỉ có đan quế và kim quế, nhưng khi mình tìm hiểu về hai loại hoa này lại không thấy nhắc đến việc ra hoa quanh năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro