Chỉ bì nhân 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 1: Cầu tác (tìm kiếm)

Chỉ bì nhân (Người giấy) – nhất

Mùa hạ năm thứ hai mươi ba Thiên Hi, có rồng rơi xuống huyện Hoa Mông tỉnh Quảng Đông, cao khiến người ngước nhìn, dài hơn mười trượng, bị trói bằng lưới, da thịt rạn nứt, không thấy xương sống. Quan dân kéo thành đàn tới xem, đúng lúc gặp mưa to mưa tầm tã, sóng biển đánh tới, cuốn rồng vào biển, không rõ tung tích. ——《 Ghi chép của huyện Hoa Mông》(1)

Tháng 11 cùng năm, phủ Huy Châu huyện Ninh Dương.

Mõ canh năm vừa điểm, trời còn tối đen, trên đường đã lờ mờ có tiếng người. Hầu bàn Cửu Vị cư vừa hấp xong bánh bao, đang ở trước lầu sắp xếp đồ đạc.

Phu canh rụt cổ xoa tay chạy chậm tới, mua ba cái bánh bao. Hắn cắn hai miếng đã hết một cái bánh, vừa gian nan nuốt, vừa chớp chớp mắt với hầu bàn Cửu Vị cư nói: "Ái chà? Chuẩn bị xong đồ rồi à?"

"Chuẩn bị xong rồi, đây còn gì." Hầu bàn vẻ mặt sầu khổ mà vỗ vỗ thực hạp.

Phu canh kinh ngạc nói: "Vẫn chuẩn bị nữa à? Ngộ nhỡ hắn. . . . . . vậy thứ này tính sao?"

Hầu bàn lặng lẽ run người, khô cằn nói: "Tổ tông ơi, cầu cho hắn đừng tới."

Cửu Vị cư là quán ăn có chút danh tiếng ở huyện Ninh Dương, đầu bếp có biệt hiệu "Lưu Tam Dạng", nghe nói có thể dựa vào ba sở trường đi khắp thiên hạ, phân biệt là thịt kho, gà miếng nấu hũ, cùng với tô lê ngưu vĩ li.Thịt là phải bỏ lông sạch sẽ, gà là phải gà rừng béo gầy vừa phải, báo còn phải là báo tuyết.

Cửu Vị cư dựa vào ba món này ngày càng đông khách, không lo sinh ý. Nhưng Lưu Tam Dạng là kẻ tự kiêu, mỗi ngày hắn chỉ làm mười suất, thêm một nồi cũng không làm, vì thế muốn ăn thì phải nhanh chân.

Nhưng mà mới đến canh năm đã gọi đồ ăn, vậy phần lớn là đầu óc có bệnh.

Vị nhân huynh có bệnh này đã liên tục đến đây hai ngày.

Ngày đầu tiên, hắn tới trước mặt hầu bàn gọi tên ba món ăn, gần tới vậy mà không thấy khí bay. Là thật sự không thấy khí bay lên. Trong trời đông giá rét, chỉ cần há miệng đã thấy sương trắng bay, chỉ riêng hắn không thấy gì, một chút sương khói cũng không thấy. Sang đến ngày thứ hai, hắn yêu cầu nhiều hơn —— gà miếng nấu hũ không được đựng bát, không được cho đại hồi, thì là, tô lê ngưu vĩ li không cần bỏ tô lê vào. . . . . .

Yêu cầu kiểu này căn bản không giống tới ăn cơm đứng đắn, cứ như là tới đập chiêu bài.

Bất quá, hầu bàn chẳng những không đuổi vị khách đáng nghi này ra ngoài, mà còn run run hầu hạ hai ngày, hôm nay lại chuẩn bị thực hạp xong rồi đây.

Hắn nhìn sắc trời, lại run run chân, nghển cổ hỏi phu canh: "Gần tới giờ thìn rồi, ngươi ngươi ngươi không run à?"

"Sáng tối ta đều đi tới lui thì run cái gì?" Phu canh đè thấp giọng nói: "Vả lại, năm nay không yên ổn, thấy chuyện yêu ma gì cũng không hiếm lạ. Tháng sáu ở Quảng Đông có người tận mắt trông thấy rồng đấy, ngươi nghe nói chưa? Nằm ở trên bờ biển, nghe nói gân cốt không biết bị ai rút mất! Rút gân rồng đấy! Ngươi nói xem đây là điềm báo gì? Mấy tháng trước còn đồn đãi quốc sư gặp chuyện không may ——"

Phu canh còn chưa nói xong, chỉ thấy hầu bàn hơi thở mỏng manh đi tới sạp: "Đến rồi đến rồi, hắn hắn hắn quả thực lại tới nữa. . . . . ."

Vừa dứt lời, trước quán đã xuất hiện một người với diện mạo thư sinh.

Khuôn mặt hắn bình thản đến lạ kỳ, mang theo mệt mỏi sâu nặng, hai bên má hồng đến không được bình thường, như là sưởi ấm lâu bị hun nóng. Người này mặc trường bào màu xanh xám, người gầy, áo mặc cũng mỏng, rất giống cành cây quấn thêm vải, gió thổi một cái thì sẽ bay lên trời.

Phu canh cầm đèn lồng vải trắng, nhìn chòng chọc thư sinh hồi lâu, bánh ngậm ở miệng đã nguội lạnh, cũng không buồn nuốt xuống.

Thư sinh khẽ lẩm bẩm một câu "Tới nơi rồi", lúc này mới chậm rì rì ngẩng đầu, con ngươi tối đen không chuyển động, quay người nhìn hầu bàn, thập phần kỳ quái.

Hầu bàn lập tức kẹp chặt chân, cảm giác nước tiểu của mình sắp tuôn ra.

"Làm phiền, thịt kho ——" Giọng nói thế mà lại đứng đắn dễ nghe, khác với tiếng lẩm bẩm ban nãy, thanh thuần tựa nước chảy, chẳng qua cơ mặt không thấy cử động, cũng không nhìn ra khẩu hình.

Hầu bàn tránh né ánh mắt hắn, nơm nớp lo sợ đưa thực hạp cho hắn: "Đã. đã chuẩn bị xong rồi, dùng hũ sứ, không bỏ tô lê, đại hồi, thì là, mới múc từ nồi, còn nóng lắm."

Thư sinh tựa hồ bị nghẹn, hắn nhìn chằm chằm thực hạp một lát, rồi mới có phản ứng, chậm rì gật đầu nói: "Đã làm phiền."

Giọng hơi khàn, không giống thanh âm vừa rồi.

Thực hạp đối với thư sinh mà nói hơi to, giống như cành cây treo thêm đá ngàn cân. Tốc độ đi của hắn chậm hơn hẳn, hồi lâu mới thấy đi xa.

Phu canh giật mình một cái mới hồi thần.

Hầu bàn sắc mặt trắng xanh nhỏ giọng nói: "Giờ thì ngươi thấy rồi chứ? Khuôn mặt đấy. . . . . . hửm? Ngươi vội vã gì vậy?"

Phu canh: "Vội đi tiểu."

Hầu bàn: ". . . . . ."

Nhưng mà phu canh vừa đi được không xa, lại mang mõ đồng quay lại.

Hầu bàn còn chưa mở miệng, phu canh liền vỗ bờ vai của hắn, nháy mắt chỉ hướng cách đó không xa: "Nhìn hướng kia!"

Chỉ thấy bên đường đối diện, một bóng trắng im lặng không tiếng động từ bóng đêm đi tới,

Hầu bàn vừa trải qua hoảng sợ chân lại mềm nhũn, suýt nữa tưởng mình lại thấy thứ dơ bẩn gì. Cũng may hắn cố gắng nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện đó là một hòa thượng. Hòa thượng mặc một thân tăng y trắng thuần phong phanh, tay áo mở rộng. Từ đầu đến chân không có màu sắc nào khác, giống như mặc đồ tang, mới sáng sớm nhìn thấy thật không may mắn.

Hầu bàn không hiểu cho lắm: "Nhìn thấy, không phải là hòa thượng sao?"

Phu canh thấp giọng nói: "Vừa rồi ta thấy được, thắt lưng hắn có treo tiền Ngũ Đế đấy!"

(Ngũ Đế: năm vị vua trong truyền thuyết Trung Quốc: Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Cốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn)

Tiền Ngũ Đế có thể trừ tà hóa sát trấn cổng chính, nghe nói là vật quốc sư đương triều thích dùng, ở eo luôn treo một chuỗi. Từ đó tiền Ngũ Đế đã trở thành cần câu cơm thường dùng nhất của những kẻ kiếm ăn qua đường quỷ thần. Mặc dù trong đó không thiếu gì bọn bịp bợm giang hồ đục nước béo cò, nhưng cũng có nhiều người thật sự có bản lĩnh.

Hầu bàn đánh giá trên dưới hòa thượng kia từ xa, cảm thấy trên người y có thứ phong thái không nói rõ được, nói chung, quả thật trông không giống bọn bịp bợm giang hồ. Huống hồ hắn cũng không muốn tiếp tục thế này nữa, ba ngày đã là cực hạn rồi, sáng mai nếu thư sinh nọ lại tới, chỉ e hắn không kiềm chế được mà tè ra quần thật đấy.

Hòa thượng bước đi không nhanh chẳng chậm, nhưng chẳng mấy đã tới gần, mắt thấy y sắp đi qua quán, hầu bàn hấp tấp gọi y lại: "Đại sư dừng bước!"

Hòa thượng cước bộ dừng lại, vạt áo tăng y màu trắng nhè nhẹ lay động, không dính chút bụi đất nào. Y ngoảnh đầu thoáng nhìn, ánh mắt không gợn sóng, cũng không chút hơi ấm, so với gió vụt qua mặt còn lạnh lẽo hơn. Đến khi tới gần thế này, hầu bàn mới phát hiện, vóc người hòa thượng rất cao, cho nên ánh mắt y nhìn là từ trên xuống, không hiểu sao hầu bàn bỗng rụt lại nửa bước, va vào phu canh đằng sau đang nhướn người, cũng lui lại nửa bước.

Cái va này khiến lá gan của hầu bàn quay về bụng. Hắn bất chấp mở miệng lần thứ hai: "Ta thấy bên hông đại sư treo tiền Ngũ Đế, chẳng hay có thông hiểu chút thuật trừ tà hóa sát?"

Hòa thượng không biểu cảm gì quét mắt nhìn tiền đồng bên hông mình, không nói đúng, cũng chẳng nói không phải.

Hầu bàn lúng túng nhìn phu canh, chỉ cảm thấy hòa thượng này còn lạnh hơn yêu phong tháng 11, đông lạnh đến mức hắn khó lòng mở miệng nói tiếp.

Phu canh giỏi chịu lạnh hơn, mở miệng thay hắn. Hắn nói dăm ba câu miêu tả dáng dấp thư sinh nọ, rồi lại nói với hòa thượng: "Khuôn mặt đó chúng ta có biết, tuyệt đối không nhận sai đâu, đó là con trai của y đường Giang gia. Nhưng. . . . . . nhưng y đường Giang gia ba năm trước bị hỏa hoạn, ngoại trừ đứa con gái gả tới An Khánh, không một ai may mắn thoát được, tất cả đều bị lửa thiêu chết rồi! Tục ngữ nói ngày canh năm, quỷ cũng nhàn. Một người đã chết xuất hiện liên tiếp ba ngày, còn vừa đúng vào canh năm, có thể không đáng sợ sao? !"

Hòa thượng đưa mắt nhìn sắc trời, rốt cục miệng tiếc chữ như vàng cũng mở, chỉ nhàn nhạt thản nhiên nói hai chữ: "Người đâu?"

Vừa nghe lời này, hầu bàn nhất thời sống lại như băng tan. Hắn chỉ vào tường cong xa xa, vội vã nói: "Mới vừa đi! Có khi lúc này còn chưa vào cửa đâu! Ta biết phế trạch y đường Giang gia ở đâu, đại sư, để ta dẫn ngài tới đấy?"

Sau chớp mắt, hầu bàn đã hối hận muốn cho mình một cái tát: Cho ngươi nhanh mồm này!

Hắn phải có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới trong trời đông giá rét đi cùng đường với cái cột băng này chứ. Hầu bàn cảm giác mấy ngõ nhỏ ngắn ngủi này, sắp hút hết nữa đời mình rồi. Hắn hơi tí lại đưa mắt liếc vị hòa thượng này, vài lần liếc xuống dưới, có lời muốn hỏi nhưng không dám hỏi ra miệng, tuy nhiên lại nhớ được ở cổ hòa thượng có một nốt ruồi nhỏ.

Trước khi hầu bàn chết vì lạnh, bọn họ rốt cuộc tới được ngõ hẻm gần y đường Giang gia.

Giống như hầu bàn đoán, thư sinh tay khiêng đồ kia còn chưa vào được cửa, đang từng bước từng bước xách thực hạp từ ngõ nhỏ đi tới.

Lạ là, hắn vừa đi vừa thấp giọng tự nói, thanh âm còn thay đổi liên tục, khi thì trong trẻo dễ nghe, khi thì khàn khàn trầm lắng.

"Ngươi tự leo núi bắt gà cho ta à? Cứ theo tốc độ này, trước tháng giêng chắc về tới nhỉ?" Đây là giọng nghe trong trẻo.

"Vẫn nhanh hơn kẻ không đi được." Đây là khàn khàn.

"Ta thấy ngươi có vẻ không muốn sống rồi đấy."

"Bất tài, tại hạ vừa mới chết được ba năm."

". . . . . ."

Một người mà đóng giả như hai người, giọng nói cũng phải thay đổi theo để thể hiện "Bệnh này không nhẹ đâu", rồi sau đó, hắn dọc theo tường ngoài loang lổ của Giang gia, như tờ giấy len qua cửa.

Hầu bàn lấp sau góc tường không cẩn thận thu hết vào mắt, đã sợ lắm rồi, chỉ muốn nhấc chân chạy. Chân vừa nhấc, mới nhớ tới còn có hòa thượng đóng băng đứng bên. Hắn lòng như lửa lấy ra túi tiền, không nhiều lời dúi vào lòng hòa thượng "Một chút tâm ý" , người đã chạy được vài bước.

Hòa thượng nhíu mày rũ mắt, nhìn túi tiền trong tay.

Thứ này không biết bao lâu rồi chưa được giặt, nhìn không ra màu sắc ban đầu, tản ra mùi dầu mỡ.

Y nâng tay cơ hồ muốn ném đồ không sạch sẽ đi, nhưng mà vừa rời khỏi tay, lại chụp trở về. Cứ vậy với vẻ mặt không mặn không nhạt, mang theo túi tiền vải bố, lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa y đường Giang gia.

Hầu bàn nhanh chân bỏ chạy về Cửu Vị cư, dựa tường thở hổn hển hồi lâu, mới khoa tay múa chân kể lại cho phu canh việc vừa chứng kiến, "Ấy ——" kêu một tiếng rồi nói: "Ta đột nhiên thấy mặt đại sư kia hơi quen quen."

"Ngươi cả ngày trông quầy, thấy người từ nam chí bắc nhiều như thế, đương nhiên nhìn ai cũng quen." Phu canh tức giận nói.

". . . . . ." Hầu bàn thở dốc chống eo, dư quang vô tình đảo qua tường hắn vừa chống, ánh mắt phút chốc cứng lại.

Trên tường dán cáo thị từ nửa tháng trước, mà dán không đúng thời điểm, mới vừa dán xong đã gặp trận tuyết lớn, cáo thị bị xối cho thành bức họa loang lổ. Hầu bàn mỗi ngày đều được bức họa đập vào mắt, nhưng chỉ để lại ấn tượng mơ hồ.

Lúc này cáo thị đã bị bong ra hơn nửa, từ một phần dư lại của bức họa, ngờ ngợ thấy được cánh cổ có một nốt rồi nhỏ, cùng với đại sư kia giống như đúc.

Hầu bàn lập tức giật mình một cái: Đây là trọng phạm được treo thưởng cao!

_Hết chương 1_

《 Ghi chép của huyện Hoa Mông》(1) Lấy cảm hứng từ "Thất tu loại cảo", nguyên văn: cuối Thành Hóa (niên hiệu vua Hiến Tông nhà Minh, Trung Quốc, 1465-1487). Khách đi hội thuyền Quảng Đông, một hôm, sáng sớm nước biển bình lặng, một con rồng từ trên trời rơi xuống bờ cát, bị ngư dân lấy gậy gỗ đánh cho đến chết, quan dân kéo bầy tới xem, rồng cao động lòng người, dài hơn mười trượng, đầu rồng có sừng, tựa như bức tranh, nhưng phần bụng có nhiều sắc đỏ.

Nguyên: *đào đào đào* xin chào hố mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro