Chỉ bì nhân 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Người giấy – Nhị

Y đường Giang gia nằm tại mặt đường lớn, trạch viện bằng gỗ, phần lớn đã bị hỏa thiêu ba năm trước, hiện giờ chỉ còn lại nửa gian sương phòng phía tây, có thể chắn chút mưa gió, không sử dụng được gì nhiều, người thì không ở được, nhưng có thể giấu quỷ.

Giang Thế Ninh đứa con trai chưa qua nhược quán của Giang gia, cứ vậy ở một mình trong trạch viện, sống đời của một cô hồn dã quỷ.

(Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán; cô hồn dã quỷ: người bơ vơ không nơi nương tựa)

Sau khi hắn vòng theo tường tiến vào nhà, lại chậm rì rì tốn thêm chút thời gian, miệng lại không rảnh ——

"Sương phòng cách tận Đông Hải à?" Giọng nói trong trẻo không nhịn được phải hỏi.

Chính Giang Thế Ninh hé miệng nói xong, cái mặt bệnh lao lại ngước lên trời tỏ vẻ khinh thường, sau chốc lát im lặng, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Người vào là được, thực hạp để ngoài tường nhỉ."

Hắn cười xùy một tiếng, lẩm bẩm: "Bái phục."

Một lát sau lại thay đổi thanh âm nói: "Quá khen."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."

Nương ánh trăng nhìn sắc mặt hắn, hắn có vẻ không định mở miệng đáp lại.

Sương phòng lung lay sắp đổ, ba mặt tường bị khói lửa hun cho đen kịt, cửa sổ hướng bắc còn thủng một lỗ nhỏ, canh năm tháng 11 trời chưa một tia nắng, chỉ có bóng dáng trăng, chiếu tia sáng mờ nhạt qua cửa sổ vào một góc phòng. Một người ngồi bên cửa sổ có lỗ thủng, ánh trăng nhạt, lành lạnh dừng tại nửa thân trên, nửa người dưới giấu trong bóng tối.

Hắn mặc một thân hắc y hòa vào bóng đêm, lông mày thẳng tắp đẹp đẽ lờ mờ như âm ảnh, con ngươi tối đen lộ ra chút ánh sáng nhạt, chỉ bằng đường nét cũng nhìn ra được người này có bề ngoài dễ nhìn. . . . . . Chẳng qua nửa khuôn mặt hắn dưới ánh trăng trông tái nhợt quá, từ cằm đến cổ tay, xương nhô lên, lộ ra vẻ bệnh trạng dày đặc.

Thực tế thì, đúng là hắn có bệnh —— hắn không đứng dậy được, cũng không đi đường được.

Về phần lý do bệnh? Cái này có quỷ cũng không biết. Hắn đã ở lại Giang trạch được bốn ngày, ngoại trừ họ Tiết tên Nhàn, Giang Thế Ninh không biết thêm gì về hắn.

"Cầu ngươi đổi tư thế hộ cái, ngồi cũng không ngồi thẳng, xiêu vẹo lâu nửa người trên cũng phải tê liệt." Giang Thế Ninh vào sương phòng, liền nhét thực hạp đầy ắp vào lòng Tiết Nhàn. Khi còn sống, ít ra hắn có hơn mười năm đọc sách thánh hiền, vừa nhìn thấy cái kiểu lười biếng mặc đời như Tiết Nhàn đã thấy cay mắt.

"Xiêu vẹo một tí có thể tê liệt, coi ta là ngươi chắc?" Giang Thế Ninh vừa xoay lưng làm bộ nhắm mắt làm ngơ, lại há mồm hờn giỗi mình một câu.

". . . . . ." Giang đại thư sinh triệt để không vui, hắn vẻ mặt tan nát quay đầu nhìn Tiết Nhàn nói: "Ta đã vào cửa rồi, tổ tông ngươi muốn nói có thể tự mở miệng không?"

Tiết Nhàn mở nắp thực hạp, híp mắt ngửi mùi thơm, mới miễn cưỡng tự mở miệng: "Đi đi. À, thấy ngươi mang thịt về cho ta có vẻ cực nhọc. Muốn ăn một miếng không?"

Giang Thế Ninh tức giận nói: "Ngươi đốt thành tro cho ta sao?"

Tiết Nhàn: "Nằm mơ à."

"Ăn của ngươi đi!" Giang Thế Ninh nói xong, cũng không buồn chú ý hắn, mà đi đến chân tường, cả người bỗng xẹp lại, biến thành một người giấy mỏng manh, lướt qua tường trượt xuống mặt đất —— mỗi ngày thời gian của hắn không có nhiều, đến giờ là phải nghỉ.

Hình dạng người giấy chỉ nhìn thôi đã biết là do kỳ tài cắt, đường cắt còn nham nhở hơn chó gặm, trên bề mặt dùng cực ít nét vẽ, mơ hồ có thể nhìn ra được bóng dáng Giang Thế Ninh, mặt có tô hai má hồng rực rỡ, trong quỷ dị lộ ra tia ngu đần.

Người giấy phơi thây trong chốc lát, bệnh quân tử nổi lên, lại vùng dậy, nhíu mày nhìn chòng chọc Tiết Nhàn: "Ta nhớ là hai ngày trước ta đã nói rồi mà, sao có đôi đũa mà ngươi cũng không cầm nổi?"

Tiết Nhàn từ tốn vén mắt liếc hắn: "Nhờ lời lành của ngươi, nửa người trên của ta tê liệt rồi, vừa ngồi thẳng được thôi, đũa không cầm nổi."

Nói xong nâng tay quăng ám khí, trúng đầu Giang Thế Ninh, khiến người giấy ngã trở lại mặt đất, có vẻ rất khó chịu.

Giang Thế Ninh gian nan quay đầu nhìn ám khí: Xí, xương gà!

Người giấy yên tĩnh một lát, lại nhớ tới gì đó, loay hoay đứng lên: "Thương lượng một việc, đêm mai có thể đừng bôi phấn hồng lên hai má ta không."

Tiết Nhàn lười biếng đáp một chữ: "Không."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."

Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay (*). Nếu không phải Tiết Nhàn giúp hắn làm thân thể bằng giấy này, thì không biết hắn đang đần độn lửng lơ nơi nào.

(*) ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn

Tuy nhiên có một chuyện, Giang Thế Ninh còn chưa nghĩ ra ——

Đất Huy Châu rộng lớn, trạch viện bỏ hoang không ít, chọn bừa một gian cũng trú tạm được, hắn lại cố tình chọn y đường Giang gia đã bị đốt trụi, cũng không biết là trúng tà gì. Huống hồ, ngày đầu tiên tới đây Tiết Nhàn đã nói, hắn có chính sự phải làm. Nhưng bốn ngày qua, ngoại trừ ăn, hắn chỉ làm một việc, đó là cắt người giấy cho Giang Thế Ninh.

Cắt người giấy chắc không đến mức được coi là chính sự nhỉ?

Giang Thế Ninh mỏng manh nằm trên mặt đất nghỉ ngơi giây lát, bỗng nhớ ra có việc cần nói, lại vùng dậy.

Tiết Nhàn tính tình không tốt, hai lần quanh co đã hết kiên nhẫn, ba lần quanh co thì bùng nổ luôn: "Khâu miệng ngươi lại, có chuyện sáng mai nói sau."

Giang Thế Ninh vội vàng nói: "Một câu cuối cùng."

Tiết Nhàn nhìn hắn: "Ngươi vừa mở mồm đầu ta lại đau, nghe nhiều thì tê liệt, câm miệng."

"Vừa rồi ta vào cửa cảm giác có người theo sau, lúc qua tường sân ta có liếc nhìn, hình như là một hòa thượng, thắt lưng treo xâu tiền đồng, ta đoán, bây giờ nên vào đến đây rồi." Giang Thế Ninh nói xong lại nằm dài trên đất, người giấy có vẻ không có động tĩnh gì thêm.

Đến lúc này, canh giờ hôm nay của hắn đã cạn, cho tới khi bầu trời tối đen, hắn không có khả năng mở miệng, cùng lắm chỉ có thể đứng ngoài quan sát.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Hòa thượng đi theo quỷ, có thế làm gì?

Một hòa thượng thắt lưng treo xâu tiền đồng đi theo quỷ, còn có thể làm gì?

Mẹ nó chuyện quan trọng như thế mọt sách nhà ngươi không nói sớm, định để dành ăn tết? !

Với tính tình dữ dội như Tiết Nhàn, đổi lại là quá khứ lúc tay chân thuận tiện, có thể kéo Giang Thế Ninh ra giữa sân rồi ném lên trời. Mà giờ đây, hắn chỉ có thể mặt không biến sắc nhìn xuyên qua lỗ thủng cửa sổ, thấy cửa viện "Kẹt kẹt" một tiếng, bị người từ ngoài đẩy ra.

Thời thế này, thần côn dựa vào mồm mép kiếm cơm nơi nơi đều có, Tiết Nhàn từng thấy không ít, cũng biết trong đó thật sự có kẻ biết chút võ mèo ba chân, có bản lĩnh hay không còn dựa vào kinh nghiệm. Đó là lý do vì sao thần côn tuổi càng cao, càng dễ lừa người.

Vì thế ngay khi hòa thượng bước vào, Tiết Nhàn liền thở phào một hơi —— người tới tuổi còn trẻ, nhìn không giống thùng rỗng, nhưng không cần thiết phải chạy. Hắn dùng thị lực hơn người nhìn ra xa, nhìn tới tiền đồng kia, thì hoàn toàn yên tâm.

Nếu là chân nhân có bản lĩnh, tiền đồng trong tay trấn nhiều tà sát cũng nhiều, nhìn từ xa, sẽ thấy khác biệt với tiền đồng bình thường. Trên phần nổi của tiền đồng sẽ cô đọng tầng ánh sáng, tựa như màu vàng nhạt. Mặc dù có người có biện pháp làm giả, nhưng chỉ che được mắt người thường, không có tác dụng với Tiết Nhàn.

Hòa thượng trẻ tuổi trước cửa này thì hay rồi, còn không buồn làm giả, xâu tiền đồng bên hông đừng nói là ánh sáng, một chút cọ sát mặt tiền đồng cũng không thấy. Cũng không biết moi từ chỗ nào ra, có khi còn chưa chính thức dùng lần nào.

Thế mà cũng xuống núi kiếm cơm? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái mặt hả?

Tiết Nhàn âm thầm cười giễu, an tâm đặt thực hạp xuống, tiện tay làm thuật che mắt, biến nó thành cọc gỗ có dấu vết lửa thiêu.

Hắn vô thanh vô tức ngửa ra lưng ghế, thân hình cao gầy sụp xuống, trong nháy mắt đã biến thành người giấy mỏng manh, nhưng mà trông long lanh hơn Giang Thế Ninh nhiều, nét vẽ cũng tỉ mỉ hơn, trên mặt cũng không thừa ra hai má hồng.

Giang Thế Ninh phơi thây trên đất không nhúc nhích được : ". . . . . ."

Bởi vậy có thể nói, ai đó chắc chắn là một con ba ba, vương bát đản thuần chủng.

Người giấy Tiết Nhàn nhẹ nhàng lướt ghế xuống mặt đất, liền nằm bên cạnh người giấy Giang Thế Ninh. Trong nháy mắt, hai người giấy chảy ra, biến thành rêu, hòa vào rêu xanh trên mặt đất, hợp một thể với gian phòng này, nhìn không ra chút sơ hở.

Nếu là nửa năm trước, loại chuyện phiền toái này Tiết Nhàn không buồn làm. Tên nào cam đảm tới trước mặt hắn, hắn ngay lập tức xây mả cho người ta được thỏa nguyện. Nhưng mà hiện tại nửa người dưới của hắn không cử động được, đành dùng thuật che mắt ——

Hắn đã gắng gượng từ toàn thân tê liệt thành nửa thân tê liệt, tự di chuyển cũng vô cùng gian nan, mức độ thuật pháp thân thể giấy có thể thừa nhận là có hạn, dễ bị tóm lắm.

Cũng may lần này tới cửa là hòa thượng gối thêu hoa, chỉ có cái mặt đáng tiền.

Hắn đoán hòa thượng này vào tìm một vòng, trong ngoài không thấy người thì sẽ dẹp đường hồi phủ.

Hòa thượng trẻ tuổi mặc bạch ma tăng y dừng bước ở sân, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng.

Y quán Giang gia nguyên bản có ba gian nhà chính, ba gian sương phòng, một vườn thuốc ở sân trước gian nhà giữa. Xem như là trạch viện không nhỏ, bị đại hỏa thiêu một lần, ba năm hoang vu, hiện giờ nhìn qua cũng không kiếm được cái gì hoàn toàn lành lặn. . . . . .

Hòa thượng thu hồi ánh mắt, nhấc chân bước qua đá vụn ngói tàn trên mặt đất, lập tức đi về sương phòng phía tây còn sót một nửa.

Vài bước hắn đã vào cửa sương phòng, ngón tay giấu trong tay áo khẽ cong. Ngón cái vuốt mặt tiền đồng theo bản năng, rồi hơi nhíu mày buông tay.

Giang Thế Ninh hóa thành rêu xanh nằm trên đất gắt gao nhìn chằm chằm giày của hòa thượng, sợ y lượn vào một vòng, lại giẫm lên người mình. Tiết Nhàn thì lòng đầy thảnh thơi, không buồn nhìn.

Quả nhiên, sương phòng tơ hơ thế này, liếc một cái là nhìn thấy hết. Hòa thượng thậm chí không bước vào, chỉ đứng ở cửa chốc lát, rồi xoay người đi.

Tiết Nhàn thầm cười giễu lần thứ hai.

Chưa được phút chốc, hắn liền cười không nổi . . . . . . Bởi vì hòa thượng kia đã trở lại!

Lúc y trở lại, trong tay có thêm một đoạn vải bố trắng, xem chất vải với độ lớn, hẳn là y tiện tay xé từ vạt áo tăng y. Tay y cầm mảnh vải, nhặt lên một miếng đồng trong sân, vẻ mặt thờ ơ đi tới trước mặt Tiết Nhàn, vén tăng bào ngồi xổm xuống, xúc rêu xanh trên mặt đất lên.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Khi xúc lên, rõ ràng lông mày y hơi nhíu, nếu không nhìn lầm, đây rõ ràng là biểu tình hàm chứa ghét bỏ.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Lừa trọc dám chê hắn bẩn!

_Hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro