Kim nguyên bảo 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim nguyên bảo – nhị

Đó là một cửa nhỏ ở sườn hành lang, sau cửa là đường đi chật hẹp, hai bên là tường cao, vị trí khó hiểu, nhìn thôi đã thấy chật chội, không chú ý quan sát thì sẽ bị người ta bỏ qua.

Huyền Mẫn vừa dứt lời, sau cửa truyền tới tiếng "lộc cộc", như là tiếng động có người giẫm phải viên đá.

Lưu sư gia sắc mặt khẽ biến, cười gượng mở lời, nói: "Đấy là một gian nhà kề*, cũng thuộc nhà của ta, không việc gì, không việc gì. Đại sư không ngại —— ấy, ngươi ra đây làm gì?"

(*nhà kề trong tứ hợp viện. Tứ hợp viện là một hình thức kiến trúc tổ hợp của TQ, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện)

Lão đang muốn hướng tầm nhìn của Huyền Mẫn về chủ trạch, ai ngờ vừa nói được một nửa, cửa hông đã thò ra một người.

Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục xanh xám, mặt mũi khoảng chừng đầu hai mươi tuổi, tầm cùng thế hệ với Huyền Mẫn. Nhưng mà nét mặt, cử chỉ của y trông cực kỳ cổ quái, hai tay vịn mặt tường, thần sắc sợ hãi lại tràn đầy hiếu kỳ, giống như một đứa trẻ tóc trái đào núp sau cửa nhìn khách tới chơi.

Y bị Lưu sư gia quát một tiếng, chân tay bỗng luống cuống, theo bản năng rụt về sau cửa, nhưng lại không rụt hết, như cũ lộ ra nửa khuôn mặt.

Ở đó không có ánh sáng đèn lồng, cho nên ngũ quan nam tử có vẻ rất mờ nhạt.

Tiết Nhàn thấy không rõ bộ dáng y, nhưng trực giác mách bảo người này có quan hệ với Lưu sư gia. Hắn thấp giọng hỏi Giang Thế Ninh: "Người kia là ai? Ngươi có quen không?"

Giang Thế Ninh chẳng buồn nhìn đã nói: "Ta chưa từng tới phủ sư gia, sao quen được."

Huyền Mẫn cau mày, nhìn Lưu sư gia sắc mặt khó coi, nhấc chân đi tới cửa hông.

"Ầy ầy đại sư ——" Lưu sư gia có lẽ chưa từng gặp hòa thượng nào tự nhiên như này, luôn miệng gọi với theo: "Nó không làm gì đâu, thật đấy. Nó là Lưu Trùng, đứa trưởng tử không có chí tiến thủ của ta. Người nhà, không phải kẻ khả nghi."

Lão như sợ trưởng tử thoạt nhìn không được bình thường của mình làm lão mất mặt, không chỉ ngăn cản Huyền Mẫn, còn phẩy tay với Lưu Trùng đứng phía sau, như xua đuổi: "Trùng Nhi nghe lời, về phòng của con đi. Cha với đại sư nói chính sự."

Vừa nói xong, Huyền Mẫn lại quay ra nhìn lão.

Huyền Mẫn ngữ khí lạnh nhạt: "Người bày bố cục tiền thính là "khúc thủy nhập minh đường", bố cục này trọng đông tây chắn gió, nam bắc tụ khí, âm dương cân bằng. Mà phía tây nơi này lại có miệng hở gió."

Chẳng những thế, góc tây nam này chật chội u ám, âm khí đè nặng, rõ ràng không phải cục diện cân bằng.

Tiết Nhàn theo lời y nói, đưa mắt nhìn sâu vào phía cửa hông âm u, tâm nói: có thể kẻ Lưu sư gia từng thỉnh tới bày bố cục là kẻ gà mờ, có thể. . . . . . Cửa hông này là sau đó Lưu sư gia mới sai người mở thêm.

Quả nhiên, Lưu sư gia vừa nghe Huyền Mẫn nói xong, mặt càng đen hơn, lão xấu hổ mở miệng, nói: "Thật không dám đấu diếm, cửa hông là sau đó mới sửa thêm."

Trong lúc nói, Huyền Mẫn đã bước qua ngưỡng cửa, đứng sau cửa hông.

Lưu Trùng, trưởng tử của Lưu Hủ, thấy khách tới trước mặt, đầu tiên là vịn tường lùi ra sau vài bước, rồi thẹn thùng cười cười với Huyền Mẫn.

Tiết Nhàn thấy y đi đứng không nhanh nhẹn, không giống có tật, mà trông ngơ ngơ. Mặt mũi y không tồi, vừa nhìn đã biết giống nương không giống cha, da trắng mắt to, vốn nên là một người lanh lợi, cười lên trông khá dễ nhìn. Nhưng vì ánh mắt ngây thơ quá, cười thì lại lộ ra vài phần ngu si.

Hiển nhiên, Lưu Trùng là một tên ngốc.

Lúc trước dù Lưu sư gia cố bắt chuyện thế nào, hoặc cứng hoặc mềm, Huyền Mẫn đều một kiểu hờ hững. Lúc này đối mặt với một tên ngốc cười ngây dại, Huyền Mẫn bỗng biến thành người hiểu "lễ nghi" —— y gật gật đầu với Lưu Trùng. Tuy vẻ mặt vẫn thiếu hụt biểu cảm, nhưng đã là có đáp lại.

Sắc mặt Lưu sư gia xanh mét. Rõ ràng, ở trong mắt Huyền Mẫn, một sư gia huyện nha như lão, chẳng bằng một thằng ngốc.

Sau cửa hông không chỉ có con đường hẹp.

Tiết Nhàn ghé vào miệng ám túi nhìn quanh, sau đường hẹp không phải góc chết, mà có một gian phòng hẻo lánh. Tu sửa gian phòng keo kiệt quá, mới nhìn còn tưởng gian chứa đồ. Tiết Nhàn thấy Lưu Trùng đang hoang mang lùi dần về hướng gian phòng.

Một người tỉnh tỉnh mê mê, khi gặp người xa lạ, người đó sẽ chạy tới nơi khiến mình thấy an toàn nhất. Hoặc là chạy tới cạnh cha mẹ, hoặc là chạy về phòng của mình. Đây là điều Tiết Nhàn biết được khi lăn lộn phố phường hơn nửa năm qua.

Chắc chắn rồi, Lưu Trùng thuộc về loại sau.

Tiết Nhàn bỗng thấy Lưu sư gia thật kỳ quặc —— một người cha như nào, sẽ để cho con của mình ở một nơi quỷ quái? Coi con mình như chuột mà nuôi?

Huống hồ gian phòng này không biết bị làm sao, âm khí áp đỉnh, nếu không tận mắt thấy đây là nơi người sống ở, Tiết Nhàn còn tưởng đây là bãi tha ma.

Ban nãy Lưu sư gia cứ che che lấp lấp, chắc hẳn là không muốn Huyền Mẫn thấy gian phòng này, nhưng giờ Huyền Mẫn đã thấy rồi. Lão chỉ có thể trưng ra bản mặt già nua, giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Nhi tử này của ta tính tình hơi cổ quái, không thich náo nhiệt, cứ nói muốn ở một nơi thanh tĩnh."

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Nghe ngươi nói láo kìa! Sao ngươi không cho hắn ra ngoài thành, lên sườn núi mộ hoang mà ở, nơi đó rất thanh tĩnh, âm khí còn chẳng nặng bằng ở đây.

Với lời nói dối này, đến Lưu sư gia còn thấy khó tin, ho khan một tiếng, chuyển chủ đề nói: "Đại sư nói miệng hở gió là chỉ đường hẹp này?"

Huyền Mẫn nói: "Còn cả gian phòng này."

"Nếu ta cho người lấp kín cửa sổ phía nam, thì phía tây sẽ không còn hở gió?" Lưu sư gia hỏi.

"Lấp kín?" Huyền Mẫn lạnh giọng lập lại, rồi sau đó nhíu mày chỉ chỉ Lưu Trùng: "Y không cần thở?"

Lưu sư gia: ". . . . . . Suy xét không chu toàn, suy xét không chu toàn."

Chỉ với hai câu này, Tiết Nhàn đã có ấn tượng cực kém về Lưu sư gia: Trưởng tử dù có phần đần độn, người làm cha ấy vậy lại không màng sống chết của con.

Càng nực cười là, Huyền Mẫn đáp trả Lưu sư gia một câu, lão lại một vẻ hết cách, giống như lão chưa từng nghĩ tới đưa Lưu Trùng ra, cứ thế lấp kín miệng hở gió.

Sắc trời đã sáng hơn nhiều, hình dáng trạch viện như trăng soi đáy nước, dần rõ ràng. Chỉ duy nhất gian phòng này, vẫn mờ nhạt, âm u.

Huyền Mẫn tựa hồ cũng giống Tiết Nhàn, đều cảm nhận được nơi này âm khí nặng bất thường.

Một trạch viện bình thường, dù góc tây nam dễ tích âm khí, cũng không đến mức âm trầm như này, trong này hẳn là có gì đó kỳ quái.

Huyền Mẫn chẳng buồn nhìn Lưu sư gia, nhấc chân bước vào gian phòng nhỏ.

Lưu Trùng đần độn gãi gãi tóc, dường như không hiểu vì sao vị khách này lại vào phòng mình. Vẻ mặt y lơ ngơ đứng chốc lát, sau đó lại hào hứng như được tiếp bạn tới chơi, vịn tường chạy vài bước, đuổi theo Huyền Mẫn.

Một nam tử đầu hai mươi, suy nghĩ lại không ổn trọng, bước đi có chút loạn, dù sóng vai đi cùng Huyền Mẫn cũng không an phận, lúc thì đi trước vài bước, lúc lại chậm vài bước. Nhưng ánh mắt thì rất chuyên tâm, từ đầu đến cuối, đều nhìn chằm chằm bên hông Huyền Mẫn, như là thấy được trò hiếm lạ gì, tròng mắt không dịch một tấc.

Tên ngốc này nhìn chính là miệng ám túi.

Tiết Nhàn ghé vào miệng ám túi bị y nhìn cho lông dựng đứng, cả người bất an. Giờ hắn muốn trốn vào trong ám túi đã không kịp. Không thể cử động trong lúc tên ngốc này đang nhìn chằm chằm nhỉ? Dọa cho khóc là chuyện nhỏ, nếu y kích động rồi làm khó hắn, làm ra chuyện gì đó khó ngăn cản, vậy thì không ổn.

Gian phòng không xa, Huyền Mẫn thân cao chân dài, chốc lát đã tới trước phòng.

Từ góc độ của Tiết Nhàn, vừa vặn thấy được cảnh tượng qua cánh cửa khép hờ, bỗng giật mình. Sau cánh cửa, là thứ gì đó màu vàng chất đống như núi, vừa nhìn thì tưởng vàng thỏi, nhìn kỹ hơn mới thấy, đúng là vàng thỏi, nhưng làm bằng giấy.

Chính là giấy vàng, tiền vàng đốt cho người chết!

Tiết Nhàn đang kinh ngạc, Lưu Trùng vẫn theo sau Huyền Mẫn đã mở miệng: "Ừm. . . . . .Cái này cho ta chơi được không?"

Y nói xong, còn chỉ vào bên hông Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn quét mắt qua hông mình, nhất thời chưa rõ Lưu Trùng chỉ vật gì.

"Giấy vàng." Lưu Trùng chỉ chỉ lần hai.

Lúc này Huyền Mẫn đã hiểu, cái y chỉ là người giấy đang nằm úp sấp trên miệng túi.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Chơi cái gì? ! Tên ngốc này ăn gan hùm tim báo à? Rồng đầu sừng thân vảy mà dám chơi! Còn muốn sống hay không?

Tên ngốc thì sao cho chơi được, mấy thứ mỏng như giấy, vào tay y lại không bị xé toang à, không cẩn thận một tí là người thành tám cánh hoa ngay!

Tiết Nhàn tưởng tượng một tí, bỗng cảm nhận được đau đớn không hề có, không lằng nhằng nữa, lén rụt một tay vào ám túi, cách lớp vải, hung hăng cấu lừa trọc vài cái, thầm nghĩ: Ngươi dám đưa ta đi, thì có lên trời xuống đất ta cũng không tha cho ngươi!

Huyền Mẫn: ". . . . . ." Nghiệp chướng này còn dám lên mặt?

_Hết chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro