Kim nguyên bảo 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim nguyên bảo – ngũ

Tiết Nhàn liếc bàn tay hắn, lại đánh giá thân người lừa trọc một phen. Tăng bào rộng thùng thình, trái lại khiến Huyền Mẫn thêm cao gầy. Từ sống lưng thẳng tắp của y nhìn ra được, y không phải dạng gầy suông đâu, là gầy khỏe hữu lực. Mà dù thế nào thì còn cách "hùng tráng" xa lắm.

Vì thế, Tiết Nhàn không tin tưởng cho lắm, hất cằm: "Ngươi một tay tiếp được sao? Lừa quỷ à?"

Huyền Mẫn thần sắc như cũ, bàn tay vẫn chìa ra.

"Thôi thôi, ngã thành tàn phế thì ngươi phải chịu trách nhiệm." Tiết Nhàn dửng dưng nói xong, liền nhảy xuống từ đầu tường.

Bất quá trong nháy mắt chạm xuống, hắn đang từ một người sống gầy gò, xì một tiếng biến về tờ giấy. Chắc là vì phối hợp với bề rộng bàn tay Huyền Mẫn, hắn còn rút nhỏ người giấy, đung đưa rơi xuống như lá rụng, nằm ở trong tay Huyền Mẫn. . . . . .

Hình người nằm dang tay chân.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Nghiệp chướng này lại thình lình bày ra bộ dáng bức họa "chết không nhắm mắt", mặc dù đã nhỏ hơn trước, nhưng vẫn gây cảm giác gai mắt.

Huyền Mẫn im lặng dời ánh mắt. Y theo nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, như trước lại thả nghiệp chướng vào ám túi. Chỉ có điều lần này y rất có tình người, không thả bừa vào trong, mà để nghiệp chướng lộ ra cái đầu, ghé vào miệng ám túi, dễ dàng hít thở.

Ai ngờ nghiệp chướng còn không vừa ý.

"Làm phiền, đổi sang nơi khác giúp." Tiết Nhàn ngoài miệng nói làm phiền, ngữ khí thì nửa điểm không khách khí.

Huyền Mẫn thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ qua mấy câu ngắn ngủi, nghiệp chướng này dĩ nhiên quên mất mình là bị bắt, ẩn ẩn có ý tứ tạo phản.

Từng thấy phạm nhân trong ngục đúng lý hợp tình yêu cầu đổi chỗ nằm chưa?

"Đổi thế nào?" Huyền Mẫn nhìn xuống.

Người giấy trời sinh không có xương cốt, khẽ động đã ngửa cả mặt lên trời, ra vẻ coi thường Huyền Mẫn yêu cầu: "Ta muốn lên vai!"

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Người giấy họ Tiết như cũ đúng lý, oán giận: "Chỗ bỏ đi này tầm nhìn thấp, không nhìn được gì cả, ta muốn lên vai!"

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Sao ngươi không muốn lên trời?

"Giờ lại không lo bị ngã à." Huyền Mẫn thờ ơ nói.

Tiết Nhàn không nghĩ ngợi đáp trả: "Ngươi lăn à? Ngươi nhảy à? Ngươi không lăn không nhảy thì sao ta ngã xuống được?"

Nghiệp chướng luôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Huyền Mẫn không nói lại được hắn, chỉ lắc lắc đầu, làm như bất đắc dĩ nói: "Lên đi."

Nói xong, y cũng không để ý Tiết Nhàn, tiếp tục đi.

Tiết Nhàn ghé miệng ám túi đợi một lát, không thấy Huyền Mẫn đưa tay đổi chỗ cho hắn, lập tức căm giận mở miệng: "Tay đâu?"

Huyền Mẫn thờ ơ thả một câu: "Tự mình đi đi."

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Đối với vị đại gia Tiết Nhàn mà nói, bò loạn là làm nhục thân phận, đánh chết hắn cũng không làm được. Nhưng hầu tử trèo cây cũng dùng lực hai cánh tay, cái này thì hắn làm được. Vì thế hắn ngửa mặt ước lượng độ cao tới vai lừa trọc, người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp, vươn hai vuốt rồng, bám vào tăng y lừa trọc.

Tăng y Huyền Mẫn chất liệu có điểm kỳ quái, thô sần không hẳn thô sần, trơn mịn cũng không hẳn trơn mịn, chất liệu không tính là mịn nhưng lại đủ mềm mại, hơn nữa còn trắng như tuyết, không dính chút bụi bẩn. Tóm lại, không giống với đồ các hòa thượng khác mặc.

Còn có . . . . . .mùi hương không nói rõ được.

Như là tuyết từ núi rừng cao rơi xuống.

Người giấy nhỏ lại nhẹ, Tiết Nhàn túm vài ba cái đã một đường tới được bên cổ áo Huyền Mẫn.

Vốn dĩ từ cổ áo đi sang bên là đến vai, cũng tạm coi là đường tắt rồi. Nhưng với Tiết Nhàn thì không, hắn bám ở cổ áo Huyền Mẫn quay đầu nhìn hai bên vai, lại ngẩng mặt.

Từ góc độ kỳ quái của hắn, có thể nhìn đến cằm thon gầy của Huyền Mẫn, nhìn lên thì không nhìn được gì nữa.

Tiết Nhàn tạm nghỉ một lát, rồi sau đó lắc mạnh, bám vào cằm Huyền Mẫn, như lửa đốt mông vài ba bước đã bám tới mũi, nhờ lực ở lông mi Huyền Mẫn, thuận lợi rơi xuống trên vai, dốc sức thể hiện một màn như thế nào là "đạp mũi lên mặt".

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Có thể dưỡng ra cái tính nết không sợ trời không sợ đất, nhất định không phải tiểu yêu, nhưng mà nguyên thân Tiết Nhàn hơi thở quá yếu, cho nên Huyền Mẫn khó mà xác định được lai lịch của nghiệp chướng này.

Nói đến nguyên thân. . . . .

Huyền Mẫn liếc người giấy ngồi trên vai, trầm giọng hỏi: "Lúc trước ngươi nói với dã quỷ thư sinh kia, dương thọ ngươi chưa tận."

Tiết Nhàn điều chỉnh tư thế, tìm một vị trí thoải mái, lười biếng chống đỡ cơ thể ngồi xuống, nghe vậy thì trả lời cho có lệ: ""Đúng vậy, cho nên ngươi bắt ta là danh bất chính ngôn bất thuận."

Huyền Mẫn không tiếp câu này của hắn, lại hỏi: "Vậy nguyên thân của ngươi ở đâu?"

Thế gian này là vậy, luôn tồn tại vài cái chày gỗ biết nói, chuyên đi đâm chọc người ta, vậy mà người này so với người kia lại càng cao cấp hơn.

Tên Giang Thế Ninh kia là một cái chày gỗ, lừa trọc này cũng là một cái.

Rốt cuộc là nguyên thân đang ở nơi nào?

Cái này e là chính Tiết Nhàn cũng không rõ.

Nhớ lại ngày đó ở bờ biển huyện Hoa Mông, Quảng Đông, sau khi hắn bị người rút gân cốt, trời giáng mưa to, thủy triều cuồn cuộn. Nước cuốn cả hắn và người vào biển. Hắn đau đớn chịu không nổi, mất thần chí, đợi đến khi ý thức trở lại, thì phát hiện nguyên linh đã thoát ly thân thể.

Cơ thể to lớn không có nguyên linh chống đỡ, không thể duy trì nguyên trạng, giống với ngày xưa, thu nhỏ thành kim châu.

Hắn vốn định cất kim châu đi, chờ dưỡng nguyên linh cho tốt rồi mới khôi phục nguyên thân, ai ngờ ông trời lại trêu đùa hắn. Thời điểm thần thức hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, kim châu đã bị nước đưa lên cao. Hắn nhìn xuyên qua nước biển, còn thấy một người ăn mặc như ngư dân lấy được.

Đợi hắn hoàn toàn khôi phục thần trí, muốn đuổi theo, người nọ đã chẳng thấy bóng.

Nghĩ vậy, Tiết Nhàn còn thấy ấm ức, vì thế giọng không vui buột miệng đáp: "Ta còn chưa tìm thấy nó đây!"

Huyền Mẫn lại liếc hắn: ngay cả nguyên thân còn làm mất, nghiệp chướng này thật có bản lĩnh.

Không phải Tiết Nhàn không lo nghĩ, mà so với thù rút gân cốt, việc tìm nguyên thân nhỏ hơn nhiều. Giờ hắn tìm không thấy, là vì nguyên khí hắn đại thương, liên kết với nguyên thân cũng bị chặt đứt. Đợi hắn tĩnh dưỡng đầy đủ, hiển nhiên có thểm cảm ứng với nguyên thân, muốn tìm cũng không mất sức.

Nhưng mà, không cố ý đi tìm là một việc, đưa lên tới cửa để tìm là một việc.

Tiết Nhàn nhớ tới tiếng vù vù đã nghe thấy, cố nhẫn thầm nói: "Phương vị trạch tử này có chút kỳ ——"

Hắn đang nói, Huyền Mẫn vẫn ung dung đưa hắn ra ra vào vào, vô kinh vô hiểm đưa hắn qua vài cửa hông, lại đi qua một hành lang, đang định mở cửa hông tiếp theo.

Tiết Nhàn chưa kịp nói ra chữ "quái", đã tự ngưng, vội vàng thay đổi chủ đề: "Từ từ! Sao nhìn nơi này quen quen?"

Đâu chỉ là quen quen. . . . . .

Bàn đá vỡ nát trên mặt đất, phòng treo tranh gỗ khắc hoa trước cửa, cây già bên tường. . . . . .Đây không phải nơi Tiết Nhàn ngắm cảnh mãi sao?!

Hóa ra nãy giờ lừa trọc mang theo hắn quẹo trái rẽ phải, lại quay về chỗ cũ?!

Huyền Mẫn lắc lắc đầu, nói: "Vừa rồi chỗ kia là hư, nơi này mới là thật."

Tiết Nhàn liếc hắn, tâm nói: thôi thôi, nếu lừa trọc thông hiểu thuật bát môn độn giáp, tính toán chắc không tới mức sai lớn, y nói thật thì cứ cho là thật đi. . . . . .

"Vậy tìm được chỗ thật thì làm gì?" Tiết Nhàn thấy lừa trọc bước qua cửa hông, đi tới gian phòng trống vắng.

Huyền Mẫn nói: "Nơi này là sinh môn. Đi từ đây ra, phá được trận cục."

Tiết Nhàn đang định mở miệng, lại nghe thấy trong căn phòng vốn không có người lại đột nhiên ẩn ẩn truyền tới tiếng người nói chuyện.

Huyền Mẫn bước nửa chừng liền thu lại, mũi chân vừa chuyển, mang theo người giấy trên vai, lặng yên không tiếng động lấp sau cột hành lang.

Sao lại có người?

Tiết Nhàn bám ở đầu vai Huyền Mẫn, hơi đưa đầu ra khỏi cột, cũng may tờ giấy không thu hút lắm, khó khiến người khác chú ý.

Tiếng nói chuyện trong phòng dần rõ ràng, giọng nói có phần quen tai. Đến khi cửa phòng bị đẩy ra "kẹt" một tiếng, một người trông ngốc ngốc đi ra, vừa bước ra một bước, Tiết Nhàn đột nhiên phản ứng —— đó là giọng của tên ngốc Lưu Trùng.

Không phí chút sức nào đã tìm được người khác cũng bị nhốt rồi? Hắn nói chuyện với ai? Giang Thế Ninh?

Tuy nhiên, Tiết Nhàn cũng không phải mãng phu, đảo mắt liền ý thức được chỗ cổ quái.

Áo trên người Lưu Trùng mặc không giống trước. Trước đó hắn mặc áo xanh xám, lúc này lại mặc áo khoác đỏ sẫm, tay áo còn thêu, giống như mặc cho dịp lễ tết nào đó.

Mới nghĩ đến đây, đã thấy Lưu Trùng xoay lại dìu người.

Tay chân hắn ngốc, ngay cả dìu người cũng rất dùng sức, nhưng cũng lộ vẻ hoàn toàn chân tâm.

Người hắn dìu đi tập tễnh, là một lão thái. Lão thái tóc thưa thớt mà bạc màu, búi tóc chỉ một cục tròn nhỏ, rũ mềm sau đầu. Khuôn mặt bà tiều tùy, khóe mắt trũng, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, môi còn hơi tím tái, vừa nhìn đã biết có bệnh.

Một tay bà khoát trên cổ tay Lưu Trùng, như rễ cây già bám chặt bùn, túm chặt tay Lưu Trùng. Tay còn lại thì chống gậy gỗ. Dù vậy động tác bà bước qua ngưỡng cửa vẫn rất khó khăn.

Lão nhân đi đứng chậm chạp, ngưỡng cửa này so với bà mà nói, hiển nhiên rất cao.

Lão thái cuối cùng cũng bước được qua, cười cười với Lưu Trùng, miệng móm mém than thở, nói: "Trùng Nhi ngoan, vào phòng lấy ghế gỗ ra đây giúp ta."

Lưu Trùng gật gật đầu, vừa định vào nhà, chợt nghe lão thái nói thêm: "Còn nữa, cả đèn lồng với nguyên bảo nhé."

Ngốc tử trong khoảng thời gian nhất định chỉ có thể chuyên tâm vào một việc, lão thái dặn ba việc, đối với ngốc tử Lưu Trùng mà nói, phức tạp quá rồi. Hắn sải bước, một chân đặt trong ngưỡng cửa, một chân đặt ngoài, ngây người nhìn lão thái, dùng sức nghiến chữ, nói: "Ghế gỗ . . . . . . nguyên bảo?"

Lão thái nghe xong thờ dài, chớp chớp mắt nói: "Ừm, Trùng Nhi thông minh."

Lưu Trùng đáp trả bằng một nụ cười ngu đần, luống cuống vào phòng, sau một lát, một tay cầm ghế gỗ, một tay cầm túi vải lớn, đi ra. Hai tay ngốc tử đều cầm đồ, tựa hồ không biết nên đi tiếp thế nào, chần chừ sau cánh cửa một lát, mới gắng gượng bước qua cửa, còn lảo đảo vài cái, đưa ghế gỗ cùng túi vải cho lão thái.

Có lẽ hắn còn định đặt ghế cho ngay ngắn, mở túi vải cẩn thận, nhưng vì tay lóng ngóng, suýt đổ ghế, nút thắt túi vải bị hắn kéo cho thành nút chết. Thật không biết là đến giúp đỡ, hay rước thêm phiền.

Nhưng lão thái không hề tỏ vẻ sốt ruột, vẫn như cũ cười với Lưu Trùng, nói: "Lại vào phòng lấy hai cái đèn lồng ra đây."

Lưu Trùng cảm thấy mình được khen, càng hăng hái hơn, "Dạ" một tiếng, quay đầu vào phòng tìm đồ, không bao lâu, thì cầm ra hai cái đèn lồng đỏ.

"Sắp năm mới, nên thay đèn lồng trắng thôi." Lão thái bảo Lưu Trùng thay sang đèn lồng đỏ, ngồi về ghế, híp mắt gỡ nút thắt túi vải.

Qua hồi lâu, mới gỡ được.

Gỡ vải ra, vài nguyên bảo rơi xuống đất.

Lão thái lấy từ túi áo ra cái đánh lửa, châm lửa từ đèn lồng trắng vừa tháo xuống, rồi châm vào trên nguyên bảo.

Ngọn lửa vàng nổi lên, đống nguyên bảo bằng giấy như bị hút tinh khí, bẹp xuống trong nháy mắt. Có một cái không dính lửa, bị gió thổi tới cột, Huyền Mẫn lặng yên bắt lấy, nguyên bảo nọ liền dừng trong tay y.

Huyền Mẫn lật nguyên bảo, quả nhiên, là nét chữ vặn xoắn, vừa nhìn đã biết là từ tay Lưu Trùng viết.

Tiết Nhàn nhô đầu tới ngó, thấy là viết tên một người —— Lưu Hiền.

Hắn nhớ mấy nguyên bảo Lưu Trùng từng viết, tâm nói: có khi nào không phải viết Lưu Hiền?

Cẩn thận ngẫm thì thấy không hẳn vậy, hai chữ Lưu Hiền này, Lưu Trùng viết rất rõ ràng, trước đó thì viết xiêu vẹo mà? Xem nét mực, thì không chỉ có hai chữ.

Huyền Mẫn xem xong chữ dưới nguyên bảo, lại thả tay. Nguyên bảo bị gió thổi lần nữa, vừa vặn tới cuối ngọn lửa, bén lửa rồi cháy sạch.

Lão thái vừa gạt tàn lửa, vừa cằn nhằn nói: "Năm nay tay chân không còn nhanh nhẹn rồi, lưng còng không động được, chỉ nguyên bảo ít hơn năm trước, ngươi dùng tạm."

Lưu Trùng ngồi trên ngưỡng cửa, im lặng nghe. Nghe xong thì vào phòng, bê một xấp giấy vàng ra, vùi đầu chiết giấy, vừa chiết vừa nói: "Con. . . . . .Để con, con làm."

Lão thái quay đầu nhìn hắn, mặt mày được ánh lửa chiếu rọi, ôn hòa lẫn tiếc thương.

Lưu Trùng làm việc khác thì vụng về, nhưng chiết nguyên bảo thì thuần thục, có thể thấy đã từng chiết không ít rồi. Hắn chiết xong một cái, đặt trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười với lão thái, vẻ mặt ngây ngô chờ khen ngợi.

Lão thái cười thật tươi với hắn: "Trùng Nhi của ta chiết nguyên bảo còn giỏi hơn ta."

"Dạ ——" Lưu Trùng đưa nguyên bảo cho lão thái, ý bảo bà ném vào lửa đang đốt.

Lão thái khoát tay áo: "Không vội, lần tới rồi đốt. Không viết tên, không đốt được, đốt cũng không biết gửi ai, tổ gia con không nhận được."

Lưu Trùng hơi đăm chiêu rồi gật đầu, cúi đầu tiếp tục chiết cái mới.

Lão thái khua gậy trên mặt đất, dập tắt đốm lửa, gảy tro tàn. Vừa gảy, vừa lẩm bẩm nói: "Nhận nguyên bảo ăn ngon sống vui, núi vàng núi bạc, bình an."

Lưu Trùng đang chiết nguyên bảo, vô thức lặp lại lời lão thái: "Ăn ngon sống vui, núi vàng . . . . . . núi bạc, bình an."

Đống nguyên bảo đã đốt sạch sẽ, lão thái chống gậy, kéo Lưu Trùng vào nhà. Vào nhà không bao lâu, không biết ngốc tử khua phải thứ gì, tiếng vỡ giòn tan truyền tới, nghe giống vật gì đó rơi vỡ.

"Đừng lo, không sao mà, không sao." Giọng lão thái từ trong phòng vang ra, chắc Lưu Trùng đã làm gì sai, nên mới an ủi.

Sau chốc lát, lão thái và Lưu Trùng đi ra.

Trên tay lão thái cầm vài miếng sứ vỡ, trong tay Lưu Trùng cầm. . . . . .

Tiết Nhàn lấp sau cột nheo mắt nhìn lúc lâu, hình như là mặt gương đồng.

Lấy gương đồng làm gì?

Hắn thấy hơi khó hiểu.

Lão thái bảo Lưu Trùng đào đất dưới gốc cây, chôn sứ vỡ và gương đồng vào. Lão thái cằn nhằn liên miên: "Chôn gương, sửa điềm xấu thành lành, mãi mãi bình an."

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Hai người chôn xong sứ vỡ và gương đồng, mới vào nhà.

Lưu Trùng tuy ngốc, nhưng rất hiếu thuận, dìu lão thái vào nhà xong, mới đi ra khóa cửa.

Tiết Nhàn quay đầu nhỏ giọng hỏi Huyền Mẫn: "Sinh môn này thật quái dị, còn quanh co nhắc chuyện xưa cảnh xưa?"

Huyền Mẫn chau mày, nâng tay lên môi ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Nhưng vẫn chậm một bước, mắt thấy Lưu Trùng đang rảo bước vào trong dường như nghe được động tĩnh, vẻ mặt mù mờ ngó đầu ra. Vừa vặn nhìn thẳng về phía cột, ánh mắt giao nhau với Tiết Nhàn.

Đáng lý ra một mảnh giấy nhỏ thế này, cách vài ba bước đã không thấy rõ đường nét mặt mũi, huống chi đang cách bảy tám bước.

Nhưng Lưu Trùng lại thật sự thấy hắn.

Không biết có phải Tiết Nhàn bị ảo giác không, hắn phát hiện hai tròng mắt si ngốc của Lưu Trùng như ngưng kết lại, con mắt đen kịt nhìn chằm chằm về đây, không hiểu sao khiến người có cảm giác dựng tóc gáy.

Trong nháy mắt, đình viện không ngọn gió nổi lên tiếng gió, phương hướng đảo lộn, đột nhiên có biến hóa kỳ lạ. Lưu Trùng sải bước đi khóa cửa, trong phòng cũng vang lên tiếng bước chân chậm chạp, nhỏ nhặt đứt quãng, khô khan cứng nhắc, nghe khác với tiếng bước chân lúc trước của lão thái.

Huyền Mẫn lấp sau cột, ngay lúc Lưu Trùng sải bước, thì kề tới cửa hông, lách mình ra sau cửa.

Tiếng bước chân sàn sạt vẫn chưa dừng, tiếng từ xa dần gần hơn.

Huyền Mẫn nhìn quanh trái phái, quả quyết chọn hành lang bên phải. Y đi xuyên qua sân vườn, tránh tất cả chỗ có phòng ốc, sải bước tới cửa hông.

"Sao đột nhiên thay đổi phương vị?" Tiết Nhàn bám chặt tăng y, quay đầu nhìn, chỉ thấy một già một trẻ kia đã đi qua cửa hông, bất luận là tư thái bước đi hay vẻ mặt, đều mang cảm giác trống rỗng xác xơ đến quỷ dị.

"Không biết vì sao, sinh môn đổi thành tử môn." Huyền Mẫn đã tới sát cửa hông, vừa trả lời Tiết Nhàn, vừa đưa tay đẩy cửa.

Tiết Nhàn: ". . . . . . Cho nên bát môn ngươi tính toán ban đầu đều đã khác?"

Huyền Mẫn: "Ừm."

"Nếu chúng ta đi nhầm tử môn, sẽ có kết cục gì?" Tiết Nhàn hỏi.

Huyền Mẫn bình tĩnh nói: "Tất cả hung cảnh cùng xuất hiện, các môn đều thành cảnh tượng giống nhau, không bị những người trong đó thấy thì thôi, một khi trông thấy, bọn họ lập tức đuổi theo."

". . . . . ." Tiết Nhàn nghĩ tới một già một trẻ bỗng trở mặt kia, lại nói: "Đuổi tới khi nào?"

Huyền Mẫn: "Không chết không ngừng."

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Nói xong, Huyền Mẫn đã qua cửa. Lần này thấy một gian thính đường, bên trong không biết có việc gì, có một nhóm nha đầu với mấy tên sai vặt, đứng xung quanh bàn. Một nha đầu trong đó nói: "Lão thái thái vẫn không thấy khỏe, sắc mặt còn kém hơn, lẽ nào thuốc của GIang gia không ổn?! Lang băm hại người mà!"

Một nha đầu mặt tròn nói tiếp: "Không chắc, về phương diện thuốc chúng ta không hiểu, chăm sóc lão thái thái cẩn thận là được. Tối qua làm ta sợ quá đi, lão thái thái thấy khó thở. Cũng may ta liều, vỗ mạnh một cái sau lưng bà, Tối nay là hai ngươi trông đúng không? Tuyệt đối phải sát sao!"

Nàng chưa nói xong, một nha đầu hoảng hốt chạy từ sau tới, thở hồng hộc nói: "Mau! Nhanh đến hậu viện đi! Lão thái thái e là ——"

Huyền Mẫn ẩn trong bóng râm không đợi nàng nói xong, đã xoay người tới cửa hông. Tiết Nhàn hiếu kỳ quay đầu nhìn, rồi sau đó ra sức vỗ Huyền Mẫn: "Nhìn thấy rồi! Lại thấy rồi! Đi mau!"

Theo lời hắn nói, tiếng bước chân trong phòng cũng biến đổi, đều hướng cửa hông mà tới.

Tiện tay mở hai cửa, chọc bảy tám kẻ không biết là quỷ hay người đuổi theo, việc vui này hơi lớn rồi!

Mũi chân lừa trọc vừa chuyển, nửa điểm không trì hoãn đi tới cửa hông thứ ba.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Ai nha tổ tông ơi, ngươi còn muốn tiếp tục hứng chịu đau khổ hay sao?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro