Kim nguyên bảo 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim nguyên bảo – Tứ

Sau một hồi vù vù, tầm nhìn dần biến đen, Tiết Nhàn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm ——

Dưới thân hắn là nền đá, cử động một tí là có thể cọ ra cả mảng rêu xanh. Đương nhiên, hắn đang nằm trên đất, mà lừa trọc vốn đang nắm hắn đã không thấy đâu rồi.

Không chỉ lừa trọc, hắn quay đầu nhìn quanh một vòng, Lưu sư gia cũng không biết đi đâu rồi. Phía sau hắn vẫn là một gian nhà, gian nhà này khang trang, bên trên cửa còn treo tranh gỗ điêu khắc, vừa nhìn đã biết không phải chỗ tên ngốc Lưu Trùng ở, đương nhiên hắn cũng không mong đợi vào trong sẽ tìm được mấy người Giang Thế Ninh.

Sự thật thì, dù có ngốc cũng nhận ra nơi này im lặng đến kỳ lạ, một hơi thở của người sống cũng không cảm nhận được. Tựa như một không gian cách biệt trong đại trạch, môn đình sâu hút, trống trải tịch mịch.

"Đây là chỗ quỷ quái nào vậy?" Tiết Nhàn thầm nói.

Tình cảnh lúc này của hắn thật khiến người sầu lo, nếu đổi lại là người khác bị vứt vào một nơi xa lạ tĩnh lặng, ít ra cũng sẽ đi vài bước xung quanh để tìm hiểu, xem xem rốt cuộc là sao. Nhưng mà Tiết Nhàn không đi, cái thân nửa tê liệt của hắn không đi được.

Đã thế tờ giấy Tiết đại gia nằm thẳng luôn, phơi bày nếp gấp trên người, cà lơ phất phơ thưởng thức cảnh sắc xung quanh ——

Ngoài gian nhà phía sau hắn, bên trái hắn là cây mây già dựa tường, nhánh cây vươn ra ngoài tường. Bên phải hắn là hành lang và tường sân, nhìn qua cửa hông, mơ hồ thấy được một góc hoa viên.

Chỉ đơn giản nhìn quanh, có thể nhìn ra được có tâm sắp đặt phủ trạch, chỉ là phủ trạch dù tinh trí đến đâu, nửa bóng người cũng không thấy, thì thật khiến người hoảng sợ.

Cũng may Tiết Nhàn là kẻ thông thiên, cảnh tượng khiến người khác nhìn hoảng sợ, trong mắt hắn không có gì đáng sợ, cẩn thận ứng phó là được.

"Phía trước là nam, phía sau là bắc. . . . . ." Ngắm cảnh cũng không phải là ngắm không mục đích, Tiết Nhàn quan sát một vòng, ngắm từ bàn đá bám rêu xanh, đến nhánh cây mây già, đại khái đoán được phương vị.

Nếu đoán không lầm, thì nơi này, hẳn là trạch viện góc đông bắc.

Góc đông bắc. . . . . .

Tiết Nhàn "Hứ ——" một tiếng: "Nghe quen quen nhỉ. . . . . ."

Nếu hắn còn ở trong phủ trạch Lưu sư gia, vậy góc đông bắc này, chính là nơi tiểu nhi tử Lưu Tiến suýt chết đuối của Lưu sư gia ở đây mà.

Lúc trước nghe được tiếng vù vù, hình như truyền ra từ phương hướng này.

Nơi này có thứ hắn muốn tìm sao? !

Tiết Nhàn giật mình một cái, dồn sức ngồi thẳng lưng, nín thở ngưng thần nghe ngóng trong chốc lát, vẫn thế, một tiếng động cũng không có, chứ đừng nói đến tiếng vù vù.

Hắn nhìn mảng rêu xanh trước mắt, ghét bỏ bĩu môi một cái, rồi sau đó nằm úp sấp xuống mặt đất. Lúc này, cuối cùng thì hắn cũng nghe được chút tiếng động cực nhỏ. Nhưng lạ là, tiếng động này bỗng gần, bỗng xa, không xác định rõ được.

Tiếng động khó nghe, khó nắm bắt. Càng nghe càng khiến Tiết Nhàn mất kiên nhẫn, nghe được chốc lát đã ngồi dậy, hận không thể xới tung nơi này lên, trực tiếp khuấy động một phen.

Đáng tiếc, cái cơ thể giấy này, hắn muốn lăn còn không xong.

Ngay lúc hắn đang phiền não, một cơn gió thổi qua. Gió mùa đông, dù thoáng qua cũng mạnh lắm, Tiết Nhàn mượn sức gió đông, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. người giấy thả lỏng.

Trong nháy mắt, hắn đã được gió cuốn đi.

Tiết Nhàn nhân cơ hội bám lấy tua cây mây già, hai ba động tác đã giúp mình được che chắn bởi cây.

Cây mọc thẳng tắp, ngoại trừ một nhánh vươn ra ngoài tường sân, cũng không mọc rườm rà, vì thế Tiết Nhàn nhờ sức gió cũng lên tới được đầu cây.

Chất giấy mỏng manh, chưa nói đến bám trên cây dễ bị trượt xuống, tầm nhìn cũng kém.

Vì thế Tiết Nhàn cũng biến trở về hình người, trong làn gió thoảng về với nguyên dạng. Một tay hắn vịn thân cây, một tay chống nhánh cây, vững vàng ngồi lên đầu tường.

Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mặt mày của hắn rạng rỡ đỡ bệnh tật hơn, con ngươi thâm sâu tựa hàn đầm, mơ hồ lộ ra vẻ sắc bén lại phóng túng.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi vững, chính là nhìn ra ngoài tường viện.

Liếc một cái, Tiết Nhàn mặt không cảm xúc quay đầu, nhìn chằm chằm trong viện một lát, rồi sau đó lại quay đầu nhìn ngoài tường viện.

Sau khi nhìn qua nhìn lại vài lần, vẻ mặt Tiết Nhàn rốt cuộc có một tia rạn nứt, như vết nứt trên mặt băng.

". . . . . ."

Con mẹ nó sao cảnh vật ngoài tường với trong tường giống nhau như đúc? !

Tiết Nhàn cảm thấy việc vui này hơi lớn.

Nếu không lầm, chắc là hắn gặp phải quỷ dựng tường (*) rồi.

(*) Quỷ dựng tường: khiến người bị vây trong nó đi vòng quanh, không thoát ra được.

Quỷ dựng tường cả gan dựng đến hắn, đây là lần đầu tiên trong đời hắn.

Thứ này sẽ không vô cớ tìm đến, chắc phải có nguyên nhân gì đó. Tiết Nhàn ngẫm lại chuyện đã xảy ra, thầm nghĩ lẽ nào từ lúc lừa trọc Huyền Mẫn nhắc đến "Trừu hà nhập hải cục". (*)

(*) bố cục trong phong thủy: kênh, mương đổ vào sông con, sông con đổ vào sông cái, sông cái đổ vào biển.

Cũng chẳng có chuyện cục phong thủy này giảo hoạt như thế, một lời không hợp là phát điên, đổ bọn họ vào hết?

Vậy phủ trạch này lặng lẽ không tiếng động, là do chịu ảnh hưởng từ quỷ dựng tường hay sự thật chỉ còn mình hắn?

Tầm nhìn từ bờ tường tuy rộng, nhưng cũng không quan sát được rõ mọi góc. Trạch viện các nơi chiều cao không đồng nhất lại lấp sau tường, chặn mất phân nửa cảnh tượng, Tiết Nhàn chỉ thấy được mái ngói bàn đá, cùng với vài cửa hông.

Hắn nhìn chăm chú bốn phía đông tây nam bắc đều thấy cửa hông, lại đánh giá độ cao bờ tường, trong lòng tính toán.

Tại trạch viện bốn phía yên tĩnh mà gặp quỷ dựng tường, muốn phá trận thoát ra, đơn giản chỉ cần tuân theo bát môn độn giáp.

Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn cùng với tử môn (*), mỗi môn biến đổi, đi đúng hướng thì phá được cục, đi sai hướng không chết thì bị thương.

(*) Bát môn là tám cửa, tám cửa gồm: Khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn. Tám cửa này luận từ tám phương vị Bát Quái.

Vậy xem xung quanh trạch viện là tứ phương, thì bát môn cũng xếp từng tầng, muốn phá được tất nhiên phải tốn chút công sức.

Sinh mệnh Tiết Nhàn vốn khác thường nhân, trước giờ không phí thời gian tính toán mấy thứ lằng nhằng này. Có thể nói nửa đời trước của hắn chưa từng cân nhắc tới việc như này. Hắn cũng không ngờ có một ngày mình sẽ đi lại bất tiện, còn gặp phải quỷ dựng tường.

Cho nên, để hắn ngồi đây tính toán đâu là sinh môn, đâu là tử môn, chi bằng đâm hắn vài đao thống khoái cho xong.

"Để ta kéo hai chân tàn phế này đi quanh tìm người?" Tiết Nhàn cười xùy một tiếng, tâm nói: ta đâu có hận mình đến thế?

Hắn kiêu ngạo quen rồi, không đến vạn bất đắc dĩ, có đánh chết cũng không tự dày vò làm mất thể diện mình. Nếu thật sự là vạn bất đắc dĩ. . . . . . Thế thì cứ đánh chết luôn đi.

Ngọn gió thoảng trong trạch viện này cũng ít tới đáng thương, một thứ để hắn mượn lực cũng không có, cho dù tính ra được nên chạy hướng nào, vậy hắn đi kiểu gì? Bò qua hay là lăn tới?

Chỉ là nghĩ tới cảnh tượng đó, Tiết Nhàn đã thấy buốt răng.

Nằm mơ chắc, ai thích thì đi mà làm, còn hắn thì không đi!

Tiết Nhàn lưng dựa thân cây, cắn đầu lưỡi cân nhắc một lát, đưa tay lần tìm trong ngực, lấy ra một tờ hoàng chỉ.

Hoàng chỉ hơi nhàu, mấy nếp gấp liền, từ lúc Tiết Nhàn cầm thứ này, chưa sống được ngày nào tốt lành. Tiết Nhàn còn có phần ghét bỏ nó, hai ngón tay kẹp lấy, mở ra nếp gấp. Trên hoàng chỉ vẽ một đống chữ gì đó đến cẩu cũng nhìn không ra.

Bất quá Tiết Nhàn nhìn được.

Đây là lúc hắn đi qua phủ Nhiêu châu, mò được từ một đạo sĩ xem bói.

Đạo sĩ nọ để râu cá trê xiêu vẹo hai bên mép, đội mũ vải bố cũ nát, khóe mắt có một vệt thâm đen, không biết là bớt hay bị người đánh. Hắn ngồi cả ngày bên ven đường, nhận xem bói sửa chữ, bán được không ít hoàng phù tự vẽ. Nam tử này cũng thật kỳ lạ, nếu muốn bán phù, sao không đi luyện chữ cho người khác đọc được đã. Mà lão đạo này cũng đáng khen cơ, bưng đống hoàng phù bút pháp như cẩu, không hề xấu hổ, cũng không lo không bán được.

Tiết Nhàn lưu lại vài ngày dưới sạp quẻ của hắn, đã ngắm hết số hoàng phù, phần lớn chỉ có thể làm màu, còn lại cực ít trong đó, bút họa lưu loát, có thể dùng được.

Chỉ vẻn vẹn là dùng được thôi.

Tỷ như nói hoàng phù trừ tà, thật sự có thể đuổi vài con sâu bọ; nói hoàng phù kéo dài tuổi thọ, thật sự cũng giảm bớt được vài bệnh tật nhỏ.

Cái Tiết Nhàn lấy ra từ trong ngực, Tiết Nhàn tận mắt thấy đạo sĩ nọ vẽ.

"Thừa phía nam Long quân vân lôi tòa trấn." Tiết Nhàn híp mắt, uể oải niệm từng chữ trên mặt phù. Mấy chữ này uốn lượn vòng vèo, rất giống con giun, chín đoạn mười tám khúc, vậy mà hắn còn nhớ rõ.

Chỉ cần nghe nội dung, ít nhiều đã đoán được, đây là phù thỉnh lôi (gọi sấm), cũng không biết đạo sĩ nhàn đến vô sự luyện cái này làm gì.

Mà nói là thỉnh lôi, dựa vào hoàng phù đầy nếp nhăn này, đương nhiên thỉnh không nổi cái gì mà Long quân phía nam, cùng lắm có thể đưa tới vài đám mây, che kín mặt trời. Nhưng vẫn là hoàng phù đó, nằm trong tay Tiết Nhàn thì không giống nhau.

Bởi vì Long quân phía nam gì đó vẽ trên phù, ngại quá, hơn phân nửa là chỉ chính Tiết Nhàn này rồi.

Tuy nói hiện tại thân thể này không tự cứu được hắn, nhưng nhờ hoàng phù dẫn đường, ít ra có thể thử một chút.

Ngay sau đó hắn lấy một bình sứ từ trong ngực, đẩy nắp bình, lãnh hương lẫn mùi cổ quái mơ hồ tỏa ra.

Tiết Nhàn nhíu nhíu mày, mặc dù là mùi máu của mình, hắn cũng chẳng cảm giác dễ ngửi chút nào.

Hắn trải hoàng phù ra lòng bàn tay, nhỏ một giọt máu đỏ sậm từ bình sứ ra, huyết châu nháy mắt thấm vào hoàng phù.

Tiết Nhàn thu bình sứ, tiện tay ném hoàng phù ra ngoài.

Trong chớp mắt giấy phù rời tay, trung tâm vết máu bỗng nổi lên ánh lửa, lập tức đốt sạch phù.

Cuồng phong đột nhiên thổi tới, mây từ xa cuồn cuộn kéo đến.

Sắc trời bỗng tối sầm, như đổ xuống mực đen. Từ chín tầng trời xẹt đường sáng như mạng nhện, một đạo sấm sét đánh thẳng xuống mặt đất, tựa như nổ tung ngay bên tai.

Không biết thiên lôi đã chạm được vào ranh giới trận cục chưa, hay là kinh động đến gốc rễ trận cục rồi.

Chợt nghe một tiếng nứt vỡ nặng nề, theo ánh chớp uốn lượn.

Tiết Nhàn ngồi dựa cây già, bát phong bất động nhìn sấm sét đập bể mặt đất, bổ nát bàn đá, không buồn chớp mắt một cái.

Trạch viện không ngừng rung động theo, qua hồi lâu mới dần yên lặng.

Tiết Nhàn trợn mắt, liếc nhìn bầu trời một cái, vẻ mặt đầy tiếc nuối: hoàng phù hắn dùng, cũng chỉ bổ được chút ít như thế.

Vừa rồi thiên lôi kinh thiên động địa ít nhiều cũng có chút tác dụng, tựa hồ đã tạo được vết nứt trong trận cục. Nguyên bản là trạch viện yên lặng ngưng đọng, giờ lờ mờ có tiếng vang từ nơi khác tới, rất nhanh liền nghe rõ ràng.

Quả nhiên trạch viện này không phải chỉ có mình hắn.

Những người khác hẳn là cũng bị kéo vào trận cục này, một người một góc, không thấy được nhau mà thôi.

Tiết Nhàn tiện tay cuộn cuộn dây mây rũ xuống gần tay, dựa thân cây nhàn nhã nghịch dây mây. Hắn nhắm hai mắt lại, nghiêng tai nghe nơi phát ra âm thanh. Muốn nghe rõ được từ âm thanh nhỏ vụn lẫn lội.

Sau một lát, hắn quả nhiên nắm bắt được. . . . . .

Tiếng chuông?

"Không phải. . . . . ." Tiết Nhàn chậc một tiếng, nhíu nhíu mày.

Thanh âm kia đan xen trong tiếng gió có phần mơ hồ.

Nghe giống như chuông đồng tứ giác treo trên xe trâu kéo, cũng có điểm không giống.

Chuông đồng. . . . . .

Tiền đồng?

Nghĩ đến đây, thanh âm kia càng rõ ràng, quả thực giống như tiếng tiền đồng đung đưa va chạm vào nhau.

". . . . . ." Tiết Nhàn mặt không đổi sắc mở mắt, dây mây quấn trên tay càng bị giày vò hơn, "bụp" một tiếng đứt thành hai đoạn.

Hình như tiếng tiền đồng va chạm ngày càng gần.

Tiết Nhàn lắng nghe xong, cảm thấy cứ như tiếng ở ngay ngoài tường.

Cửa hông bên hành lang bỗng vang "kèn kẹt", Tiết Nhàn đang dựa cây nâng mắt nhìn.

Hòa thượng trẻ tuổi mặc bạch ma tăng y không tiếng động từ từ đi tới bờ tường.

Trong trời đông giá rét này mặc một thân bạch ma bạc y, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh rồi, quanh người còn như đọng hàn khí. Đến khi Huyền Mẫn dừng lại sát bên tường, ngón tay đang giữ xâu tiền đồng treo trở về bên hông. Tiết Nhàn mới kịp phản ứng, lừa trọc này đi đường chẳng có tiếng động gì cả.

Cho nên. . . . . . Vừa rồi tiếng tiền đồng va chạm, là y cố ý?

Huyền Mẫn đứng bên tường, ánh mắt bình tĩnh đánh giá trên người Tiết Nhàn.

Người ngồi trên tường bề ngoài cực dễ nhìn, như lưỡi kiếm sắc bén vừa rời vỏ. Chỉ là mới nhìn thì thấy quá gầy yếu, trường y hắc sắc khiến hắn càng thêm nhợt nhạt, lộ ra vẻ bệnh tật trầm trọng, đan xen với vẻ sắc bén vừa cảm giác đối lập lại thần bí.

Tiết Nhàn trước sau mặt không cảm xúc, tạo cho người khác cảm giác vô cùng thần bí.

Hắn vẫn bưng bộ dáng đó, cùng Huyền Mẫn nhìn nhau một lát, rốt cuộc không nhịn được ra vẻ xem thường, nói: "Sao lại là ngươi. . . . . ."

Nói xong, hắn đã căm giận vo tròn dây mây bị đứt ban nãy.

Người này cũng thật tài, chẳng ngại đang ngồi bờ tường vẫn không an phận như cũ, hai mắt không chịu yếu thế lườm Huyền Mẫn xong thì ném dây mây vào người Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn lắc lắc đầu, đưa tay bắt "ám khí" bay tới: "Vừa rồi thiên lôi kia là thế nào?"

Tiết Nhàn nhếch mày nhìn hắn: "Ngươi không buồn hỏi ta là ai?"

Lúc lừa trọc này bắt hắn, hắn vẫn là mảng rêu xanh, sau đó lại biến thành giấy, từ đầu tới cuối chưa xuất hiện hình dạng người nghiêm túc.

Huyền Mẫn hướng hắn mở lòng bàn tay, bàn tay trắng gầy, còn có chứng cứ phạm tội vừa rồi Tiết Nhàn ném —— dây mây vo tròn.

Tính y trời sinh ít nói, trên mặt trước sau biểu cảm lạnh băng, nhưng mở lòng bàn tay ra rõ ràng nhắn nhủ ý tứ —— làm ra mấy trò này, chỉ có một người, đốt thành tro ta cũng nhận ra.

Tiết Nhàn: ". . . . . ."

Huyền Mẫn đưa tay đặt dây mây về với rễ cây, lại giương mắt nhắc nhở Tiết Nhàn một lần: "Ngươi còn chưa nói thiên lôi là thế nào."

Tiết Nhàn "À" một tiếng, nói: "Không có gì, chỉ là báo cho người khác biết, ta ở chỗ này, tiện tìm kiếm."

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Sấm sét kia hận không thể chọc thủng trời, thanh thế to lớn, uy thế kinh người, giống như muốn bổ phủ trạch Lưu gia thành tro.

Kết quả vô cùng đơn giản, chỉ là "kêu" to một tiếng, ý bảo mọi người ở đây có một người đang chờ . . . . . .

Lừa trọc vốn mặt thờ ơ, nghe xong lời này, thế mà có biểu cảm rạn nứt.

Tiết Nhàn bị y chọc cười, biểu tình phóng túng, cười cười hỏi y: "Ái chà? Ngươi tìm tới theo thiên lôi à? Vậy xem ra ta không toi công rồi. May là ngươi tới nhanh, ta còn đang phân vân xem có cần gọi thêm không."

Huyền Mẫn im lặng không nói gì nhìn hắn một lát, nhàn nhạt thản nhiên nói: "Vậy không cần tìm phương vị bát môn nữa, cứ bổ cho đất nát hết là xong."

"Người xuất gia sao lại để mấy thứ đổ nát bên miệng, ngươi trọc . . . . . ." Tiết Nhàn nói nửa chừng, nuốt "con lừa" trở về, nghiêm trang nói: "Không sợ bôi nhọ phật tổ à."

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Nghiệp chướng dám gọi cả sấm sét thế mà còn mặt mũi nói lời này.

"Ngươi vừa nói tìm phương vị bát môn, tìm sao rồi?" Tiết Nhàn hỏi: "Nếu tìm thế nhanh hơn, thì ta tìm cùng ngươi. Nếu không tìm. vậy ngươi đừng lo bị bổ, ta nghĩ cách gọi thêm đạo sấm sét, không chừng có thể bổ nát trận cục này luôn."

Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, trong lòng lại thầm nghĩ: lừa trọc nhà ngươi ngàn vạn lần đừng nói đã tìm được rồi, ta mất công dùng phù vân lôi, lại chẳng ích gì.

Cũng may Huyền Mẫn không phụ kỳ vọng của hắn, gật gật đầu, không mặn không nhạt nói: "Ngươi xuống tường trước đi."

Nói xong, y xoay người liền đi.

Tăng y bạch sắc nhẹ lướt như mây, vài bước đã đi xa.

Nhưng chưa được chốc lát, Huyền Mẫn lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tiết Nhàn vẫn bất động.

Tiết Nhàn vô cùng thức thời vỗ vỗ chân mình, đúng lý hợp tình nói: "Phế rồi, không đi được."

Huyền Mẫn cau mày, nghĩ tới mánh khóe lúc trước của hắn, mặt thờ ơ trả lời: "Nghiệp chướng nhà ngươi lúc trước chạy trốn cũng không chậm . . . . . ."

Hai ba cái đã leo tới vạt áo gã sai vặt, miễn bàn động tác có bao nhiêu nhanh nhẹn.

". . . . . ." Tiết Nhàn cười lạnh một tiếng: "Mắt lừa trọc nhà ngươi có vấn đề ý, lúc trước là ta dùng chân mình chạy sao? Đó là ta mượn chân người khác."

Lừa trọc không thông thái đối mặt nhìn nghiệp chướng chốc lát, cuối cùng hạ mắt, xoay người quay trở lại bờ tường.

Hai chân Tiết Nhàn giấu dưới lớp y bào hắc sắc, có thể nhìn thấy hình dáng nhô lên. Người nằm lâu trên giường không thể đi lại, hai chân sẽ gầy gò hơn người thường, nhưng Tiết Nhàn trông không giống. Đại khái nhìn từ hình dáng, so ra không giống người thường, nhìn không ra là hai chân tàn phế.

Huyền Mẫn liếc nhìn, đưa tay nắm mắt cá chân Tiết Nhàn.

Tiết Nhàn bị hành động của y làm cho kinh hãi nhảy dựng, nếu không phải hai chân mất cảm giác, e là lúc này đã tung một đạp, đá bay lừa trọc.

Ngươi dùng lương tâm nói cho ta biết, vuốt rồng ngươi có thể tùy tiện chạm vào sao? ! Hả? ! Đúng là không muốn sống mà!

Huyền Mẫn thu hết phản ứng của hắn vào mắt —— nếu là người đi đứng bình thường, lúc giật mình không có khả năng chỉ động thân trên, không động bên dưới.

Đủ thấy, lời nghiệp chướng nói là thật, hai chân của hắn đúng là phế rồi.

Huyền Mẫn nâng mắt, một tay chắp trước người làm động tác lễ phật, tay kia thì hướng Tiết Nhàn, bàn tay trắng gầy mở ra, nói: "Xuống dưới đi."

_Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro