Ngân Y Linh - nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân y linh - nht

Lưu sư gia giật thót, người lão cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, quên cả hít thở.

Tác nghiệt nhiều quá, đến ngày gặp lại thân nương còn không dám nhìn. Bộ dáng bối rối của lão đối lập với Lưu Trùng đang gạt lệ, thật trào phúng.

Lưu lão thái thái đưa tay lau nước mắt, nhìn thấy Lưu sư gia, dần ngừng khóc. Trong mắt bà vẫn đục ngầu, nhưng vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, không biểu hiện một chút tình thân hay thương tâm.

"Ngươi run cái gì?" Lưu lão thái thái nói, "Có phải sợ thân nương tới lấy mạng không?"

Lưu sư gia theo bản năng lắc lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, run run môi, lắp bắp nói: "Nhi tử chỉ là. . . . . . Chỉ là. . . . . ."

Nói nửa chừng, lại nghẹn ở cổ họng, không nói tiếp được. Lão cúi đầu thở hổn hển, vội thay đổi tư thế, quỳ rạp trên đất, hướng Lưu lão thái thái dập đầu thật mạnh: "Nhi tử ngu muội tin chuyện quỷ thần thuật sĩ bày ra, nhất thời hồ đồ gây nghiệt, nhi tử bất hiếu a."

Nói xong, nước mắt lão chảy dài, trán chảy máu do đập mạnh.

"Đã biết sao còn làm?" Tiết Nhàn vẻ mặt ghét bỏ thấy lão quỳ lạy, ghê tởm không thôi. Tính tình hắn trước sau như một, không thích quanh co chối bỏ trách nhiệm. Bất hiếu là bất hiếu, ích kỷ thâm độc là ích kỷ thâm độc, đổ hết lên người thuật sĩ, thì đúng là không biết xấu hổ. Chuyện quỷ thần như thế, cũng dám lừa gạt thân nương.

Lưu lão thái thái không nói gì, vẫn trầm mặc nhìn Lưu sư gia. Dù là ai trông thấy nhi tử mình thân sinh với bộ dạng này, trong lòng cũng không dễ chịu được. Bà ngừng hồi lâu, thở dài nhè nhẹ nói: "Một bàn tay vỗ không vang."

Nếu ngươi không có ý đó, lời lẽ của thuật sĩ dù hoa lá thế nào ngươi cũng không tin.

Vừa nghe lời này, Lưu sư gia đang quỳ người cứng đờ. Lão cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu lão thái thái, muốn từ mắt bà nhìn ra chút manh mối, nhưng không thấy bà có điệu bộ lệ quỷ oan hồn gì.

Lưu lão thái thái lại thở dài, vẫy vẫy tay với lão: "Lại đây chút."

Lão thái thái chắc là trời sinh tính mềm, ngữ khí dịu dàng, chỉ là bên trong ẩn chứa bất đắc dĩ.

Loại bất đắc dĩ này không hàm chứa oán độc, Lưu sư gia nghe xong do dự giây lát, rồi mới tới gần Lưu lão thái thái, thậm chí trong mắt còn có chút chờ mong —— nếu thật sự là lệ quỷ, sẽ không có ngữ khí như vậy, mọi chuyện hẳn là có thể cứu vãn.

"Nhìn vi nương." Lưu lão thái thái thấp giọng nói.

"Lâu rồi ta không được nhìn nương thế này." Lưu sư gia gia được một tấc lại muốn tiến một thước, nói.

Lưu lão thái thái nhìn lão, rồi nâng tay cho một cái tát!

Bốp!

Mọi người không ngờ tới người đột nhiên lại vậy, đều sửng sốt chốc lát.

Lưu sư gia bụm mặt, kinh hãi.

"Nương, ngươi ——" Lão nói không lên lời.

"Ầy. . . . . . Ta cũng ngứa tay." Tiết Nhàn than thở nói.

Huyền Mẫn: ". . . . . ."

Lưu sư gia chắc là kinh hãi quá độ, không nghe thấy tiếng Tiết Nhàn lẩm bẩm, lão bụm mặt thật lâu, mới hồi thần: "Ta, ta cũng không có ý như vậy, ta thật sự không có ý như vậy. Ta thỉnh thuật sĩ vốn là vì người mà."

Lão thì thào xong câu này, đột nhiên như tìm được đúng hướng: "Ban đầu ta thỉnh thuật sĩ thật sự là vì người, thân thể người ngày càng kém, nửa thân co quắp, tên lang băm Giang gia nói với ta, bệnh này không khỏi hẳn được, lúc đó ta mới nghĩ tới tìm thuật sĩ. Nương không hiểu đâu, gian đông bắc người ở là vị trí tốt, thuật sĩ nọ nói với ta, bố trí như vậy có thể cải sinh mệnh, ta mong muốn người sớm khỏe lại. Nhưng . . . . . . hầy. . . . . ."

"Gian đông bắc không phải tiểu nhi tử Lưu Tiến của ngươi ở sao?" Tiết Nhàn buồn bực nói.

Lưu sư gia đang thở dài vừa vặn nghe được câu này, theo bản năng giải thích nói: "Tiến Nhi là sau đó mới vào ở!"

"Ta biết." Trầm mặc hồi lâu Lưu lão thái thái bỗng mở miệng, bà nhìn Lưu sư gia, như đang hồi tưởng: "Ngươi không chỉ cho ta ở gian nhà tốt, còn thăm hỏi chu đáo, bưng trà rót nước, sau đó ta không dậy nổi, ngươi cũng hầu hạ bên giường. . . . . . Nương đều nhớ kỹ."

Song con người vô cùng mâu thuẫn, nói lão bất hiếu, thật sự là lão đã tận hiếu. Nói lão có hiếu, lão lại tin dăm ba câu không đâu của thuật sĩ, ngoảnh đầu đã trấn thân nương ở dưới đất, có thể dùng thì dùng ngay, nửa điểm cũng không lãng phí.

"Chỉ là. . . . . ." Lưu lão thái thái đột nhiên nói: "Ta bị ngươi trấn ở chỗ này, ta mới biết được, vì sao ngươi để ta ở gian nhà tốt, là để dùng mạng Trùng Nhi của ta để đổi."

"Một cái tát này, là ta thay Trùng Nhi đánh ngươi!" Lưu lão thái thái nói xong, thình lình vung tay.

Bốp!

Lần thứ hai tát lên bên mặt còn lại của Lưu sư gia.

"Một cái tát này, ta thay đại phu y đường Giang gia đánh ngươi!" Lưu lão thái thái chậm rãi nói: "Thuốc mà mấy ngày cuối cùng ta uống, là ngươi đổi nhỉ? Tuy rằng thần trí ta không minh mẫn, nhưng thuốc bị đổi uống vào vẫn nhận ra. Ngươi là ta sinh, trong lòng ngươi nghĩ gì ta biết hết. . . . . ."

Bà lắc lắc đầu, thở dài nói: "Ngươi làm đứa con có hiếu thật khiến người ta nhìn mà chết khiếp. Ngươi nghe lời thuật sĩ, rồi muốn mời nương ra khỏi gian đó, đúng không?"

Lưu sư gia quỳ gối, không nói lời nào.

"Ngươi làm thì làm, đáng ra đừng có đổ lên đầu đại phu Giang gia. Khi đó mặc dù ta không mở nổi mắt, nói không ra lời, nhưng bọn nha đầu nghị luận gì ta nghe thấy hết, đại phu Giang gia bị ngươi vu oan là lang băm hại chết người, ngươi có thẹn với lòng hay không?"

Lão thái thái nhắm mắt, thân thể được thả ra của bà không chống đỡ được lâu, thân hình dần mờ nhạt, mặt mũi dần không rõ nét: "Ta là thân nương của ngươi, Trùng Nhi là con ngươi, đạo lý người nhà là người nhà, ngoại nhân là ngoại nhân. Nương giúp ngươi đẩy ma bàn ba năm, xem như vì con cái, Trùng Nhi ở trong phòng này lâu như vậy, cũng trả cho ngươi món nợ nuôi dưỡng nó hai mươi năm. . . . . .Vậy món nợ ngươi thiếu người Giang gia, cũng phải trả đi."

"Nương, nương lời này là ý gì?" Lưu sư gia đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt bối rối.

"Thiếu nợ người ta là thiếu nợ, chà lau cũng không sạch đâu, nợ vẫn còn đó." Lưu lão thái thái thở dài, quay đầu nói với Huyền Mẫn: "Đại sư, có phải ta nên đi rồi?"

Bà ước chừng coi Huyền Mẫn thành hòa thượng siêu độ, nhẹ giọng hỏi.

Huyền Mẫn rũ mắt nhìn bà, rồi đưa tay chỉ ma bàn.

Không đợi y mở miệng, lão thái thái đã gật gật đầu, tựa hồ hiểu được ý của y. Bà quay đầu nhìn về phía Lưu Trùng. Ngốc tử khóc nãy giờ đã ngẩng đầu lên, hắn không hiểu lắm những lời tổ mẫu vừa nói, nhưng lúc này thấy Lưu lão thái thái đi về phía mình thì có linh cảm: "Tổ mẫu. . . . . . Người, người mệt sao?"

"Đúng, tổ mẫu mệt rồi." Lưu lão thái thái giọng ấm áp nói: "Phải đi ngủ thôi."

"Sau này con đốt nguyên bảo thì gặp được người không?"

"Con nói gì tổ mẫu đều nghe thấy cả, có thể con không thấy tổ mẫu, nhưng tổ mẫu vẫn. . . . . . Luôn nhìn thấy con mà." Lưu lão thái thái nói xong, xoay người đi tới ma bàn.

Huyền Mẫn kính trọng nâng ma bàn lên, rồi đi nhặt người giấy Giang Thế Ninh, xoay người ra ngoài.

"Đại sư! Đại sư! Mặt của ta ——" Lưu sư gia sửng sốt một lát, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, lão vừa sờ mặt, vừa kêu: "Sao lại sưng lên?"

Huyền Mẫn liếc mắt nhìn lão.

Chỉ thấy hai bên hai má Lưu sư gia đột nhiên sưng phồng, hiện rõ hai dấu bàn tay. Bàn tay hằn màu đỏ, lớp da xung quanh thì trắng vàng, gân xanh dưới da có thể thấy rõ, như mạng nhện, vừa thấy thật khiến người khác có chút sợ hãi.

"Oán quỷ không thể chạm vào người." Huyền Mẫn nói.

Trong giây lát, mặt Lưu sư gia càng sưng thêm, nói chuyện khó khăn: "Vậy vì sao ta. . . . . ."

"Oán quỷ ngậm oan có một cơ hội hỏi công đạo." Huyền Mẫn nói: "Có thể lưu lại dấu trên người oán chủ."

Lưu sư gia vẻ mặt hoảng loạn: "Sau đó còn để lại dấu? Người còn muốn lấy mạng ta sao?"

Huyền Mẫn lạnh lùng nói: "Bà ấy lưu lại không phải vì bản thân, mà là thay Lưu Trùng và đại phu Giang gia, hết thảy cực khổ mà họ phải chịu, đều là ngươi cho."

Lấy đạo của người, trả lại cho người.

"Chớ đi chớ đi, cứu ta! Đại sư cứu ta a ——" Lưu sư gia bụp một cái quỳ xuống đối Huyền Mẫn, dùng hai đầu gối để di chuyển, tay gắt gao túm lấy vạt áo tăng y của Huyền Mẫn.

Tiết Nhàn ghé bên hông Huyền Mẫn đột nhiên hỏi: "Họ Lưu, ta hỏi ngươi! Giữa hạ năm nay, ngươi có đi qua Hoa Mông Quảng Đông không?"

Lưu sư gia hoang mang theo bản năng tưởng là Huyền Mẫn hỏi, đầu đung đưa liên mồm đáp: "Chưa từng chưa từng, cũng chưa từng đi xa như vậy."

Lão đáp xong lại run run cầu xin nói: "Cứu ta, cứu ta a. . . . . ."

"Sao có thể?" Tiết Nhàn lạnh lùng nói.

"Lời thật, vô cùng thật! Một câu không giả dối, ta làm sao dám lừa ngươi?" Bộ dáng Lưu sư gia, quả thật hận không thể đi đầu xuống đất, không giống giả bộ.

Thế nhưng sao lại thế? Nếu chưa từng đi qua Hoa Mông, sao lại dính huyết ấn?! Tiết Nhàn nhìn sườn tai trái của lão, ban đầu là Huyền Mẫn chỉ ra, trong lòng nửa khó hiểu nửa phiền muộn.

"Nếu ngươi có nửa câu giấu diếm ——"

"Không dám không dám, làm sao dám. . . . . . Đúng rồi!" Lúc này Lưu sư gia vì cầu cứu, vô cùng hăng hái, hận không thể bổ đầu cho người ta xem, "Đúng rồi! Nói đến Hoa Mông Quảng Đông, ta biết một người đến từ đó, là một ngư nhân, nhưng mà ta không thân quen gì với gã, chỉ mua từ tay gã một viên hạt châu giống vàng nhưng không phải vàng ——"

"Hạt châu?! Trông thế nào?" Tiết Nhàn nghe vậy lập tức cắt ngang Lưu sư gia, hắn nhớ tới trước khi bị cuốn vào trận cục, thì nghe được tiếng vù vù quen thuộc, không nhịn được hỏi: "Vậy hạt châu đang ở chỗ nào?"

Lưu sư gia co rúm, ấp úng nói: "Ở. . . . . ."

"Ngươi lầm bầm cái gì?! Nói lớn lên!" Vào lúc mấu chốt mà Tiết Nhàn thấy lão lại ậm ờ, hận không thể một tay búng lão tới Nam Hải.

"Thuật sĩ nói kim châu đó dồi dào linh khí, dặn cho vào trong thạch ma bàn để luyện hóa. . . . . ." Đầu Lưu sư gia rụt lại.

Tiết Nhàn: ". . . . . ." Con mẹ nó ngươi cho chân long chi thể vào trong thạch ma bàn để luyện hóa? Con mẹ nó sao ngươi không nhét chính mình vào đi?!

Hắn bị chọc tức không thở nổi, lập tức duỗi tay tạ thế.

Huyền Mẫn thấy hắn không ý kiến gì nữa, lại bước đi.

"Ngươi không thể đi, không thể đi, cứu ta, cứu ta a. . . . . ." Lưu sư gia kéo mạnh góc áo Huyền Mẫn, chết không buông tay.

Huyền Mẫn hạ mắt nhìn lão, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống. Y thấp giọng niệm gì đó Luu sư gia nghe không hiểu, giống như kinh văn cổ xưa.

Niệm xong y đập tay lên trán Lưu sư gia một cái, Lưu sư gia chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, giống như vạn chuông rung lên.

Lão giật mình vui vẻ, lẩm bẩm nói: "Giải, giải dấu rồi sao?"

Huyền Mẫn nhìn lão, bình tĩnh nói: "Chỉ là bảo đảm —— nợ chắc chắn được đền."

Lưu sư gia vừa nghe xong, nháy mắt cứng đờ.

Huyền Mẫn thuận tay kéo ra vạt áo bị Lưu sư gia túm, đứng lên rời đi.

Lưu sư gia triệt để hoàn hồn, mới vội lăn lộn gọi theo: "Phật gia, phật gia từ trước tới nay lòng từ bi ——"

Huyền Mẫn không quay đầu lại, sải bước ra ngoài, nhàn nhạt thản nhiên nói: "Bần tăng, không tu từ bi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro