Ngân y linh - tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngân y linh - tam

"Ta ——" Giang Thế Ninh vừa bước nhanh hơn vì Tiết Nhàn thúc giục, vừa chần chừ mở miệng: "Ta vẫn thấy có gì đấy không ổn."

"Cái gì không ổn?" Tiết Nhàn vừa vuốt kim châu của hắn, hỏi.

"Tự ý chạy mất, bỏ đại sư một thân một mình." Giang Thế Ninh đáp.

Tiết Nhàn tức giận liếc hắn: "Ta nói này, con mọt sách nhà ngươi còn mộng du à? Y bắt quỷ đó, hai ta là bị bắt đó, ngươi từng thấy tù nhân chạy trốn còn gọi lao đầu chưa?"

"Chưa từng thấy." Lời hắn nói nghe cũng có lý, Giang Thế Ninh cân nhắc chút chút, nhịn không được nói: "Chỉ là ——"

Tiết Nhàn: "Không có chỉ là."

Giang Thế Ninh: "Nhưng ——"

Tiết Nhàn: "Cũng không có nhưng."

Giang Thế Ninh bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn hắn.

Tiết Nhàn cả người đều bám trên kim châu, còn không biết xấu hổ nói: "Ta nói lý như thế đấy."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."

Huyện Ninh Dương có lệnh giới nghiêm cấm ra vào thành ban đêm, trên đường cái có dựng lều, trong lều nha dịch gác đêm đang uống rượu cho ấm người. Cổng thành đóng chặt, dân chúng bình thường mà muốn ra khỏi thành từ chỗ này, khả năng là phải chắp cánh mà bay.

Tuy nhiên, lệnh giới nghiêm cấm ra vào thành ban đêm không là gì với hai vị không phải người này, không phiền phức chút nào.

Thân thể bằng giấy của Giang Thế Ninh cuối cùng cũng có chút ưu thế, lát nữa có thể lách qua khe cổng.

"Chuyển hướng đông."

"Chân tường đầu phố rẽ vào ngõ nhỏ."

"Đi thẳng phía tây."

Cặp mắt Tiết Nhàn còn tinh hơn cẩu, lúc nào cũng có thể từ xa trông thấy bóng nha dịch gác đêm, chỉ huy lẽ thẳng khí hùng, như chém đinh chặt sắt. Giang Thế Ninh lại là người tính mềm, bị Tiết Nhàn sai bảo thành quen, đối phương vừa mở miệng, hắn liền làm theo, cũng không nghĩ nhiều.

Kết quả Giang Thế Ninh chóng cả mặt, đi được một lúc, rốt cuộc không nhịn được phải dừng lại, sốt ruột nói: "Tổ tông, xin ngươi thương xót, câm miệng đi."

Tiết Nhàn liếc hắn: "Làm sao? Không phải đi được rất tốt sao, không hề bị gác đêm phát hiện."

Giang Thế Ninh tức giận nói: "Ừm, đúng là không bị phát hiện, nhưng tiệm tơ lụa này chúng ta đã đi qua ba lần rồi, lại nghe ngươi lách tiếp, sang năm cũng không ra khỏi thành được."

Tiết Nhàn ôm kim châu nói: "Hí —— Trời vẫn tối quá, phải tìm chỗ dừng chân thôi."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ." Tên vô lại này đúng là chết vì sĩ diện.

Không có Tiết Nhàn mắt mù chỉ huy, Giang Thế Ninh đi lại nhanh nhẹn hơn nhiều. Rất nhanh đã thoát được chỗ bọn họ đã lượn ba vòng, đi ra đúng đường.

"Nhà này nhìn quen quá." Tiết Nhàn nhìn quanh trái phải, cũng thấy phố này quen.

Giang Thế Ninh "Ừm" một tiếng: "Ngươi không nhận ra đường này à, sáng nay chúng ta vừa tới xong, mới đó ngươi đã quên à."

Được hắn nhắc cho tỉnh, lúc này Tiết Nhàn mới nhận ra, đường này đi lên phía trước một đoạn, rẽ hướng đông đầu phố, thì có thể thấy trạch viện của Lưu sư gia. Ban đêm yên tĩnh, một tiếng động nhỏ nghe càng rõ. Lúc bọn họ từ đầu phố đi ngang qua, liếc mắt đã thấy cửa trạch viện quen thuộc, láng máng nghe thấy tiếng người bên trong, nghe giống như đang tranh cãi gì đó, tóm lại không phải tán gẫu bình thường.

Giang Thế Ninh bước chân thoáng chậm lại.

Tiết Nhàn quay đầu nhìn trạch viện Lưu sư gia, nói: "Sao thế? Ngươi muốn nhìn lão gặp ác báo?"

"Đó là chuyện của Lưu sư gia, đã không còn liên quan tới ta." Giang Thế Ninh lắc lắc đầu, không muốn chần chừ, nhấc chân liền đi tới hướng cổng thành.

Đại khái là bản tính đại phu, hắn thật sự không thể trơ mắt nhìn người khác chịu dày vò, đây cũng là khác biệt lớn nhất giữa hắn và Lưu sư gia.

Ngoại thành Ninh Dương nhiều rừng núi, phần lớn là đồi bằng phẳng, không cao dốc hiểm trở.

Những năm nay vì nguyên do quốc sư là hòa thượng, giữa rừng núi các châu phủ xuất hiện nhiều sơn tự, đều hương khói hưng thịnh. Nhưng không biết mấy năm gần đây làm sao, mùa đông tới sớm, ngay cả phía nam cũng tuyết lớn không ngừng. Thường nói tuyết lành báo trước năm bội thu, mà mấy năm nay lại cứ mưa dư thừa, thu hoạch không tốt, cuộc sống dân chúng ngày càng khó khăn. Chính mình sống còn khó, thì đừng nói tới việc tới chùa đèn nhang.

(tuyết lành báo trước năm bi thu: tuyết rơi đúng lúc báo trước năm được mùa, nguyên văn: thy tuyết triu phong niên)

Vì thế, giữa rừng núi miếu bỏ hoang ngày càng nhiều, thành nơi nghỉ chân cho người qua đường.

Giang Thế Ninh mang Tiết Nhàn nghỉ chân trong miếu hoang trên núi Kê Quan, bên ngoài vậy mà bắt đầu đổ tuyết.

Tiết Nhàn vào miếu chọn vị trí tốt —— nghiệp chướng không biết xấu hổ này vơ hết cỏ tranh trên đất, trải lên bệ của tượng phật, không e dè dựa tượng phật ngồi xuống. Không phải đi đường, đương nhiên hắn không tiếp tục duy trì bộ dạng người giấy, mà trở về nguyên hình.

Hắn mặc hắc y, tư thế ngồi uể oải, như không xương cốt, khuỷu tay chống trên đài sen tượng phật, ngón tay chống cằm, tay kia thì sờ sờ kim châu bảo bối của hắn.

Giang Thế Ninh chau mày, cảm giác chỉ nhìn tổ tông này thôi đã đau đầu: "Mặc dù là miếu bỏ hoang, ít ra cũng có chút thể thống, chỗ tượng phật là tùy tiện ngồi được à?"

Tiết Nhàn tiện tay vỗ vỗ chân phật: "Chia ta nửa chỗ, không đồng ý thì ừ hứ một tiếng."

Hắn còn nghiêm túc đợi một lát, hất cằm với Giang Thế Ninh: "Xem đi, không ừ hứ."

Giang Thế Ninh: ". . . . . .Ngươi thích nghịch thế nào thì nghịch, ta mặc kệ đấy."

Hắn thổi thổi tro nến rơi dưới tượng phật, cùng Tiết Nhàn đánh lửa, vừa cố gắng châm cây nến cũ ẩm mốc, vừa đề phòng không để lửa cháy cả bản thân.

"Ngươi lấy cái đánh lửa ở đâu ra vậy?" Giang Thế Ninh châm xong, thổi tắt lửa ở cái đánh lửa, thuận miệng hỏi.

"Lúc trước tiện tay lấy trong túi vải của lừa trọc." Tiết Nhàn mặt không đỏ tim không nảy nói.

Giang Thế Ninh bất đắc dĩ: "Ta cũng lần đầu thấy tù nhân chạy trốn mà còn tiện tay lấy đồ."

Tiết Nhàn: "Y đâu có thiếu thứ này."

Cứ nhắc tới Huyền Mẫn là Giang Thế Ninh lại có điểm băn khoăn. Hắn không nhịn được hỏi Tiết Nhàn: "Có phải ngươi không thích đại sư cho lắm? Vì y bắt chúng ta?"

Tiết Nhàn lắc lắc đầu.

"Vậy vì sao ngươi vội vã thoát khỏi y? Thứ cho ta có câu này. . . . . ." Giang Thế Ninh chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Tiết Nhàn, "Chúng ta hai tay không khả năng đánh đấm, nếu trên đường gặp phiền phức, cũng dễ hiểu. Trên dưới người ta chỉ có một cái y linh, không đáng tiền, nhưng kim châu của ngươi không tầm thường, vạn nhất bị người để ý ——"

Trong tay Tiết Nhàn vê hạt châu, lấp loáng dưới ánh nến.

Sở dĩ hắn suốt đêm bỏ chạy, là có nguyên nhân, nguyên nhân lại nằm ở kim châu. Hiện tại thân thể hắn chưa khôi phục, gắn kết với kim châu rất mỏng manh, dù nắm ở trong tay, hắn gần như cũng không có cảm giác với kim châu, giống như đang cầm một hạt châu bình thường.

Nhưng Huyền Mẫn thì khác. Dị động bên hông y vô cùng cổ quái, một lần thì cho là ảo giác, hai lần thì không thể bỏ qua.

Dù Tiết Nhàn vẫn thấy y hành động đứng đắn, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, Huyền Mẫn không đơn giản.

Trước mắt hắn không có cảm giác với kim châu, còn Huyền Mẫn thì chưa chắc. Hắn mang theo kim châu, thời gian ở bên cạnh Huyền Mẫn càng lâu, kim châu càng dễ chịu ảnh hưởng từ Huyền Mẫn. Nếu kim châu xuất hiện dị thường, vậy thì hắn đừng mong tới việc khôi phục long thể.

Huống hồ. . . . . .

Tiết Nhàn nói với Giang Thế Ninh: "Y lai lịch bất minh, mục đích càng bất minh, không giống thuật sĩ giang hồ đi khắp nơi kiếm tiền, cũng không giống hòa thượng chính kinh từ bi giúp người. Ngẫu nhiên vài lần, thậm chí ta cảm giác được lãnh khí từ y."

Giang Thế Ninh không hiểu lắm: "Lãnh khí như nào, ngươi nói chút đi để ta hiểu."

Tiết Nhàn "Chậc" một tiếng, liếc hắn, ghét bỏ nói: "Nói thẳng ra là, khác hòa thượng bình thường. Lúc trước ta còn không nghĩ ra khác ở điểm nào, giờ nghĩ lại, chắc là y thiếu vẻ ôn hậu hiền hòa. Ngươi không cảm thấy, có thời điểm trông y như muốn phạm sát giới sao?"

". . . . . ." Giang Thế Ninh nghẹn chốc lát, lắc đầu nói: "Thật sự không cảm thấy, nhưng mà nói ra cũng hơi xấu hổ, quả thật không hiểu sao ta cảm giác sợ y."

Tiết Nhàn tức giận nói: "Vậy cũng thế, đều giống nhau."

Nói đến lai lịch không rõ, Giang Thế Ninh đột nhiên nhớ tới một chuyện: ""Đúng rồi, lúc ở trong phòng, ngươi có ngửi thấy mùi thuốc?"

"Ngửi thấy, ta còn khó hiểu mà, chắc là lừa trọc uống thuốc?" Tiết Nhàn đáp.

"Ta ngửi mùi thuốc mà lớn, rất mẫn cảm với mặt này." Giang Thế Ninh suy tư, nói: "Mùi thuốc trong phòng ngửi khá quen, bảy phần tương tự với thuốc y đường Giang gia ta dùng cho một vị láng giềng."

Tiết Nhàn thắc mắc nói: "Để trị chứng bệnh gì?"

Giang Thế Ninh do dự một lát, nói: "Chứng mất hồn."

Người mắc chứng mất hồn thường ngủ không ngon, hay sợ hãi, dễ nói mê, ngủ dậy có thể quên chuyện đã xảy ra, trí nhớ khuyết tổn, giống như hồn rời xác, cho nên gọi là chứng mất hồn.

"Chứng mất hồn? Lừa trọc á?" Tiết Nhàn xùy cười, khoát tay áo nói: "Y làm sao có thể dễ sợ hãi, mất hồn vía? Làm sao có thể chứ?"

——

"Nhìn trông cũng không giống trí nhớ khuyết tổn, nhưng ——" Giang Thế Ninh hồi tưởng một lát, lại nói: "Theo ta biết thì có vài biểu hiện khá rõ ràng ở người mắc chứng mất hồn, vì trí nhớ thiếu hụt hoặc hỗn loạn, khi nhắc tới chuyện đã xảy ra, họ ít nhiều có vẻ do dự, hàng ngày thì thần sắc mệt mỏi, không có tinh thần. Nhưng một số trong đó thì không như vậy, có thể do trời sinh tâm đề phòng cao, họ rất ngại người lạ, nói chuyện thường giấu một phần, rồi làm như mình không muốn nói ra, nhìn bề ngoài không thấy đầu óc có vấn đề gì."

Tiết Nhàn nghe vậy nhún vai: "Mặc dù một số trong đó có tâm đề phòng cao, cũng không tránh khỏi lòng dạ hoảng loạn? Nếu không muốn để người khác phát hiện, tất nhiên hành sự rất cẩn thận, tránh tiếp xúc nhiều với người ngoài để không lộ đầu mối. Người mất trí nhớ mà lại một thân một mình đi khắp nơi, còn đi trêu người chọc quỷ? Vậy không gọi là mất trí nhớ mà là bị điên rồi."

Giang Thế Ninh gật gật đầu: "Cũng đúng."

"Nhưng dù không phải chứng mất hồn, thì lừa trọc kia cũng có chút vấn đề khác." Tiết Nhàn nhớ lại lúc Huyền Mẫn nói một nửa thì đột nhiên vịn bàn ngồi xuống, nghiêm mặt nói: "Người lai lịch bất minh không nhìn được sâu cạn ra sao, chắc không đến mức không mục đích đi loạn khắp nơi, y đến Ninh Dương hẳn là có lý do. Nhưng cả một ngày y chỉ làm hai chuyện chẳng liên quan —— bắt hai người chúng ta, hủy trận phong thủy Lưu gia."

Giang Thế Ninh nghe xong, bổ sung nói: "Y còn siêu độ lão thái thái Lưu gia, giúp ta thỉnh y linh ra, giúp ngươi lấy kim châu, còn ——"

Lời còn chưa dứt, hắn liền dừng lại. Bởi vì nghĩ tới đây, hành động của Huyền Mẫn càng thấy có vẻ mục đích bất minh. Nếu chỉ tiện tay giúp, thì đã dừng khi xong việc ở Lưu gia, vậy mà còn tốn sức tốn thời gian sau đó, rốt cuộc y có ý đồ gì?

"Trước đó theo như y nói, hình như còn có ý đưa phật đưa tới tây thiên, đưa y linh tới chỗ tỷ tỷ ngươi." Tiết Nhàn ngắm nghía kim châu, nói: "Vừa vặn ta có đi qua An Khánh, cách Ninh Dương không phải ngàn dặm, cũng chỉ cách bởi con sông. Nếu y thật sự không ý đồ gì, chỉ tiện tay giúp đỡ, thì nhiệt tình quá nhỉ. Lừa trọc vẻ mặt băng thiên tuyết địa bắc phong vi vu, có chút nào liên quan tới nhiệt tình à?"

(băng thiên tuyết địa bắc phong vi vu: trời băng đất tuyết gió bắc vi vu)

Nói xong, Tiết Nhàn nhịn không được tưởng tượng bộ dạng lừa trọc nhiệt tình.

Sau một lát, nghiệp chướng này run run, run từ chân tóc tới thắt lưng, mặt không cảm xúc nói: "Cứu mạng, làm ta sợ muốn chết."

Giang Thế Ninh: ". . . . . ."

Tuy rằng tổ tông này nhìn không đáng tin, nhưng lời nói thì rất có lý. Bất quá nói tới ý đồ bất minh tiện tay giúp người, Giang Thế Ninh nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi tới Ninh Dương, cả một ngày cũng không làm gì, mà làm cho ta một thân thể bằng giấy. . . . . ."

Tiết Nhàn thuận miệng nói: "Không giống nhau."

"Nói thật, ta vẫn không hiểu, Ninh Dương nhiều nhà như thế, mà ngươi cứ muốn tới phế trạch Giang gia." Giang Thế Ninh đung đưa đầu nói: "Vừa lạnh vừa không thấy ánh mặt trời, khẩu vị của ngươi độc đáo nhỉ, thích tự tìm khổ đau cho mình."

"Ta thích thế, ngươi cản được chắc?" Tiết Nhàn lên mặt.

Tổ tông này lúc tranh cãi cũng không thèm nhìn người ta, chỉ lo thưởng thức hạt châu bảo bối của hắn.

Ánh nến vàng ấm, khiến làn da tái nhợt của Tiết Nhàn có thêm chút sinh khí. Tuy rằng hắn nói năng thiếu đòn, nhưng bề ngoài thì rất dễ nhìn, dưới ánh nến hàng mi dài càng rõ rệt, hắn lười biếng hơi khép mắt, ánh sáng vàng trên kim châu thoáng chiếu tuyết lớn ngoài trời.

Nhà ở Ninh Dương có thể che mưa chắn gió rất nhiều, vì sao lại cứ chọn y đường Giang gia, còn tốn sức một ngày làm cho tên này thân thể bằng giấy. . . . . .

Nguyên nhân sâu xa Tiết Nhàn đã không nhớ rõ, hắn thọ mệnh dài hơn thường nhân nhiều lắm, nếu mỗi ngày mỗi chuyện lặt vặt đều nhớ rõ rành mạch, vậy đầu rồng của hắn cũng muốn nứt.

Hắn chỉ nhớ mùa đông năm nào đó, hắn có việc phải tới phương Bắc, dọc đường có đi qua Ninh Dương.

Hình như lúc đó chập tối, Ninh Dương cũng đổ một trận tuyết lớn như lúc này, trên đường người qua lại thưa thớt, quán rượu sạp ăn cũng thu dọn về sớm, cả con đường vắng vẻ.

Khi đó, Tiết Nhàn chưa bị rút gân cốt, đi đứng thuận tiện. Chân long chi thể của hắn đương nhiên cũng không sợ lãnh, gió tuyết với hắn mà nói, chỉ là làm đẹp cho mùa đông. Vì thế hắn mặc một thân áo mỏng hắc sắc, bước đi không nhanh không chậm trong tuyết. Xong vừa đi tới một cái ngõ, đã bị một người kéo tay lại.

Tiết Nhàn tính tình đơn độc, không thích nhất là thân thiết với người khác, đương nhiên cũng không quen bị người lôi kéo.

Hắn cau mày không vui quay đầu, thấy giữ chặt hắn là một người trung niên mặc áo dài xám, người nọ cầm cái ô giấy dầu, trên vai khoác một rương gỗ nhỏ, nhìn theo dấu chân, là từ ngõ nhỏ đi ra.

Diện mạo người trung niên nọ, Tiết Nhàn không còn nhớ rõ, chỉ nhớ người đó có râu, nhìn rất hiền lành.

Y lôi kéo Tiết Nhàn, chỉ vào cánh tay hắn, nói: "Miệng vết thương sâu thế này, không bôi thuốc không băng bó, da thịt sẽ bị đông lạnh đó. Trời ẩm ướt rét lạnh, qua hai ngày nữa, về sau hàng năm trời mưa đổ tuyết đều thấy đau, ngươi chịu đủ đấy."

Người trung niên cứ nói đâu đâu, giống như nói chuyện với tiểu bối nhà mình, nửa điểm không giống nói với người ngoài, Tiết Nhàn nghe xong sững người, theo bản năng nhìn tay mình.

Cánh tay bị người trung niên nắm đúng là bị thương, là trước đó sơ ý bị sấm quét qua. Loại thương tích này với hắn, chỉ là đi đường bị cành cây quệt xước da, đảo mắt thì quên ngay, qua hai ngày là khôi phục như ban đầu. Nhưng trong mắt người thường, thì đúng là dọa người —— hơn nửa bàn tay, máu tươi ngưng tụ ở miệng vết thương, da thịt nứt ra, còn có thể nhìn thấy xương.

Người trung niên không nhiều lời, túm lấy Tiết Nhàn chưa kịp phản ứng, vội vàng kéo hắn đi qua ngõ nhỏ, dừng trước cửa lớn sơn đỏ.

Đây chắc là nhà y, chỉ thấy người này nâng tay đẩy một bên cánh cửa, gọi với vào trong, hình như là tên ai đó, rồi nói: "Mang tụ lô ta để trên bàn ra đây."

(t lô: lò sưởi nh cm tay, thường bng đồng)

Nói xong, thì y mở rương gỗ, một khắc không trì hoãn cẩn thận chữa thương cho Tiết Nhàn.

Người bên trong rất nhanh đã ra tới cửa, đưa tụ lô bằng đồng tinh xảo.

Tiết Nhàn nhìn lướt qua, đưa tụ lô là một phu nhân trung niên, vẻ hiền lành giống người trung niên kia. Phía sau nàng một nam hài thò đầu ra nhìn, thoạt trông bảy tám tuổi, khi ánh mắt chạm tới Tiết Nhàn, thì cười cười với hắn. Còn nghiêm túc chỉ vào tay Tiết Nhàn nói: "Hai ngày không được dính nước, nhất là nước lạnh."

"Đi đi, đi đọc sách của ngươi." Phu nhân buồn cười quay đầu lại đuổi nó, lại quay đầu nói với Tiết Nhàn: "Đúng là không được dính nước, thời tiết này càng phải chăm sóc cẩn thận, không thì đau nhức lắm, về sau hàng năm đều thấy đau."

Không khác lắm với lời người trung niên kia nói.

"Ngươi gấp rút lên đường à? Hay là vào nhà sưởi ấm một lúc đã?" Người trung niên dùng vải bố băng bó cho hắn, cẩn thận tránh chỗ đau, buộc nút thắt, hòa nhã hỏi han.

"Không được, còn có việc." Tiết Nhàn trả lời, ngừng một chút, lại thoáng không tự nhiên nói thêm một câu: "Làm phiền rồi, đa tạ."

"Thế thì mang tụ lô này đi, loại thương này phải giữ ấm chút." Người trung nhiên không nhiều lời liền đưa tụ lô cho Tiết Nhàn.

Tiết Nhàn tuy không sợ lạnh, nhưng vẫn biết cảm nhận nóng lạnh. Cầm tụ lô nóng hừng hực trên tay, hắn ngẩng đầu nhìn bức hoành trên cửa, trên đó viết bốn chữ —— y đường Giang thị.

Sau đó một năm, hắn tình cờ đi qua Ninh Dương, thừa dịp không ai phát hiện, đường hoàng đi vào sân Giang gia, bỏ tụ lô cùng một túi kim châu lên bàn đá, rồi đung đưa rời đi.

Lần này hắn tới Ninh Dương, nhớ tới y đường Giang gia, đang định tiện đường ghé qua nhìn một cái, ai ngờ lại thấy cảnh tượng tan hoang. Ngày xưa cửa gỗ sơn đỏ, sân trồng thuốc đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại cô hồn dã quỷ Giang Thế Ninh.

Hắn tiện tay giúp đỡ một phen.

Suy cho cùng thế gian này không phải ai cũng tâm tư bẩn thỉu như Lưu sư gia, có kẻ vong ân phụ nghĩa, cũng có người lương thiện niệm đức.

Tiết Nhàn đảo mắt nhìn tuyết lớn bên ngoài, dựa lưng vào tượng phật.

Giang Thế Ninh đột nhiên hỏi: "Trước khi đi, ngươi bảo ta chờ ở cửa, ngươi ở mặt bàn chỗ đại sư sờ mó cái gì?"

Tiết Nhàn lười biếng đáp: "Thuận tay để đồ linh tinh, coi như tạ ơn y lấy kim châu giúp ta."

Hắn để cho Huyền Mẫn không phải gì khác, là một phiến vẩy rồng nguyên thân của hắn. Tốt xấu gì cũng là một bộ phận chân long chi thể, tuy không đến mức khiến xương trắng sống lại, nhưng còn quý giá hơn cả núi linh chi. Trên người lừa trọc mang bệnh, dù không rõ nguyên nhân gì, nhưng cho vẩy rồng vào thuốc, ít nhiều sẽ có tác dụng.

Người thường nhìn thấy vẩy rồng đương nhiên không biết là gì, chỉ là lát cắt dạng tròn, sáng bóng phiếm xanh đen. Chỉ là ẩn ẩn tản mát chút mùi đặc biệt, như là mưa xối qua đá để lại mùi ẩm ướt, còn có chút. . . . . . Cảm giác thơm ngon không nói rõ được, như là tôm sáng bóng vừa lột vỏ vậy.

Tiết Nhàn im lặng mở mắt, mặt không cảm xúc than thở: "Ta thấy hơi đói."

Trong phòng hảo hạng tầng hai Quy Vân cư, Huyền Mẫn vẫn đang nhắm mắt ngồi trước bàn, duy trì tư thế khi Tiết Nhàn đi, hồi lâu chưa động.

Trên bàn có xấp hoàng chỉ, trên hoàng chỉ là phiến vẩy rồng Tiết Nhàn để lại, mùi hương đặc biệt chậm rãi tản ra, lơ lửng trong không trung, bay vào mũi y.

Huyền Mẫn nhướng mày, đột nhiên mở mắt ra, nốt ruồi nhỏ như con nhện cũng yên lặng trở về nguyên dạng.

Hắn hạ mắt quét nhìn mặt bàn, thấy trên hoàng chỉ có viết mấy chữ to nham nhở như chó gặm: "Linh dược, trị được bách bệnh, tin hay không tùy."

Huyền Mẫn nhìn phiến xanh đen nằm cạnh chữ chó gặm, đột nhiên như nhớ ra cái gì, lấy từ trong ngực ra mẩu giấy.

Y vuốt phẳng giấy ra, trên đó viết hai chữ: tìm người.

Bên cạnh hai chữ này, vẽ một phiến tròn màu đen, giống như đúc phiến trên bàn.

Tìm người. . . . . .

Huyền Mẫn cau mày, cẩn thận so sánh, lại cất mẩu giấy đi, cầm lấy phiến mỏng được người để lại kia, lẳng lặng ngồi dưới ánh nến.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh quấn tuyết lớn, lộp bộp đánh vào cửa.

Bất luận là đường nhỏ giữa núi hay là ngõ hẹp trong thành đều một mảnh đen thẫm, mênh mông đằng đẵng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro