THẾ GIỚI THỨ HAI 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDITOR : AUGUST

Ngày xuân săn, Đường Khanh đợi gần một tháng, rốt cuộc đã tới.

Trong khu vực săn bắn, vạn vật như sống lại, xanh ngát dạt dào, Đường Khanh khó có dịp rời khỏi cung đình nhìn phong cảnh như thế tâm tình trở nên rất thoải mái, nghĩ đến chỉ cần trừ bỏ an vương tuyến thế giới cơ bản có thể hoàn thành, tâm tình càng là tốt đẹp đến bay lên trời xanh.

Phó Minh Trạm nhìn tiểu hoàng đế vui vẻ như vậy, yên lặng ghi nhớ trong lòng, hai năm trước trong triều đại sự đều do tiểu hoàng đế quản nhiều lắm, không hề có cơ hội xuất cung, hắn thế nhưng lại quên tiểu hoàng đế mới chỉ hơn mười tuổi, vẫn luôn sống tù túng ở trong cung, thực sự là khổ cho nàng rồi.

Đường Khanh chỉ cưỡi ngựa, săn thú nàng không hề hứng thú, thế nhưng cưỡi ngựa tùy ý một phen cũng không tồi.

“Nghe nói thuật cưỡi ngựa của thái phó đại nhân  rất giỏi, có muốn cùng trẫm so một lần hay không ?”

Tiểu hoàng đế luôn quy quy củ củ, đột nhiên muốn cùng mình thi đấu, làm Phó Minh Trạm hơi kinh ngạc một phen, bất quá kinh ngạc qua đi lại mỉm cười cưng chiều nói: “Chỉ cần Hoàng Thượng mở miệng, chớ nói đua ngựa……” Nói, hắn dừng một chút, mang theo một tia tà tính cười cười, “ Cho dù Hoàng Thượng muốn cưỡi thần, cũng có thể.”

Thái phó nói mặt không đổi sắc, nếu không có nụ cười kia bán đứng hắn, người không biết còn tưởng rằng hắn đang nói cái gì trung trinh ái quốc.

Khóe miệng Đường Khanh như bị rút gân, cuối cùng làm lơ nửa câu sau của hắn.

Phó Minh Trạm cũng không tức giận, tiểu hoàng đế hay thẹn thùng, hắn hiểu.

Người săn thú đã sớm đi ra ngoài, chỉ còn nữ quyến lưu lại trong doanh trướng, bên này Hoàng Thượng đột nhiên muốn cùng thái phó đua ngựa, tức khắc gây nên chú ý không nhỏ.

Trong lòng Phó Minh Trạm muốn dỗ tiểu hoàng đế vui, ngay từ đầu cũng chẳng nghĩ tới chuyện thắng thua, nhưng khi hắn thấy được tài nghệ của tiểu hoàng đế, lúc này mới không dám khinh địch, dùng hết toàn lực thúc ngựa đuổi theo.

Hai con tuấn mã một đen một trắng chẳng phân biệt trên dưới ở trên khu vực săn bắn chạy băng băng, bốn vó quay cuồng, trường tông phi dương, tư thế duyên dáng kia làm người xem không rời được mắt, khiến không ít quý nữ tâm thần nhộn nhạo, mắt thấy hai người dần dần biến mất ở trong mắt mọi người, hận không thể đi theo con ngựa kia cùng nhau chạy như bay .

Không biết qua bao lâu, con ngựa ngửa mặt lên trời thét dài, lúc chủ nhân ra mệnh lệnh, mới khó khăn lắm ngừng lại.

Cảm nhận được gió mạnh ở bên tai gào thét vụt qua, cảm giác vui sướng tràn trề, miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

“Tài cưỡi ngựa Hoàng Thượng siêu việt, ta nhận thua.” Phó Minh Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ kia của đối phương càng thêm sáng ngời , trong mắt đầy cưng chiều không cần nói cũng biết.

Đường Khanh tâm tình rất tốt, nhưng không phải vì thắng đối phương.
“Thái phó đại nhân khiêm tốn, nói đến thuật cưỡi ngựa, nếu không phải ngươi ngay từ đầu khinh địch, trẫm đúng thật là không thắng ……” Lời còn chưa dứt, ánh mắt Đường Khanh bỗng dưng cả kinh, nhìn từ trên trời đột nhiên giáng xuống hơn mười hắc y nhân bịt mặt, hai chữ cẩn thận còn chưa nói ra, ngân châm trong tay đã bắn đi ra ngoài trước.

Nhưng mà,khi nàng chăm chăm bảo vệ Phó Minh Trạm chính mình lại bị một kiếm của hắc y nhân đâm trúng.

Phó Minh Trạm trơ mắt nhìn người mình đau để trên đầu quả tim thế nhưng bị người đâm bị thương, tức khắc hai tròng mắt như đỏ lên , mang theo sát ý âm tàn <âm lãnh+tàn độc> vô hạn.

Đường Khanh ngã xuống xe ngựa, đau đớn lan ra toàn thân, nhưng nàng hiện tại không có tâm trạng để ý miệng vết thương này, nhìn những hắc y nhân đang hướng về mình vây lại , nếu không giải quyết,hôm nay chính nàng phải bỏ mạng tại đây, mà nhiệm vụ tuyến cực cực khổ khổ hoàn thành sẽ thất bại trong gang tấc, tưởng tượng đến đây, nàng cũng không che giấu nữa, trực tiếp đem ngân châm phòng thân vẫn luôn giấu ở trên người toàn bộ bắn ra ngoài.

Tuy không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng tốt xấu gì cũng giải quyết được một bộ phận hắc y nhân, mặc dù phe mình có người ngã xuống, hắc y nhân một mặt vẫn thờ ơ như cũ nhằm nàng mà đâm tới.

Lưỡi kiếm ở ngay trước mắt, thấy sắp đâm đến mình, theo bản năng Đường Khanh nhắm lại hai tròng mắt, liền vào giờ phút này, hắc y nhân đáng lẽ ra phải đâm trúng nàng đột nhiên hộc máu ngã xuống đất.

Vốn nàng đã từ bỏ chống cự, đột nhiên bị người ôm vào trong lòng ngực, hành động kia dịu dàng cẩn thận vô cùng, làm nàng lần nữa mở mắt ra.

“Cẩn Tuyên, ngươi không sao chứ.”
Lọt vào trong tầm mắt là một  khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng, Đường Khanh nhìn ngây cả người, lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới tên gọi của thân thể này gọi là Đường Cẩn Tuyên.

“Tạm thời còn chưa chết được.” Che lại miệng vết thương, nàng thều thào nói, ánh mắt quét bốn phía, phát hiện toàn bộ hắc y nhân đã ngã xuống nằm trong vũng máu, lúc này mới yên tâm thở phào.

Phó Minh Trạm xé áo ngoài cẩn thận băng kín vết thương ở bụng tiểu hoàng đế, sau đó từ trên người lấy ra một cái còi màu đen thổi lên.

Rừng cây một mảnh yên tĩnh, theo thanh âm vang lên, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, bốn phía nhiều hơn mười vị ám vệ.

Xung quanh một màu đỏ tươi, mùi máu tanh dày đặc hơn nữa hắc y nhân ngã đầy trên mặt đất, làm người vừa xem hiểu ngay nơi này trước đó đã xảy ra chuyện gì.

“Thuộc hạ tới muộn, thỉnh chủ tử giáng tội.”

Phó Minh Trạm cũng không trách tội bọn họ, bởi vì chính hắn lúc trước muốn riêng tư với tiểu hoàng đế, cố ý phân bọn họ đi, nghĩ đến đây, hai tròng mắt tức khắc trở âm lãnh đáng sợ, làm người không rét mà run.

An vương……
Rất tốt……

Đường Khanh mắt thấy dáng vẻ hắn giống như hắc hóa, lập tức kinh hãi dùng tay nhẹ nhàng chạm hắn một chút, còn chưa mở miệng, liền thấy sát ý trên mặt hắn biến mất, ngược lại nhìn nàng lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, là miệng vết thương đau phải không? Ta lập tức tìm ngự y.” Vừa nói, hắn nhanh chóng ôm nàng nhảy lên xe ngựa, phi nhanh về doanh địa.

Miệng vết thương của Đường Khanh rất sâu cần chữa trị gấp, nhưng nghĩ đến sự thật thân thể sẽ bị phát hiện, mấy năm nay nỗ lực của mình có thể uổng phí, trong lúc rối rắm, cuối cùng nàng vẫn lâm vào hôn mê .

Chung quanh doanh địa thấy thái phó đại nhân ôm Hoàng Thượng trọng thương trở về, tức khắc hoảng sợ loạn thành một đoàn, cũng may thái phó còn lưu lại tia lý trí, lúc này mới không khiến cho doanh địa đại loạn .

Trong doanh trướng, tiểu hoàng đế sắc mặt trắng bệch, áo rồng trên người sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, làm thái y nhìn kinh hãi không thôi.

Không cùng thái phó đại nhân nhiều lời, thái y lập tức tiến lên cởi bỏ quần áo Hoàng Thượng, vừa cởi, sắc mặt tức khắc tái xanh.

Phó Minh Trạm mặt mũi tối tăm đứng ở một bên, thấy thái y đột nhiên ngây ngẩn cả người, vừa định tức giận, nhưng khi thoáng nhìn qua người trên giường vốn nên trần trụi, trên người lại có một tầng bọc ngực.

Thái y khiếp sợ, nhất thời sợ tới mức quỳ trên mặt đất, bí mật cung đình này không phải là thứ hắn nên biết a, sẽ không toàn mạng trở về.

Ngàn vạn suy nghĩ bay nhanh trong đầu chỉ như một cái chớp mắt, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Phó Minh Trạm rất nhanh liền hồi hồn, lạnh lùng nói: “ Cứ chữa thương trước đi.”

Thái y vốn đang kinh hãi, sau khi biết được bí mật này càng thêm sợ , cũng may kinh nghiệm làm nghề y nhiều năm qua làm hắn không đến mức mắc lỗi, nếu không sợ không quá một nén nhang hắn không sống nổi.

“Hồi, hồi thái phó, miệng vết thương trên người Hoàng Thượng nhìn tuy có vẻ nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa động đến chỗ yếu hại.”

Phó Minh Trạm thở ra một hơi, sau đó ánh mắt chuyển sang nhìn thái y, lại có một thêm tia nghiền ngẫm, đánh giá.

Thái y đột nhiên cứng đờ, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, “Vi thần chỉ là tới chữa thương cho Hoàng Thượng, còn lại cái gì cũng không biết.”

“Viện trưởng Thái Y Viện tuổi tác đã lớn, bản quan nhìn ngươi y thuật thế nhưng không tệ.”

Thái y nghe được lời này, hiểu rõ mạng này của mình là tạm thời được nhặt về, những chuyện về sau…… Kia cũng không phải việc của hắn.

“Vi thần tạ thái phó đề bạt.”

“Lui xuống đi.”

Tống cổ thái y, Phó Minh Trạm thần sắc không rõ gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường , hắn đã hiểu vì sao tiểu hoàng đế lại chán ghét không muốn thấy thái y, không phải cái gọi là thiên tàn chó má kia, mà là khối thân thể này, căn bản không phải thân nam nhi.
......... _________________________

Lộ thân nữ nhi rồi kaka. Lâu rồi không edit nên văn phong không mượt lắm, thông cảm

Có muốn biết diễn biến tiếp theo, nhấn  ⭐  cho trẫm nha.

Yêu các mĩ nhân nhiều 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro