THẾ GIỚI THỨ HAI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LUÔN CÓ GIAN THẦN MUỐN NGỦ TRẪM

EDITOR + BETA : AUGUST

Hoàng thượng từ trước đến giờ sợ thái phó, nghe lời răm rắp, hôm nay lại vì cự tuyệt thái y mà có xích mích với hắn, cũng may trong đại điện không có người khác, nếu không mọi người sẽ kinh ngạc hoàng thượng đây là điên rồi sao ? Thái phó có thể dìu nàng lên thuợng vị tất nhiên cũng có thể đem nàng kéo xuống.

Đường Khanh diễn xong, thanh âm hơi mềm xuống "Trẫm không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một lúc là được, thái phó có thể nhường đường hay không?"

Phó Minh Trạm không những không làm, ngược lại cười ác ý "Hoàng thượng không thể hồ nháo, nếu ngài có chuyện gì, thì Đại đường ta phải làm sao."

Nếu là nguyên chủ, nói không chừng sẽ vui mừng vì thái phó quan tâm mình, bởi vì trong quá khứ hắn ngay cả con mắt cũng không liếc mình lấy một cái, nhưng riêng Đường Khanh lại cảm giác được ác ý thật sâu đến từ thái phó.

Khi nói chuyện, thái y đã tới rồi.

Thái y nơm nớp lo sợ đi tới, quỳ xuống hành lễ, hô "Hoàng thượng cát tường."

"Đứng lên đi."

Thái phó mở miệng, thái y lúc này mới đứng lên, còn về hoàng thượng, hoàng thượng chỉ là vật trưng bày, nàng có thể giết cùng lắm là đám nô tài kia, hơi có chút thực quyền, nàng sẽ không dám đụng vào, sở dĩ thái y sợ hãi, đó là bởi vì thái phó cũng là một người âm tình bất định! Hắn hiện tại còn làm thái y được, là vì hắn cố ý đối nghịch với hoàng thượng, giữ lại Thái y viện đơn giản chỉ vì muốn cảnh cáo, nhắc nhở hoàng thượng mà thôi.

Sau khi thái y xuất hiện, sắc mặt Đường Khanh liền khó coi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

"Thái y nhìn ta làm gì? Bị bệnh là hoàng thượng, còn không mau đi xem."

Thái phó lên tiếng, thái y đương nhiên tuân theo.

"Thỉnh hoàng thượng duỗi tay."

"Cút." Đường Khanh giận dữ, ngay trước mặt thái y, đem thái phó chắn trước mặt mình đẩy ra, ngay sau đó phất tay áo rời đi.

Thấy vậy trong lòng thái y hoảng hốt, lại một lần nữa sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, ngược lại là thái phó, bị đẩy ra không những không giận mà còn cười, chỉ là cái cười này, càng làm người ta thêm sợ hãi.

Phó Minh Trạm đối với hoàng đế hoàn toàn không có hứng thú, chẳng qua hôm nay lại đột nhiên có rồi, hắn rất muốn nhìn xem, vì sao nàng không dám để thái y lại gần người.

"Quỳ làm gì, còn không mau đuổi theo đi, hoàng thượng nếu xảy ra bất trắc gì, ngươi có mấy cái mạng để bồi."

Trong lòng thái y khổ, nhưng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, "Vâng, vi thần đi trước."

Đường Khanh sau khi chạy ra liền nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, nàng đoán được nam chính sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại thái y là một phiền phức lớn, nàng không thể đưa cổ cho bọn họ chém chém giết giết được.

Nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên dừng bước, một đường né tránh cũng không phải là biện pháp, nàng phải đưa đồ sở trường đời trước vào tay mới được, mà cách nhanh nhất là đến Thái y viện lấy.

Cung nữ thái giám chung quanh thấy hoàng thượng dừng bước lại, trong lòng nhất thời sợ hãi không thôi, chẳng qua sợ nữa cũng hết cách rồi, chỉ có thể căng da đầu đi lên thỉnh an.

"Ngươi, dẫn đường đi đến Thái Y viện." Nguyên chủ không quen thuộc đường đến Thái Y viện, Đường Khanh chạy trối chết, bên cạnh lại không mang theo người, lúc này đang lo làm sao đến được Thái Y Viện, thấy có người đưa tới trước mặt, lập tức giơ tay vồ lấy một cung nữ.

Cung nữ đột nhiên bị hoàng thượng chộp lấy, hốc mắt tức khắc đỏ bừng.

"Ngươi nếu dám khóc, trẫm liền giết ngươi." Đường Khanh nhìn tiểu cung nữ trước mắt này, trong lòng hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể hung ác nói.

Cung nữ bị doạ ngay lập tức nín khóc, run run rẩy rẩy mang nàng đi Thái Y viện.

Mọi người trong Thái Y Viện bỗng nhiên nhìn thấy hoàng thượng, quả thực bị sợ hết hồn, nhưng rất nhanh bọn họ liền bình tĩnh lại, thái phó đã từng nói qua không cho nhúc nhích Thái Y Viện.

Đường Khanh không đợi bọn họ tiến lên thỉnh an liền trực tiếp đại náo Thái Y Viện, đầu tiên đem đồ có thể nhìn thấy đều đập nát , sau đó đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.

Các thái y im lặng nhìn hoàng đế nổi điên, không một người nào dám tiến lên ngăn cản, đồ đều là vật chết, bảo vệ tính mạng mới là trọng yếu, tuy thái phó đã nói qua, nhưng ai biết được ngày nào đó hoàng đế có đột nhiên cầm quyền hay không, loại đồ vật quyền lợi này chưa biết ai nắm chắc, cho nên khi hoàng thượng đuổi bọn họ ra, bọn họ cũng không có bất luận câu oán hận nào, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Nhất thời, trong Thái Y viện to như vậy, chỉ còn lại một người là Đường Khanh.

Người đi rồi nàng mới có thể yên tâm tìm đồ vật, tuy không tìm được kim châm nhưng ngân châm lại mò được không ít, dù sao thứ đồ chơi này cũng không phải đồ quý giá gì.

Sau khi tìm được ngân châm, Đường Khanh lập tức châm lên mình mấy châm, lúc nàng đi có để ý, thái y kia vẫn một đường theo nàng đến đây.

Quả nhiên, khi nàng thi châm xong không bao lâu, cửa Thái Y Viện lại lần nữa mở ra.

Người tới vẫn là thái y kia, mà sau lưng hắn, là thái phó.

Thái phó không chút để ý liếc nhìn đống hỗn độn trong Thái Y Viện, cong môi, chậm rãi nói với nàng :"Lại đây."

Đường Khanh cắn răng, sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn đi qua.

Thấy nàng ngoan ngoãn đi tới, tâm tình thái phó hình như không tệ " Hoàng thượng thật đúng là tuỳ hứng, ngài đem Thái Y Viện đập, còn có ai chữa bệnh cho ngài hửm? "

"Trẫm không có bệnh, không cần chữa bệnh."

Thấy nàng vẫn còn mạnh miệng, thái phó cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp để thái y tới bắt mạch cho nàng.

Vẻ mặt Đường Khanh đầy khuất nhục, nhưng không chịu được thái phó ở một bên nhìn, mặt nhỏ nhắn chỉ có thể tức giận cho thái y bắt mạch.

Thái y chẩn[khám] hết sức cẩn thận, đem nàng kiểm tra trong ngoài một phen, thật lâu sau, mới mở miệng " Thái phó đại nhân, mặt ngoài Hoàng thượng không đáng lo ngại, chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?" Thái phó nói.

"Chỉ là, trước kia thân mình hoàng thượng có phải bị tổn thương hay không, mà hiện giờ.." Thái y có chút khó mở miệng, hắn đã hiểu vì sao hoàng thượng không cho bọn họ động vào, cho dù là ai cũng không muốn để tin tức mình bị thiên tàn tiết lộ ra bên ngoài.

Thái phó không biết thái y suy nghĩ cái gì, thấy hắn nhiều lần ngập ngừng, trong mắt dần dần không vui.

Cũng may thái y có mắt nhìn, thấy thái phó không vui, lập tức nói :" Chuyện liên quan đến hoàng thượng, xin Thái phó cho người xung quanh lui xuống."

Thái phó đại nhân đã gật đầu, người xem náo nhiệt chỉ đành tản đi.

Chờ đến khi chỉ còn ba người bọn họ, thái y mới nói :" Không biết khi hoàng thượng còn bé có phải bị thương hay không, hiện giờ... " Thái y ngừng một chút, lúc này mới rũ đầu nói nhỏ: "Thiên tàn khu." *

*có thể hiểu là bị vô sinh

Thiên tàn, nói cách khác chính là thứ gì đó không còn dùng được, một người nam nhân nếu bị thiên tàn, vậy hắn cả đời này không thể có con nối dõi.

Hốc mắt Đường Khanh đỏ hồng, cúi đầu khuất nhục cắn môi, gằn từng chữ :" Thái phó đại nhân đã vừa lòng chưa? Nếu đã vừa lòng, trẫm có thể đi được rồi chứ?"

Từ trước đến nay Phó Minh Trạm vốn xem thường hoàng đế, hiện giờ chợt thấy dáng vẻ uỷ khuất của nàng, tâm thế nhưng sinh ra một tia không đành lòng. Vì vậy, cũng không biết tại sao, hắn lại duỗi tay xoa xoa đầu nàng, ngoài ý muốn, cảm giác cũng không tệ lắm "Không phải là thiên tàn sao, vẫn có biện pháp chữa trị mà."

Đường Khanh giống như gặp quỷ ngẩng đầu, bệnh xà tinh* này không phải là nên chán ghét mình sao? Style không đúng rồi! Như thế nào lại biến thành thương hại a?!!

*bệnh thần kinh

Phó Minh Trạm nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng, ý cười nơi khoé miệng lại sâu thêm vài phần.

Trước kia sao không phát hiện tiểu hoàng đế chơi vui như vậy nhỉ?

Tiểu hoàng đế hiện tại khoảng mười lăm muời sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt trơn mịn, hơn nữa được kỹ năng mỹ mạo[vẻ đẹp] thêm vào, cho dù là ai cũng sẽ không chán ghét tiểu gia hoả trước mắt này.

Thấy nàng khó hiểu nhìn mình, Phó Minh Trạm lại cười nói:"Làm sao vậy?"

"Không..." Khoé miệng Đường Khanh hơi kéo kéo lên, né tránh tay hắn.

Xúc cảm trong tay đột nhiên không có, sắc mặt Phó Minh Trạm khẽ biến, mang theo nhàn nhạt không vui.

Không đợi hắn mở miệng, Đường Khanh lại lần nữa hạ lệnh đuổi khách. "Trẫm mệt mỏi, mời thái phó trở về đi."

...........

Hết thi nên gia sẽ edit lại. Chắc là mấy mỹ nhân quên hết nội dung truyện rồi chứ gì, ngưng lâu quá mà. Một mình gia edit 2 bộ nên sẽ ra hơi lâu. Nhưng  truyện được 80 vote thì mới ra chuơng tiếp còn nếu không đủ thì mấy mĩ nhơn cứ chờ đủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro