THẾ GIỚI THỨ HAI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : August

LUÔN CÓ GIAN THẦN MUỐN NGỦ TRẪM

Lần này ,Phó Minh Trạm lại không có khó xử nàng.

Tất nhiên Đường Khanh sẽ không ở lại thái Y Viện, thấy thái phó không ngăn cản nàng, lập tức liền đi thẳng về tẩm cung của mình.

Trở lại tẩm cung, chuyện thứ nhất là đem người hầu trong cung đuổi ra hết.

Ngân châm châm đã lâu, không có dễ chịu gì .

Bận việc nửa ngày , cuối cùng Đường Khanh cũng có thể thoải mái vùi trên long sàng xa hoa , sau khi thở phào một hơi dài, liền cùng hệ thống nhà mình trò chuyện.

"Hệ thống, cậu còn chưa nói cho tôi biết skill* lần này là gì nha ?"

*kỹ năng

"Vũ kỹ !"

Vừa nghe xong, Đường Khanh còn tưởng rằng vũ là võ trong võ công *, vì vậy hết sức phấn khích nói :" Võ công cũng không phải là kĩ năng râu ria nha, chỉ là sao tôi không cảm giác được chút nội lực nào vậy?"

*vũ và võ giống nhau đều là đọc là wu

Dứt lời, lại nghe hệ thống lạnh lùng phang một câu " Vũ đạo vũ. "

"Hả đó là thứ đồ chơi gì? "

Lần này, hệ thống thay đổi một từ "Vũ đạo. "

Đường Khanh im lặng một hồi lâu, buồn bực nói :" Còn không bằng không có. "

"Thật à? "Hệ thống nói" Đã nói không cần, vậy thì tôi liền thu hồi, nhưng thu hồi rồi sẽ không bồi thường bất cứ thứ gì cho cô đâu nha...!"

Nghe vậy, Đường Khanh tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc nằm dài trên long sàng, rất không có cốt khí* nói :" Quên đi, không cần thì sẽ phí, vẫn là để lại cho tôi dùng !" Nói xong, nàng lại hỏi :" Đúng rồi, cậu chưa nói cho tôi biết nhiệm vụ lần trước hoàn thành mấy phần nha? "

*khí khái

"Điểm tối đa là 15, cô đạt điểm tối đa."

Đường Khanh thở dài một tiếng " Tổng cộng đã xuyên bốn thế giới, gộp lại còn chưa đến 100 điểm, khi nào mới gom đủ 1000 điểm đây aaaaa! "

"Hệ thống sẽ dựa theo nhiệm vụ cô hoàn thành , dần dần tăng thêm độ khó nhiệm vụ, nhiệm vụ càng khó trị giá điểm càng cao. "

Nghe hệ thống giải thích, Đường Khanh hỏi :" Vậy thế giới này trị giá bao nhiêu điểm? "

" 20, bởi vì có nữ xuyên việt, cũng chính là tỷ tỷ nữ chính. "

Vừa nghe đến tỷ tỷ nữ chính, Đường Khanh liền hiểu rõ, là nữ pháo hôi, mà lòng cao ngất trời mạng lại như tờ giấy mỏng*, đầu tiên là mưu toan câu dẫn hoàng thượng để được làm hoàng hậu, sau đó phát hiện hoàng thượng không có thực quyền, liền đi quyến rũ thái phó, nào có biết thái phó ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thậm chí ba lần bốn lượt nhục nhã nàng, lúc này nàng quay sang dụ dỗ An vương , tiếp đó lại liên thủ cùng hoàng thượng , hãm hại nữ chính.

*chỉ người có dã tâm ngông cuồng nhưng mệnh lại mong manh, ngắn ngủi, không dài lâu.

Nói chuyện phiếm cùng hệ thống một đêm, ngày tiếp theo, Đường Khanh phải chống lại cơn buồn ngủ lết tới điện Kim Loan.

Trên điện Kim Loan, đủ loại quan lại triều bái(làm lễ) ,hô to vạn tuế.

Thanh âm đinh tai nhức óc làm thân thể Đường Khanh chấn động một cái, ngay cả buồn ngủ cũng bị dọa cho bay mất. Tất nhiên, trong đám người triều bái kia không có nam chính, Phó Minh Trạm sớm đã cho mình đặc quyền, trước khi chưa thượng triều , sẽ có thái giám đem ghế tựa làm bằng gỗ lim nạm tơ vàng đặt ở phía trước.

Mà lúc này, hắn đang lười biếng ngồi trên ghế, nhìn hoàng đế cao cao tại thượng.

Đường Khanh không có thực quyền, chuyện lớn thái phó quyết định, việc nhỏ tự mình phán quyết, từ trước đến nay hoàng đế lâm triều đều là bộ dáng ra oai, mặc dù chỉ là xử lí việc nhỏ không đáng kể, nhưng tiểu hoàng đế kia lại rất hăng hái , cái loại khoái cảm tự mình đưa ra quyết định làm nàng hết sức hưởng thụ, chẳng qua bây giờ tim đã đổi người rồi, đương nhiên sẽ không có hứng lắm đối với việc lâm triều này, vì vậy không bao lâu sau, các nhóm đủ loại quan lại liền phát hiện, hoàng thượng hôm nay không hề có động tĩnh.

Theo lý thuyết làm thần tử là trừ phi được hoàng thượng cho phép,nếu không thì không được phép nhìn thẳng hoàng thượng, nhưng tiểu hoàng đế chỉ là con rối, cho nên bọn họ ai cũng không sợ nàng, thấy nàng rất lâu không nói gì, không ít người lớn mật bắt đầu ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem nàng làm sao vậy.

Lúc này, thái phó từ trước đến nay trầm mặc ít nói đột nhiên mở miệng, " Về sau nếu không có đại sự thì không cần quấy rầy hoàng đế. "

Nghe vậy, đủ loại quan lại rối rít cúi đầu, suy nghĩ xem trong lời nói của thái phó tột cùng là có ý gì .

Tiểu hoàng đế không thực quyền, nếu ngay cả việc nhỏ cũng không cho nàng nói, về sau lâm triều sẽ không cần nàng đến nữa, thái phó đột nhiên nói ra lời này, chẳng lẽ là muốn phế đế? "

Chúng quan lại càng nghĩ càng kinh hãi, dù sao trường phong ba năm kia bây giờ vẫn làm cho bọn họ nghĩ lại mà sợ.

Thái phó nói khiến cho lâm triều trở nên yên tĩnh như bình thường, Đường Khanh vốn ngủ không sâu, lại cảm giác được chung quanh biến hóa quỷ dị, lập tức liền mở hai tròng mắt ra.

Nàng nhìn xuống phía dưới thấy biểu cảm chúng quan lại như đi trên băng mỏng, có chút khó hiểu xoa xoa hai mắt mê mang, "Nói xong hết rồi sao? " Thấy không ai trả lời, nàng lại nói " Nếu đã nói xong rồi, vậy thì liền bãi triều đi."

Chúng quan lại không nói gì nhìn theo bóng lưng tiểu hoàng đế, thái phó sắp phế nàng rồi , vậy mà còn không biết nguy hiểm đang tới gần, có thể thấy là một đứa ngốc.

Đường Khanh không hề biết trong lòng mọi người mình đã biến thành thằng ngốc, nàng chỉ biết sáng nay dậy quá sớm , hại nàng bây giờ mệt như chó.

Vốn định trở lại tẩm cung tiếp tục giấc ngủ vậy mà thái phó đi theo sau lưng nàng cũng tiến vào.

Phó Minh Trạm một thân quan bào thêm thân*, khí phách tùy ý, Đường Khanh nhìn lại mình tuy khoác bộ long bào,nhưng hoàn toàn không thể so được với hắn.

*Dải áo to các quan dùng để thắt lưng thời xưa.

Câu cửa miệng người so với người , càng tức chết người thật quá đúng.

May mắn Đường Khanh không phải loại người lòng dạ hẹp hòi như vậy, dù sao người ta cũng là nam chính, nàng chỉ là pháo hôi sao có thể so sánh được.

"Thái phó có chuyện? " Cố nén cơn buồn ngủ to lớn, Đường Khanh cảnh giác nhìn hắn.

Phó Minh Trạm thấy vậy, cong môi cười nhẹ nhàng một tiếng, " Hoàng thượng sợ cái gì, ta cũng đâu có ăn ngươi."

Đường Khanh như cũ lùi về sau mấy bước, một chút cũng không tin lời nói trong miệng hắn.

Phó Minh Trạm thản nhiên tìm vị trí ngồi xuống, thấy nàng như thú bị nhốt nhìn chằm chằm mình, không khỏi buồn cười nói :" Hoàng thượng đứng không mệt? "

"Không mệt. "Trên miệng thì nói như vậy nhưng Đường Khanh lại tìm vị trí cách xa hắn nhất rồi ngồi xuống.

Phó Minh Trạm nhíu mày, không biết tại sao , lại nổi lên tâm tư trêu chọc nàng, thấy nàng ngồi xa như vậy , liền đứng lên, đi đến bên người nàng ngồi xuống.

Nhất thời, cả người Đường Khanh liền xù hết cả lông lên.

Nam chính không dễ chọc, nàng không thể trêu vào còn không trốn nổi sao! Dù sao thế giới này cũng khác với thế giới trước, không cần gần người thay hắn chữa thương giải độc, nàng chỉ cần bảo vệ nữ chủ, diệt vai phản diện An vương, coi như bảo đảm được nhiệm vụ rồi.

Đường Khanh muốn cách ra xa, người còn chưa có đứng lên đã bị thái phó nhanh tay lẹ mắt ấn về chỗ cũ.

Không thể động đậy, nàng chỉ có thể trợn trừng đôi mắt ,thở phì phì nói :" Thái phó đại nhân, ngươi đây là có ý gì? "

Phó Minh Trạm ngậm cười, diễn ngược lại:"Ta sao dám có ý gì, chẳng qua là... Hoàng thượng không muốn tự mình chấp chính sao?"

Hai chữ tự mình chấp chính làm Đường Khanh cả kinh đến không giữ được bình tĩnh , nhưng không phải kích động vì tay nắm thực quyền , mà là căn cứ theo tư liệu của thế giới, vị thái phó này đúng thật là có để tiểu hoàng đế lên nắm thực quyền, nhưng điều đó chỉ làm tăng nhanh thời gian tử vong của tiểu hoàng đế mà thôi.

Biên ải có một nhóm thân vệ dành riêng cho hoàng đế, bọn họ không giống những quân đội khác, chỉ nghe theo lệnh hoàng đế,bất kể hoàng đế là người nào, chỉ cần là con cháu Đại Đường , đám thân vệ này rốt cuộc có bao nhiêu người , ngay cả thái phó cũng không biết, mặt khác còn có những phiên vương luôn ngo ngoe tạo phản, vì vậy Phó Minh Trạm lúc này mới chọn tiểu hoàng đế làm con rối.

Trước mắt để cho con rối hoàng đế tự mình chấp chính nhưng thật sự không hề giao quyền ra, mà là cố ý cho nàng ảo tưởng, sai nàng nắm giữ tài liệu thân vệ, thuận tiện cho đám thân vệ kia tiêu diệt mấy tên phiên vương ngu ngốc thay hắn, chờ sau khi lưỡng bại câu thương*,hắn liền có thể thu thập tàn cuộc.

*hai bên đều có thương tổn

Trong lòng Đường Khanh cảm thán hắn âm hiểm độc ác, trên mặt lại tràn đầy vui sướng "Lời Thái phó nói, là sự thật sao?"

"Tất nhiên, hoàng thượng cũng đã mười sáu, nên tự mình chấp chính được rồi. "

................
Gần 2000 từ, mỏi tay quá à, gõ nguyên một hơi tới 2h sáng luôn, thấy mình siêng chết đi mất . Mấy chương trước gia toàn là kéo đến mấy ngày mới xong 1 chương.

Luật như cũ vote i rồi có chương mới, bên truyện kia vote nhiều quá edit không kịp QAQ. Nàm thao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro