Thế giới 3: Giả quỷ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Edit: Nguyễn Thủy

Ôn Trạch Vũ là một chàng trai đặc biệt, cậu có mắt âm dương, từ nhỏ đã có, nhưng mà không phải lúc nào cũng thấy, chỉ có buổi tối mới thấy, trời vừa sáng, cậu cũng không thấy những thứ khiến cậu sợ hãi kia, sau đó thành thói quen, sau cùng không thèm để ý tới những con ma bay nhẹ nhàng nữa.

Cậu đã thói quen cuộc sống như vậy, thậm chí thấy bình thường. Khi còn bé cậu vì sợ mà mắc bệnh tự kỷ. nhưng giờ cậu cùng những chàng trai không khác gì nhau.

Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, cuộc sống của cậu đã được sắp đặt xong, tốt nghiệp đại học đi làm ở công ty gia tộc, sau đó kế thừa tài sản vốn có, lấy một cô vợ môn đăng hộ đối.

Tất nhiên trong cuộc sống cũng có ngoài ý muốn xảy ra, năm hai Ôn Trạch Vũ học đại học, cậu gặp bất ngờ lớn nhất.

Cậu còn nhớ rõ sau buổi chiều, cậu ở trong thư viện đọc sách, cậu thích đọc nhất là sách lịch sử. Lúc ở thư viện cậu tìm thấy cuốn sách lịch sử hay hấp dẫn.

Cậu đọc chăm chú, lúc đọc xong mới biết đã tối.

Gấp lại cuốn sách, cậu mím môi, đem sách đặt ở vị trí cũ, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Trong thư viện rất sạch sẽ, là sạch sẽ đúng nghĩa, cậu chưa từng thấy con ma nào trong này. Tất nhiên với loại sạch sẽ này, cậu không ngờ. Cho dù ở nhà cậu, mỗi ngày đều gặp mấy con ma.

Bỗng nhiên, một bóng trắng xuất hiện. Ánh mắt Ôn Trạch Vũ lấp lánh, không để ý đến, lập tức bước ra khỏi thư viện.

" Ôi chao ~ điện thoại của cậu ~"

Giọng nói trong trẻo, như dòng suối thực êm tai.

Quay đầu lại, một thân màu trắng, gương mặt bình thường, kinh diễm nhất chính là đôi mắt xinh đẹp kia, cùng với... mái tóc dài. Ừ, còn giọng nói dễ nghe nữa, không hề có âm thanh lạnh lẽo của những con ma. Cô không đeo giày, hai chân lơ lửng trên không trung. Thấy Ôn Trạch Vũ quay lại nhìn mình, cô ngạc nhiên trợn tròn hai mắt. Ngón tay run rẩy chỉ Ôn Trạch Vũ: " Cậu.....cậu...." Sau đó chỉ vào bản thân " .... Có thể thấy tôi sao?"

Cô gái này cùng với con ma cậu nhìn thấy không giống nhau, nếu không phải thấy chân cô không chạm đất, cậu nghĩ cô là người.

Gật đầu, trong mắt mang theo ý cười đã lâu không có: Tôi thấy cô!"
Nhận được câu trả lời, cô gái vui vẻ bay vòng: " Oh my good! Thật thần kỳ! Tôi ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng có người thấy được tôi đâu!" Cô gái rất hưng phấn, thoáng cái bay đến gần Ôn Trạch Vũ.

" Mình là A Đồng, chúng ta làm bạn nhé!"

A Đồng không nhớ rõ chuyện trước kia, chỉ nhớ tên có một chứ Đồng, A Đồng không thể rời khỏi thư viện, cho nên mỗi ngày Ôn Trạch Vũ đều đến thư viện, buổi trưa đi đợi đến tối.

Dần dần cậu nảy sinh cảm giác lạ với ma nữ A Đồng này.

Lúc đó cậu đã đính hôn với vị hôn thê, chờ tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Nhưng tiếp xúc với A Đồng, cậu phát hiện, mình thích A Đồng, cậu, thích một ma nữ. Sau đó cậu tìm mọi cách điều tra thân phận A Đồng. Trải qua khó khăn cuối cùng cậu cũng tìm được, A Đồng tên đầy đủ là Trâu Tử Đồng, là sinh viên của trường văn học T, Trâu Tử Đồng có thói quen không có việc gì sẽ ra thư viện đọc sách.

Vào một đêm hai năm về trước, Trâu Tử Đồng học đại học năm hai, cũng ở trong thư viện đọc sách, đèn trong tư viện, không biết sao lại tuột, rơi xuống, đập trúng Trâu Tử Đồng bên dưới.

Trải qua cấp cứu, Trâu Tử Đồng trở thành người thực vật, mà linh hồn cô bay tới thư viện, làm sao cũng không rời đi được, thoáng chốc đã hai năm.

Nhưng thân thể Trâu Tử Đồng vẫn chưa chết, Ôn Trạch Vũ vui vẻ nhưng cũng lo lắng. Làm thế nào mới giúp Trâu Tử Đồng trở lại thân thể của mình?

Nhiều lần thăm dò tin tức, nghe nói có một vị đạo sĩ cực kì lợi hại, cậu lập tức mời vị đạo sĩ kia đến. Đạo sĩ kia đúng thực là lợi hại, biết rõ dương thọ Trâu Tử Đồng đã hết, nhưng vẫn giúp cậu làm phép cho Trâu Tử Đồng, kéo linh hồn quay trở lại xác.

Trâu Tử Đồng tỉnh lại rồi nhưng không nhớ Ôn Trạch Vũ, cũng có thể nói, cô không còn trí nhớ khoảng thời gian cô làm ma.

Trâu Tử Đồng quay lại trường tiếp tục việc học, mà Ôn Trạch Vũ, tất nhiên kiên trì theo đuổi Trâu Tử Đồng, có người con trai xuất sắc như vậy theo đuổi, Trâu Tử Đồng cũng rất vui, không lâu sau, Trâu Tử Đồng chấp nhận tình cảm của Ôn Trạch Vũ.

Gia đình Trâu Tử Đồng nghèo khó, mà nhà họ Ôn là nhà giàu đứng thứ 9 trong số những nhà giàu nhất thế giới, Ôn Trạch Vũ lại là người thừa kế. Không môn đăng hộ đối, người nhà Ôn không chấp nhận con dâu như vậy.

Vị hôn thê của Ôn Trạch Vũ là thiên kim của Điền gia giàu đứng thứ 5 toàn thế giới, cha Điền đã nói, lấy một nửa tài sản làm của hồi môn cho con gái. Nói cách khác, ai cưới thiên kim Điền gia liền có một nửa tài sản Điền thị.

Ngay cả người thừa kế gia tộc Smith đứng thứ nhất toàn cầu cũng đến chỗ cha Điền cầu hôn.

Không được sự đồng ý của gia đình, Ôn Trạch Vũ lén lút đến chỗ vị hôn thê của mình, tự ý xóa bỏ hôn ước. Mà vị hôn thê của Ôn Trạch Vũ là Điền Mật. Điền Mật từ lúc sinh ra đã kiêu ngạo, tuy rằng cô thích Ôn Trạch Vũ, thậm chí là rất yêu, nhưng mà một người kiêu ngạo như cô, không muốn để Ôn Trạch Vũ nhìn thấy vẻ mặt yếu mềm của mình, không muốn bám dính lấy Ôn Trạch Vũ. Ôn Trạch Vũ tìm cô để hủy bỏ hôn ước, cho dù tim cô rất đau, nhưng cô không muốn miễn cưỡng Ôn Trạch Vũ, vì vậy gật đầu đồng ý.

Trải qua một quãng đường khó khăn, Ôn Trạch Vũ kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của cha mẹ Ôn đối với Trâu Tử Đồng. HE.

Mà lúc Điền Mật gả vào nhà Smith, chồng cô cũng đối xử không tệ, tuy rằng không có tình cảm nhưng cũng tôn trọng nhau. Nhưng từ lúc Điền thị phá sản, cha Điền mẹ Điền qua đời, người nhà Smith đối xử với cô lạnh nhạt, cô sinh một đứa con, lúc đứa bé đầy tháng, chồng của cô lại mang về một cô gái xinh đẹp. cùng đứa bé trai 3 tuổi.

Vì sợ cô ra ngoài nói linh tinh, người nhà Smith nói với bên ngoài cô bị trầm cảm. Từ đó, cô bị nhố trong căn phòng, không được ra ngoài, dần dần cô bị bệnh, cô điên, mỗi ngày la hét, nhổ tóc của mình, cào rách cơ thể. Cuối cùng cô đập vỡ gương tự sát.

Tiếp nhận xong nhiệm vụ, cùng sở hữu trí nhớ của ký thể, Điền Mật bỗng cảm thấy thương cảm cho thân thể này. Tâm nguyện của ký thể là hy vọng cha mẹ sống khỏe mạnh, hy vọng cô có thể giữ được người mình yêu thương.

Thở dài, Điền Mật mở mắt ra, lúc này cô đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng của mình, thò tay cầm lấy điện thoại đặt trên đầu giường. Bây giờ mới là sáng sớm. Ánh sáng từ từ thay đổi, cô phát hiện hình như lúc mình tới đây, Ôn Trạch Vũ đã tìm được đạo sĩ kia.

Chương 13

Edit: Nguyễn Thủy

Nếu như cô nhớ không lầm, vào lúc 3h, đạo sỹ đã giúp linh hồn Trâu Tử Đồng trở về thân thể của mình.

Lại qua 3 ngày nữa, Trâu Tử Đồng sẽ tỉnh lại. Qua một tháng sau, Trâu Tử Đồng có thể trở về, tiếp tục đi học.

Điều này thật không ổn nha, Ôn Trạch Vũ đã thích Trâu Tử Đồng đâu, không giống nhiệm vụ lúc trước, Lý Cốc chưa gặp Lưu Manh Manh, mà Tập dận mới chỉ bắt đầu Thích Nhan Hương.

Cô nhăn mày, nhớ tới lời 0051 nói, nhiệm vụ sau này sẽ tăng độ khó lên, hơn nữa mỗi lần tiến vào thời điểm làm nhiệm vụ, thời cơ sẽ bất lợi hơn.

Được rồi, không sao cả, trước ngủ một lúc, có gì để ngày mai nói.

___________

Sáng sớm hôm sau Điền Mật bị chuông đông hồ gọi tỉnh, duỗi tay, mơ màng nghe máy: " A lô?"

Giọng nói ký chủ này cũng mấy người trước cũng giống nhau, nhưng có phần lạnh nhạt, nhu hòa hơn, tạo thành cảm giác băng sơn mỹ nhân, khiến người khác không dám tới gần. Cho nên Điền Mật cũng không có nhiều bạn bè, thực ra Điền Mật cũng không phải người lạnh nhạt, chỉ là cô chán ghét những người nịnh nọt, giả dối nên mới tạo dáng vẻ lạnh lùng chớ gần, cuối cùng lại thành thói quen.

Tất nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, có băng sơn, tự nhiên sẽ có người có thể hòa tan núi băng, mà chủ nhân của điện thoại bên kia, lấy việc hòa tan núi băng Điền Mật làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, một cô gái nữ hán tử.

Dung Dong là tomboy, học cùng lớp Điền Mật, từ ánh mắt đầu tiên lúc gặp Điền Mật, liền thích chơi cùng cô gái lạnh lùng này, bất đắc dĩ, Điền Mật không quan tâm tới cô nhóc, vì vậy, mặc kệ Điền Mật lạnh lùng bao nhiêu, cô nhóc này cũng cuốn lấy. Có lẽ thói quen, Điền Mật cũng chậm rãi chấp nhận người bạn duy nhất này.

"Trời ạ ~ em gái! Em đừng nói tới chị, em còn đang ngủ nhé!!!!" Giọng nói Dung Dong thuộc loại trung tính, giống bên ngoài của cô ấy, nếu không nghe kỹ, nhìn kỹ, sẽ cho rằng đây là chàng trai " xinh đẹp", ở trường không ít nữ sinh tỏ tình. Chẳng qua rất đáng tiếc, xu hướng giới tính Dung Dong vô cùng bình thường, những nữ sinh đó không hề có hy vọng.

" A, khụ~"

Bên kia Dung Dong khinh thường, lại bất đắc dĩ than thở: " Chị ơi ~ đã nói rõ làm cháo thịt đâu? Nói gì mà mua cho mình một bó hoa mãn thiên tinh màu tím mà(*)? Người anh em --- Mình! Lúc này chính là trẹo chân, nằm ở trên giường bệnh, đói sắp chết chờ cậu đâu! Cậu không biết xấu hổ hả???"

(*) Mãn Thiên Tinh (紫色满天星): Loại hoa này hình như giống hoa sao chỗ mình. Ai muốn biết thêm vào đây đọc: http://dichtienghoa.com/translate/www.d1xz.net?u=https%3A%2F%2Fwww.d1xz.net%2Fastro%2Fhuayu%2Fart107790.aspx&t=vi

Được rồi, lần này Điền Mật tỉnh táo, lục lọi trí nhớ, quả thật có việc như vậy.

Dung Dong lớn lên không chỉ giống chàng trai, mà tính cách cũng rất tùy tiện, sở thích của chàng trai, chơi bóng rổ, đua xe. mà cũng ở 3 ngày tước, trong lúc đua xe, chơi vui quá, tai nạn giao thông, lật xe, Dung Dong ngã chân phải bị gãy xương nghiêm trọng, bó thạch cao, nghiêm cấm đi lại.

Mà đêm qua, Dung Dong gọi điện thoại cho cô nói muốn ăn cháo thịt nạc Phúc Ký, Điền Mật đồng ý sáng nay mang cho cô nhóc.

Cô nhìn đồng hồ, tối qua tiếp nhận nội dung nhiệm vụ, lại tiếp thu trí nhớ ký thể, cả người mệt mỏi, vậy mà ngủ tới 9h.

" Xin lỗi, mình ngủ quên, mình rời giường đã, liền đi mua cháo cho cậu." Điền Mật vừa nói vừa xoay người đứng dậy.

Cúp điện thoại, rửa mặt chải đầu, mặc chiếc váy đầm màu tím, giày xăng đan màu trắng, không ăn bữa sáng mà đi luôn.

Điền Mật lái xe tới quán Phúc Ký, lại mua lấy bó hoa mãn thiên tinh màu tím, sau đó đến bệnh viện, lúc này cô mới nhớ tới, nữ chủ Trâu Tử Đồng cũng ở cùng bệnh viện này, căn cứ vào nội dung truyện, Trâu tử Đồng ở bệnh viện bình thường được Ôn Trạch Vũ chuyển tới phòng VIP bệnh viện, nghĩ nghĩ, Dung Dong cũng ở phòng VIP đâu, hai bên phòng cùng lầu, nói không chừng có thể gặp được Ôn Trạch Vũ kia. Ừ, có thể gặp nữ chủ cũng tốt.

Mang theo cháo, Lên tới tầng 9, Dung Dong ở phòng 903, lúc trước Điền Mật từng tới thăm cô ấy, cũng coi như quen đường. Tới nơi, tay cầm chốt cửa. Phía sau vang lên âm thanh, cô theo phản xạ quay đầu lại.

Nhướng mi, thật trùng hợp, cô thấy ai kia? Thì ra nữ chủ ở phòng đối diện hả!

Có trí nhớ của ký chủ, Điền Mật tự nhiên cũng biết nam chủ Ôn Trạch Vũ, giống như trong trí nhớ, Ôn Trạch Vũ là con lai, tóc màu nâu hơi cuốn, vừa mình lười biếng lại tùy ý. Khuôn mặt Ôn Trạch Vũ rất tinh xảo, làn da rất trắng, không giống với hai nam chủ trước kia, Ôn Trạch Vũ xinh đẹp giống như búp bê. Ôn Trạch Vũ cũng không thấp, cao mà gầy, khoảng 1m8, nguyên nhân bởi vì có mắt âm dương, khi còn bé Ôn Trạch Vũ không thích tiếp xúc với người khác, vì vậy cũng dưỡng thành bộ dáng lạnh lùng. Ngược lại Điền Mật có chút giống. Lúc này cậu mặc một bộ quần áo bình thường, đứng ở đối diện Điền Mật.

Nhìn thấy Điền Mật, Ôn Trạch Vũ có chút ngoài ý muốn, cậu và vị hôn thê này đính hôn một năm rồi nhưng chưa từng gặp mặt, cho dù có số điện thoại của người kia, nhưng cho tới bây giờ hai người cũng sẽ không chủ động liên lạc. Bọn họ chỉ quen thuộc hơn người xa lạ một chút mà thôi.

Từ tối hôm qua, Điền Mật đã nghĩ muốn dùng tính cách gì để công lược Ôn Trạch Vũ, nếu như hai người đều lạnh lùng, ai cũng không để ý ai, như vậy thì công lược tới khi nào chứ, cho nên, căn cứ theo tiểu thuyết cho ra kinh nghiệm, cùng với tính cách của nữ chủ Trâu Tử Đồng, để cho Điền Mật quyết định, với người khác vẫn là băng sơn mỹ nhân, còn với Ôn Trạch Vũ thì sử dụng tính cách ngốc ngốc ngọt ngào, có lẽ sẽ để cho Ôn Trạch Vũ cảm thấy Điền Mật đối xử với cậu đặc biệt hơn?

0051, có hay có một loại công năng có thể cho người ta muốn xấu hổ thì xấu hổ không?

"Có, 'Tiểu thẹn thùng' 20 điểm tích phân sử dụng một lần, 60 điểm tích phân có quyền sử dụng vĩnh viễn."

Được rồi, quyền sử dụng vĩnh viễn.

"Đinh -- mua 'tiểu thẹn thùng' thành công, trừ đi 60 vi tích phân."

Điền Mật đỏ mặt, hiển nhiên nhìn thấy Ôn Trạch Vũ có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định: "Trạch Vũ, Sao anh ở chỗ này? Có ai bị bệnh hả?"

Ôn Trạch Vũ nhướng mày, Trạch Vũ? Bọn họ thân như vậy sao? Mặc dù có chút nghi hoặc, có điều Ôn Trạch Vũ vẫn không biểu hiện ra ngoài, cậu quả thật không có một chút tình cảm với vị hôn thê này: "Thăm bạn."

Sau khi Ôn Trạch Vũ nói hai chữ này, cũng không nói gì thêm.

"Ừm, bạn thân em bị thương, em đến thăm cô ấy." Nói xong, giơ bó hoa và cháo thịt nạc trên tay lên.

Ôn Trạch Vũ cảm thấy lúc này Điền Mật có chút khác với dáng vẻ bình thường lạnh lùng, có chút kém xa. Nhìn Điền Mật đỏ mặt trong mắt mang theo nụ cười dịu dàng, trong lòng Ôn Trạch Vũ có cảm giác khác thường.

"Đinh -- độ hảo cảm nam chủ +15, độ hảo cảm 15, ký chủ cố gắng lên!"

Ừ, trước thêm một điểm đỡ một điểm. Điền Mật nhìn Ôn Trach Vũ cười: "Em vào thăm bạn trước, tối nay em ghé thăm bạn anh Trạch Vũ? Ở phía đối diện đúng không? Phòng 904?"

Ôn Trạch Vũ dừng một chút, vẫn gật đầu.

Thấy Ôn Trạch Vũ gật đầu đồng ý, Điền Mật nhếch môi nở nụ cười, mang theo nụ cười người khác tuyệt đối nhìn không thấy ngây ngốc rời đi.

Chương 14

Edit: Nguyễn Thủy

" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 20. Ký chủ không ngừng cố gắng nha!"

Cô vừa lòng xoay người, trong giây lát thu hồi tươi cười.

Vẫn như cũ là băng sơn mỹ nhân, đẩy cửa vào, lại không để ý Ôn Trạch Vũ.

Vừa vào liền thấy Dung Dong cười nhìn cô, vẻ mặt bì ổi.

Tóc ngắn rối loạn, trong miệng ngậm ống hút, dùng răng cắn cắn. Tay áo bệnh nhân vén lên, bên ngắn bên dài, đùi phải bó thạch cao treo lên, chân trái không ngừng rung đùi.

" Nha ~ Em gái, em cuối cùng cũng bỏ được tình nhân vào nhìn chị!"

Không để ý tới Dung Dong đùa giỡn, cô đến bên cạnh giường, đặt cháo thịt nạc sang bên cạnh, đem bình hoa bách hợp héo rũ ném xuống, rửa bình hoa, đem hoa mãn thiên tinh cắm vào.

Dung Dong không khách sáo mà ăn cháo Điền Mật mang tới, một bên ăn, một bên ngắm Điền Mật đang cắm hoa mãn thiên tinh.

Điền Mật rất đẹp, chỉ là bình thường cả người lạnh lùng, giống như tất cả mọi người đều bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới của cô.

Dung Dong cảm thấy hôm nay Điền Mật không giống mọi ngày, tuy rằng vẫn là khuôn mặt, nhưng cả người lại nhu hòa hơn. Điền Mật như vậy khiến cô nhóc càng thêm thân cận.

Thực ra Điền Mật không phải là người lạnh nhạt, ngược lại, cô là người tràn ngập khát vọng với cuộc sống, một người nhiệt tình. Nguyên nhân cô luôn ở trong phòng thí nghiệm cho nên không cách nào nhiệt tình mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mà bây giờ cô có thể ra ngoài, tự mình cảm nhận cuộc sống, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, tính cách cô liền hiện ra. Lúc này cô có tính cách riêng của mình, tuy rằng dung nhập cả tính cách của ký thể nhưng vẫn có điểm khác biệt, may nhờ có bàn tay vàng của hệ thống, cô không bị người khác nghi ngờ.

Đem hoa mãn thiên tinh đặt ở bình hoa đầu giường Dung Dong, cũng không nói lời nào, cầm phần cháo của mình ung dung ăn.

Dung Dong lại không có kiên nhẫn như cô, Điền Mật vừa ngồi xuống, Dung Dong cũng đã ăn xong. Ngồi thẳng người, đến gần mặt Điền Mật, cười cười vẻ mặt bát quái: "Hồi nãy nhìn thấy vị hôn phu của mình, có phải cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc không?"

Khụ. Điền Mật không kiềm được thiếu chút nữa bị thịt nạc làm nghẹn.

Ngẩng đầu, Điền Mật nhìn Dung Dong, ánh mắt ngập nước, bởi vì mới bị ho mà khuôn mặt có chút dịu dàng, má ửng hồng, Dung Dong liền Điền Mật đáng yêu chết.

"Chậc chậc chậc, quả nhiên, con gái các cậu đều trọng sắc khinh bạn."

Rút một tờ khăn giấy lau miệng, cô bất đắc dĩ nói: "Con gái chúng mình? Vậy cậu là cái gì?"

Dung Dong chỉ chỉ bản thân: "Tớ? Đương nhiên là đàn ông!"

Phụt --- Điền Mật cố nén cười, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dung Dong gật đầu: "Ừ, quả thật có chút giống đàn ông."

Ở lại nói chuyện với Dung Dong một lát, ừ, có thể nói, mặc kệ Dung Dong trêu ghẹo cô?

Sau khi rời bệnh viện, Điền Mật lại đi đến cửa hàng hoa mua bó hoa bách hợp, lần nữa đi vào bệnh viện.

Đến cửa phòng bệnh 904, Điền Mật gõ cửa. Mở cửa chính là Ôn Trạch Vũ, nhíu mày, nam chủ vẫn còn ở?

Mỉm cười: " Trạch Vũ, em đến xem bạn của của anh."

Ôn Trạch Vũ nhìn cô, lại nhìn bó hoa trong tay, gật đầu, nghiêng người để cô bước vào.

Phòng bệnh đều giống nhau nên phòng 904 cùng 903 không khác gì, chỉ là người nằm trên giường khác nhau mà thôi.

Cô đi đến bên giường Trâu Tử Đồng, nhìn cô ấy. Cô nữ chủ này lớn lên thật bình thường, tiểu thuyết nói nữ chủ có điểm khác người, tóc bởi vì hôn mê 2 năm, khô cứng, rỗi xù. Bởi vì nhắm mắt không thể nhìn thấy đôi mắt có bao nhiêu xinh đẹp. Giọng nói càng không phải đề. Trâu Tử Đồng lúc này thật tiều tụy, 2 năm trước cô ấy mới 20 tuổi, lúc này đã 22 tuổi, lúc này cùng lúc trước khác nhau rất nhiều, không biết Ôn Trạch Vũ thích cô ấy ở điểm nào?

Đem hoa đặt lên tủ bên giường, quay đầu cười với Ôn Trạch Vũ: " Bạn của Trạch Vũ bị làm sao vậy?"

Ôn Trạch Vũ nhăn mày, Điền Mật hôm nay cùng mọi ngày rất khác, không hề giống trong ấn tượng của cậu. Có chút nghi ngờ, không lẽ, cậu nhớ nhầm? Thực ra đây mới là bộ dáng vốn có của cô?

" Trạch Vũ?"

" Bị thương đầu."

Ôn Trạch Vũ nói chuyện, từ nào có thể giảm liền giảm, với ai đều như vậy.

Điền Mật biết rõ cốt truyện cũng không ngại, đây là tính cách của cậu, nữ chủ cũng không ngoại lệ.

Cô cũng không có yêu cầu cao,

Điền Mật ghé sát Trâu Tử Đồng, giả vờ nhìn đầu cô ấy, tỏ vẻ nghi ngờ: " Ồ, sao lại không thấy vết thương?"

"Bên trong."

Ách, thật sự quá ngắn gọn, nếu không phải biết nguyên nhân Trâu Tử Đồng hôn mê, cô sẽ không hiểu lời Ôn Trạch Vũ vừa nói.

Gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Cô ấy là bạn Trạch Vũ sao? Quen lúc học đại học?"

Cứ cho là thế đi, quen trong thư viện, cậu gật đầu.

"Người thân của cô ấy đâu? Sao lại không thấy ai?"

"Không tới."

Lúc đèn rơi xuống, ngoại trừ Trâu Tử Đồng, còn có một nam sinh, nhưng người bạn học này rất may mắn, vừa mới nhấc chân đi, đèn trần liền rớt xuống. Người bạn học nam kia là cô nhi, hơn nữa một nam trước, gặp tai nạn xe qua đời. Lúc trước vì để Trâu Tử Đồng có lý do hợp lý để đổi phòng bệnh, hắn cố ý nói với người nhà Trâu Tử Đồng là do Trâu Tử Đồng đẩy người bạn nam kia ra, nên người bạn nam kia mới không bị sao, mà hắn là bạn của người nam sinh kia, vì vậy, để tỏ lòng cảm ơn, muốn chuyển phòng bệnh cho Trâu Tử Đồng, trả tiền thuốc men.

Được rồi, cô không có biện pháp trò chuyện về vấn đề xung quanh nữ chủ.

Tròng mắt đảo xung quanh, bỗng nhiên sáng rực: Cái kia, Trạch Vũ, anh có thể giúp em không?" Trong mắt Điền Mật mang theo khẩn cầu, sáng lấp lánh, thiều chút nữa liền ghi, giúp em đi, giúp em đi.

Ôn Trạch Vũ bị đôi mắt sáng Điền Mật nhìn, trực tiếp chui lòng trái tim. Giật mình, gật gật đầu, đồng ý yêu cầu của Điền Mật.

Điền Mật mỉm cười vui vẻ: " Thật tốt qua! Vậy anh nhớ nhé! Bữa tiệc tối nay anh phải cùng em đi đó!"

Đồng ý rồi? Đồng ý cái gì? Hừm, hình như cậu gật đầu. Than nhẹ một tiếng, cậu thấy mình hôm nay không bình thường.

Điền Mật đi đến trước mặt Ôn Trạch Vũ, đứng trước mặt cậu, cô đeo giày cao gót, vẫn lùn hơn cậu nửa đầu.

Ngửa đầu, ghé sát vào khuôn mặt Ôn Trạch Vũ, cô nhẹ hôn lên khóe môi hắn một cái, sau đó liền đỏ mặt.

Đôi mắt cô hết sức trong trẻo, nhìn Ôn Trạch Vũ: "Nụ hôn này là thưởng cho Trạch Vũ!"

Ôn Trạch Vũ vì nụ hôn kia, hai mắt mở to, khuôn mặt lạnh lùng rạn nứt, hai bên tai đỏ bừng.

Chương 15

Edit: Nguyễn Thủy

Cậu muốn tức giận nhưng mà lại không.

Cậu vậy mà thích nụ hôn của Điền Mật.

Cậu nghi ngờ, nguyên nhân là gì?

Vẫn tự an ủi mình, nguyên nhân chắc là do Điền Mật là vị hôn thê của mình đi.

" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +10, độ hảo cảm 30."

Điền Mật đang thâm tình cùng với Ôn Trạch Vũ, nghe thấy giọng nói hệ thống, vừa lòng gật đầu. Lùi một bước cùng Ôn Trạch Vũ kéo ra khoảng cách:
" Vậy, hôm nay 7 giờ 30 em ở nhà chờ Trạch Vũ tới đón nha!"
Ôn Trạch Vũ chần chờ vẫn là gật đầu đồng ý.
Một lúc được hơn 30 điểm độ hảo cảm còn cùng nam chủ thân cận không ít, một ngày hôm nay liền thu hoạch lớn như vậy Điền Mật liền biết nên dừng lại.

Vì vậy vui vẻ tạm biệt nam chủ, rời bệnh viện về nhà.

Buổi tối là bữa tiệc từ thiện, do các tầng lớp thượng lưu ở thành phố A cùng nhau tổ chức quyên tiền, có lẽ đầy chỉ là cái cớ để mọi người làm quen, sau khi đem tiền bỏ vào hòm, đến cuối buổi lễ sẽ mở ra, đọc tên những người quyên góp.

Buổi tối 7 giờ, Điền Mật đã trang điểm tốt, chờ Ôn Trạch Vũ tới đón. 7giờ 30, Ôn Trạch Vũ đúng giờ tới Điền gia.

Điền Mật mặc bộ đầm đuôi cá màu rượu vang, đem vẻ đẹp cơ thể hiện ra, làn da trắng nõn, dưới chân là giày cao cót 10cm màu trắng bạc. Mái tóc dài cuộn sóng, buộc phía sau tai, lộ ra hoa tai hình tam giác. Cô trang điểm không phải rất đậm, chỉ tô khóe mắt màu nâu nhạt, chải mascara để lông mi thêm dày và cong. Trên môi tô màu son đỏ, càng trở nên xinh đẹp mê người. Cô biết rõ, nếu mặc đồ màu trắng, giả trang thành một người trong sáng, có lẽ sẽ để lại nhiều ấn tượng cho Ôn Trạch Vũ.

Nhưng mà, thứ nhất, cô thật sự thích màu đỏ, mà bộ lễ phục này rất hợp ý cô. Thứ hai, cứ cho là cô khiêu chiến hắn đi, hì hì, dù sao cô cũng không có thời gian, không phải sao? Nói không chừng, nhìn thấy bản thân như thế này, Ôn Trạch Vũ sẽ thích đâu.

Lúc này Điền Mật đứng ở cử Điền gia, tay cầm ví làm từ da cá sấu, móng tay màu hồng nhạt, ngón tay thon dài, xinh đẹp.

Ôn Trạch Vũ vừa xuống xe liền nhìn thấy Điền Mật. Lúc này Điền Mật không chỉ xinh đẹp khiến người khác kinh diễm. Con người đều là loài động vật thị giác, đều không tự giác chú ý tới vẻ đẹp. Ôn Trạch Vũ cũng không ngoại lệ, huống chi còn có hơn 30 độ hảo cảm, Ôn Trạch Vũ hiện tại không chán ghét Điền Mật. Đều nói núi băng cần lửa nóng hòa tan, như vậy muốn công lược núi băng Ôn Trạch Vũ này, Điền Mật nguyện ý hóa thành liệt hỏa, càng chưa kể tới, cô vốn là một ngọn lửa.

Thấy Ôn Trạch Vũ nhìn mình, Điền Mật mỉm cười, lộ ra toàn thân cao lãnh lại gợi cảm, nụ cười ngây ngô không hợp.

Nhìn Điền Mật như vậy, Ôn Trạch Vũ buồn cười, cậu tin tưởng. Có lẽ chưa bao giờ nghiêm túc đánh giá Điền Mật nên cũng không biết tính cách chân thật của cô.

Điền Mật bước nhanh đi đến bên cậu, nguyên nhân do mặc đầm đuôi cá, muốn đi nhanh, không có phương tiện, cách Ôn Trạch Vũ có một đoạn, cô lảo đảo. Ôn Trạch Vũ giật mình, nhanh chóng bước về trước, đỡ lấy Điền Mật.

Ngực Điền Mật dán vào người cậu, cảm xúc mềm mại rõ ràng, Ôn Trạch Vũ ôm cô, hơn nữa chiếc đầm cô mặc hở lưng, tay Ôn Trạch Vũ trực tiếp chạm vào làn da, mềm mại, tinh tế.

Điền Mật ngẩng đầu nhìn cậu, lúc này thân thể Ôn Trạch Vũ cứng đờ không dám cửa động, vẻ mặt lạnh lùng lại rạn nứt, chớp chớp mắt, lần này không phải bên tai hồng mà cả khuôn mặt. Đôi mắt màu trà không còn lạnh băng mà ấm áp. Cậu khó khăn dời tầm mắt, không dám nhìn Điền Mật.

Ôn Trạch Vũ cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, cậu vốn có thể đẩy Điền Mật ra, nhưng không biết vì sao, có thanh âm nói cho cậu, cậu luyến tiếc cảm giác tốt đẹp này. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy, có cô là vị hôn thê cũng không tệ.

Chính là cậu nghi ngờ, vậy cảm giác của mình với A Đồng là gì? Chẳng lẽ không phải tình cảm nam nữ? Có lẽ vì cậu quá cô đơn chăng? Cho nên chỉ cần có người ở bênh cạnh, liền sinh ra ảo giác? Giờ phút này, không thể không thừa nhận, tâm trạng Ôn trạch Vũ không hề bình tĩnh.

Cảm thấy ôm lâu lắm rồi, Điền Mật đứng vững, đôi tay đặt lên ngực Ôn Trạch Vũ, đem cậu nhẹ nhàng đẩy ra, dùng " tiểu thẹn thùng" đỏ mặt, rũ mi xuống, lông mi run rẩy. Sau đó nhìn Ôn Trạch Vũ:

" May mắn Trạch Vũ tiếp được em, bằng không có khi em bị hủy dung mất~"

" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +20, độ hảo cảm 50! "

Điền Mật hơi ngạc nhiên, chỉ một chút đã thêm 20 độ cảm hảo, cô làm gì? À, hóa ra nam chủ thích tiếp xúc thân thể? Vậy...có muốn.... hì hì.....

Ôn Trạch Vũ gật đầu, không mở miệng. Cậu đã khôi phục bình tĩnh, chỉ là trong lòng như nào, cũng chỉ có mình cậu biết.

_____________

Bởi vì cha mẹ Điền cũng tham gia, cho nên mọi người cùng nhau đi, cha mẹ Điền ngồi một xe, mà Điền Mật là ngồi xe Ôn Trạch Vũ.

Cha mẹ Điền rất là vừa lòng với cậu con rể tương lai do mình chọn, thấy hai người thân thiết, tự nhiên vui vẻ.

Tiệc từ thiện diễn ra ở nơi sang trọng nhất thành phố A " Khách sạn Đế Hào"( Khụ tác giả không nghĩ ra cái tên nào khác đành lấy tên thô tục như vậy.) là sản nghiệp của cha Điền, cũng là quà cưới ông dành cho Điền Mật.

Ôn Trạch Vũ mặc tây trang màu đen được làm riêng, càng khiến cậu trông tuấn tú, cả người trông có tinh thần tốt hơn bình thường.

Điền Mật kéo tay cậu, tuy rằng vẻ mặt không hiện gì, nhưng mọi người gặp qua đều thấy. Đó chính là Điền Mật, lúc này ở cạnh Ôn Trạch Vũ trông dịu dàng, không có lạnh như băng lúc trước.

Mà Ôn Trạch Vũ bởi vì cùng Điền Mật tiếp xúc thân mật, khiến cậu nhớ tới cảm xúc sau lưng. Cả người tăng thêm độ ấm.

Hai người đi cùng một chỗ, vô cùng xứng đôi.

Chương 16

Edit: Nguyễn Thủy

Nhận thấy tầm mắt xung quanh, hai người đều lạnh nhạt. Nhất là Ôn Trạch Vũ, buổi tối cậu đều thấy ma, hiện tại cũng không ngoại lệ.

Lúc này bên người Điền Mật có một con ma trung niên mặc tây trang thấp kém háo sắc nhìn cô, chăm chú nhìn bộ ngực Điền Mật.

Thấy vậy, Ôn Trạch Vũ nhíu mi, vẻ mặt không vui, kéo Điền Mật tránh ra. Điền Mật bị cậu kéo, suýt nữa té ngã. Cô đành phải nắm chặt Ôn Trạch Vũ, cả người tựa vào. Cô không rõ, nam chủ sao vậy?

" Ký chủ, chị quên mất sao? Nam chủ có thể nhìn thấy ma nha! Vừa rồi có con sắc quỷ, nhìn chằm chằm ký chủ cho nên nam chủ không vui!"

A? Cô suýt quên nam chủ có mắt âm dương đâu!

Cô giả vờ nghi hoặc: " Làm sao vậy? Trạch Vũ?"

Ôn Trạch Vũ nhìn xung quanh, tìm nơi " sạch sẽ" để đứng. Lúc cậu phản ứng lại, cậu đã kéo Điền Mật đi nửa hội trường.

Nghe Điền Mật hỏi, Ôn Trạch Vũ bỗng tò mò, nếu như Điền Mật biết cậu có thể nhìn thấy thứ kia, vẻ mặt cô sẽ như thế nào? Có cách cậu rất xa không?

Hay giống như lúc nhỏ cậu đem việc mình nhìn thấy ma nói cho mẹ, chính là mẹ cậu không tin, cho rằng cậu đang đùa bà. Chính là cậu thường xuyên nói việc nhìn thấy ma trước mặt mẹ, mẹ sợ hãi, không dám lại gần cậu, mà ba ba đưa cậu đi gặp bác sỹ.

Không có người tin tưởng cậu, tin tưởng cậu, cuối cùng cách rất xa, cuối cùng, cậu không nói, bắt đầu im lặng. Chính là mẹ cậu bây giờ không quá quan tâm cậu nữa.

Bởi vì quen A Đồng, bởi vì cô ấy là ma nên biết việc cậu có thể nhìn thấy ma, A Đồng rất vui vẻ mà lúc này cậu muốn biết phản ứng của Điền Mật.

Vị trí hai người đứng yên tĩnh, xung quanh ít người. Cậu nhìn chằm chằm Điền Mật, không nói lời gì, nhìn đến mức Điền Mật sởn gai ốc.

" Anh... làm sao vậy?"

Ôn Trạch Vũ suy nghĩ, vẫn nói: " Anh... có thể nhìn thấy quỷ, vừa rồi, có một con quỷ ở ngay bên cạnh em."

Điền Mật vô cùng ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy Ôn Trạch Vũ nói dài như vậy, ngạc nhiên vì cậu lại nói cô biết bí mật này.

Nếu cô nhớ không nhầm, theo cốt truyện, Trâu Tử Đồng không nhớ lúc mình thành ma, cho nên Ôn Trạch Vũ cũng chưa từng nói với cô ấy, bản thân có mắt âm dương. Cho nên mới gọi là tiểu thuyết giả quỷ yêu anh, bởi vì cốt truyện ghi, thời điểm Trâu Tử Đồng thành ma, chỉ viết có hơn nửa cuốn, sau đó nửa còn lại không hề nói đến mắt âm dương nữa.

Ôn Trạch Vũ nhìn Điền Mật kinh ngạc, nhưng mà cậu chỉ cho rằng cô ngạc nhiên với việc mắt âm dương. Cậu đang chờ đợi, chờ Điền Mật nói chuyện. Cậu có chút khẩn trương, sau đó lại buồn cười, cậu lo lắng cái gì? Lo lắng Điền Mật bởi vì sợ hãi mà rời đi? Cậu tự an ủi mình, không phải, cậu chỉ không nghĩ bị người khác coi là quái vật, nếu Điền Mật rời khỏi cậu là tốt nhất, cậu có thể tìm cớ hủy hôn.

Điền Mật không để cậu chờ lâu lắm, cô thật nhanh tỉnh táo, điều chỉnh vẻ mặt.

Cô lại gần Ôn Trạch Vũ hơn, nhìn xung quanh, giống như sợ có người, vẻ mặt hưng phấn, lại cẩn thận : " Trạch Vũ có thể thấy sao?"

Hơi thở cô phả vào mặt Ôn Trạch Vũ, ấm áp, cậu không thấy phản cảm.

Thấy vẻ mặy cô hưng phấn, cậu bỗng thở dài nhẹ nhõm. Gật đầu tỏ vẻ là thật. Còn cố ý chỉ phía sau lưng cha Điền: " Phía sau bác Điền, có một nữ quỷ, hình như là thư ký nửa năm trước làm việc."

" Hả? Là thư ký Trần sao? Nghe nói tháng trước chị ấy tai nạn giao thống, qua đời. Hơn nửa năm trước chị đã từ chức. Chị ấy bây giờ có phải rất đáng sợ?"

Ôn Trạch Vũ bỗng phát hiện ra bí mật, bởi vì thư ký Trần kia, bụng to, vẻ mặt nhìn cha Điền rất phức tạp, đau thương, oán hận, tình yêu. Cô ta cứ đi theo cha Điền. ông đi tới đâu liền theo tới.

Thực ra lúc cậu đi đón Điền Mật cũng đã thấy, chỉ là lúc đó không để ý thôi.

Thôi, vẫn là không nên nói cho Điền Mật, tránh để cô khổ sở, hủy hoại hình tượng người cha trong lòng.

" Chỉ là bay trên không trung, sắc mặt trắng bệch."

Nghe vậy Điền Mật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn như cũ: " A~ vậy nói là quỷ cũng không có đáng sợ sao, em bình thường rất thích xem phim kinh dị. Hóa ra trên đời này thật sự có quỷ! Ừ~ Thật hâm mộ Trạch Vũ đâu, em cũng muốn nhìn thấy quỷ~"

Điền Mật dựa vào vai Trạch Vũ, hai người giống như người yêu, thân mật.

" Đinh --- độ hảo cảm nam chủ +15, độ hảo cảm 65. Em thật sùng bái ký chủ đó~"

Hệ thống 0051 nhân tính hóa khiến cô buồn cười, nhưng mà cô cũng cảm thấy, thực ra, độ hảo cảm nam chủ này cũng không khó xoát nha.

Ôn trạch Vũ suy nghĩ: " Cũng không phải,chỉ là vẻ mặt có phần hung dữ."

Điền Mật lôi kéo Ôn Trạch Vũ hỏi rất nhiều vấn đề về quỷ. Điền Mật nói đúng, Ôn Trạch Vũ gật đầu, một vài vấn đề phức tạp, cô không hiểu cậu cũng giải thích rõ ràng.

Vốn cho rằng độ haỏ cảm nam chủ dễ xoát, chính là không ngờ, ngày hôm sau cô tìm cậu chơi một ngày vậy mà độ hảo cảm không có bỏ thêm, một chút cũng không! Chỉ là Điền Mật rất có hảo cảm với Ôn Trạch Vũ, tuy rằng nói ít, nhưng mà rất biết cách chăm sóc người khác. Ở bên cạnh cậu, lúc nào cũng biết chăm sóc, chú ý mỗi hành động, chỉ cần một ánh mắt, cậu liền biết đối phương muốn gì. Tất nhiên điều này chỉ giới hạn trong những người cậu chú ý.

Lại một ngày, Điền Mật dậy sớm, bởi vì cô biết, hôm nay nữ chủ Trâu Tử Đồng chuẩn bị tỉnh. Cô nhất định phải đi xem. Hôm nay cô cũng không hẹn Ôn trạch Vũ, vì ông đạo sỹ kia đã nói, 12h trưa này Trâu Tử Đồng sẽ tỉnh lại. Cô biết cốt truyện nên cũng biết lời đạo sỹ kia nói là thật, Trâu Tử Đồng đúng lúc 12 giờ trưa tỉnh.

Cô trước nhìn Dung Dong, cô nhóc tức giận vì hôm qua cô không có đi thăm có chút tức giận: " Ai ôi!!! Nhìn xem ai tới này ~ tôi còn tưởng là ai đâu, nhìn xem ~ người nào đó vứt bỏ tôi đây! Đồ - vô - lương - tâm-----"

Điền Mật thực ra rất thích Dung Dong, thẳng thắn, hào phóng, không câu nệ. Nhưng rất quan tâm chủ thể. Trong cốt truyện lúc trước, khi Điền Mật được chuẩn đoán là " mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh", cô nhóc sang Ý tìm Điền Mật, chẳng qua là, bị nhà Smith giữ ngoài cửa, không cho vào. Ở thành phố A, gia tộc họ Dung coi như xếp cuối, cô nhóc cuốn lấy Điền Mật, ai cũng nói cô nhóc nịnh bọt Điền Mật, không ai biết cô nhóc thật sự quan tâm cô.

Chương 17

Edit: Nguyễn Thủy

Điền Mật mỉm cười, trong mắt mang theo lấy lòng,: " Được rồi, được rồi, " đồ vô lương tâm" này biết sai rồi, còn cố ý mua cháo thịt nạc Phúc Ký cho cậu, cũng không biết vị đại gia này có thể tha thứ nô gia hay không?"

Dung Dong mở lớn hai mắt, cô nhóc chưa bao giờ biết Điền Mật còn có thể nịnh nọt như vậy?! Vậy mà...vậy mà nói....

" Khụ, vậy thì bổn đại gia niệm tình nhìn em lớn lên xinh đẹp, tha thứ em."

Điền Mật vội vàng gật đầu, tiến đến mép giường Dung Dong, đem cháo đưa cho cô nhóc.

Dung Dong một bên uống cháo, một bên quan sát Điền Mật: " này, tôi nói, cô không phải Điền Mật hả?"

Nghe vậy Điền Mật đang nghịch bình hoa trong lòng hoảng sợ, trứng mắt nhìn Dung Dong.

Sao có thể>! Không phải 0051 nói có bàn tay vàng hệ thống, không có khả năng bị phát hiện thay linh hồn mà? Cô chớp chớp mắt: " Cậu nói linh tinh gì vậy?"

Dung Trang nghiêm túc gật đầu, lại múc một thìa cháo cho vào trong miệng, nói không rõ: " Ừ, Điền Mật tôi quen không phải như vậy, lại cố ý hùa theo tôi nói đùa, còn cười với tôi."

Điền Mật nghe, trong lòng thở nhẹ nhõm, lại giả vờ tức giận trừng Dung Dong: " Như thế nào? Không thích mình như vậy? Được rồi, mình đi trước." Nói xoay người rời đi.

" Ôi ---- đừng mà! Mình thích! Mình thích! Vô cùng thích luôn! Nha, để sau này có cháo thịt ăn mình chắc chắn thích mà!" Dung Dong kêu to, cả người ở trên giường vặn vẹo, làm nũng, bộ dáng trông vô cùng buồn cười.

Cùng Dung Dong trò chuyện một lúc, đến hơn 11 giờ, lại cùng Dung Dong ăn trưa. Nhìn thời gian không kém nhiều, liều nói với Dung Dong mình có việc, phải đi. . Dung Dong lại âm dương quái khí nói, gì mà Điền Mật trọng sắc khinh bạn, có vị hôn phu, liền bỏ quên huynh đệ. Chọc Điền Mật buồn cười.

Đã qua 12 giờ, đi đến cửa phòng bệnh 904, bên trong truyền tới giọng nói cô gái.

" Cậu là ai?"

Nữ chủ quả nhiên là nữ chủ, hôn mê hai năm, vừa mới tỉnh lại mà giọng nói vẫn dễ nghe như cũ.

Ừ, cũng đúng. Nữ chủ lớn lên trông bình thường không có điểm đặc biệt sao thu hút được nam chủ.

Trâu Tử Đồng nghi hoặc. cô nhớ rất rõ lúc mình ở thư viện đọc sách, bị bóng đèn trần đập phải, sau đó, cô làm sao vậy?

Vừa mới tỉnh, liền thấy chàng trai ngồi bên cạnh giường, gương mặt thật tuấn tú, vậy mà cô hơi hoảng hốt, người này là thiên sứ sao?

Cũng không trách Trâu Tử Đồng thấy Ôn Trạch Vũ là thiên sứ, hôm nay cạu mặc áo sơ mi trắng, đứng bên cạnh giường, phía sau là cửa sổ sát đất, ánh mắt trời chiếu vào. Cậu đứng trước ánh sáng, xinh đẹp lại không quá chân thật, có phần giống thiên sứ.

" Ôn Trạch Vũ."

Giọng nói cậu lạnh nhạt, chẳng qua nếu cẩn thận nghe, liền thấy trong giọng nói mang theo vui sướng.

Cậu quả thật vui mừng, dù sao cũng là cô gái mình có hảo cảm, lại ở chung nửa năm. Có thể thấy Trâu Tử Đồng lấy thân phận con người đứng trước mặt mình, cậu thực sự vui vẻ.

Ôn Trạch Vũ ? Không quen!

Cô quay đầu nhìn xung quanh, phòng này quá mức xa hoa, giống bệnh viện, lại không giống. Ừ, phải nói, không giống bệnh viện cô từng thấy. Có lẽ là phòng bệnh VIP? Chính là vì sao cô lại ở đây? Gia cảnh cô nghèo khó, cha mẹ dù thương yêu nhất định không cho cô ở phòng bệnh này. Hơn nữa chàng trai xinh đẹp không giống người thường này , cô không quen biết, chính là cậu ta lại đứng bên cạnh giường.

Không lẽ, cô xuyên qua?

" Tôi....tôi... là ai?"

Ôn Trạch Vũ nhíu mi, không nhớ?

" Trâu Tử Đồng."

Hả? vẫn gọi Trâu Tử Đồng? Ừ, cũng tốt, ít nhất giống tên cũ của cô, không cần dùng tên người xa lạ.

Đứng ngoài nghe đủ, Điền Mật gõ cửa, cắt đứt lời Trâu Tử Đồng muốn nói.

Ôn Trạch Vũ mở cửa, thấy Điền Mật. Ánh mắt cậu dịu dàng, nghiêng cười để Điền Mật vào.

" Sao em lại tới."

" Em tới thăm Dung Dong, vừa lúc đến thăm bạn anh."

Điền Mật vừa nói vừa đi. Nhìn Trâu Tử Đồng kinh ngạc nhìn mình, mở lớn hai mắt.

Điền Mật tỏ vẻ kinh ngạc: " Này ~ Trạch Vũ , bạn anh đã tỉnh~"

Ôn Trạch Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút: " Trâu Tử Đồng." Cậu giới thiệu Trâu Tử Đồng với Điền Mật.

Điền Mật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lại đi đến cái ghế cạnh giường ngồi xuống, cười thân thiện với Trâu Tử Đồng: "Xin chào, mình là Điền Mật, cũng là sinh viên trường đại học T, ngành văn học, mình học năm nhất, và là vị hôn thê của Trạch Vũ."

Được rồi, Trâu Tử Đồng đã tiếp nhận thông tin Điền Mật nói, thứ nhất: Cô ấy tên là Điền Mật, thứ hai: Cô ấy là sinh viên năm nhất đại học T, thứ ba: Cô ấy, là vị hôn thê của chàng trai trước mắt Ôn Trạch Vũ.

Xem nhẹ cảm giác khó chịu khi biết cô gái này là bạn gái của Ôn Trạch Vũ, khoan đã, đại học T? Thân thể này học đại học T, còn gọi Trâu Tử Đồng? Sao lại trùng hợp như vậy? Vẫn là cô không có xuyên, cô vẫn là cô.

Trâu Tử Đồng im lặng một lúc lâu không nói, không nhìn Điền Mật, cũng không để ý đến cô. Điền Mật có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Ôn Trạch Vũ, đôi mắt nhỏ ngập nước, như cầu xin cậu giúp đỡ, trái tim Ôn Trạch Vũ bỗng mềm mại. Sau đó nhìn về Trâu Tử Đồng cảm thấy có chút không vui, Trâu Tử Đồng hơi thiếu lễ phép, khi người khác thân thiện làm quen, bất kể là xuất phát từ lễ phép gì, đều phải trả lời mới đúng. Kết quả Trâu Tử Đồng lại ngẩn người.

Ôn Trạch Vũ bước tới chỗ Điền Mật, nắm một tay cô, lại nhìn sang Châu Tử Đồng.

"Tôi đã báo tin cho cha mẹ cô rồi."

Lúc này Trâu Tử Đồng mới hoàn hồn, nhìn Ôn Trạch Vũ, nhìn bàn tay cậu nắm tay Điền Mật, gật đầu: "Vậy thì, cám ơn."

Cô vốn có lời muốn hỏi Ôn Trạch Vũ, nhưng thấy Điền Mật trước mặt lại không muốn hỏi nữa, ba người cứ giữ im lặng như thế.

Ba mẹ Châu Tử Đồng không để bọn họ đợi quá lâu, vừa nghe tin con gái tỉnh lại, vội vã chạy đến.

Ba mẹ Châu cũng rất bình thường, à..., nếu bình thường đi trên đường, sẽ rất khó để nhận ra, nói cách khác chính là nhân vật quần chúng. Ba mẹ Trâu mở một siêu thị nhỏ, gia cảnh không có gì khó khăn, vào đại học T ở thành phố A, cũng là do Châu Tử Đồng tự mình thi vào.

Nhìn thấy con gái thực sự đã tỉnh, cha mẹ Trâu vui mừng ôm Trâu Tử Đồng khóc một trận.

Thấy cha mẹ vẫn là cha mẹ của mình, ngoài việc thất vọng, Châu Tử Đồng cảm thấy có chút may mắn, ít nhất cô vẫn còn sống. Cha mẹ chỉ có môt người con gái là cô, nếu như cô không ở đây, khẳng định là một kích thích lớn đối với cha mẹ.

Chương 18

Edit: Nguyễn Thủy

" Ô ô A Đồng! Con ngủ một giấc đã hai năm, mẹ đều cho rằng con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. May mắn con tỉnh, bằng không, cha mẹ biết làm sao bây giờ!"

Mẹ Trâu khóc nức nở, cha Trâu không nói gì, chỉ là nắm tay Trâu Tử Đồng, lau nước mắt.

Cô vậy mà đã ngủ 2 năm? Trâu Tử Đồng ngạc nhiên, nhìn nước mắt cha mẹ, hốc mắt ửng đỏ. Cũng không biết mấy năm nay cha mẹ sống như thế nào.

" Cha mẹ, thực xin lỗi, khiến hai người lo lắng!" Giọng nói Trâu Tử Đồng nghẹn ngào.

Ôn Trạch Vũ nghe được thấy đau lòng, nắm chặt tay Điền Mật. Điền Mật nhíu mi, ngẩng đầu nhìn Ôn Trạch Vũ, suy nghĩ, tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói: " Trạch Vũ, hay là chúng ta rời đi trước? Để cho một nhà ba người họ đoàn tụ. Chúng mình ở đây, thực xấu hổ."

Ôn Trạch Vũ cũng thấy vậy, gật đầu, nắm tay cô ra khỏi phòng bệnh.

Tới cửa bệnh viện Điền Mật cười nói: " Em không lái xe tới, chiều anh có việc không? giúp em nha?"

Ôn Trạch Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, nhìn thời gian. Bỗng nhiên nhớ tới lúc nữa có cuộc họp, khi cậu vào cấp ba cũng đã bắt đầu làm việc trong công ty, hiện tại đại học năm hai, cậu dùng thành tích của mình, ngồi trên vị trí giám đốc, chẳng qua cậu không thường xuyên đi công ty, chỉ có cuộc họp quan trọng mới trở về. Nói chung là họp qua máy tính hoặc là làm việc ở trường học.

"Có việc."

Điền Mật bĩu môi, vẻ mặt không vui: " Được rồi... em đi đây..." Lời còn chưa dứt điện thoại cô liền vang lên.

Lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện 2 chữ Đường Đường. Lúc này cô mới nhớ tới, ngoài Dung Dong làm bạn ra Điền Mật còn có một người nam khác tên gọi Đường Dật Minh, lớn hơn cô 5 tuổi, lúc nhỏ nhà ngay cạnh nhà cô. Lúc đó Điền Mật rất đi theo phía sau Đường Dật Minh, anh cũng thích mang theo cô. Mười năm về trước, Đường gia phá sản, cha Đường nhảy lầu tự sát, mẹ Đường chịu đả kích, bán tất cả đồ vật có giá trị trong nhà để giả nợ, mang theo Đường Dật Minh sang nước M sinh sống. Hai năm trước cô nhận được liên hệ tự anh, Đường Dật Minh vẫn ở nước M, tuy rằng hai người chưa gặp mặt, nhưng thỉnh thoảng gọi video nói chuyện. Trong truyện, Đường Dật Minh thích Điền Mật mà Điền Mật chỉ coi anh làm anh trai, không có tình cảm gì khác.

Sau cô gả đến gia tộc Smith, cô không còn liên hệ với Đường Dật Minh. Trong truyện cũng nói, sau khi Điền Mật điên, Đường Dật Minh cũng từng đi thăm cô, chỉ là Đường gia không bằng Điền gia với Dung gia nên cũng không thể, Đường Dật Minh chỉ là một diễn viên từ nước M về nước Z để phát triển. Sau đó anh lan truyền tin tức Điền Mật bị nhà Smith giam giữ ra ngoài, tuy rằng không biết thật giả, nhưng phóng viên không có buông tha tin tức. Nhà Smith tức giận, vị vậy Đường Dật Minh lọt vào ám sát, con đường diễn viên kết thúc. Cuối cùng ở dưới sự thiết kế của họ mà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn qua đời.

Lúc này Đường Dật Minh mới trở lại nước Z không lâu, anh quay một bộ phim ở nước M, truyền tới nước Z, rất được yêu thích. Lúc này Đường Dật Minh thực nổi tiếng.

" Đường Đường! Anh sao lại gọi điện cho em vậy?" Giọng nói Điền Mật vui vẻ.

" Ừm... Là do nhớ Điền Điền của anh đâu! Anh có thể vinh hanh mời tiểu thư Điền Điền đi chơi không?" Giọng nói Đường Dật Minh dịu dàng, giống như đàn violon, khiến người khác say mê.

Ôi, thật muốn Đường Dật Minh là nam chủ nha.

" Anh đã về?"

" Đúng rồi----"

" Được nhé, em đang ở bệnh viện XX, anh tới đón em?"

" Ok, anh cũng đang ở gần đó, lập tức tới ngay."

Cùng Đường Dật Minh hẹn tốt, Điền Mật nhìn Ôn Trạch Vũ vẻ mặt âm trầm: " Bạn của em mới ở nước ngoài về, Trạch Vũ có việc, vậy đi trước đi."

Thực ra ngoài việc muốn gặp Đường Dật Minh, cô cũng muốn xem biểu hiện của Ôn Trạch Vũ khi biết cô hẹn với người khác. Lúc này nhìn vẻ mặt của Ôn Trạch Vũ liền biết, bây giờ cô trong lòng của Ôn Trạch Vũ cũng có chút địa vị.

Ôn Trạch Vũ không nói gì, thính lực của cậu rất tốt, giọng nói bên kia điện thoại cậu cũng nghe được. một người đàn ông trẻ tuổi. Còn Điền Điền? Gọi thân mật như vậy! Cậu còn chưa bao giờ gọi thân mật như vậy đâu, cậu có chút không vui. Cậu chờ Điền Mật giải thích thân phận của người đàn ông đó, nhưng Điền Mật không có giải thích, còn muốn cho cậu đi trước? Cậu mới là là vị hôn phu của cô mà! Hay là nói, thật ra cô cũng không quan tâm tới vị hôn phu là cậu.

" Đinh - - độ hảo cảm nam chủ - 5, độ hảo cảm 60, này ~~"

Điền Mật kinh ngạc, sao lại bị trừ độ hảo cảm chứ? Tức giận? Đây là tin tức tốt hay tin tức xấu?

Cô mở miệng, vừa muốn nói gì, một chiếc xe Porsche đã ngừng trước cửa bệnh viện, một màu đỏ chói là màu Điền Mật thích.. Ánh mắt của cô dời tới, người đàn ông mặc quần áo bình thường bước xuống xe, dáng người cao gầy đẹp trai. Tóc màu đen không dài không ngắn, che khuất trán, anh đeo kính mát, khuôn mặt tuấn tú, mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mũi đứng thẳng môi mỏng, hình môi nhìn rất đẹp. Có người nói, người môi mỏng rất bạc tình, cũng rất thâm tình, họ thâm tình chỉ với người họ yêu.

Anh bước nhanh tới trước mặt Điền Mật, đem kính bỏ xuống, lộ ra đối mắt phượng. Ý cười trên mặt anh không ngừng nở rộ, cách Điền Mật có một mét, anh dang hai tay ra, làm vẻ muốn Điền Mật ôm.

Điền Mật bước về trước, trực tiếp ôm lấy anh, tay Ôn Trạch Vũ nâng lên, không có động.

" Điền Điền nhớ anh không?" Đường Dật Minh ôm lấy Điền Mật nỉ non nói, rất là thân mật.

Ôn Trạch Vũ tức giận, cậu cảm thấy một màn quá mức chướng mắt, cậu muốn kéo Điền Mật về,

Trong lòng có giọng nói không ngừng vang lên: Là của tôi, cô ấy là của tôi.

Đúng vậy cậu là vị hôn phu của cô, cô nên là của cậu, bọn họ đã đính hôn, chờ đủ tuổi sẽ kết hôn. Cô là của cậu.

" Đinh ----- độ hảo cảm nam chủ +20, độ hảo cảm 80. A ~~ Ký chủ giỏi quá!"

Giọng nói 0051 vang lên, Điền Mật cũng ngạc nhiên. vừa mới - 5 độ hảo cảm, lúc này lại + 20 hảo cảm. Tình huống là sao? Không lẽ cô và Đường Dật Minh ôm nhau kích thích tới cậu?

Cô rời khỏi Đường Dật Minh, xoay người nắm tay Ôn Trạch Vũ: " Em đương nhiên là nhớ anh rồi, chúng mình đa hơn 10 năm không gặp, tuy rằng nhìn qua video nhưng là ngoài thực không giống nhau. Đúng rồi, giới thiệu anh biết nè, đây là vị hôn phu của em, Ôn Trạch Vũ. Trạch Vũ đây là anh trai quen quen lúc nhỏ, Đường Dật Minh, anh ấy giờ là đại minh tinh đâu.

Chương 19

Edit: Nguyễn Thủy

Nghe xong lời giới thiệu từ Điền Mật, tâm trạng hai người khác nhau.
Đường Dật Minh ánh mắt ảm đạm, biểu tình mất mát hiện lên rồi biến mất, rất nhanh khôi phục bình thường, vẫn mang theo ý cười.

Mà Ôn Trạch Vũ nghe thấy Điền Mật giới thiệu mình là vị hôn phu của cô, một phút đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy trở thành vị hôn phu của Điền Mật , là điều không hề tệ.
"Đinh -- độ hảo cảm nam chủ độ +5, độ hảo cảm 85, ký chủ cố lên nhé!"
" Người thừa kế tập đoàn Ôn thị, Ôn thiếu gia, nghe tên đã lâu!"
Đường Dật Minh tươi cười ngả ngớn, chỉ là trong lòng anh nghĩ, nếu, nếu năm đó nhà anh không phá sản, anh không xuất ngoại, anh cùng Điền Mật, sẽ có cơ hội đi? Cảm giác mất mác bao trùm cả người, anh biết Điền Mật có vị hôn phu, chỉ là lúc này, nhìn hai người thân mật như vậy, anh lại không thể xem nhẹ được.

Ôn Trạch Vũ gật đầu: " Xin chào." Tuy rằng chỉ có 2 chữ, thế nhưng trong mắt tuy rằng không có ý cười, cả người lại ấm áp hơn bình thường nhiều.

Cùng Ôn Trạch Vũ khách sáo xong, Đường Dật Minh nhìn về phía Điền Mật đang nắm tay Ôn Trạch Vũ: " Điền Điền, em đã nói sẽ đi chơi cùng anh."

Điền Mật buông tay Ôn Trạch Vũ ra: " Vậy Trạch Vũ, em đi cùng Đường Đường đây. Anh có việc gấp cứ đi trước đi."

Ôn Trạch Vũ muốn nói cậu có thể không đi tham gia cuộc họp kia, cậu không gấp. Chính là lúc Điền mật hỏi cậu đi cùng cô được không mình đã nói có việc, lúc này cũng không thể rút lại lời nói.

Tạm biệt Ôn Trạch Vũ, Điền Mật ngồi trên xe của Đường Dật Minh, rời khỏi bệnh viện.

" nè, Điền Điền nhà chúng ta mới 19 tuổi, đính hôn sớm như vậy, có phải quá đáng tiếc không?"

Đường Dật Minh lái xe, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt thương tiếc.

Tình yêu trong mắt anh không hề che dấu, nếu để 0051 kiểm tra độ hảo nhất định đã ngoài 90. Thở dài, nhiệm vụ của cô là công lược nam chủ, nếu như cần công lược Đường Dật Minh, vậy quá tốt.

" Biết sao được, em là thiên kim Điền thị, không phải cái gì cũng tự quyết định được."

Cô tạm dừng một chút, lại cười cười, dù sao là anh trai quen từ nhỏ, không cần quá lạnh lùng.

" Nhưng mà rất may mắn, đối tượng liên hôn thương mại, chính là người em thích, Trạch Vũ rất tốt, đối với em cũng tốt. Em rất vừa lòng, đúng rồi, mấy ngày trước em xem tin tức, có scandal nói Lý Phỉ Phỉ là bạn gái của anh, là thật sao?"

" Không phải!" Đường Dật Minh giọng nói mang theo thành thật cùng vội vàng, anh không muốn Điền Mật hiểu lầm gì.

Điền Mật bĩu một gật đầu: " Được rồi, vậy lúc nào anh mới tìm chị dâu cho em? Em thật tò mò, không biết cô gái như nào mới xứng đôi với anh Đường đâu!" Điền Mật không muốn anh mãi ở bên cạnh bảo vệ cô, thân phận của cô đã định sẵn không thể đáp lại tình cảm này. Cô không muốn cho anh hy vọng, lại khiến anh thất vọng.

Đường Dật Minh cảm giác trái tim bị xé rách mạnh mẽ, máu tươi đầm đìa. Cô bé này, là cô gái anh thích từ năm 12 tuổi, lúc anh gặp khó khăn, cô chính là hy vọng động lực để anh vượt qua.

Chỉ là cô bé này không thuộc về anh, lúc trước, hiện tại, tương lai đều sẽ không.

Thôi, vẫn đừng nên nói cho cô biết, tránh quẫy nhiễu, anh vẫn là anh Đường của cô đi.

Anh than nhẹ một tiếng, vẻ mặt tỏ ra thoải mái: " Hừm, anh ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng như vậy thật khó tìm được cô gái nào xứng đôi nhỉ! Hơn nữa, anh là nghệ sỹ, nhớ đến, trong vòng 10 năm, anh không được có bạn gái."

Ánh mắt Điền Mật sâu thẳm, thương tiếc cho anh, thôi, dù sao có cô ở đây, tuyệt đối không để anh có kết cục như cốt truyện.

Cô cùng anh đi đến nơi ngày trước ở, nơi đó bị dỡ bỏ, mọi người chuyển đi nơi khác, đã không còn thấy dáng vẻ ban đầu. Không có cách nào, 2 người lại đi thăm nơi ngày trước vui đùa. lại cùng nhau đi xem phim, mãi đến lúc Ôn Trạch Vũ gọi hỏi, Đường Dật Minh mới đưa cô về nhà.

Ngày thứ 2, báo giải trí, Đường Dật Minh lên trang đầu, tiêu đề là " Nam thần đổi bạn gái, thiên kim tiểu thư của tập đoàn Điền thị đứng thứ năm toàn cầu. Lại có báo viết " thiên kim tập đoàn Điền thị lén lút hẹn hò với ngôi sao Đường Dật Minh, phát hiện hành động thân mật của hai người, thân mật vô cùng".

Nhưng mà Đường Dật Minh nói rõ chỉ xem Điền Mật thành em gái. Cha Điền ở công ty cũng bị phóng viên quây lấy, nói rõ ràng, trước khi Đường Dật Minh xuất ngoại, là hàng xóm Điền gia, quan hệ không tệ.

Mà Ôn Trạch Vũ mới đầu đọc được tin tức cũng rất tức giận.

Chính là nghĩ đến, Điền Mật là của cậu, Đường Dật Minh không có khả năng, cậu lại thấy mình hẹp hỏi.

Ôn Trạch Vũ nói cho phóng viên, Đường Dật Minh đến chỗ hắn đón Điền Mật đi, không hề giấu diếm hay lén lút hẹn hò gì đó. E rằng đây là lần đầu tiên Ôn Trạch Vũ đứng trước giới truyền thông nói một câu dài như thế.

__________

Sau đó, Ôn Trạch Vũ có đến thăm Trâu Tử Đồng vài lần, hiện tại Trâu Tử Đồng đã biết Ôn Trạch Vũ là bạn của nam sinh cô đẩy ra lúc đèn treo rớt xuống cho nên mới giúp cô trả tiền viện phí, mặc dù, cô cũng không nhớ, cô có đẩy nam sinh kia ra hay không.

Biết Trâu Tử Đồng không nhớ toàn bộ mọi chuyện khi cô làm ma, Ôn Trạch Vũ cũng không giải thích gì thêm. Ngày Trâu Tử Đồng tỉnh lại, bởi vì Điền Mật ngắt lời, khiến Ôn Trạch Vũ không tăng thêm chút hảo cảm với Trâu Tử Đồng. Thậm chí bởi vì tình cảm dành cho Điền Mật đang tăng lên, nên cậu dần phai nhạt cái mà hắn coi "Tự cho là thích" với Trâu Tử Đồng. Cậu cảm thấy hắn thích Trâu Tử Đồng, bởi vì cậu cô đơn quá lâu.

Thật ra, cho dù là thân phận hay thứ gì khác, Điền Mật mới là người phù hợp nhất với cậu. Vì vậy, cậu dần dần phai nhạt tình cảm dành cho Trâu Tử Đồng. Về sau, thậm chí khi gặp lại, chỉ gật đầu chào hỏi cho có mà thôi, cũng không có giao tiếp sâu xa.

Hai năm sau, Ôn Trạch Vũ đã tốt nghiệp đại học, hiện tại cậu hoàn toàn tiếp nhận tập đoàn Ôn thị. Mà độ hảo cảm dành cho Điền Mật cũng đạt tới 95 điểm.

Hôm nay, là ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Điền Mật, mới sáng sớm, Ôn Trạch Vũ đã đến Điền gia.

Điền Mật mời ngủ dậy, bởi vì trong hai năm, Ôn Trạch Vũ thường xuyên đến Điền gia, nên người làm trong nhà cũng quen biết cậu. Cho nên lúc thấy Ôn Trạch Vũ liền cho vào.

Điền Mật vừa mới ở trong toilet rửa mặt ra, liền thấy ÔN Trạch Vũ ngồi trên giường nhìn mình. Cô mặc váy ngủ chiffion dây đeo màu đỏ, mái tóc đen dài thả phía sau, trên mặt còn dính hơi nước, cả người đều quyến rũ.

Chương 20

Edit: Nguyễn Thủy

" Sao đến sớm vậy?" Điền Mật cười hỏi.

Ôn Trạch Vũ sờ đồ vật lưng quần, cậu cảm thấym quyết định này chính xác. Cậu biết Đường Dật Minh vẫn chưa từ bỏ ý đồ.

Không nghe được trả lời, Điền Mật nghi hoặc quay đầu: " Trạch Vũ?"

Ôn Trạch Vũ hoàn hồn, ánh mắt lấp lánh, đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc: " Sinh nhật 20 tuổi vui vẻ!"

Điền mật thở nhẹ nhõm, cô còn tưởng Ôn Trạch Vũ nghiêm túc như vậy là muốn nói gì cơ.

" ừ, cảm ơn anh!"

" Sổ hộ khẩu."

" Hả?"

Điền Mật không phản ứng kịp, không rõ, vừa rồi chúc mừng sinh nhật cô vui vẻ, sao lại đòi sổ hộ khẩu.

" Kết hôn, đủ tuổi."

A ~ Điền Mật lúc này mới hiểu ý của cậu, lại buồn cười, cô hôm nay mới tròn 20 tuổi, dù sao đã đính hôn, cô còn chạy được chắc, không biết cậu gấp cái gì.

Tháng trước cậu cũng đã mang cô đi chụp ảnh cưới, Ôn Trạch Vũ nói, nhân lúc cậu rảnh thì chụp luôn, tránh lúc cậu bận không có thời gian đi chụp. Giờ cô đã hiểu, hóa ra nam chủ quá nóng vội. Hì hì, nam chủ của cô rất đáng yêu.

Ôn Trạch Vũ lo lắng, cậu sợ Điền Mật không đồng ý, cuối cùng Điền Mật chưa tốt nghiệp đại học, hai người dù thân mật cậu lại không có tự tin lắm.

Điền Mật không khiến cậu lo lắng nhiều, dứt khoát lấy hộ khẩu kéo cậu ngoài.

Đến lúc cầm giấy đăng ký kết hôn, Ôn Trạch Vũ mới thở nhẹ nhõm.

" Đinh ---- độ hảo cảm nam chủ +5, độ hảo cảm 100. Nhiệm vụ hoàn thành, rời khỏi ký thể------"

" 5--4--3--2--1--"

Trở lại không gian màu trắng cô phát hiện, nơi này không còn thuần trắng, mà là một căn phòng màu trắng, bên trong có bàn, sofa, giường. Tuy rằng vẫn là màu trắng, nhưng thay đổi này khiến cô kinh ngạc.

0051 nghe được nghi hoặc củ cô: " Bởi vì cấp bậc ký chủ tăng lên, cho nên không gian cũng thay đổi, về sau tùy theo sự thăng cấp của chị mà thay đổi."

Cô gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Liền không nghĩ vấn đề này.

" Nhiệm vụ hoàn thành 100%, nhiệm vụ thưởng 90 điểm, nhận được 90 tích phân. Hoàn thành tâm nguyện ký thể, đạt được 8 điểm phân phối số liệu. Xin hỏi ký chủ muốn cho vào số liệu nào?"

" Ừ, cho vào làn da đi."

Trước mặt lần nữa xuất hiện màn hình.

Nhập lại tư liệu ký chủ:

Họ tên: Điền Mật

Giới tính: Nữ

Tuổi: 30

Cấp bậc: 3

Gương mặt: 66 ( 100 mãn phân)

Làn da: 73 ( 100 mãn phân)

Dáng người: 80 (100 mãn phân)

Trí lực: 70 (100 mãn phân)

Sức khỏe: 60 ( 100 mãn phân)

Mị lực: 55 (100 mãn phân)

Năng khiếu: Bác sỹ khoa ngoại

Kỹ năng đặc biệt: Ánh mắt thâm tình ( sử dụng vĩnh viễn), tiểu thẹn thùng ( sử dụng vĩnh viễn)

Tích phân: 165

" Ký chủ muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

" ừ, nghỉ một lúc." Điền Mật suy nghĩ, cô nên tổng kết một chút, cô hoàn thành những nhiệm vụ này, lần này nhiệm vụ nói khó không khó chỉ là ở đó đợi 2 năm, cô cũng không mất gì, dù sao mục đích của cô là xem thế giới bên ngoài.

Đối với Ôn Trạch Vũ, cô thật ra cũng thích cậu, tuy rằng nói không nhiều, nhưng rất chăm sóc người. Về cha mẹ Điền, cô cũng nhờ Ôn Trạch Vũ kiểm tra nội gián trong công ty hai người, qur nhiên có. Liền trừ bỏ kẻ đó, tránh cho công ty bị nguy hiểm, liền không giống như trong cốt truyện phá sản.

Cô an tĩnh ngủ một lúc, tỉnh lại liền yêu cầu tiến hành nhiệm vụ.

" Đang tiếp nhận nhiệm vụ -------- tiếp nhận thành công --------- đang truyền tống ký chủ-------"

" Truyền tống thành công ------- đang đọc nội dung nhiệm vụ---------"

___________________

( Phiên ngoại nhỏ)

Trâu Tử Đồng trở về đại học, tiếp tục việc học, cô ngủ 2 năm, thành tích kém rất nhiều. Vì tương lai của mình, cô cũng chỉ cố gắng học tập, tuy rằng cô có hảo cảm với chàng trai Ôn Trạch Vũ kia, nhưng cô cũng biết thân phận 2 người khác nhau, bọn họ, là người của 2 thế giới. Huống chi cậu đã có vị hôn thê, bọn họ càng không thể. Sau khi tốt nghiệp Trâu Tử Đồng làm nhà biên tập văn học, cuối cùng yêu tổ trưởng tổ biên tập, kết hôn, cô rất hạnh phúc. Nhiều năm về sau, cô có giấc mơ lạ, cô mơ thấy lúc mình làm người thực vật, linh hồn minh đi thư viện, cô ở đấy hơn 1 năm, gặp Ôn Trạch Vũ có thể nhìn thấy linh hồn.

Tỉnh lại, cô có chút mất mát buồn bã, không rõ đó là mộng hay là đã từng xảy ra, không chờ cô nghĩ kỹ, con trai gọi cô dậy khiến cô phục hồi tinh thần, vội vàng rời giường làm bữa sáng cho con trai.

Dung Dong vẫn cho rằng, tuy rằng giới tính của cô rất bình thường, nhưng trên đời này vẫn chưa xuất hiện người đàn ông nào đánh bại được mình! Kết quả trong đời cô liền gặp được người đàn ông Đường Dật Minh mà ông trời ban cho! Lần đầu tiên gặp Đường Dật minh, là do Điền Mật giới thiệu, Điền Mật cũng không ngờ tới, Dung Dong vừa gặp Đường Dật Minh đã nhất kiến chung tình.

Cô bắt đầu dùng mọi hình thức để theo đuổi hắn.

Đường Dật Minh cho rằng, đời này, ngoại trừ Điền Mật, anh sẽ không tiếp nhận bất kì cô gái nào khác, kết quả, anh phát hiện ông trời tặng cho anh một cô gái tên Dung Dong.

Anh cho rằng, anh chán ghét cô ấy, kết quả phát hiện, thật ra, có một người theo đuổi mình, cũng không tệ.

Ôn Trạch Vũ cho rằng, cuộc đời của cậu sẽ bình yên không gợn sóng, cậu không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Nhưng khi vị hôn thê đã đính hôn một năm với mình xuất hiện, cậu mới biết, cuộc đời của cậu không phải là không có ý nghĩa.

Ít nhất, cậu quen biết cô, lại thật may mắn, khi có được cô.

Ôn Trạch Vũ ôm Điền Mật đang ngủ say trong lòng, cậu cảm thấy mình đang ôm cả thế giới, thứ tốt đẹp và hạnh phúc nhất trên thế giới.

Lông mi Điền Mật run rẩy, cô mở to mắt, ánh mắt có chút mê người, nhìn Ôn Trạch Vũ có chút nghi hoặc, sau đó nhớ ra hôm qua bọn họ vừa mới kết thúc hôn lễ, lại nghĩ tới chuyện đêm qua, khuôn mặt chợt đỏ, vô cùng quyến rũ xinh đẹp.

Ôn Trạch Vũ mở miệng, nhếch môi, lộ ra nụ cười sáng lạn trước đây chưa từng có: "Bà xã, chào buổi sáng!"

Editor: sắp thi rồi hajzz

🌸Thế giới này được số vote > 25' tặng ngay bài review thế giới 4.🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro