Chương 10: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mễ Mễ
Beta: Nguyễn Hân
— — — — — — —

"Thình thịch, thình thịch......" Tâm trạng của Cố Lam cực kì hồi hộp.

Vào một tiếng trước, cô ta bỗng nhiên khôi phục lại ký ức của kiếp trước!

Kiếp trước, cô ta đã yêu thầm Mộ Thời Hàn nhiều năm, ở trong một tiệc rượu nào đó đã uống say, hai người mơ màng hồ đồ trải qua tình một đêm. Cố Lam biết anh có vị hôn thê, cho nên sau khi phát hiện mình đã mang thai, cô ta lựa chọn một mình sinh hạ đứa bé.

Cố Lam chỉ nghĩ tới việc mình cả đời sinh sống cùng đứa bé, nhưng đối thủ của Mộ Thời Hàn lại bắt cóc con cô ta, cô ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà đột nhập vào yến tiệc Mộ gia và Tống gia cùng nhau tổ chức, cầu cứu với Mộ Thời Hàn.

Cố Lam còn nhớ rõ, lúc mà nguời phụ nữ của Tống gia kia sau khi biết đến sự tồn tại của đứa bé, sắc mặt xanh mét, cả người đều rất phẫn nộ. Sau đó lại giống như người điên nghĩ đủ mọi cách đối phó với cô ta, kỳ thật cô ta không muốn chen vào chuyện tình yêu của người khác.

Đứa bé bị bắt cóc là ngoài ý muốn, Cố Lam chỉ là bất đắc dĩ, nhưng người phụ nữ kia lại không cho cô ta cơ hội giải thích, cũng may, Mộ Thời Hàn yêu cô ta, anh bảo vệ cô ta, cưỡng ép đuổi người phụ nữ điên kia đi.

Không có người phụ nữ kia phá bĩnh, bọn họ cả đời đều rất hạnh phúc.

Cho nên Cố Lam gấp không chịu được chạy tới gặp anh, Mộ Thời Hàn nhất định cũng giống mình, cũng nhớ lại kiếp trước của bọn họ đúng không?

Nghĩ đến chuyện hồi sáng Mộ Thời Hàn để ý tới Tống Sơ Tịnh, tim Cố Lam rất không thoải mái, đại não nóng lên chậm rãi được làm lạnh lại, cô ta lúc này mới ý thức được, không có một nụ hôn nào đáp xuống mặt cô ta cả.

Cố Lam mở to mắt, nhìn về phía Mộ Thời Hàn đang cách mình một khoảng rất ngắn.

Trong lòng cô ta có một loại dự cảm không tốt lắm, chỉ cần nhón chân lên một chút là đã hôn được mà, Mộ Thời Hàn lại quay đầu né đi.

Trong mắt anh có một tia giãy giụa, gần như đang cùng một thứ gì đó đấu tranh mãnh liệt.

"Mộ tổng, anh làm sao vậy?" Sắc mặt cô ta chậm rãi trắng bệch, "Anh đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Anh đang nghĩ đến người phụ nữ họ Tống kia đúng không?"

Đại não của Mộ Thời Hàn lúc này mười phần hỗn loạn, hai giọng nói lôi kéo nhau, một loại thôi miên anh hãy hôn người phụ nữ trước mặt này đi, một loại giúp anh trở nên tỉnh táo hơn.

"Người phụ nữ họ Tống" Anh theo bản năng lặp lại một lần.

"Là Tống Sơ Tịnh đó! Anh quên rồi sao? Kiếp trước anh vì em mà giải trừ hôn ước với cô ta!" Giọng nói của Cố Lam trở nên gấp gáp, "Người phụ nữ kia chính là một mụ điên, cô ta xém chút nữa là hại chết con của chúng ta, vì anh bảo vệ mẹ con em nên mới không bị sao, còn khiến cho Tống gia phải phá sản, như vậy không phải là yêu em à, sao anh lại có thể quên được?"

Ánh mắt Mộ Thời Hàn, dần dần khôi phục sự tỉnh táo, cho đến khi trở nên lạnh băng.

"Chẳng lẽ anh thật sự là loại người di tình biệt luyến(1)?" Cố Lam nhìn sắc mặt anh đang dần lạnh xuống, có một loại ảo tưởng đồ vật thuộc về mình đã bị cướp đi mất, "Anh yêu cô ta sao?"

(1) Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo

"Di tình biệt luyến?" Mộ Thời Hàn nhếch miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo, chỉ là ý cười này không đạt tới đáy mắt, "Đã bao giờ yêu ai đâu, mà lấy cái gì 'di tình', huống chi tôi và A Tịnh có hôn ước, cô lấy tự tin ở chỗ nào mà tới hỏi tôi những điều này?"

Anh nghĩ đến.

Khi Cố Lam nhắc thoáng qua cái tên Tống Sơ Tịnh này, những hình ảnh hỗn loạn đó ở trong đầu Mộ Thời Hàn, giống như bị đá ném trúng cửa kính, vỡ vụn ra nhiều mảnh, những hình ảnh đó là ký ức của anh, một lần nữa ùa về bên trong óc.

Cố Lam không thể tin được mà nhìn Mộ Thời Hàn, ánh mắt tràn ngập thất vọng và ủy khuất, "Sao anh lại có thể như vậy! Là do con tiện nhân kia câu dẫn anh có đúng không!"

"Miệng mồm ăn nói sạch sẽ dùm cái!" Đáy mắt Mộ Thời Hàn hiện lên một tia sát khí, anh đột nhiên bóp chặt cổ Cố Lam, "Đừng có đánh đồng tôi với cái thằng chó ngu xuẩn kia, nó có thể bị cô quyến rũ, từ bỏ trách nhiệm của mình, nhưng tôi thì không! Cô có mưu đồ gì tôi rất rõ, biết rõ đối phương đã có hôn ước, còn nhân lúc người ta lâm vào tình huống say rượu phát sinh quan hệ, sau đó còn có cái kiểu mẹ nhờ con trèo cao, cô cho rằng cô cao thượng được đến đâu hả?"

Cố Lam bất chấp quay mặt đi hướng khác, cô ta cảm giác trong cơ thể mình đang dần mất hết dưỡng khí, cái loại cảm giác như muốn bức cô ta chết đi ngày càng rõ hơn, người này thật sự sẽ bóp chết mình!

Ngay lúc Cố Lam tưởng mình sẽ chết ở chỗ này, bàn tay đang bóp cổ mình chợt buông lỏng, cơ thể cô ta mềm nhũn trượt xuống mặt đất, che cổ lại thở phì phò từng hơi, từng hơi.

Mộ Thời Hàn từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt gần như đang nhìn một người chết, "Cút đi, đừng đến tìm tôi lần nào nữa, tôi không phải là người cô muốn tìm."

Anh nói, mở cửa ra, ném Cố Lam ra ngoài cửa.

Cố Lam dựa vào vách tường trên hành lang, đáy mắt chứa đầy sự hung ác nham hiểm và hận thù, cái người phụ nữ không có liêm sỉ kia dám câu dẫn Mộ tổng của cô ta, cô ta nhất định sẽ cướp lại Mộ tổng!

Cố Lam quay đầu lại liếc nhìn cánh cửa được đóng chặt kia, không cam lòng rời đi.

Trong nhà, Mộ Thời Hàn lại dựa lên cánh cửa sau lưng, quanh thân đều tỏa ra hơi thở lạnh thấu xương.

Hình như có một lực của bùa vận mệnh, đang mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống của Mộ Thời Hàn, anh không biết những thứ đó rốt cuộc là cái gì, nhưng anh biết, mình tuyệt đối không thể yêu đương với vị hôn thê, còn đối với người phụ nữ khác lại sinh ra cảm giác hứng thú!

Cho nên trong trí nhớ anh người làm ra những chuyện khốn nạn đó, tuyệt không phải là mình!

Trong lòng Mộ Thời Hàn bỗng nhiên chùng xuống, anh nhớ tới Tống Sơ Tịnh từ lúc gặp mình đã trở nên cực kỳ bài xích, thậm chí còn đưa ra ý muốn giải trừ hôn ước, có thể là cô và Cố Lam giống nhau, đều nhớ lại chuyện kiếp trước.

Kiếp trước 'Mộ Thời Hàn', vì người phụ nữ khác, khăng khăng từ hôn hại cô mất hết mặt mũi, cuối cùng còn chỉnh Tống thị khiến nó phá sản đến nơi.

Sắc mặt anh từ từ trở nên trắng bệch, trong trí nhớ của anh có hai đoạn, Tống Sơ Tịnh đều tuyệt vọng nhảy lầu bỏ mình.

Càng nghĩ tim càng chùng xuống, cuối cùng trong lòng thế nhưng lại sinh ra một tia sợ hãi.

Là ai nói quá, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nửa điều cũng không phải là giả.

Anh cầm lấy chìa khóa đặt trên đầu tủ chỗ huyền quan(2) rồi chạy nhanh ra ngoài, anh muốn đến gặp cô, muốn biết ký ức của mình không có vấn đề, cô là một sự tồn tại chân thật, cái cảm giác tim rung động tựa như ánh nắng mùa xuân làm tan băng giá mùa đông kia không phải là giả.

(2) Trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh gần cửa ra vào. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.

Anh còn nói muốn cho cô biết, mình tuyệt đối sẽ không phản bội cô, cũng sẽ không làm ra loại chuyện gây tổn thương tới cô.

Đêm đã khuya, trên đường không có nhiều người, xe chạy trên đường với tốc độ cao nhất, cuối cùng ngừng ở ngoài cửa tiểu khu Ngự Viên.

Sau khi xuống xe, một chân anh vừa bước vào khe nứt màu đen kia, theo bản năng anh muốn vịn vào cái gì đó để ổn định lại cơ thể của mình một chút, lại phát hiện chân đang đạp ở trên đất thật.

Cái khe này là cái gì vậy?

Mộ Thời Hàn xoay đầu, bảo vệ tiểu khu sau khi đối diện với tầm mắt của anh, hiển nhiên còn nhớ rõ anh là vị hôn phu của hộ gia đình trong tiểu khu, thân thiết mà nhìn anh gật đầu mỉm cười.

Hoàn toàn không nhìn thấy vết rách kia.

"Anh không nhìn thấy cái kia sao?" Mộ Thời Hàn hỏi.

Bảo vệ có chút không rõ anh đang hỏi cái gì, sắc mặt có chút mờ mịt.

Mộ Thời Hàn thấy thế, tim dần dần trầm xuống, thế giới này hình như ngày càng trở nên kỳ quái.

Dừng trước khu chung cư của cô không lâu, Mộ Thời Hàn chú ý tới một đống vết rách lớn lớn bé bé lâu lâu lại thêm một cái xuất hiện ở trên tường nhà, trực giác anh bảo rằng đây không phải là thứ gì tốt lành lắm.

Bước chân anh nhanh hơn, đi đến trước cửa nhà Tống Sơ Tịnh, anh giống như đêm hôm qua, bắt đầu dùng sức đập cửa.

Mộ Thời Hàn biết năng lực một giây là đã ngủ của cô, không dùng chút sức đập mạnh, cô tuyệt đối sẽ không nghe thấy.

Trong phòng ngủ, Đường Tịnh lại lần nữa bị người khác đánh thức bởi tiếng đập cửa ồn ào, bỗng dưng mở to mắt, vén chăn lên đi xuống giường, vừa đi vừa bẻ khớp ngón tay, định sẽ trảm chết cái tên gia hỏa nào đó nửa đêm phá rối, khiến cô không ngủ được.

Cô không bật đèn, đồng thời lúc mở cửa ra, nắm đấm liền tung ra ngoài.

Nắm đấm bị một bàn tay to khác bao bọc lại, cô hơi lảo đảo khi bị một lực lớn kéo về phía trước, liền rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.

"Thật xin lỗi, cho anh ôm một tí thôi, ôm một tí sẽ tốt ngay." Giọng nói của người đàn ông có chút lạc đi, mang theo một tia bất an và rất cẩn thận.

Đường Tịnh chống cự vài cái, nhưng ngoài ý muốn là cánh tay của người đàn ông dùng lực hơi lớn, cô không thể nào thoát ra được, nói chung là cảm thấy người này sẽ không gây tổn thương đến mình, vì thế để yên như vậy rồi nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Người trong lòng ngực hơi nhỏ con, mềm mại lại ấm áp, tiếng hít thở lại đều đều, làm trái tim anh đang treo ở giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống về lại lồng ngực.

Anh cọ đầu vào hõm cổ cô, anh và lữ hành lặn lội đi đường xa như tìm được điểm chung.

Ánh trăng hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro