Chương 9: Vị hôn thê trong lời đồn của tổng tài bá đạo (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tối hôm trước.

Edit: Tiểu Vũ
Beta: Nguyễn Hân
— — — — — — —

Thời điểm rời khỏi nhà hàng, Phan Việt luôn luôn nói lời xin lỗi, cô nhân viên phục vụ kia là cháu ngoại của ông ta, ông ta muốn bồi thường tổn thất cho Mộ Thời Hàn.

Xét về mặt tình nghĩa thì cũng đã nhiều năm quen biết, Mộ Thời Hàn không muốn so đo làm gì.

"Em muốn quay về tiểu khu Ngự Viên à?" Sắc trời dần tối, đèn neon dần dần sáng lên, xe cộ chạy ngược chạy xuôi như nước, Mộ Thời Hàn hạ cửa số xe xuống cho nó thoáng, gió đêm thổi vào xe làm mất đi sự ấm áp, thổi tung mái tóc đen nhánh của anh khiến nó trở nên hỗn loạn.

Mộ Thời Hàn không mặc tây trang, tay áo được xắn lên tận khuỷu tay, phác họa đường cong duyên dáng, tay đưa lên cởi ra hai nút áo sơ mi trắng lộ xương quai xanh của anh thoắt ẩn thoắt hiện, khiến hơi thở tinh anh hồi sáng kia hóa hư vô.

"Ừ, quay về đó đi." Đường Tịnh gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhàm chán bắt đầu đếm những vết nứt màu đen trên mặt đất mà người thường không thể thấy được.

"Rất kỳ lạ, rõ ràng mới quen em không lâu, nhưng anh cứ có cảm giác, hình như là đã quen biết em từ nhiều năm trước rồi vậy." Cảm xúc bực bội bị đè ép nhiều ngày đã sớm bị quét sạch, tâm tình Mộ Thời Hàn nhẹ nhàng vui vẻ đến nói không nên lời.

"Vốn dĩ anh đã quen biết tôi rất nhiều năm về trước rồi mà." Đường Tịnh không chút để ý đáp lời, "Vào lúc sinh nhật 18 tuổi của tôi, đó là lần đầu tiên anh gặp tôi còn gì."

"Đúng vậy...... Nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy, em bây giờ và lúc đó không giống nhau." Mộ Thời Hàn có trí nhớ rất tốt, nhưng kỳ lạ là, tại buổi tiệc đính hôn vào 6 năm trước, anh và Tống Sơ Tịnh rất thân thiết với nhau, theo lý thuyết thì anh phải nhớ rất rõ diện mạo của cô, nhưng đêm qua vào thời điểm anh vừa nhìn thấy cô, anh lại rất hoảng hốt.

Hình ảnh Tống Sơ Tịnh phảng phất trong trí nhớ của anh, cũng không có bộ dáng như này, nhưng rõ ràng nghĩ đi nghĩ lại nghĩ như thế nào cũng không biết là khác chỗ nào, trong tiềm thức của anh cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.

"Ai rồi cũng sẽ khác, chưa nghe qua con gái đến 18 tuổi sẽ thay đổi lớn à?" Bàn tay Đường Tịnh đang gõ lên cửa sổ thoáng dừng lại một chút xong lại tiếp tục.

Mộ Thời Hàn nhẹ giọng cười một tiếng: "Đúng vậy."

Người bình thường sau khi lớn lên sẽ trở nên thành thục xinh đẹp, nhưng người ngồi trước mắt này lại giống như càng ngày càng trẻ ra.

Xe chậm rãi dừng trước cửa tiểu khu.

"Cảm ơn về bữa cơm tối của anh, quả thực ăn rất ngon." Đường Tịnh phất phất tay với anh, "Lái xe về nhớ cẩn thận đấy."

"Ừm, về đến nhà sẽ gọi cho em." Mộ Thời Hàn nói, không đợi Đường Tịnh nói lời cự tuyệt, liền quay đầu xe đi rồi.

Sau khi Đường Tịnh về đến nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, mẹ Tống đã gọi điện thoại tới.

Đường Tịnh vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy tiếng bên tai, giọng nói của mẹ Tống rất gấp gáp, "Tịnh Tịnh à, hôm nay con và Mộ Thời Hàn đi hẹn hò với nhau phải không vậy?"

"Sao mẹ biết hay vậy?" Đường Tịnh ngồi xuống sô pha, một tay khác cầm điều khiển từ xa, bật TV lên.

"Sao mẹ biết được không quan trọng, bà nội của con nói, ngày mai con và Mộ Thời Hàn về nhà cũ ăn cơm kìa, con đứa nhỏ này cũng thật là, thật vất vả mới về nước, còn một mình ở riêng bên ngoài, nhớ đó nha, ngày mai về sớm một chút." Cuộc gọi của mẹ Tống cứ như là lốc xoáy, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng lực sát thương lại rất lớn.

Đường Tịnh đen mặt, toàn thân đều tản ra hơi thở không thoải mái.

321 lén lút trùm lên đầu: 【 Ký chủ, chị không phải không muốn mình cùng nam chính ở bên nhau sao? Vậy chị cứ mang nam chính về nhà cũ đi, chị vẫn còn một đường muội(1) thích thầm anh ta mà. Có một nhánh thế giới, đường muội của chị bị bệnh tim, sau khi anh ta yêu đường muội của chị, chị liền điên lên hóa quỷ, cuối cùng bị trói lại móc tim ra phẫu thuật cho cô ta......】

(1) đường huynh, đường tỷ, đường muội, đường đệ: anh, chị, em trai, em gái là con của chú hoặc bác ruột.

Đường Tịnh không nói lời nào, ánh mắt chăm chú vào TV, trên TV đang chiếu chính là một bộ phim khoa học viễn tưởng, không đầu không đuôi, cũng không đẹp, nhưng lại khó coi, nhưng so với cốt truyện làm hỏng đi tam quan(2) 321 vừa miêu tả còn hay hơn.

(2) tam quan là 3 yếu tố nhân sinh quan, thế giới quan hay vũ trụ quan và giá trị quan tạo thành.

321 nhỏ giọng bức xúc: 【 Ký chủ, em biết chị không thích thế giới này, chỉ là nếu chị đã trở thành một nhiệm vụ giả của chúng em rồi, nghĩa vụ của chị là hoàn thành nhiệm vụ đó. Tuy nam nữ chính đều sống rất chó, nhưng thế giới này còn có hàng tỉ sinh linh. 】

Đường Tịnh: 【 Chị biết. 】 Trả lời không có tâm.

321:......321 muốn khóc, chỉ có thể ôm lấy mình khóc.

Nó sai rồi, ngay khi bắt đầu là nó đã sai rồi, nó không nên trở thành hệ thống, trở thành hệ thống cũng không nên trói buộc ký chủ, trói buộc ký chủ cũng không nên lựa chọn cái thế giới tệ hại này......

Đường Tịnh không rảnh đi quản 321 giống như Tường Lâm tẩu tự oán tự ngải(3), bởi vì Mộ Thời Hàn gọi tới.

(3) Nhân vật chính trong tiểu thuyết Chúc phúc 祝福 có tên là "thím Tường Lâm" (Tường Lâm tẩu 祥林嫂).
Raw: 自 怨 自 艾 - Tự oán tự ngải nghĩa là tự hối tự sửa, chỉ sự sám hối.
"Anh về đến nhà rồi nè." Vừa mới đưa điện thoại áp vào sát bên tai, bên trong liền truyền đến giọng nói mang theo một chút ý cười của người đàn ông, "Còn nữa, anh vừa mới nhận được điện thoại của bác gái đấy, nói là ngày mai anh và em cùng đi thăm bà nội."

Đường Tịnh: "A, làm gì có chuyện đó cơ chứ."

Mộ Thời Hàn ở đầu dây bên kia, một tay cởi nút tay áo, anh đứng ở bên cửa sổ, thân ảnh thon dài phản chiếu trên kính thủy tinh, cặp mắt phượng mang theo ý cười hơi nhếch lên, cả người toát lên một loại cảm giác thoải mái phong lưu đến khó tả.

"Ngày mai sau khi anh xong việc, anh sẽ trực tiếp đến nhà đón em đi, đúng rồi, bà nội thích cái gì?" Mộ Thời Hàn hỏi.

Ánh đèn trong phòng hơi tối xuống một chút, trong không khí truyền đến âm tần(4) nào đó người thường không thể nghe thấy được, Mộ Thời Hàn chỉ cảm thấy đầu óc chợt choáng váng trong chốc lát, một vài hình ảnh vỡ vụn thành mảnh nhỏ hiện lên trong đầu, âm thanh rất lớn khiến anh ù tai không thể nghe rõ được người ở đầu dây bên kia đang nói cái gì.

(4) âm tần là các tần số trong khoảng 20Hz tới 20kHz.

Một tay Mộ Thời Hàn chống mạnh trên cửa sổ, cảm giác choáng váng làm anh không tài nào đứng vững được, điện thoại không biết đã rơi xuống đất tự lúc nào, từ cửa sổ tấm thân thon dài kia trượt xuống, quỳ một gối trên sàn nhà lạnh băng màu đen làm bằng đá cẩm thạch, màn hình điện thoại bị quăng đi nát bét, che kín vết nứt hình mạng nhện.

Cuộc trò chuyện vẫn còn đang diễn ra, trên màn hình điện thoại cuộc gọi vẫn để tên là "Tống Sơ Tịnh".

"Này...... Anh...... Anh vẫn đang nghe đấy à?" Giọng nói trong điện thoại đứt quãng, tiếng huýt sáo sắc bén càng ngày càng tăng lên dày đặc.

Anh muốn duỗi tay cầm điện thoại lên, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng cứ như bị một đôi bàn tay to vô hình nào đó bóp nghẹt, thân thể anh cứng đờ, mồ hôi từ trán lăn dài trên gương mặt.

Còn một chút nữa thôi, gần thêm chút nữa......

Nhưng mà trong nháy mắt kia khi anh chạm tay vào chiếc điện thoại, điện thoại đã bị ngắt máy.

Trong nhà lâm vào một mảnh tĩnh mịch, anh cầm điện thoại lên, dồn dập gọi lại một lần nữa.

Điện thoại rất nhanh đã chuyển tiếp cuộc gọi, nhưng trong di động lại truyền đến một giọng nói của người phụ nữ xa lạ, "Mộ Thời Hàn rốt cuộc anh muốn cái gì, tối hôm qua đúng là anh đã giúp tôi, nhưng mà...... nhưng mà tôi cũng đã trả một cái giá cho chuyện đó rồi không phải sao, tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bị khuất phục đâu, tôi tuyệt đối sẽ không ký vào cái hợp đồng chết bầm kia đâu!"

"Cô là ai?" Mộ Thời Hàn chau mày, "Tại sao lại cầm điện thoại của A Tịnh?"

"Hả? A Tịnh là ai? Đây là cách thức mới để nhục mạ người khác của anh sao? Anh thật là quá đáng!" Giọng nói của người phụ nữ bên kia cất cao lên một chút, "Anh đã có người phụ nữ khác rồi, đừng có tới quấy rầy tôi!"

Mộ Thời Hàn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó liền ngơ ngẩn, tên của người gọi tới là "Tiểu bạch thỏ rất thú vị".

Những hình ảnh vỡ thành mảnh nhỏ trong đầu, lại lần nữa nổi lên.

Một lực lớn tác động vào khiến hô hấp của anh trở nên nghiêm trọng hơn, những hình ảnh đó dần dần nối lại với nhau, cuối cùng hình thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh.

Trong trí nhớ, đêm qua, Mộ Thời Hàn đã không cự tuyệt người phụ nữ được đưa tới cửa kia, lại còn cảm thấy cô ta cực kỳ thú vị, thích thú nhìn bộ dạng thẹn thùng hờn dỗi của cô ta, nhân tiện ngỏ ý bao nuôi luôn cô nàng tiểu bạch thỏ kia, nhưng người phụ nữ đó thẹn quá hóa giận đâm ra từ chối, anh cảm thấy phản ứng của cô ta khá thú vị.

Nhưng mà không đúng, không phải như thế, đêm qua anh không có làm vậy, rõ ràng là anh rời khỏi gian phòng dành cho khách, sau đó anh đi......

Anh đi đến đâu cơ?

Cảm giác khủng hoảng tinh thần từ dưới đáy lòng hiện lên, chắc là anh đã đi tìm một người phụ nữ khác.

Ánh trăng, người phụ nữ ấy ngẫu nhiên rất giống một cô búp bê tinh xảo, váy đỏ, những viên đạn bắn ra bốn phía, còn có những mảnh vỡ thủy tinh và lông chim văng tứ tung.

Hô hấp của anh ngày càng dồn dập, ngón tay anh lướt lướt trên màn hình di động đã vỡ ra, muốn tìm ra người vừa gọi cho gần đây nhất, nhưng lại không có, ngoại trừ những cái tên sến sẩm đến phát tởm kia, những mục khác đều không có.

Anh gọi vào số điện thoại của Trần Nham, "Đêm qua tôi đã đi những nơi nào?"

"Mộ tổng ngài làm sao vậy? Đêm qua sau khi ngài tham gia xong yến tiệc, thì đi tới khách sạn đó." Trong giọng nói của Trần Nham mang theo một tia hoang mang.

Mộ Thời Hàn lại một lần nữa quăng điện thoại di động xuống nền nhà, không đúng, không đúng, không phải như thế.

"Ding Dong ——" Tiếng chuông cửa vang lên.

Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái đang ướt đẫm mồ hôi một chút, đứng lên đi ra ngoài cửa chính.

Ngoài cửa, là thư ký đã nhiều năm gắn bó với cuộc sống sinh hoạt của anh

Trong đầu lại lần nữa xuất hiện một loại cảm giác khiến anh như muốn nôn ọe hết ra ngoài, một vài hình ảnh thật thật giả giả lẫn lộn với nhau, mạnh mẽ tràn vào trong đầu óc của anh.

Anh cắn chặt răng chống cự lại, phía sau lưng gắt gao dựa vào cánh cửa, trực giác mách bảo anh rằng mình không nên mở cửa.

Mở cửa, nhất định sẽ phát sinh chuyện nào đó mà không thể nào vãn hồi(5) được.

(5) vãn hồi là làm cho trở lại tình trạng bình thường như trước.

Tiếng chuông vẫn cứ tiếp tục réo rắt, cứ như là bùa đòi mạng vậy, một chút lại một chút dẫm nát kiên trì và lý trí của Mộ Thời Hàn, trong đôi mắt màu hổ phách của anh, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Anh cứng nhắc đưa tay lên vặn cửa, mở cửa ra, sau đó một tay túm Cố Lam đang ở ngoài lôi vào.

"Mộ tổng." Cố Lam trưng một đôi mắt ngập tràn nước thâm tình như mặt hồ mùa thu, "Em nhớ ra rồi, em đều nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, anh chính là yêu em, anh đã nói anh yêu em nhất."

Đôi mắt của Mộ Thời Hàn cũng thâm tình như cô ta, trong đầu anh, ngập tràn đủ loại hình ảnh ấm áp mình và Cố Lam cùng ở bên nhau, người phụ nữ này luôn cho anh cảm giác an yên ấm áp của gia đình.

Anh đưa tay nâng khuôn mặt cô ta lên, đồng thời cũng cúi đầu xuống.

Có thể nghe rõ tiếng hít thở của nhau, tay Cố Lam nắm chặt áo sơ mi của Mộ Thời Hàn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

— — — — — — —
Tác giả có lời muốn nói:

Ý thức của thế giới: Nhường một chút, ta muốn bắt đầu làm rõ tình hình của chuyện này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro