Chương 6: Khi sợ hãi có thể nắm tay tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Editor: Nơ

Ngày hôm sau, Ôn Từ nhận được phản hồi từ giám sát viên, nói rằng đã giao hàng thành công và phía đối phương rất hài lòng.

Ôn Từ đứng bên cửa sổ vươn vai, ánh nắng bên ngoài phản chiếu trên ban công thủy tinh, trận mưa liên miên ở Nam Thành cuối cùng cũng tạnh.

Mười hai chiếc quạt Thập Nhị Hoa Thần trải qua giai đoạn sửa đi sửa lại thì cuối cùng đã đạt đến mức độ mà Ôn Từ hài lòng. Sau khi ban tổ chức gật đầu, Ôn Từ giám sát các công nhân đóng gói cẩn thận mười hai chiếc quạt và gửi nó đến studio dạy múa "Bên dòng nước biếc".

Đối với sự kiện Lễ hội Hoa Triêu lần này, ban tổ chức đã đặc biệt mời vũ công chuyên nghiệp về làm giáo viên để dạy mười hai nữ thần Hoa múa quạt.

Trùng hợp thế nào mà vị giáo viên này cũng là bạn thân nhiều năm của Ôn Từ, tên là Lý Chiếu Tuyết.

Lý Chiếu Tuyết có xuất thân là vũ công chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp đã trở về Nam Thành mở studio dạy múa, cung cấp các khóa học múa hiện đại và cổ điển, không giới hạn đối tượng học viên từ trẻ em đến người lớn.

Khi Ôn Từ đến giao đồ, bên ngoài phòng tập múa là một nhóm phụ huynh đang đứng đợi con mình, các bạn nhỏ bên trong vẫn chưa tan học.

Ôn Từ đợi bên ngoài một lúc, trông thấy phụ huynh lần lượt dẫn con cái của họ rời đi.

Lý Chiếu Tuyết ngẩng đầu uống nửa ly nước, lúc này mới phát hiện có người tới, vội vàng đặt ly nước xuống, ra khỏi phòng tập múa: "A Từ, cậu đến lúc nào thế?"

Ôn Từ khẽ mỉm cười: "Vừa tới."

Hai người ngồi xuống bàn ghế cạnh cửa sổ, Ôn Từ hỏi: "Các cậu chuẩn bị cho Lễ hội Hoa Triêu đến đâu rồi?"

"Ban tổ chức lần này đã tốn khá nhiều tâm tư, còn đặc biệt tìm mười hai người mẫu mặc Hán phục có kỹ năng múa cơ bản, mình quan sát rồi phân tích từng động tác cho họ, toàn bộ đều học rất nhanh." Hết thảy tiến độ đều nằm trong kế hoạch của Lý Chiếu Tuyết, "Bọn mình sẽ luyện tập thống nhất một lần nữa vào tuần trước Lễ hội Hoa Triêu, về cơ bản là không có vấn đề gì."

Lễ hội Hoa Triêu lần này không chỉ sắp xếp người mẫu trình diễn mà còn yêu cầu Lý Chiếu Tuyết biên đạo vũ điệu Hoa Thần.

Đến lúc đó, mười hai nữ thần Hoa sẽ cầm quạt và nhảy múa, hình ảnh nhất định sẽ rất tuyệt vời.

Ôn Từ không khỏi tưởng tượng đến khung cảnh một nhóm mỹ nữ mặc Hán phục tranh nhau khoe sắc: "Mình rất mong chờ."

"Mình múa cho cậu xem thử nhé?" Lý Chiếu Tuyết không hề giấu giếm mà biểu diễn.

Vũ công ở Nam Thành không ít, nhưng lựa chọn Lý Chiếu Tuyết còn có nguyên nhân khác, cô ấy có dung mạo xuất chúng, ban tổ chức cố ý để cô ấy múa mở đầu với tư cách là "Bách hoa tiên tử".

Hai người nói cười không ngớt, cởi giày bước vào phòng tập múa.

Đứng dưới ánh đèn, Lý Chiếu Tuyết giơ tay thị phạm.

Ôn Từ cầm điện thoại quay video giúp cô ấy từ đầu đến cuối, sau đó cả hai cùng ngồi thưởng thức. Lý Chiếu Tuyết cũng hỏi ý kiến của cô xem có động tác nào cần sửa đổi hay không.

"Cậu là dân chuyên nghiệp hay mình đây?" Ôn Từ cầm lấy quả quýt trong giỏ trái cây, chậm rãi bóc vỏ.

Lê Chiếu Tuyết không nhìn ra được sự khiêm tốn của cô: "Tuy rằng cậu không phải dân múa chuyên nghiệp, nhưng cũng có mắt thẩm mỹ mà."

Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người là ở lớp học múa dành cho thiếu niên, Ôn Từ không theo chuyên ngành múa, nhưng lại có nhiều năm kinh nghiệm múa cơ bản.

"Thời điểm chuyển thế tay từ Án chưởng sang Thuận phong kỳ, cổ tay phải nhanh chóng xoay lên trên..." Ôn Từ vuốt thanh tiến trình đến vị trí chỉ định, "Cậu nhìn đi, là chỗ này."

*Thế tay Án chưởng và Thuận phong kỳ

Lý Chiếu Tuyết gật đầu đồng ý.

Người xem sáng suốt, có đôi khi chỉ cần một ý kiến ​​trọng tâm từ người khác cũng đủ giúp điệu múa trở nên hoàn hảo hơn.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn chung nhé?"

"Được chứ, gần đây có một nhà hàng mới mở, nghe nói hương vị không tồi."

Bây giờ đang là giờ cơm, trong nhà hàng có rất nhiều người nên Ôn Từ và Lý Chiếu Tuyết chọn một chỗ ngồi trong góc, gọi món theo nhu cầu cá nhân.

Trong lúc chờ lên món, Ôn Từ vẫn luôn cầm điện thoại, cô rất ít khi làm điều này trước mặt bạn bè, Lý Chiếu Tuyết thuận miệng hỏi: "Đang xem gì vậy?"

Ôn Từ đưa điện thoại về phía cô ấy, vừa nhìn thấy màn hình điện thoại, Lý Chiếu Tuyết giật thót một cái.

Thì ra là một bộ phim kinh dị với phong cách hết sức khủng bố.

Lý Chiêu Tuyết hít sâu một hơi, đau đầu ấn trán: "Cậu lại định đi xem một mình đấy à?"

Ôn Từ chớp mắt nhìn chằm chằm cô ấy, sau đó dùng sức gật đầu: "Ừ."

Lý Chiếu Tuyết vẫn nhớ như in cái thời mười mấy tuổi, đa số cô gái đều tụ tập cùng nhau để thảo luận về tiểu thuyết lãng mạn. Nhưng cô ấy lại trông thấy Ôn Từ lấy ra một cuốn sách bìa cứng màu hồng từ trong balo, lẳng lặng ngồi ở một góc. Cô ấy tò mò nghiêng người sang, nội dung bên trong thật sự khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Ai có thể ngờ rằng một cô tiểu thư với vẻ ngoài thùy mị nết na lại thích xem những bộ phim kinh dị hồi hộp đó chứ!

Không chỉ vậy, cô còn dám đi xem phim một mình.

Phải nói là Lý Chiếu Tuyết phục cô sát đất: "Sở thích của cậu thật sự không phù hợp với tính cách của cậu chút nào."

Ôn Từ một tay chống cằm, điệu bộ ngây thơ nói: "Mấy thể loại như ngâm thơ, ca múa, pha trà này kia mình cũng rất thích."

Lý Chiếu Tuyết cầm ly nước lên nhấp một ngụm, cảm thán không thôi: "Vậy mới nói cậu chính là quái vật."

Ôn Từ chẳng để tâm.

Bộ phim này không có nhiều suất chiếu, Ôn Từ do dự một hồi, chọn suất chiếu vào tối Thứ Bảy.

Cô mua vé khá sớm, trước mắt thì chỗ ngồi đặt trước chỉ có ba bốn người.

Khi còn bé, Ôn Từ cực kỳ thích xem thể loại phim tạo cảm giác hồi hộp gây cấn, hầu hết các cô gái ở độ tuổi này đều yêu thích truyện tình yêu lãng mạn, cho nên khi cô nói mình thích xem phim kinh dị, những người đó đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, như thể cô là người ngoài hành tinh vậy.

Con trai gan dạ hơn đám con gái đó nhiều, nhưng tiếc là mẹ cô không cho phép cô lại gần con trai, vì vậy cô chỉ có thể đi xem một mình.

Từ anime đến tiểu thuyết, từ truyền hình đến điện ảnh, lá gan của Ôn Từ cũng lớn dần theo tuổi tác.

Cô cố gắng tìm kiếm người cùng sở thích với mình nhưng chẳng gặp được ai, lâu dần cũng quen với việc đi một mình.

Sau khi mua vé thành công, Ôn Từ đặt điện thoại xuống và bắt đầu trò chuyện nghiêm túc với bạn mình.

"Chị Ôn Từ!" Đột nhiên có người gọi tên cô, vừa quay đầu lại, Thịnh Phi Phi đã mấy ngày không gặp xuất hiện ở sau lưng cô, thân thiết chào hỏi: "Khéo quá, gặp được chị ở đây."

Ôn Từ cũng rất ngạc nhiên, hiếm khi ăn cơm bên ngoài mà lại gặp được Thịnh Phi Phi. Cô lặng lẽ liếc nhìn xung quanh nhưng không tìm thấy bóng dáng của Thịnh Kinh Lan.

Trong lòng có chút suy tư, không biết là mất mát hay nhẹ nhõm.

Sắc mặt Ôn Từ vẫn như cũ, mỉm cười đáp lại: "Bọn em cũng tới đây ăn cơm sao? Đúng là rất trùng hợp."

Thịnh Phi Phi chỉ vào người bạn đi cùng - Chu Hạ Lâm, "Thời gian này ở chơi Nam Thành, em thấy người ta giới thiệu nên đến đây."

Ôn Từ gật đầu: "Bọn chị cũng mới đến lần đầu, mong là sẽ không thất vọng."

Thịnh Phi Phi chọn bàn ngay bên cạnh hai cô, Ôn Từ nhân tiện giới thiệu hai người họ cho Lý Chiếu Tuyết làm quen.

Bọn họ đều là đến do được nghe giới thiệu, cho nên hầu hết các món ăn trên hai bàn đều giống nhau, thời gian dùng bữa không xê xích mấy.

Lúc chuẩn bị rời đi, Thịnh Phi Phi đi đến bên cạnh Ôn Từ: "Chị Ôn Từ, gần đây có một bộ phim trinh thám rất được yêu thích, chị có muốn đi xem cùng bọn em không?"

Phim trinh thám là một trong những thể loại phim yêu thích của Ôn Từ, cô hỏi: "Khi nào?"

"Tối Thứ Bảy này, em còn hẹn cả Hòa Miêu nữa cơ." Không hổ danh là "Bà trùm giao tiếp", Tô Hòa Miêu đi học ở trường mà vẫn lên lịch hẹn với người ta.

Thịnh Phi Phi đếm ngón tay: "Chúng ta có ba người, thêm chị nữa là bốn người, vừa vặn đủ một bàn rồi."

Ôn Từ cười hỏi: "Nếu như có thêm Hòa Miêu, không phải sẽ có năm người sao?"

Thịnh Phi Phi lắc đầu: "Chú em không có đi."

Ôn Từ hỏi theo bản năng: "Sao thế?"

"Chú..." Nói được nửa chừng, Thịnh Phi Phi đổi chủ đề, "À, chú ấy không thích xem mấy thứ này đâu! Bình thường toàn thích đọc sách, uống trà các kiểu, đặc biệt là phạm trù văn học."

Ôn Từ khẽ nhíu mày, hoài nghi nhận thức của chính mình.

Người mà Thịnh Phi Phi miêu tả có đúng là Thịnh Kinh Lan không? Hoàn toàn không giống.

Thịnh Phi Phi chống tay, còn chưa hết tự hào về trí thông minh của mình: "Vậy nên chị Ôn Từ à, nếu chị thích đọc sách thưởng trà, chị có thể hẹn gặp chú em."

Thời điểm Thịnh Phi Phi đưa lưng về phía Ôn Từ, cô ấy liền vỗ ngực thở phào một hơi.

Cũng may cô ấy nhanh trí, nếu không đã bại lộ sở thích xem phim trinh thám của chú mình rồi.

Nhỡ Ôn Từ nghe được, cảm thấy chú cô ấy u ám bạo lực thì có mà xong đời?

Một nàng tiên khắp người đều viết bốn chữ "đoan trang thùy mị" như Ôn Từ phải nên đọc sách, uống trà và trò chuyện nhân sinh.

Chủ đề trò chuyện ngày càng xa, Thịnh Phi Phi nhớ đến Ôn Từ vẫn chưa trả lời mình, hỏi lại: "Chị Ôn Từ, chị có đi không?"

"Ừ..." Ôn Từ giả vờ do dự, sau đó từ chối: "Chị không đi."

Thịnh Phi Phi tiếc nuối không thôi, Chu Hạ Lâm tạo bật thang: "Chị Ôn Từ vừa nhìn đã biết không thích mấy thể loại giật gân này rồi, nhỡ dọa sợ chị ấy thì sao? Vẫn là văn học nghệ thuật phù hợp với chị ấy."

Ôn Từ cong môi cười, không có phản bác.

Không ai biết cô đã mua vé bộ phim kinh dị dọa người kia.

Thứ Bảy, thời tiết ở Nam Thành dần ấm lên.

Ôn Từ thay bộ sườn xám yêu thích của mình bằng bộ quần áo bình thường nhất.

Áo len form rộng màu xanh biển kết hợp với quần jean cạp cao, vừa vặn tôn lên tỷ lệ dáng người một cách hoàn hảo.

Nhìn tổng thể, từ eo trở xuống toàn là chân. Hệt như bóng liễu buông mành, vừa yểu điệu lại mảnh mai.

Để không thu hút sự chú ý, Ôn Từ còn cố tình đội mũ để che khuất tầm nhìn của người khác.

Tuy nhiên, dù có che chắn kỹ đến đâu cũng không thể che giấu được khí chất đặc biệt bẩm sinh của mình, trang phục đơn giản nhưng khi mặc lên người cô lại trông như phong cách thời trang cao cấp.

Ôn Từ không gọi tài xế, trực tiếp bắt taxi đến rạp chiếu phim.

Sau khi hoàn tất quá trình quét mã QR để lấy vé, vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ chiếu phim.

Cô mua một chai nước, ngồi đợi trên ghế. Lúc vặn nắp chai, chợt nhìn thấy vài bóng người quen thuộc, Ôn Từ vội xoay người, đè thấp mũ xuống.

Không thể nói được đây là tâm lý gì.

Việc thích xem phim kinh dị là hoàn toàn hợp lý cũng như hợp pháp, hoặc có thể là do bóng ma tâm lý vì suýt bị bạn bè xa lánh khi còn nhỏ, từ đó Ôn Từ có thói quen giấu giếm sở thích của mình với người khác.

Huống chi, hôm qua cô vừa từ chối lời mời xem phim, vì vậy tốt hơn hết là nên tránh đi.

Nhân lúc bọn họ không chú ý, Ôn Từ chạy vào nhà vệ sinh trốn một lúc.

Cô chỉ lo nghĩ đến việc tránh mặt, không chú ý đến Thịnh Kinh Lan đã bước vào rạp chiếu phim ngay sau khi kiểm tra vé.

Cùng lúc đó, Ôn Từ đi đến sảnh đợi, theo hướng dẫn đến phòng chiếu phim số 7.

Cô nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình, không để ý khi mình đi lên bậc thang, có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau đã khóa chặt bóng lưng của cô vào mắt.

Thịnh Kinh Lan dựa lưng vào ghế, nhìn Ôn Từ cởi mũ xuống.

Mái tóc dài mềm mại được buộc sang một bên, đỉnh đầu hơi rối, một vài sợi tóc con lấp ló, dù chỉ nhìn từ phía sau cũng vô cùng xinh đẹp.

Bộ phim sắp bắt đầu, Ôn Từ chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, hơi ngẩng đầu hít sâu một hơi.

Xem phim kinh dị mà bảo không sợ là nói dối.

Có một loại tâm lý gọi là "càng sợ càng thích", Ôn Từ hết sức đồng tình. Không phải cô không có cảm giác, mà chẳng qua là cô thích cảm giác kích thích hơn là sợ hãi.

Đèn trong rạp chiếu phim đột ngột tắt ngấm, mở đầu bộ phim là một cơn giông bão.

"A!" Căn phòng vang tiếng hét thất thanh, khán giả xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía đó, sau đó liền nghe thấy một nam sinh đang dỗ bạn gái của mình.

Mọi người không nói nên lời.

Cặp đôi này không phải đến xem phim, mà là đến thể hiện tình cảm.

Xui xẻo thay, cặp đôi này ngồi ngay bên cạnh Ôn Từ, phim kinh dị còn không đáng sợ bằng tiếng hét của bọn họ.

Ôn Từ rời mắt, nhìn thẳng vào màn hình, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cùng lúc đó, có người ngồi xuống bên cạnh cô.

Đến muộn chăng?

Phòng chiếu phim tối đen, cộng thêm hiệu ứng ánh sáng mờ ảo độc đáo của phim kinh dị, Ôn Từ không thể nhìn rõ mặt của đối phương.

Cốt truyện tiến triển, mức độ kinh hoàng cũng tăng lên, Ôn Từ thẳng lưng, vịn chặt thành ghế bằng cả hai tay.

Khi cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, Ôn Từ nhắm mắt lại theo bản năng, chợt cảm giác có một cái bóng mờ thoáng qua, chắn ở trước mắt cô.

Ôn Từ bất ngờ mở mắt ra, nhìn thấy một bàn tay.

Cô không khỏi há miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc: "Là tôi."

"Thịnh..." Ôn Từ suýt chút nữa gọi to tên anh.

Thật thần kỳ, cô có thể phân biệt được giọng nói của Thịnh Kinh Lan trong chớp mắt.

Vì sự xuất hiện của anh, nỗi sợ hãi trong Ôn Từ đã hoàn toàn biến mất.

Để tránh không làm phiền người khác, Ôn Từ gõ điện thoại: "Sao anh lại tới đây?"

Thịnh Kinh Lan khẽ cong môi, học theo hành động của cô: "Tôi ngược lại khá tò mò, ngay cả tôi cũng không dám xem phim kinh dị mà cô Ôn lại có gan xuất hiện ở đây."

Ôn Từ: "..."

Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai thành thật.

Không khó để đoán được, chắc hẳn Thịnh Phi Phi đã khen ngợi sở thích nghệ thuật của đối phương trước mặt hai người.

Một cảm giác vừa mất mặt vừa xấu hổ không thể giải thích được, như thể bị người ta sắp xếp đi coi mắt.

Kỹ xảo của bộ phim này cực kỳ chân thực, cô gái bên cạnh lại một lần nữa sợ hãi trốn vào vòng tay của bạn trai, hành động bất ngờ của cô gái luôn có thể ảnh hưởng đến Ôn Từ đang ngồi bên cạnh.

Trong bóng tối, một chút vụn sáng hắt lên người cô.

Những lúc giật mình, Ôn Từ sẽ không hét lên mà theo phản xạ nắm lấy thành ghế để ổn định cảm xúc.

Thịnh Kinh Lan ngồi bên tay trái của cô, tay phải không ngừng gõ nhịp, dường như đang nghiêm túc xem phim mà vẫn giữ khoảng cách nhất định với cô.

Khi nhóm nhân vật chính lần lượt biến mất, tình tiết đạt đến cao trào, hiệu ứng âm thanh ba chiều dội thẳng vào tai giống như một tấm lưới khổng lồ, dày đặc bao trùm mọi người vào trong bóng tối.

Cảnh tượng đẫm máu xuất hiện, Ôn Từ muốn nắm lấy thành ghế, nhưng lòng bàn tay lại bị một bàn tay nóng hổi khác bao phủ nên cô không thể cầm được.

Xúc cảm mang đến khiến cô cảm nhận được rất rõ ràng, rằng đó không phải khớp xương ngón tay mà là cả lòng bàn tay.

Chỉ cần di chuyển một chút thì mười ngón tay sẽ khảm vào nhau.

—---------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tay ai mà hư hỏng quá vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro