Chương 8: Đau lắm ấy ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nơ

"Đến rồi."

Xe taxi từ sân bay chạy thẳng đến nhà họ Ôn, cửa xe mở ra, một cô gái trẻ có mái tóc xoăn nâu kiểu Pháp cầm túi Hermes Kelly màu xanh bạc hà bước xuống xe đầu tiên.

"Đã lâu không trở lại, nơi này vẫn hệt như trong trí nhớ." Đường Lâm Lang xúc động nhìn cổng lớn, sau đó quay đầu mỉm cười với Ôn Như Ngọc: "Cô, ở bên ngoài lâu như vậy, chỉ có Nam Thành là thoải mái nhất."

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ta được Ôn Như Ngọc sắp xếp ra nước ngoài du học, chương trình học đa dạng và kinh nghiệm quản lý thực tế đã giúp Đường Lâm Lang tiến bộ rất nhiều chỉ trong vài năm.

Ôn Như Ngọc rất để ý chuyện học hành của học trò nhà mình, mà Đường Lâm Lang cũng không dám lơ ​​là, cho đến năm nay, Ôn Như Ngọc cuối cùng cũng gật đầu công nhận thành tích học tập của cô ta.

"Dĩ nhiên nhà vẫn là tốt nhất."

Một giọng nói lạnh lùng dứt khoát vang lên trong khoang xe, người phụ nữ với mái tóc ngắn gọn gàng, đôi lông mày sắc sảo khom người bước xuống xe, đôi hoa tai đá quý đỏ tươi như máu tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ôn Như Ngọc ngẩng cao đầu đi vào nhà, Đường Lâm Lang theo sát phía sau.

Chú Trình đã sớm nhận được thông báo hai người về nước, cho nên vẫn luôn đợi Ôn Như Ngọc về nhà.

Ôn Như Ngọc đi thẳng một đường qua hành lang, vào phòng khách, ngồi xuống vị trí chủ tọa: "Chú Trình, báo cáo chút chuyện gần đây trong nhà đi."

Ôn Như Ngọc đã quen với việc kiểm soát trên dưới nhà họ Ôn, cho nên không thể không hỏi vài câu sau chuyến công tác một tuần này.

Chú Trình đã có kinh nghiệm lâu năm, báo cáo đâu vào đấy.

Khi nhắc đến nhóm người ở Cảnh Thành được Ôn Từ mời vào nhà uống trà, Ôn Như Ngọc vừa cầm tách trà lên đã vội đặt xuống, cau mày nói: "Con bé luôn thiếu quyết đoán như vậy."

Biết rõ bà ngoại sẽ không đồng ý nhưng vẫn cho đám người đó vào nhà.

Ôn Từ tin vào câu "trước lạ sau quen", trong khi Ôn Như Ngọc là người quyết đoán trong mọi việc, điều này khiến hai mẹ con thường xuyên bất đồng quan điểm và dễ xảy ra tranh cãi.

Ôn Như Ngọc thuận miệng hỏi: "Gần đây A Từ làm gì?"

Chú Trình khẽ vuốt cằm: "Mỗi ngày cô A Từ đều ở Linh Lung Các, những lúc rảnh rỗi thích đến quán trà và "Bên dòng nước biếc"."

Ông ấy chỉ đề cập đến quán trà của Sa Sở và studio dạy múa của Lý Chiếu Tuyết, còn chuyện gần đây Ôn Từ qua lại thân thiết với một người đàn ông thì không nhắc đến.

Trong mắt mọi người, Ôn Từ luôn là một cô gái có học thức, giữ đúng lễ nghĩa và phép tắc. Đối với tin tức của chú Trình, Ôn Như Ngọc không hề hoài nghi.

Đường Lâm Lang ở một bên yên lặng lắng nghe, đợi chú Trình rời đi mới lên tiếng, "Cô, đã lâu con không gặp A Từ, lát nữa con đi gặp cậu ấy nhé."

Đường Lâm Lang vừa nói, vừa lấy ra một cái hộp vuông từ trong túi xách màu xanh bạc hà, bên trong là một chiếc vòng ngọc trong suốt: "Hy vọng A Từ sẽ thích món quà này, coi như bù đắp cho việc lần trước..."

Nửa câu sau biến thành một tiếng thở dài.

Ôn Như Ngọc liếc nhìn cô ta: "Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn, đừng nhắc đến nữa."

Đường Lâm Lang ngoan ngoãn đồng ý, xoay người rời khỏi phòng khách.

Cô ta đi đến sân nhỏ của Ôn Từ, nhưng không thấy ai ở đó, bèn tìm chú Trình hỏi thử.

Chú Trình nhớ ra: "Cô A Từ đưa Hòa Miêu đến Linh Lung Các rồi."

Tô Hòa Miêu học thêu là ba ngày lười bốn ngày chơi, thế nên Ôn Từ dứt khoát đưa con bé đến một nơi đầy kim chỉ để rèn luyện.

"Linh Lung Các." Đường Lâm Lang thấp giọng lặp lại, trên mặt mang theo nụ cười nói với chú Trình, "Nếu như cô có hỏi, chú cứ nói cháu đến Linh Lung Các tìm A Từ nhé."

Ôn Từ là huyết mạch duy nhất của nhà họ Ôn, cho nên Đường Lâm Lang đã cố gắng lấy lòng cô từ khi bước chân vào nơi này, lợi dụng ưu thế cùng trang lứa để trở thành chị em tốt với cô. Vì vậy ở trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hai người không tệ.

Khi còn ở trong nước, Đường Lâm Lang từng đến Linh Lung Các học hỏi cách quản lý kinh doanh với Ôn Như Ngọc, cho nên hầu hết nhiên viên lớn tuổi đều biết cô ta.

Khi Đường Lâm Lang bước vào Linh Lung Các, điệu bộ hệt như bà chủ đang đi thị sát, việc đầu tiên là gọi điện cho giám sát viên để hỏi về tình hình hoạt động gần đây của Linh Lung Các.

Nhân viên không rõ tình hình khẽ hỏi: "Vừa rồi là ai vậy?"

"Là học trò cưng của Ôn tổng, nghe nói mấy năm trước được Ôn tổng cho ra nước ngoài du học, lần này trở về không biết là nghỉ phép hay ở lại luôn."

"Thế nên, việc cô ta sắp tiếp quản Linh Lung Các là thật à?"

"Ai biết, cô Ôn Từ vẫn còn ở đây mà."

Không biết tin tức này ở đâu truyền ra, ngay cả Ôn Từ nãy giờ hết lòng dạy dỗ Tô Hòa Miêu cũng không hay biết, cho đến khi giọng nói của Đường Lâm Lang vang lên sau lưng cô.

"A Từ." Một tiếng xưng hô giản dị, như thể chất chứa niềm vui hội ngộ sau một thời gian dài xa cách.

Lần đầu tiên Ôn Từ hy vọng trí nhớ của mình không tốt, để không lập tức nhận ra người đó là Đường Lâm Lang.

Cô ngước mắt thở hắt một cái, sau đó xoay người đáp: "Đã lâu không gặp."

Tô Hòa Miêu thích hóng hớt đột ngột quay đầu lại, suýt nữa thì bị kim châm vào đầu ngón tay.

Hai người sang chỗ khác nói chuyện, còn Tô Hòa Miêu "được" ở trong phòng tiếp tục hoàn thành công việc thêu thùa của mình.

Thừa dịp Ôn Từ không có ở đây, Tô Hòa Miêu lén lấy điện thoại ra, màn hình không khóa vẫn đang hiện đoạn đối thoại của cô ấy với Thịnh Phi Phi.

Đốt cháy giai đoạn: Hôm nay bị A Từ hành đến kiệt sức, huhu.

Công chúa Phi Phi: Hôm nay chị Ôn Từ ở suốt trong Linh Lung Các à?

Đốt cháy giai đoạn: Đúng vậy, chị ấy bảo là không thêu xong thì khỏi về nhà.

Công chúa Phi Phi: [Cố lên.jpg]

Thịnh Phi Phi nhắn xong liền gửi tin tức mình nghe ngóng được cho Thịnh Kinh Lan.

*

Hai người đi lên sân thượng của Linh Lung Các, gió xuân thổi qua mang theo cảm giác mát lạnh.

Đường Lâm Lang nhìn phong cảnh Nam Thành từ trên cao xuống: "Ra nước ngoài đã được mấy năm nhưng mình vẫn không quen được, đúng là không ở đâu bằng ở nhà."

"Vậy sao? Tôi thấy cậu sống khá thoải mái ở nhà họ Ôn, còn cho rằng năng lực thích nghi của cậu rất mạnh đấy chứ." Cô đang nhắc nhở Đường Lâm Lang nhận thức rõ thân phận của mình, nhà họ Ôn là nhà họ Ôn, không phải nhà của Đường Lâm Lang.

Ôn Từ châm chọc người khác bằng giọng điệu mềm mại nhất, Đường Lâm Lang im lặng một lúc mới đè nén cảm xúc trong cổ họng: "A Từ, hình như cậu không hoan nghênh mình lắm thì phải."

Ôn Từ khẽ mỉm cười: "Nào có, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Lúc này tranh cao thấp cũng thu được lợi ích gì, Đường Lâm Lang mở túi xách ra, lấy ra một cái hộp nhỏ hình vuông: "Thời gian trước mình ở nước ngoài có nhìn thấy một món đồ tốt, nên cố tình mang nó về cho cậu."

Ôn Từ không có đưa tay ra.

Đường Lâm Lang mở nắp hộp ra trước mặt cô, sau đó cầm chiếc vòng ngọc bên trong lên, nói: "Mình có đưa cho cô xem, cô cũng thấy rất đẹp."

Ôn Từ vốn không định nhận lấy, nhưng sau khi nghe được câu này, cô liền ngước mắt lên nhìn. Chiếc vòng ngọc rất tinh xảo, nhưng cô chẳng hề vui vẻ dù chỉ một chút: "Nếu mẹ tôi thích, cậu có thể trực tiếp tặng cho bà ấy."

Ý cười trong mắt Đường Lâm Lang nhạt đi từng chút một.

Cô ta không ngờ Ôn Từ lại không nể mặt như vậy, cho dù là diễn kịch đi nữa cũng không chịu phối hợp.

Đường Lâm Lang cất vòng ngọc vào hộp: "A Từ, chúng ta đều ở nhà họ Ôn, sau này không sáng thì chiều cũng chạm mặt nhau, có cần phải bài xích mình như vậy không?"

"Nếu cậu muốn lấy lòng mẹ tôi, cần gì phải lãng phí thời gian ở trên người tôi chứ." Ôn Từ có một đôi tay rất đẹp, đeo bất cứ thứ gì cũng đẹp mắt, cô đã từng thích tất cả các loại trang sức, có thể đeo hết cái này đến cái khác. Nhưng những năm này, cổ tay luôn trống không.

Bầu không khí giữa hai người không hài hòa, sau khi biết được ý đồ của Đường Lâm Lang, Ôn Từ không muốn nán lại dù chỉ một giây.

Cô quay trở về phòng làm việc, tiếp tục trông nom Tô Hòa Miêu thêu thùa, nhưng có điều khi làm việc lại có chút lơ đãng.

Tô Hòa Miêu thỉnh thoảng nhìn trộm Ôn Từ đang ngồi trước máy tính, phát hiện ra sau khi gặp người phụ nữ có mái tóc gợn sóng kia, tâm trạng của cô trở nên không tốt.

Tô Hòa Miêu chỉ mới đến vào năm ngoái, chưa từng gặp Đường Lâm Lang bao giờ, chứ đừng nói đến những ân oán trong quá khứ của hai người họ.

Nếu mà cô ấy hỏi, chắc chắn sẽ bị Ôn Từ đáp trả bằng một cái nhìn sắc lẹm.

Ai bảo cô ấy chỉ là một đứa đáng thương chưa làm xong bài tập cơ chứ.

Thấy Ôn Từ không quản lý sát sao nữa, Tô Hòa Miêu liền âm thầm bắt đầu chế độ vừa thêu vừa chơi cùng một lúc.

Công chúa Phi Phi: Em lại chơi nữa à? Chị Ôn Từ không trông em nữa sao?

Đốt cháy giai đoạn: Tâm trạng của A Từ không tốt, không để ý đến em.

Công chúa Phi Phi: Hả? Xảy ra chuyện gì rồi?

Đốt cháy giai đoạn: Không biết nữa, em không dám hỏi.

Tô Hòa Miêu không dám hỏi, nhưng có người đã sớm đợi ở bên ngoài, ôm cây đợi thỏ.

Thịnh Kinh Lan cố tình liên lạc với Ôn Từ trong giờ nghỉ thường ngày của cô. Khi anh gọi điện đến, người bên kia vẫn không biết danh tính của anh.

Ôn Từ chỉ nhìn thấy một dãy số lạ, nhạc chuông vang lên vài tiếng mới nhấn nghe: "Xin chào?"

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng trong chốc lát, loa điện thoại phát ra một tiếng cười trầm thấp, kèm theo lời mời lịch sự: "Cô Ôn, không biết hôm nay tôi có được vinh hạnh mời cô đi ăn tối không?"

Ôn Từ đang ngồi trước máy vi tính đột nhiên ngước mắt, bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

*

Thật ra, lúc nãy Thịnh Kinh Lan mời cô ăn tối là anh đã đặt trước một bữa tối thịnh soạn ở Bạch Vân Gian rồi.

Ôn Từ nhìn lướt qua, mấy món cô khen hôm qua đều nằm trên bàn, à, có thêm một vài món mới nữa.

Trước lạ sau quen, hai người không còn khách sáo, trang trọng như lần đầu gặp mặt.

Ôn Từ gắp một ít thức ăn cho vào miệng, nhai kỹ rồi nuốt xuống, món ăn vốn dĩ ngon miệng cũng bởi vì tâm trạng thấp mà trở nên nhạt nhẽo.

Cô cầm ly rượu dứa lên, ngửi thấy mùi trái cây thoang thoảng, sự nổi loạn ẩn giấu trong lòng như được giải phóng, không nhịn được hỏi người đối diện: "Có thể mời tôi thêm một ly nữa không?"

Thịnh Kinh Lan hơi bất ngờ, anh hơi nhướng mày, tỏ ý nói với cô: "Tửu lượng của tôi cũng không tệ đâu."

Ở Bạch Vân Gian có một loại rượu mận xanh được ủ độc quyền, nồng độ cao hơn so với ly rượu trái cây đi kèm trong bữa ăn, những người có tửu lượng không tốt rất dễ ngà say.

Có lẽ là bởi vì hai lần liên tiếp bày tỏ sở thích của mình với Thịnh Kinh Lan, cho nên Ôn Từ đã bớt kiêng kỵ hơn khi ở trước mặt anh.

Sau vài ly rượu mận xanh, má cô đã hây hây đỏ.

Lông mi vừa dài vừa dày, gần như có thể che đi đôi mắt mỗi khi cô nhìn xuống.

Vị rượu chua ngọt phảng phất trên môi, giống như sương mai đọng trên cánh hoa buổi sớm, làm cho cả đóa hoa trở nên ướt át kiều diễm.

Cô uống một ly, Thịnh Kinh Lan cũng uống theo một ly.

Trong mắt Ôn Từ hiện lên ý cười, bởi vì cô thích cảm giác có người đồng hành.

Đặc biệt là khi cô nâng ly rượu lên, Thịnh Kinh Lan sẽ kịp thời cụng ly với cô, Ôn Từ vui vẻ: "Thịnh Kinh Lan, anh rất biết cách cho tôi mặt mũi đấy."

Thịnh Kinh Lan cẩn thận quan sát từng cử chỉ với lời nói của cô, đến thời điểm thích hợp thì hỏi: "Sao tâm trạng không tốt vậy?"

Ôn Từ chậm rãi đặt ly rượu xuống.

Bởi vì uống rượu, những suy nghĩ trong não dần dần bị xáo trộn, sau đó được tích hợp và gửi đi ở một cấp độ ý thức khác.

"Mấy năm trước, có người lỡ tay làm vỡ chiếc vòng ngọc của tôi, tôi không nhịn được mà nổi trận lôi đình với người đó. Nhưng mẹ tôi lại bảo tôi chuyện bé xé ra to, trưởng thành nhưng không đủ chững chạc, ngay cả cái cơ bản nhất là kiềm chế cảm xúc bản thân cũng không làm được."

Cô không hiểu, tại sao mẹ cô không trách người đã làm hỏng quà của cô, mà lại trách cô không đủ chín chắn.

"Đó là món quà bà ấy tặng tôi nhân ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của tôi, tôi vẫn luôn trân trọng nó..." Cô không giận bởi nó là món đồ đắt tiền, mà là bởi vì món quà yêu quý của mình bị người khác làm hỏng.

Nhưng người mẹ mà cô yêu thương nhất lại không hiểu cô, thậm chí còn đứng về phía đối lập với cô vì một người ngoài.

"Sau đó, bà ấy có đưa cho tôi một cái mới." Mặc dù vài ngày sau đó Ôn Như Ngọc lại đưa một vòng ngọc mới, nhưng cô chẳng thấy vui mừng, cũng không đeo nữa.

Cô không phải là muốn nói rõ gì đó với Thịnh Kinh Lan, cũng không quan tâm đối phương có hiểu hay không, mà cô chỉ đang nhân cơ hội này trút nỗi lòng ra ngoài.

Cô mệt mỏi chống tay lên má, cụp mắt xuống: "Đó không phải quà, chỉ là bồi thường mà thôi."

Bữa cơm tối này, cả hai uống nhiều rượu hơn ăn.

Bình rượu mận xanh sắp thấy đáy.

Khi Ôn Từ đưa tay ra, Thịnh Kinh Lan đã chặn trước động tác của cô: "Ôn Từ, cô sắp say rồi."

"Tửu lượng của tôi quả thật không tốt lắm." Ôn Từ cong ngón tay chậm rãi thu về, cảm thấy đầu óc không đủ minh mẫn, dựa vào bàn đứng lên, "Tôi vào nhà vệ sinh."

Khuôn mặt Ôn Từ đỏ bừng vì rượu, bất luận là ai nhìn thấy bộ dạng này của cô cũng sẽ không yên tâm.

Thịnh Kinh Lan đi theo cô ra khỏi phòng riêng, đứng trên hành lang bên ngoài nhà vệ sinh.

Thời gian chờ đợi có vẻ dài, anh đột nhiên muốn châm một điếu thuốc.

Thịnh Kinh Lan đút tay vào túi áo khoác, chiếc hộp nhung nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Cuối cùng, Thịnh Kinh Lan chỉ lấy ra bật lửa, nghịch ở đầu ngón tay.

Thỉnh thoảng, hành lang thông với nhà vệ sinh phát ra âm thanh chói tai của dụng cụ khoan tường, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, công nhân đứng trên thang gấp đang cặm cụi sửa chữa phần trang trí trên tường.

Trong phòng rửa tay, Ôn Từ táp nước lên mặt, khuôn mặt vẫn còn đỏ, suy nghĩ dần trở nên rõ ràng.

Người phụ nữ trong gương có hàng lông mày cong như lá liễu, khuôn mặt trái xoan với những đường nét thanh tú dù nhìn từ góc độ nào cũng vô cùng hoàn hảo.

Cô không nên vì Đường Lâm Lang mà phá hỏng tâm trạng của mình, bình rượu mận xanh tối nay đủ để pha loãng nỗi ấm ức dồn nén trong lòng cô.

Ôn Từ đứng trước gương, chỉnh lại sườn xám rồi lững thững bước ra ngoài.

Tiếng dụng cụ va chạm ngày một gần, Ôn Từ cũng đi sát mép hành lang giống như những vị khách khác.

Nhưng khi công nhân đập mạnh búa vào tường, một mảnh gỗ gãy bất ngờ bay ra, bắn thẳng vào người Ôn Từ.

Nguy hiểm ập đến, ngay tại thời điểm Ôn Từ phát hiện ra thì một bàn tay to lớn đã dùng sức kéo cô.

Một tiếng "lạch cạch" vang lên, mảnh gỗ rơi xuống đất do va chạm, phát ra âm thanh giòn giã.

Ôn Từ cả kinh mà hít sâu một hơi, cô lật cánh tay của Thịnh Kinh Lan đang choàng qua vai mình, mu bàn tay bị mép gỗ không bằng phẳng cào thành hai vệt máu mỏng.

"Tay của anh..." Là một thợ thêu, Ôn Từ thường chăm sóc đôi tay của mình tránh để bị thương.

Công việc của một nhà phục chế di vật văn hóa là dựa vào hai bàn tay, bất kỳ vết sẹo nào trên tay cũng khiến Ôn Từ lo lắng: "Chắc trong nhà hàng có hộp y tế, tôi đi hỏi một chút."

Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô, Thịnh Kinh Lan đột nhiên cảm thấy tai họa bất ngờ này không hẳn là "họa".

Anh thử cử động ngón tay, không cảm thấy đau.

Chẳng mấy chốc, Ôn Từ trở lại với một vài cây tăm bông khử trùng Iodophor.

Vết thương của anh không chảy máu nên tạm thời không cần xử lý phức tạp.

Sau khi trải qua giai đoạn căng thẳng nhất, Ôn Từ ngồi gần anh lúc này mới nhớ đến việc giữ khoảng cách, cô cầm tăm bông dò hỏi: "Anh tự làm được chứ?"

Thịnh Kinh Lan nhíu mày, đưa hai tay đến trước mặt cô, vết thương lồ lộ cứ thế đập thẳng vào mắt Ôn Từ: "Đây là cách mà cô Ôn đối xử với ân nhân của mình sao?"

Anh không bao giờ giao dịch thua lỗ.

Yêu cầu này của Thịnh Kinh Lan thậm chí còn không được tính là đền đáp. Ôn Từ mím môi, ngồi xuống trước mặt anh, lấy ra một chiếc tăm bông rồi bẻ nó.

Sau khi iodophor ngấm vào đầu tăm bông, cô cầm thân que đến gần mu bàn tay của Thịnh Kinh Lan.

Khi cô cúi đầu xuống, phần tóc phía sau lướt qua gò má, Ôn Từ vô thức vén tóc lên, để lộ vành tai trắng hồng.

Hai viên ngọc trai tròn trịa nằm ngay ngắn trên dái tai, trắng nõn không tì vết, tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Đôi bông tai cô đeo không hề khoa trương, chỉ có một viên nhỏ dùng làm trang trí, khiến cả khuôn mặt không trang điểm càng thêm mỹ miều.

Thịnh Kinh Lan hơi híp mắt, ngón tay không tự chủ được mà nhúc nhích.

Ôn Từ đang chuyên tâm xử lý vết thương, thấy phản ứng của anh thì vội vàng giơ tăm bông lên, nhẹ giọng hỏi: "Có đau lắm không?"

Vết thương không ở trên người cô, cô đương nhiên không biết người khác cảm thấy như thế nào.

"A." Nhìn đôi mắt ngấn nước tràn đầy sự quan tâm kia, Thịnh Kinh Lan che giấu hàm ý sâu xa trong đáy mắt, cố ý hạ thấp giọng, một âm thanh nghẹn ngào kèm theo đau đớn phát ra từ cổ họng: "Đau lắm ấy ~"

—--------------

Tác giả có điều muốn nói:

Con cáo yêu nghiệt tâm cơ này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro