Chương 6 - "Sau này ngươi cho ta mượn ít tiền đi,.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TÔN PHẢN DIỆN

XINH ĐẸP NHƯ HOA

Chương 6: "Sau này ngươi cho ta mượn ít tiền đi, sẽ ghi giấy nợ cho ngươi, sư tôn ngươi cực kì đáng tin!"

Editor: Mòi

Beta: Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Diệp Băng Nhiên ôm ngực, trong cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Hắn phun ra một búng máu.

"Kiếm Tôn!!!"

Đệ tử Kiếm Tông hét lên một tiếng, muốn bước lên ngăn cản.

"Chư vị dừng bước." Lăng Mạc Sơn nâng kiếm lên chắn phía trước, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn là nụ cười ôn hòa, "Tiên quân đang lĩnh phạt, không ai có thể can thiệp. Mong các vị chú ý một chút."

Các đệ tử Thanh Lăng Tông thấy vậy liền vây quanh ngăn cản, tình hình trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm.

Thẩm Lưu Hưởng không hề để ý đến một màn diễn ra bên dưới, toàn bộ tinh thần khí lực đều tập trung hết vào việc giơ roi quất.

Ở trên góc đài cao.

Lăng Đan sợ hãi lên tiếng hỏi: "Các ngươi nói xem Thẩm tiên quân đang dùng mấy phần lực?"

Lăng Việt hừ lạnh, từ chối cho ý kiến.

Lăng Hoa mí mắt giật giật, lại giơ hai ngón trỏ một ngang một dọc mà nói "Mười phần."

Có thể dùng một roi mà đánh cho Diệp Băng Nhiên quỳ xuống cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa Thẩm Lưu Hưởng dường như càng đánh càng hăng say, những người đứng gần nghe tiếng roi quất xuống vun vút thật sợ đến lạc mất hồn mất vía.

"Một trăm roi!"

Một tiếng hô dài vang lên, Thẩm Lưu Hưởng đem roi thần đã nhuốm đầy máu tươi quấn quanh cổ tay đi tới trước người Diệp Băng Nhiên, ngồi xổm xuống "Có cần bản quân đỡ ngươi không?"

Diệp Băng Nhiên ngẩng đầu lên nhìn y, ánh mắt sắc lạnh: "Không cần."

"Cũng đúng." Thẩm Lưu Hưởng cười nhạt một tiếng "Bản quân từ Tứ Phương Trì đi ra còn có thể tự mình đi. Kiếm Tôn chỉ là ăn trăm roi quèn, làm sao mà không đứng dậy nổi."

Vừa nói Thẩm Lưu Hưởng vừa bóp một cái vào vai Diệp Băng Nhiên, nghe thấy một tiếng kêu đau nghẹn trong cổ họng đối phương.

Thẩm Lưu Hưởng cong môi, lại nói khẽ: "Kiếm Tôn tuy khắp người toàn vết roi nhưng trong lòng hẳn là ngọt như mật nhỉ."

Một thân bạch y vội vã chạy tới.

Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Diệp Băng Nhiên, "Ta cũng coi như là giúp ngươi bện tơ hồng thêm chắc, ngày sau gặp lại ngươi kính ta một li rượu cảm ơn là được rồi."

Diệp Băng Nhiên được Tố Bạch Triệt đỡ dậy từ dưới đất. Tận tới lúc rời khỏi đài cao, ánh mắt sắc như dao của hắn đều ghim chặt lên người y.

Thẩm Lưu Hưởng giả bộ mắt điếc tai ngơ.

"A a a a a!!" Nam tử áo xanh nhào tới, bị y thoắt một cái tránh qua bên "Đừng đụng vào ta! Cả người ta đau chết!"

Đánh người cũng mệt lắm chứ!

Tay chân y đều tê dại hết rồi, vài vết thương cũng nứt ra.

"Ngươi được lắm!" Lăng Hoa kích động không kìm được, "Có thể ra tay tàn nhẫn với Diệp Băng Nhiên như thế, cuối cùng cũng không lầm đường lạc lối nữa rồi!"

Thẩm Lưu Hưởng thở dài một hơi, trong phút chốc dường như phát sinh rất nhiều cảm xúc: "Dạo một vòng Tứ Phương Trì xong, xem ra phai nhạt đi rất nhiều."

"Sớm biết Tứ Phương Trì thần kì đến thế, ta đã ném ngươi vào từ lâu rồi."

"....."

_______________

"Là ta hại ngươi."

Đôi mắt Tố Bạch Triệt ửng đỏ, hai tay đỡ Diệp Băng Nhiên, suýt không kìm được mà rơi lệ: "Ta không nên tò mò. Rõ ràng thể chất của ta pháp thuật trung giai cũng không thể tu tập, huống chi là cấm thuật."

Diệp Băng Nhiên nghiêng đầu, tầm mắt rơi vào khuôn mặt tuyệt mĩ trong veo kia, "Không phải lỗi của ngươi."

Trời dần u ám.

Đôi chân thon dài của Diệp Băng Nhiên đạp lên lớp tuyết mỏng trên nền đất, chậm rãi đi về phía trước "Thẩm Lưu Hưởng vào Tứ Phương Trì tuy là hắn tự làm tự chịu nhưng chung quy cũng có liên quan tới ta. Cho nên hắn đã sinh lòng oán hận rồi, dù không có chuyện này hắn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù thôi."

Tố Bạch Triệt lộ vẻ áy náy không yên lòng, trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng nói "Ta có thuốc chữa thương, ngươi dưỡng thương tốt lên chút rồi hẵng đi"

Diệp Băng Nhiên khẽ gật đầu.

_______________

Hướng Vân Phong, hạc trắng cất cánh bay lên, phía dưới vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.

"Nhẹ một chút! Nhẹ một chút! Đau đau——"

Thiếu niên áo đen vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, động tác hai tay càng nhanh hơn. Nếu không thì thuốc chưa bôi xong mà tai hắn đã điếc trước rồi.

Thẩm Lưu Hưởng nằm trên tháp thượng phủ gấm mềm, nửa bên áo cởi ra, cánh tay trắng nõn hơi gầy của y bị một tay của Chu Huyền Lan giữ lại, tay kia bôi thuốc mỡ.

"Lăng Đan lừa ta!"

"Chiêu Diêu là pháp khí cấp cao, vết thương tạo ra dưới kiếm này hiển nhiên khó mà lành nhanh được. Kim linh cao này đã là thuốc tốt rồi, nhưng muốn trị thương nhanh thì không thể tránh khỏi bị đau một chút." Chu Huyền Lan vừa nói, ngón tay lại 'vô tình' tăng thêm mấy phần lực.

Cả người Thẩm Lưu Hưởng run lên, đau đớn rên rỉ, tựa như cá mắc cạn đang giãy chết.

"....Sư tôn?"

Thẩm Lưu Hưởng vùi mặt vào gối dựa, khóe mắt phiếm hồng còn vương vài giọt lệ. Chốc lát sau, y trầm giọng nói: "Bôi tiếp đi, xong tay trái còn tay phải nữa."

Sớm biết như vậy.

Y nên chuẩn bị ít máu động vật, tạt một cái là xong, ai biết đâu lại thê thảm thế này!

"Đúng rồi, cảm ơn ngươi." Thẩm Lưu Hưởng bỗng nhiên lên tiếng "Nếu không có Hộ Hồn Y, ta phải để nửa cái mạng lại rồi."

Chu Huyền Lan dừng tay một chút, một lúc sau không mặn không nhạt nói: "Sư tôn nói quá, dù sao toàn bộ gia sản của người đều cho đệ tử rồi."

Lời y nói ra rõ ràng có mùi oán hận.

Thẩm Lưu Hưởng nghe hiểu ý tứ của hắn, nghiêng đầu qua: "Ta không hề lừa ngươi, trừ Chiêu Diêu ra thì chỉ còn lại khối linh thạch kia... còn có Hướng Vân Phong nhưng cho ngươi cũng chẳng có ích gì."

Thân là Tiên quân, Thẩm Lưu Hưởng tất nhiên không thiếu pháp khí linh đan hay linh thạch. Nhưng mấy năm nay y đều vét sạch áo cơm mang đập lên người Diệp Băng Nhiên cả rồi.

Hướng Vân Phong hiện tại nghèo tới nỗi một cọng linh thảo cũng không có.

Hôm nay Thẩm Lưu Hưởng dốc ngược cả phòng lên, phát hiện dưới giường có một khối linh thạch. Y liền bỏ vào túi trữ vật bên hông, đưa tất cả cho Chu Huyền Lan.

"Không tin thì ngươi cứ tìm đi."

Chu Huyền Lan không để ý nữa, tiếp tục đè lại cánh tay gầy gò đang cử động, bôi lên chút kim linh cao cuối cùng.

Thẩm Lưu Hưởng nghiêng đầu nhìn đống thuốc trên bàn: "Thuốc Lăng Đan đưa cho ta có phải rất quý giá không? Ở bên ngoài trị giá bao nhiêu nhỉ? Còn có, ngươi xem bạch ngọc trên bệ cửa sổ kia cạy ra bán có được chút bạc hay không?"

Chu Huyền Lan:" Sư tôn thật sự thiếu tiền sao?"

"Tất nhiên là thật." Thẩm Lưu Hưởng hai mắt lấp lánh, tràn đầy hi vọng nhìn về phía đồ đệ của mình, "Nghe nói đệ tử thân truyền như các ngươi linh thạch được nhận hằng tháng cũng không ít."

Ánh mắt giống như hùm như sói nhìn xuống, dừng chính xác trên cái túi trữ vật bên hông của thiếu niên.

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

Nhìn thấy vẻ mặt cứng nhắc của Chu Huyền Lan, Thẩm Lưu Hưởng khẽ cười một tiếng, đứng dậy khỏi nệm gấm, mặc lại y phục "Yên tâm, vi sư còn chưa phát điên tới mức như vậy đâu."

Chu Huyền Lan lặng lẽ thở phào trong lòng.

Sau đó hắn lại nghe Thẩm Lưu Hưởng tiếp tục nói: "Sau này ngươi cho ta mượn ít tiền đi, sẽ ghi giấy nợ cho ngươi, sư tôn ngươi cực kì đáng tin!"

"...."

Ánh hoàng hôn xuyên qua lớp màn cửa sổ, rơi vào phòng, đọng trên bàn một mảnh vàng óng ánh.

Thẩm Lưu Hưởng nhấp một ngụm trà, dựa vào cửa sổ. Mái tóc theo gió thổi mà khẽ loạn, lông mi đen nhánh nhẹ nhàng rủ xuống, tựa như đang trầm tư chuyện gì.

Chu Huyền Lan thấy vậy: "Nếu sư tôn không còn gì dặn dò nữa, đệ tử xin phép cáo lui."

Hắn phải đi ngay, chỗ ở của hắn cách Hướng Vân Phong khá xa, nếu không về bây giờ thì trời sẽ tối mất.

"Còn có việc này."

Thẩm Lưu Hưởng đặt li trà xuống, phát ra một tiếng "cạch" thanh thúy.

Y mím môi một cái: "Ta đói bụng rồi, chỗ nào có đồ ăn? Ta không kén chọn, gà vịt thịt cá gì cũng được, tráng miệng thì cần có bánh ngọt và rượu ngon nữa."

"Sư tôn đã tích cốc từ lâu rồi."

"Nhưng ta đói thật mà" Thẩm Lưu Hưởng đặt tay lên vạt áo mềm, sờ sờ cái bụng, "Ngươi nghe nè, ọc~ ọc~ ọc~"

Khóe miệng Chu Huyền Lan giật giật. Thật sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đường đường là một Tiên quân, y lại ở đây đùa giỡn giả tiếng bụng kêu "Ở Thanh Lăng Tông không có thức ăn của phàm giới, chỉ có trái cây thôi."

Vừa dứt lời.

Hắn nhìn thấy trên mặt Thẩm Lưu Hưởng tràn đầy hai chữ "tuyệt vọng".

Tâm Thẩm Lưu Hưởng chết một nửa.

Lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, vì giữ dáng người mà quản lí ngay cả đùi gà cũng không cho y gặm một miếng. Y đến nay vẫn nhớ rõ, khẩu phần ăn ngày sinh nhật cũng chỉ được thêm hai con tôm.

Ngày hôm nay vất vả lắm mới được ăn thả cửa, hắn lại nói với y Không.Có.Đồ.Ăn!!

Buồn bực một lúc, Thẩm Lưu Hưởng thở dài rồi từ gầm bàn y rút ra ba nén nhang, nhìn chúng chằm chằm.

"Sư tôn! Cái đó không ăn được!" thiếu niên hoảng hốt lên tiếng.

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu lại nhìn Chu Huyền Lan, chớp chớp mắt không thể tin được mà nhìn hắn.

Hình tượng của y trong lòng đồ đệ là thằng ngốc sao?!

"Ngươi nghĩ cái gì thế?! Ta đi trả lại Hộ Hồn Y!"

Nơi đặt Hộ Hồn Y, quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Sau sườn núi Thanh Lăng Tông có một ngôi mộ hoang, từ trước đến nay đều không có ai lui tới thăm viếng. Lúc Thẩm Lưu Hưởng tới vẫn còn là ban ngày, một cỗ quan tài phủ đầy bụi bặm nằm trên đường. Hộ Hồn Y mỏng như cánh ve được đặt trong cỗ quan tài nửa mở, cỏ dại xung quanh mọc um tùm khiến không dễ phát hiện ra chỗ này.

Trăng đã lên tới đỉnh đầu, từ sâu trong rừng luôn có tiếng côn trùng kêu rả rích.

"Tiễn ta đến đây là được rồi." Diệp Băng Nhiên dừng bước, khuôn mặt lạnh lùng lúc này mang thêm vài phần nhu hòa, hắn nghiêng đầu qua "Buổi tối lạnh lắm, ngươi về nghỉ sớm đi."

Tố Bạch Triệt đặt vào tay hắn một chiếc bình ngọc, muốn nói lại thôi.

"Ngươi không cần lo lắng cho ta, thuốc ngươi điều chế rất tốt."

Diệp Băng Nhiên sắc mặt tái nhợt, linh khí quanh người tứ tán mang theo khí lạnh sắc như đao kiếm thoát vỏ, làm người ta không dám coi thường.

"Những vết thương này không có gì đáng ngại cả."

Tố Bạch Triệt ngước đôi mắt trong trẻo lên, dưới ánh trăng sáng càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa như trích tiên*, khiến cho ai nhìn vào cũng bị câu hồn.

(Trích tiên: thần tiên bị đày xuống nhân gian)

Tuyệt mỹ giai nhân làm như tự trách mà nói: "Là ta hại ngươi, khiến ngươi bị thương..."

Diệp Băng Nhiên trong lòng khẽ rung động, kìm lòng không được muốn giơ tay chạm vào gò má người trước mặt. Ai ngờ tay vừa cử động một chút, bả vai liền truyền tới cơn đau như xé thịt.

Hắn đổ mồ hôi lạnh, lấy lại tinh thần thu tay về, không nhiều lời nữa mà xoay người đi.

Tố Bạch Triệt nhìn bóng lưng hắn đi càng lúc càng xa, ánh mắt khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ tức giận không cam lòng.

Đi được chừng trăm bước, mơ hồ ngửi thấy mùi hương khói bị gió đêm thổi tới, Diệp Băng Nhiên khẽ nhíu mày, quẹo sang phía đường đi vào rừng.

"Đệ tử ban ngày mượn Hộ Hồn Y dùng một chút, nay đã xong việc nên đặc biệt đem trả lại."

Thẩm Lưu Hưởng trả lại Hộ Hồn Y xong, y kéo cỏ cây xung quanh phủ lên quan tài như lúc đầu, "Chuyện này có nguyên nhân cả, mong tiền bối đừng trách."

Dứt lời, y đốt ba nén hương, cắm trước một cục đá.

"Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, đệ tử thẹn trong lòng, nay cố ý mang tới ba nén hương thơm dâng lên tiền bối, mong người tha thứ cho hành vi vô lễ của đệ tử."

Thẩm Lưu Hưởng hành lễ xong, định tìm một chỗ ngồi chờ Chu Huyền Lan. Ai ngờ liếc mắt một cái đã thấy bóng cây chết khô cao như người đang đung đưa trong gió, bóng chiếu trên mặt đất càng như dã quỷ nhảy múa.

Y lúc này mới nhận ra xung quanh bốn phía đều im lặng tới đáng sợ.

Nơi này chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong rừng theo gió.

"...." Thẩm Lưu Hưởng nuốt nước bọt.

Biết thế này sống chết gì y cũng phải lôi Chu Huyền Lan đi cùng mình chứ không phải kêu hắn đi hái trái cây.

Yên lặng trong chốc lát.

Thẩm Lưu Hưởng dời chân một chút, hướng về phía y cắm hương, nhìn ba đốm lửa sáng lập lòe trong đêm "Tiền bối khi còn sống nhất định là người lòng mang thiên hạ hào sảng rộng lượng, người nhận ba nén hương này coi như đã hoàn toàn tha thứ cho đệ tử!"

Y vừa dứt lời, nén hương liền tắt.

"?!!!"

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Thẩm Lưu Hưởng cố "ha ha" một tiếng, đốt lại hương lần nữa, "Đêm nay gió hơi to nhỉ, tiền bối cẩn thận cảm lạnh."

Vụt.

Đốm lửa lại tắt.

Trong không gian không có lấy một tiếng động nào, kể cả tiếng gió cũng mất tăm.

Thẩm Lưu Hưởng cười không nổi thật rồi.

Y cẩn thận dè dặt châm lửa, ngồi xuống trước ba nén hương, hai tay chụm lại che chắn đốm lửa yếu ớt, giọng nói run rẩy: "Tiền bối hẳn là đang kiểm tra xem đệ tử có thành tâm hay không đây mà, người yên tâm, lòng đệ tử so với..."

Nén hương lại tắt ngúm.

Thẩm Lưu Hưởng ngơ luôn rồi, sau lưng y dấy lên cảm giác lạnh lẽo.

Y lui về sau một bước, hay tay chắp lại vội vã giơ lên đỉnh đầu, không dám mở mắt ra: "Chắc là hương này không hợp khẩu vị tiền bối. Không sao! Đợi chút nữa đồ đệ của đệ tử hái trái cây về, nhất định dâng lên tiền bối ba.. à không, năm quả táo!! Thêm cho người cả lê nữa!!"

"Thêm một chùm nho!"

"Nải chuối!"

.......

Diệp Băng Nhiên dựa vào cây, không nhịn được bật cười một tiếng.

Cười xong chính hắn cũng sửng sốt.

Hóa ra đã vào Tứ Phương Trì còn có thể nhảy nhót đi ra là do Thẩm Lưu Hưởng có Hộ Hồn Y trong người.

Tuy biết được nguyên nhân nhưng lòng hắn không hề tức giận.

Thẩm Lưu Hưởng quả thật thay đổi rất nhiều, giống như biến thành một người khác... Sợ quỷ thần, chuyện này truyền ra làm sao có ai tin được? Hơn nữa Hộ Hồn Y là bảo vật quý hiếm như thế nào, y không chiếm làm của riêng, nửa đêm còn mang trả lại.

Diệp Băng Nhiên có chút chuyện nghĩ không ra.

Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện, tay ôm đầy các loại trái cây.

Thẩm Lưu Hưởng kích động nhào tới.

Chu Huyền Lan nhẹ nhàng tránh qua một bên, giữ trái cây không rơi "Sư tôn bình tĩnh, được ăn ngay thôi."

"Không không không!" Thẩm Lưu Hưởng chỉ theo hướng hương tắt "Nơi này có quỷ!!"

Chu Huyền Lan cau mày, ánh mắt lạnh lẽo chợt lóe, đá một cục đá dưới chân vào hướng trong rừng "Là ai?!"

Lá cây rơi xuống, không một bóng người.

"Sư tôn có thấy điều gì khác thường không?"

"Có." Chu Huyền Lan trở về làm Thẩm Lưu Hưởng toàn thân thả lỏng, thậm chí y còn thoải mái lựa trái cây.

Y cầm một quả quýt lên, cắn một miếng, ánh mắt sáng lấp lánh.

Quýt này màu vàng tươi, vị vừa thơm vừa ngọt, y chưa từng ăn quả quýt nào ngon thế này, "Làm thế nào trồng được nhỉ, ăn ngon quá."

Chu Huyền Lan lộ ra vẻ chần chừ, hắn cảm giác được nơi này có người. Nhưng sư tôn tu vi Nguyên Anh còn không phát hiện được, hắn chỉ mới Trúc Cơ, làm sao có bản lĩnh như vậy.

"Thần thức của sư tôn cũng không nhận ra động tĩnh nào sao?"

Thẩm Lưu Hưởng ngồi xổm trên mặt đất ăn quýt, ngón tay trắng nõn như ngọc dính chút nước, y nghe vậy liền mờ mịt chớp mắt mấy cái "Thần thức là cái gì?"

Chu Huyền Lan:"......"

Hắn cần người này im lặng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro