Chương 7 - "A, ngươi tới rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TÔN PHẢN DIỆN

XINH ĐẸP NHƯ HOA

Chương 7: "A, ngươi tới rồi."

Editor: Mòi

Beta: Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Ánh nến leo lắt chập chờn, cửa sổ đóng kín.

Tố Bạch Triệt ngồi bên cạnh bàn, tay cầm một cây trâm cài tóc cẩn thận khều bấc đèn một chút.

"Diệp Băng Nhiên đi rồi." Hắn cười giễu, trên mặt lộ ra mấy phần trào phúng "Lần này làm thế nào để lấy được Thánh Minh Quả đây?"

Hắn vốn định giữ Diệp Băng Nhiên ở đây mấy ngày hòng giúp hắn đoạt Thánh Minh Quả. Nhưng Diệp Băng Nhiên lại bị thương, xem như mất đi tư cách tranh đoạt Thánh Minh Quả.

Thánh Minh Quả là bảo vật ngàn năm mới xuất hiện một lần, linh lực chứa đựng trong đó có thể giúp tu vi nháy mắt tăng vọt, lại không có bất kì tác dụng phụ nào. Tu sĩ dưới Hóa Thần cảnh không khỏi thèm đỏ con mắt.

Hiện tại Thánh Minh Quả đã ở trong Thanh Lăng Tông, chỉ chờ chưởng môn về để mọi người chiêm ngưỡng.

Trong phòng không một tiếng động, bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên.

Dưới ánh nến leo lắt càng mang theo vẻ âm u quỷ dị, "Đợi Lăng Dạ trở về sẽ ngoan ngoãn mang Thánh Minh Quả cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm tốt những việc ta phân phó, chiếu cố Ngao Nguyệt cho tốt là được."

"Chiếu cố một con chó thì được cái gì chứ?" Tố Bạch Triệt lạnh mặt, cây trâm đang cầm trong tay bị hắn ném lên bàn, "Ta bây giờ nghe tiếng chó sủa cũng thấy phiền muốn chết. Đồng Khê, ngươi có thể giao cho ta những việc có ích được không?"

"Ngao Nguyệt là thiên cẩu."

"Còn không phải là chó sao!"

Đồng Khê mất kiên nhẫn: "Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Còn nữa, đừng quên tiếp cận tên đệ tử tên Chu Huyền Lan."

Tố Bạch Triệt cầm ấm trà lên, tỏ vẻ xem thường: "Một tên tiểu đệ tử dù cho thiên phú có cao đi nữa nhưng hiện tại chẳng phải hắn mới Trúc Cơ sao, tiếp cận hắn có tác dụng gì chứ."

Đồng Khê: "Ta không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, nhưng tên đệ tử này vận khí rất mạnh, mai sau chắc chắn đứng đầu tu chân giới."

Nước trà được rót vào li sứ tinh xảo, tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt.

"Chuyện tương lai không ai nói trước được." Tố Bạch Triệt liếc mắt, cười nhạt: "Ta có thời gian phí công sức với một tên nhóc con thì sao không trực tiếp đi thu thập* Đế Quân - người mạnh nhất tu chân giới trong cả ngàn năm nay chứ."

(*gốc là công lược)

"Đom đóm vọng tưởng hái ánh trăng!"

Đồng Khê khinh thường mà nói: "Chủ nhân của Đế Cung là người đứng đầu thế gian này. Ngươi muốn thu thập hắn, còn phải học hỏi nhiều lắm!"

Lời ít ý nhiều, nói hắn đũa mốc chòi mâm son.

Tố Bạch Triệt mặt lạnh như băng cười một tiếng, "Ta không có hứng thú với bất kì ai, chỉ muốn tăng tu vi cho mình."

Đồng Khê nói: "Ta đang giúp ngươi."

Tố Bạch Triệt cầm li trà lên, ngón tay thon dài chậm rãi mân mê thành li hồi lâu. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cất tiếng cười yêu kiều: "Nếu ngươi không thể giúp ta đạt ý nguyện, ta sẽ kéo ngươi cùng vào địa ngục Tu La."

Đồng Khê yên lặng, cảm thấy hơi rùng mình.

Mặt trăng bị mây che khuất, bóng đêm như phủ thêm một lớp mực.

Trước Hướng Vân Phong, Thẩm Lưu Hưởng gọi Chu Huyền Lan, tay y chỉ vào con đường lát đá xanh "Hướng này mới đúng. Ngươi đi nhầm rồi."

Chu Huyền Lan quay mặt về hướng ngược lại: "Đệ tử muốn về nghỉ ngơi."

Thẩm Lưu Hưởng lúc này mới nhớ ra Chu Huyền Lan không giống những đệ tử thân truyền khác, hắn vẫn ở chung với các đệ tử bình thường khác ở phó đỉnh.

Hướng Vân Phong rộng rãi như vậy, tối nay chỉ có một mình y ở.

Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu nhìn trời đêm giăng đầy mây đen, xung quanh núi đèn đuốc leo lắt, bóng cây xào xạc đu đưa theo từng cơn gió, trong Hướng Vân Phong càng yên tĩnh tới đáng sợ.

Y kéo lại áo bào, cố giữ bộ dạng bình tĩnh mà nói: "Kể từ hôm nay, ngươi tới Hướng Vân Phong ở cùng ta."

Chu Huyền Lan dừng bước, khẽ cau mày.

Hắn không quan trọng chỗ ở, nhưng Hướng Vân Phong cách nơi tu hành quá xa, đi tới đi lui lãng phí không ít thời gian.

"Đệ tử ở phó đỉnh rất tốt, không cần chuyển về đây."

"Ngươi tới Hướng Vân Phong vi sư mới dễ chỉ bảo ngươi."

Chu Huyền Lan chăm chú nhìn người trước mặt, không nghĩ tới vị sư tôn vô trách nhiệm này lấy đâu ra mặt mũi nói rằng sẽ 'chỉ bảo' hắn.

Chu Huyền Lan có hơi mất kiên nhẫn: "Nếu đệ tử từ chối thì sao?"

Thẩm Lưu Hưởng chớp mắt, suy nghĩ chốc lát, ngước mắt mỉm cười: "Vậy thì ta đành nghe theo ngươi thôi."

Thiếu niên vận hắc y sửng sốt một chút, ý lạnh trong đôi mắt như tan đi, trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Hắn nghiêng đầu, môi mỏng khẽ nhếch: "Đệ tử ở phó đỉnh rất tốt, sư tôn không cần nhớ mong."

Thẩm Lưu Hưởng gật đầu: "Được được, ngươi đi đi."

Chu Huyền Lan nhìn Thẩm Lưu Hưởng một chút mới xoay người rời đi.

Đi được hai bước, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang đi sau hắn. "Sư tôn có chuyện gì cần phân phó sao?"

Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu.

Chu Huyền Lan lại đi thêm mấy bước, quay đầu phát hiện y vẫn đi theo hắn không chậm nửa bước, "Sư tôn đi theo ta để làm gì?"

"Ta không cản ngươi đi về, ngươi cũng đừng cản ta đi cùng." Thẩm Lưu Hưởng chắp tay sau lưng, vạt áo theo gió đêm khẽ gợn sóng, "Chẳng phải phó đỉnh rất rộng sao, ta cũng có thể ở một đêm."

Chu Huyền Lan hiểu rõ Thẩm Lưu Hưởng muốn gì.

Không khó để tưởng tượng.

Nếu Thẩm Lưu Hưởng tối nay ngủ lại ở phó đỉnh, ngày mai tin đồn đủ kiểu sẽ lan truyền khắp tu chân giới.

Đường đường là tiên quân phải chịu ủy khuất ngủ ở phó đỉnh đơn sơ, Thanh Lăng Tông nghèo rớt mồng tơi rồi!

Ban ngày vì tình mà thương đau, đêm khuya ngủ lại phó đỉnh của đệ tử. Thẩm tiên quân không chịu được tịch mịch, trâu già gặm cỏ non, đệ tử Thanh Lăng Tông nguy rồi!

Chu Huyền Lan trở về phòng thu dọn đồ đạc xong, bỏ vào tay nải rời đi.

Phía sau hắn là một đám đệ tử hóng hớt.

"Oa, chuyển tới Hướng Vân Phong sao, cuối cùng cũng có cảm giác Chu Huyền Lan là đệ tử thân truyền nha."

"Là Thẩm tiên quân đích thân tới đón hắn à? Trời ơi, tiên quân đối với Chu Huyền Lan thật sự quá tốt đi."

"Có phải tiên quân vừa mới cười với ta không? Không ổn, ta cảm thấy động tâm rồi!"

"Ngươi muốn chết à. Nhưng mà dung mạo Thẩm tiên quân như này, sao trước kia lại phải dịch dung làm gì?"

"Chắc hẳn là phát điên vì Diệp Kiếm Tôn rồi."

........

Hai bóng người lẫn trong đoàn đệ tử, lặng lẽ lui ra ngoài rời khỏi phó đỉnh.

Một người nói: "Kiếm Tôn đi rồi, chúng ta còn ở lại sao?"

Thiếu niên có dáng người cao hơn, tay cầm kiếm dài, lạnh lùng nói: "Đương nhiên rồi! Thẩm Lưu Hưởng dám sỉ nhục Kiếm Tôn trước nhiều người như vậy, ta phải trả được mối thù này!"

Diệp Ý: "Nhưng hắn đã là Nguyên Anh, chúng ta đi tới chẳng khác nào lấy trứng chọi đá*"

(Gốc: 蚍蜉撼大树- kiến càng lay cổ thụ: làm việc không biết lượng sức mình.)

"Ngươi đừng để vẻ ngoài lừa gạt." Diệp Nhĩ lấy một quyển sách từ túi trữ vật ra, "Theo bí truyền ghi lại, mười năm nay Thẩm Lưu Hưởng chưa từng giao đấu với ai, điều đó cho thấy thương thế hắn chưa lành, trong cơ thể hẳn không có linh lực."

Diệp Ý: "Ý ngươi là?"

"Thừa dịp hắn ngủ say, trói lại đánh một trận."

Diệp Ý: "Tuyệt đối không có khả năng thành công, ngươi nghĩ tiên quân là kẻ ngốc sao!"

Diệp Nhĩ không nhiều lời nữa, sự tức giận khiến hắn không suy nghĩ được nhiều, xoay người chạy về Hướng Vân Phong.

Hướng Vân Phong có rất nhiều phòng, Chu Huyền Lan chọn một phòng để ở. Thẩm Lưu Hưởng không quấy rầy hắn nữa, liền trở về phòng.

Sau khi đóng cửa lại.

Y định uống chút nước, truyền âm khí trong ngực đột nhiên nóng lên.

"Ta vừa nhận được tin chưởng môn đã trở lại." Lăng Hoa biếng nhác nói, tựa hồ đang uống rượu, hắn uống thêm hai hớp nữa rồi nói tiếp, "Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi."

Thẩm Lưu Hưởng: "Ý ngươi là?"

"Không phải ngươi muốn chờ chưởng môn trở lại để xin Thánh Minh Quả cho Diệp Băng Nhiên sao?"

Thẩm Lưu Hưởng trong lòng khẽ động.

Thánh Minh Quả đối với tu vi Hóa Thần trở xuống là hữu dụng nhất. Trong nguyên tác, Thẩm Lưu Hưởng quả thật đoạt được Thánh Minh Quả, nhưng chân trước vừa đi chân sau liền đến đưa cho Diệp Băng Nhiên. Diệp Băng Nhiên lại đưa cho Tố Bạch Triệt.

Thánh Minh Quả đi một tour du lịch, Tố Bạch Triệt lại là người hốt cú chót.

"Ta không cho hắn, ta cũng muốn."

Lăng Hoa cả người chấn động, từ nóc nhà bật dậy, để bầu rượu xuống, "Ngươi lặp lại lần nữa!"

"Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài." Thẩm Lưu Hưởng trả lời, "Ta tình nguyện đem cho ngươi làm quà vặt cũng tuyệt đối không cho hắn."

"Cảm ơn ý tốt của ngươi nhưng thể chất ta bất đồng, không dùng được Thánh Minh Quả." Lăng Hoa kích động muốn khóc, "Mấy ngày gần đây ta lo lắng tới mức đêm không thể chợp mắt, lo Thánh Minh Quả sẽ rơi vào tay người ngoài. Cuối cùng ngươi cũng biết đau lòng bảo bối rồi!"

Những năm nay, hễ Thẩm Lưu Hưởng có cái gì quý, ngày hôm sau liền thấy ở trong tay Diệp Băng Nhiên.

Làm hắn cực kì giận!

Hiện tại trong Thanh Lăng Tông người thích hợp ăn Thánh Minh Quả nhất chính là Thẩm Lưu Hưởng. Nếu y chịu thỉnh cầu tông chủ, mười phần sẽ thành công.

"Tại sao ta lại không muốn chứ?" Thẩm Lưu Hưởng hỏi.

Lăng Hoa trầm ngâm trong chốc lát: "Lần trước ở đại điện Lăng Tiêu, chưởng môn muốn ngươi bỏ đoạn tóc kết kia, là ngươi ra tay khiến chưởng môn phải lui bước."

Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc.

Sư huynh Lăng Dạ, hiện là chưởng môn Thanh Lăng Tông, là nhân vật số một số hai tu chân giới, đại quái vật Hóa Thần cảnh hậu kì.

Y lợi hại đến mức đánh cho Lăng Dạ lui bước sao?

"Lúc ấy ta sợ cực kì, chưởng môn cũng rất sợ." Lăng Hoa uống thêm hớp rượu, lòng vẫn còn sợ hãi nói, "Ngươi kề Chiêu Diêu lên cổ, xoẹt một tiếng, máu văng khắp nơi. Thiếu chút nữa thì không cứu nổi ngươi rồi."

Thẩm Lưu Hưởng: "... Ồ."

Tự sát ép người.

Thủ đoạn này đúng là lợi hại.

"Nhưng mà Thánh Minh Quả không phải để ăn chơi như vậy." Lăng Hoa cười một tiếng, "Ta hy vọng tu vi của ngươi sớm ngày bước vào Hóa Thần cảnh. Đến lúc đó Thanh Lăng Tông chúng ta mạnh hơn, trở thành môn phái đệ nhất của tu chân giới cũng không phải giấc mộng."

Lăng Hoa hơi say rồi, bắt đầu tâm sự về xây dựng nghiệp lớn vạn năm của Thanh Lăng Tông.

Bên kia Thẩm Lưu Hưởng nằm trên giường, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại.

"Chờ một chút!"

Diệp Nhĩ nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong phòng, không thể bỏ lỡ cơ hội này, lập tức muốn mở cửa sổ leo vào phòng. Diệp Ý đè tay hắn lại, "Nhất định là tiên quân cố ý, muốn dụ chúng ta vào rồi một lưới bắt hết."

Diệp Nhĩ hất tay hắn ra: "Bí truyền ghi lại rằng Thẩm Lưu Hưởng chỉ có cái vỏ Nguyên Anh thôi, ngươi không phải sợ."

Dứt lời hắn tung người nhảy vào bên trong.

Diệp Ý lo tới sắc mặt tái nhợt. Nhưng lúc này không còn đường lui, chỉ có thể phóng lao phải theo lao mà đuổi theo.

Lăng Hoa luyên thuyên cả nửa ngày mới phát hiện bên kia truyền âm khí không có phản ứng gì, sắc mặt khó coi mà rống: "Ngươi tỉnh lại cho ta!"

Tiếng gào đinh tai nhức óc truyền thẳng vào tai. Thẩm Lưu Hưởng giật mình một cái, hoảng sợ mở mắt ra.

Sau đó cùng hai tên đệ tử trước giường trố mắt nhìn nhau.

"...."

Diệp Nhĩ không nhiều lời, cầm cái túi đen cũ mèm bằng vải lên trùm thẳng vào đầu người đang nằm trên giường.

Diệp Ý sợ tới mức mắt hoa chân run, không khỏi mắng: "Ngu vừa thôi! Ngươi có phải người luyện kiếm không! Sao lại dùng cái túi rách này? Tiên quân nháy mắt là có thể... này, sao tiên quân lại bất động rồi?"

....

Thẩm Lưu Hưởng sao bay đầy đầu.

Khoảnh khắc bị cái túi đen kia chụp lên đầu y liền chóng mặt hoa mắt như thể bị cưỡng ép kéo vào một chiều không gian khác. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, mất ý thức.

Một ít nước bắn vào mặt khiến Thẩm Lưu Hưởng mơ màng tỉnh lại.

Diệp Ý tạt nước lên mặt y xong liền như chim sợ cành cong, lảo đảo lui về sau vài bước.

"Tiên... Tiên quân."

Thẩm Lưu Hưởng sau khi ngất đi, bị hai tên đệ tử Kiếm Tông khiêng tới một rừng cây gần đấy, dùng dây thừng trói y vào một gốc cây to.

Diệp Nhĩ tìm tảng đá, chuyên tâm mài kiếm.

Diệp Ý gấp tới mức như kiến bò trên chảo nóng.

Hắn không thể nào nghĩ tới tên Diệp Nhĩ lỗ mãng này lại thật sự trói được tiên quân đem tới đây.

Lần này tiêu thật rồi!

Thanh Lăng Tông không đời nào bỏ qua cho bọn họ, đoán chừng lúc bọn họ trở về Kiếm Tông chính là hai cái xác.

Không đúng.

Tuyệt đối không thể để lộ bọn họ là người của Bắc Luân Kiếm Tông. Nếu không, nói không chừng có thể gây ra đại chiến giữa hai môn phái cũng nên!

"Ta là đệ tử của Bắc Luân Kiếm Tông, Diệp Nhĩ."

Diệp Ý trợn mắt há mồm.

Thẩm Lưu Hưởng mặt đầy sững sờ cùng khó hiểu nhìn về phía thiếu niên cao lớn kia.

Diệp Nhĩ tay cầm kiếm, kề sát vào cổ y, gằn từng chữ đầy tức giận: "Thẩm Lưu Hưởng, ngươi biết tội của ngươi chưa!"

Thẩm Lưu Hưởng: "......"

Tay cầm kiếm khẽ run, Diệp Nhĩ tức giận tới đỏ mắt: "Ngươi dám dùng roi đánh Kiếm Tôn, thật không thể tha thứ!"

Trong chớp mắt, Thẩm Lưu Hưởng nhớ ra người này là ai.

Diệp Nhĩ, fan cuồng số một của Diệp Băng Nhiên.

Yêu ai yêu cả đường đi. Người này đối với Tố Bạch Triệt thì bảo vệ hết mực, sau lại vì cứu hắn mà chết, coi như nhân vật có chức năng kê đá lót đường cho tuyến tình cảm của Tố Bạch Triệt cùng Diệp Băng Nhiên phát triển.

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt.

Diệp Nhĩ là người làm việc không quan tâm tới hậu quả, không thể nghi ngờ nếu lúc này y nói Diệp Băng Nhiên có nửa điểm không tốt, cổ y liền lạnh toát.

"Ngươi hiểu lầm rồi." Thẩm Lưu Hưởng nói xong liền dựa lưng vào thân cây, "Đây là chuyện ta và Diệp Băng Nhiên đã thương lượng từ trước, diễn kịch trước mặt mọi người thôi."

Diệp Nhĩ đời nào chịu tin: "Roi thần đánh vào người Kiếm Tôn tới bong da tróc thịt cũng là diễn sao?"

"Roi đánh trên người hắn nhưng đau ở trong lòng ta." Thẩm Lưu Hưởng giọng đầy nặng nề, "Nhưng hắn muốn vậy ta cũng hết cách thôi."

Diệp Nhĩ lạnh giọng: "Ngươi nói linh tinh, vì sao Kiếm Tôn lại thích người khác đánh hắn?"

Thẩm Lưu Hưởng rũ nhẹ mi mắt, trên mặt y hiện ra vẻ khó xử bứt rứt muốn nói lại thôi, lúc lâu sau mới thở dài, "Thôi, nói cho các ngươi biết cũng không sao."

Diệp Nhĩ sửng sốt: "Cái gì?"

Thẩm Lưu Hưởng cắn răng, nói thẳng ra: "Kiếm Tôn của các ngươi thật ra rất thích được người khác đánh hắn, đánh càng đau hắn càng thoải mái!"

Diệp Nhĩ nhíu mày lại, cố gắng tiêu hóa lời nói của y.

Ngược lại Diệp Ý lập tức phản ứng, giận tím mặt, "Đừng nói bậy, Kiếm Tôn không thể nào có những sở thích thô bỉ kém thanh nhã như vậy!"

"Ta biết các ngươi không thể tiếp thu điều này ngay được." Thẩm Lưu Hưởng chậm rãi nói, "Thật ra ta cũng mới biết điều này không lâu, cho nên mới xuống tay tàn nhẫn với Diệp Băng Nhiên dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Các ngươi không tin sao? Ta ngưỡng mộ Kiếm Tôn như vậy sao nỡ làm hắn bị thương!"

Khuôn mặt Diệp Ý dần dần trở nên cứng ngắc, có vẻ sắp tin rồi.

Thẩm Lưu Hưởng ái mộ Diệp Băng Nhiên tới mức nào, đệ tử Kiếm Tông đều biết. Đột nhiên như biến thành người khác, xuống tay tàn nhẫn với Kiếm Tôn quá là không giống bình thường.

Nhưng nếu giải thích theo hướng này, mọi chuyện đều hợp lí.

Thẩm Lưu Hưởng dùng roi đánh Kiếm Tôn, nhưng thật ra là đang thỏa mãn lấy lòng hắn....

Diệp Ý rùng mình một cái.

Chẳng lẽ Kiếm Tôn thật sự....

"Không đúng!" Diệp Nhĩ nói, "Kiếm Tôn lúc rời đi tràn đầy tức giận mà trừng ngươi. Nếu thật là thích bị ngươi đánh, vì sao lại như vậy?"

"Đó là ám hiệu." Thẩm Lưu Hưởng từ tốn nói, "Tỏ ý rằng hắn rất hài lòng, lần sau lại đánh tiếp."

Diệp Nhĩ ngây ngẩn, chậm rãi buông kiếm: "Có thật là như vậy?"

Thẩm Lưu Hưởng sắc mặt nghiêm túc: "Nếu các ngươi không tin, ta có thể thề. Nếu bản quân hôm nay có nửa câu nói láo, kiếp này không thể cùng Diệp Băng Nhiên..."

"Đủ rồi! Ta tin Tiên quân!"

Diệp Nhĩ hét lớn, cảm động đến rơi nước mắt, lập tức cởi trói cho y.

Diệp Ý cũng bị thuyết phục ngay tắp lự.

Trước đây Thẩm Lưu Hưởng từng nói, nếu kiếp này không thể làm bạn cùng Diệp Băng Nhiên, chi bằng sớm vào Hoàng Tuyền. Hôm nay lại dám đem ra thề, so với dùng tính mạng bảo đảm còn đáng tin hơn gấp bội!

Dây thừng rơi xuống.

Thẩm Lưu Hưởng đứng lên, xoa xoa cổ tay, tầm mắt chú ý tới túi vải đen trên mặt đất.

Y đang nghĩ tới một thứ pháp khí.

Tinh Đại, trong nguyên tác là pháp khí nổi tiếng trong tay Tố Bạch Triệt. Uy lực phi phàm, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng có thể dễ dàng bị khống chế, không thể chống cự.

Thẩm Lưu Hưởng muốn đi qua xem một chút.

Thân thể bỗng nhiên run lên, linh lực trong cơ thể trở nên kích động. Y hít sâu một hơi, cố gắng điều khiển nguồn linh lực nhưng tốn công vô ích.

"Tiên quân, người làm sao vậy?"

Diệp Ý muốn lại đỡ y nhưng lại bị một cỗ uy lực vô hình cực mạnh đẩy bật ra, bay xa cả mười mấy dặm.

Hắn không chịu được mà hộc máu.

Diệp Nhĩ luống cuống chạy tới đỡ hắn dậy.

Diệp Ý cả người đau đớn dữ dội, ôm ngực miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đột nhiên mở to mắt.

"Đây là... sắp đột phá cảnh giới?"

"Là Hóa Thần cảnh!!!"

Bầu trời Hướng Vân Phong bỗng nhiên cuồn cuộn linh khí, hút sạch linh khí từ các đỉnh núi xung quanh.

Trời đất biến hóa.

Xung quanh Hướng Vân Phong không ai có thể đến gần.

Đệ tử môn phái rối rít đi ra cửa, nhìn về nơi có lượng linh khí mạnh nhất kia, lại bị uy áp kinh người bộc phát từ đó dọa tới run sợ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Ta chưa từng thấy uy áp kinh khủng như vậy, rốt cuộc là người nào đang đột phá?!"

"Chẳng lẽ là đột phá tới Nguyên Anh cảnh? Nhưng không thể có động tĩnh lớn như vậy... hay là Hóa Thần cảnh?!!"

"Bên đó là Hướng Vân Phong, lẽ nào là Thẩm tiên quân?!"

Trong nháy mắt, Hướng Vân Phong bị phong bế tất cả các lối

Lăng Hoa là người chạy tới đầu tiên, bày trận kết giới phòng ngừa có người quấy rầy Thẩm Lưu Hưởng đang đột phá tới Hóa Thần cảnh.

Trên mặt nửa là mừng như điên, nửa là cuống cuồng lo lắng.

Trong suốt mười năm nay tu vi của y không có chút tiến triển nào, hôm nay nói đột phá là đột phá, đem hắn hù đến chết rồi.

Nếu đêm nay Thẩm Lưu Hưởng có thể đột phá tới Hóa Thần cảnh, chuyện này đối với Thanh Lăng Tông quả là đại hỉ. Nếu thất bại, thật không dám nghĩ tới hậu quả...

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Bầu không khí trong Thanh Lăng Tông càng lúc càng căng thẳng, mọi thứ đều như sốt ruột đến cứng cả lại. Trong lòng mọi người căng thẳng tới cực điểm.

Bóng đêm không biết đã rút đi từ khi nào.

Vào lúc bình minh, khi tia sáng đầu tiên chiếu tới Hướng Vân Phong, nguồn linh khí bắt đầu ổn định lại. Không gian đã tĩnh lặng như cũ.

Chu Huyền Lan bước lên lá cây, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Lưu Hưởng khắp nơi.

Trên mặt đất có hai tên đệ tử không rõ sống chết, Chu Huyền Lan mặc kệ bọn chúng mà bước qua. Tiếp tục đi về phía trước mười mấy dặm, hắn nhìn thấy một đống y phục hỗn độn trên bộ rễ to dài trườn trên mặt đất.

Là y phục của Thẩm Lưu Hưởng, nhưng hắn không thấy người đâu.

"Sư tôn?"

Chu Huyền Lan cất tiếng gọi.

Bỗng nhiên đống y phục cử động.

Một bé trai trắng trẻo như ngọc chật vật thò đầu ra từ áo bào.

Y đưa bàn tay vừa nhỏ vừa trắng kéo áo bào trùm kín cơ thể bé nhỏ của bản thân, sau đó nhìn về phía Chu Huyền Lan, chớp chớp đôi mắt đen lay láy.

"A, ngươi tới rồi." Thẩm Lưu Hưởng mang giọng sữa cất tiếng nói.

====================

Hmu hmu mew mew tiểu sư tôn của pé lên sàn rùi !! (╯ ・ ᗜ ・ )╯︵ ┻━┻

ಠ⌣ಠ Mòi biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro