Chương 8 - "Chậc chậc chậc."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TÔN PHẢN DIỆN

XINH ĐẸP NHƯ HOA

Chương 8: "Chậc chậc chậc."

Editor: Mòi

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Ngày hôm nay xuất hiện dị tượng trên bầu trời, toàn tu chân giới chấn động.

Vô số tu sĩ lộ vẻ tò mò, sắc mặt liên tục thay đổi, bàn luận không ngừng.

"Khí tức này quanh quẩn giữa Nguyên Anh cùng Hóa Thần cảnh, chắc hẳn có người bước vào tu vi Hóa Thần cảnh."

"Là tán tu hay là người trong tiên môn? Phía nam có rất nhiều tiên môn. Thanh Lăng Tông cũng ở hướng đó, chẳng lẽ là môn phái của họ?"

"Thanh Lăng Tông có không ít tu sĩ Nguyên Anh nhưng gần với Hóa Thần cảnh chỉ có vài vị là hai vị tiên quân cùng mấy Đại trưởng lão."

"Hi vọng là Tố chân nhân. Trời cao có mắt, tu sĩ tâm địa lương thiện như hắn thế gian này thật hiếm thấy."

"Lăng Hoa tiên quân có khả năng nhất, hẳn là hắn mới đúng."

"Các người quên rồi sao, cái vị ban ngày vào Tứ Phương Trì kia năm đó cũng là thiên chi kiêu tử đó. Nếu không phải bị trọng thương thì đã sớm tiến vào Hóa Thần cảnh."

"Không ổn, nếu vậy chẳng phải hắn càng không thèm kiêng nể mà làm ra nhiều chuyện vô liêm sỉ hay sao."

"Đúng vậy đúng vậy, tám phần là lại làm con thiêu thân thôi."

Thẩm Lưu Hưởng quay đầu đi, hắt hơi một cái, kéo áo bào rộng thênh chặt thêm một chút.

Lăng Hoa đứng đối diện tay nắm thành đấm để ở môi, nhìn y chòng chọc.

Thẩm Lưu Hưởng ngồi khoanh chân trên ghế. Không có giày vừa chân, hai bàn chân trắng nõn đu đưa qua lại. Khuôn mặt bé xíu thanh tú hơi nhăn nhó, tỏ vẻ đang rất khó chịu.

Lăng Hoa rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười ầm lên.

" Ha ha ha ha ha ha!!"

Tiếng cười hủy thiên diệt địa từ trong phòng truyền ra.

Lăng Kim Diệp vừa đi tới thì sững sờ, nghe tới trợn mắt há mồm, gọi Chu Huyền Lan đang muốn xoay người rời đi: "Sư tôn ta bị điểm huyệt cười sao?"

Hắn nói xong liền nhìn Chu Huyền Lan, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

Chu Huyền Lan vẫn mặc một thân y phục đen như thường ngày. Chỉ khác là đai lưng hôm nay có hai dấu chân nhỏ của trẻ con, vạt áo cũng nhăn nhúm như có ai dùng sức kéo.

Lăng Kim Diệp nhìn quanh bốn phía rồi hỏi: "Ngươi bế con nít nhà ai vậy?"

"Không có." Mắt thường cũng có thể thấy khí lạnh đang tỏa ra từ người Chu Huyền Lan, hắn quăng một câu như vậy rồi rời đi,

Lăng Kim Diệp sát lại Lăng Mạc Sơn mới nói tiếp: "Dấu chân kia rõ là nhìn chưa tới bốn tuổi. Thanh Lăng Tông có đứa trẻ nào nhỏ vậy sao?"

Hai người đứng trước cửa một lúc, tiếng cười trong phòng mới xuôi bớt.

Lăng Mạc Sơn nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt kia: "Hoa tiên quân vui vẻ như vậy, chắc hẳn tu vi sư thúc đã lên tới Hóa Thần cảnh rồi."

"Đương nhiên rồi, nếu không thì sao sư tôn có thể cười nhiều như vậy." Lăng Kim Diệp nói, "Mà ngươi còn chưa trả lời ta, đứa bé nhỏ như vậy ở đâu ra. Chu Huyền Lan còn không vui chút nào."

Lăng Mạc Sơn suy tư trong chốc lát, liền cười gian manh như một con hồ ly: "Ta không biết, cứ coi như tự nhiên xuất hiện đi."

"Ngươi cười đủ chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng mặt mũi mười phần khó ở, cầm lấy truyền âm khí còn lớn hơn tay y, hai má phồng lên vì tức: "Cười đủ rồi thì mau giúp ta liên lạc với sư huynh."

Trong nguyên tác làm gì có cái trò thu nhỏ này!

Y như chết lặng.

"Được được được." Lăng Hoa đặt tay sờ lên đầu Thẩm Lưu Hưởng, vò vò mái tóc mềm mại, "Ai ui, cái này ta có thể sờ cả đêm luôn đấy."

Thẩm Lưu Hưởng từ trên ghế bật dậy, giơ chân muốn đạp người.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Lăng Hoa cười cười, làm phép khiến ánh sáng xanh lóe lên.

Chỉ một lúc sau.

Trong truyền âm khí vọng ra tiếng nam nhân cực kì ôn hòa dễ nghe, như gió xuân thổi nhẹ qua lòng người.

"Là ta đây, có chuyện gì sao?"

Lăng Hoa liền đáp ngay: "Chưởng môn, Lưu Hưởng đã tới Hóa Thần cảnh rồi."

"Ta biết." Giọng nam nhân không nhanh không chậm: "Gặp phải phiền phức gì sao?"

Lăng Hoa đang muốn trả lời, một giọng trẻ con chen ngang: "Sư huynh, ta bị thu nhỏ rồi. Làm thế nào bây giờ?"

Đầu bên kia im lặng hồi lâu.

Sau đó hắn mới mở lời, giọng mang theo chút ý cười, "Nhỏ chừng nào?"

Thẩm Lưu Hưởng nghiến răng: "Khoảng ba tuổi."

"Hẳn là yêu độc bên trong cơ thể ngươi gây ra." Lăng Dạ trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi giải thích, "Yêu độc vốn bị linh lực áp chế. Ngươi đột nhiên đột phá, linh lực mất khống chế khiến yêu độc trong cơ thể bộc phát làm ngươi bị thu nhỏ."

Thẩm Lưu Hưởng lại hậm hực: "Rốt cuộc là loại yêu độc nào?"

"Ta không biết, từ xưa đến nay chỉ có mỗi ngươi trúng."

Thẩm Lưu Hưởng nghe ra giọng Lăng Dạ hơi trầm xuống làm y cũng uể oải theo: "Có phải là không trở về như cũ được không?"

Từ giờ làm một ông cụ non.

Tuyệt vọng.jpg.

"Nếu là do linh lực mất khống chế gây ra thì ngươi cứ từ từ ổn định lại linh lực trong cơ thể, áp yêu độc xuống là được."

Thẩm Lưu Hưởng mở to mắt, gương mặt trắng trẻo tựa tới gần truyền âm khí: "Sư huynh, nói rõ hơn đi."

"Chăm tu luyện." Chỉ đúng ba chữ, ánh sáng trên truyền âm khí tắt dần.

"Ha ha, sư huynh chê ngươi lười biếng." Lăng Hoa lấy lại truyền âm khí, cười trên sự đau khổ của người khác: "Ai bảo ngươi suốt mười năm chỉ mải chạy theo sau đít Diệp Băng Nhiên, không lo tu luyện. Giờ biết hối hận chưa?"

Thẩm Lưu Hưởng bĩu môi: "Bản quân buồn ngủ."

"Ai da, lại còn giận lẫy." Lăng Hoa cười toe toét, "Nhưng cái bộ dáng này mà còn tức giận trông rất đáng yêu."

Thẩm Lưu Hưởng tiện tay cầm lấy li trà, không nói hai lời liền ném đi. Lăng Hoa nhanh tay bắt lấy, lại đặt về trên bàn, "Được rồi, không chọc ngươi nữa, hai tên đệ tử Kiếm Tông kia xử lí thế nào?"

Thẩm Lưu Hưởng tự nhéo má: "Cứ thả đi."

"Ngươi vậy mà thật tốt bụng." Lăng Hoa nói xong liền đóng cửa rời đi.

Thẩm Lưu Hưởng nắm lấy tay vịn, chậm rãi leo xuống. Từ trong đống y phục lấy ra một cái túi vải màu đen, ngắm nhìn thật kĩ, khóe miệng khẽ cong.

Đúng là Tinh Đại thật.

Hai tên nhóc kia dâng báu vật cho y rồi.

Cất kĩ cái túi kia đi, Thẩm Lưu Hưởng leo lên cái ghế thấp mà y đẩy tới, hai tay đu vào bên giường, "Hây da" một tiếng lăn lên.

Y dụi mắt một chút, lại trùm chăn lên, bắt đầu suy nghĩ một số chuyện.

Trong nguyên tác y chính là một tên phản diện không hơn không kém, không từ thủ đoạn nào tìm đủ mọi cách hại Tố Bạch Triệt. Nhiều lần muốn hại hắn tới chết nhưng lúc nào cũng gậy ông đập lưng ông.

Về sau các tay to theo đuổi Tố Bạch Triệt càng lúc càng nhiều, lẽ ra y đã sớm thành vật hi sinh vai phản diện rồi. Nhưng vì thân phận con trai của Đế Quân nên vai diễn của y lại hấp hối tới tận gần phần kết, trong đại chiến nhân tộc yêu tộc y vì cứu Diệp Băng Nhiên mới chính thức đi nhận cơm hộp*.

(*nhận cơm hộp: Khi kết thúc phần diễn thì các diễn viên sẽ nhận cơm hộp á UwU.)

Cho dù như thế cũng không làm Diệp Băng Nhiên mảy may động lòng. Người ta vừa quay lưng đi đã ôm ngay Tố Bạch Triệt.

Đáng tiếc cuối cùng Diệp Băng Nhiên vẫn là kẻ thua cuộc.

Không chỉ hắn mà tất cả nam phụ đều chung số phận thua cuộc, chỉ trừ Chu Huyền Lan ôm được mĩ nhân vào lòng, tiện tay nắm luôn thiên hạ.

Từ trước tới nay chỉ mình hắn làm được, kẻ có thể vượt qua cả Đế Cung.

Không đời nào!

Thẩm Lưu Hưởng túm nệm giường.

Y không hề muốn vào vai phản diện, càng không thể làm con tốt thí.

Cuộc sống của y trước giờ luôn bị dồn ép. Đến tột cùng y chỉ muốn sống cuộc sống ung dung tự tại ở thế giới này!

Vì thế lãng tử Thẩm Lưu Hưởng bắt đầu bước đầu tiên.

Quấn chăn đi ngủ.

Y co lại tròn như bánh gạo nếp, tiếng ngáy nhỏ khe khẽ vang lên.

Ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, Thẩm Lưu Hưởng bò dậy, ngửi thấy mùi đùi gà thật thơm. Giác quan nhạy bén của tu sĩ ở mặt này lại thể hiện rõ ràng.

Lăng Hoa sai đệ tử ra ngoài một chuyến, mua ít y phục trẻ con, vét sạch tửu lầu một phen theo yêu cầu của Thẩm Lưu Hưởng.

Cửa còn chưa mở đã thấy Thẩm Lưu Hưởng thò đầu từ trong ra, đôi mắt đen lay láy mở to hết cỡ.

Hoa đào nở rộ, Lăng Hoa còn bận bịu với việc hái hoa ngâm rượu nên chỉ đưa đồ tới cho y, ngồi một lúc đã rời đi.

Trước khi đi hắn đã dặn dò Thẩm Lưu Hưởng tuyệt đối không được để lộ thân phận. Thanh Lăng Tông nhiều Hóa Thần cảnh, những môn phái khác chắc chắn sẽ phái người tới dò hỏi tin tức. Nếu y bị phát hiện ở hình dạng này sẽ gây ra phiền phức.

Thẩm Lưu Hưởng cắn đùi gà, gật gù đồng ý.

Lăng Dạ dặn dò y chăm chỉ tu luyện, tất nhiên y không quên. Y định ăn no uống say xong sẽ luyện phép thuật nhưng trong đầu trống rỗng, pháp quyết cơ bản cũng chẳng nhớ được mấy cái.

Thẩm Lưu Hưởng bất đắc dĩ lấy Đương Quy Ngọc ra, triệu hồi đồ đệ vạn năng.

Ánh sáng xanh lóe qua.

Bên trong phòng xuất hiện một con rối gỗ, buộc một khối ngọc, trên mảnh gỗ có khắc chữ <<Sư tôn đừng quấy rầy.>>

Thẩm Lưu Hưởng trợn tròn mắt.

Lúc này Chu Huyền Lan phải là nhóc con ngoài lạnh trong nóng ngoan ngoãn mới đúng, làm sao đã biết làm phản sư tôn thế này.

"Hầy, tới tuổi nổi loạn rồi à."

Ở một nơi hẻo lánh trong Thanh Lăng Tông. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, giữa ao là một nam nhân cao lớn bị tám sợi xích sắt trói lại, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí.

"Ngươi lại tới đây! Cút đi cho ta!!", xích sắt ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động chói tai.

Tố Bạch Triệt diện một bộ y phục trắng thuần, làm như không nghe thấy tiếng gào thét, tiếp tục bình thản mà gảy dây đàn. Tiếng đàn du dương bay ra vang lại tiếng vọng trong không gian tĩnh mịch này.

Tiếng đàn vờn quanh tai không dứt.

Dáng vẻ hung ác trong con ngươi Ngao Nguyệt dần tan đi, một lúc lâu sau nó mới hừ lạnh: "Đừng nghĩ cái mánh khóe nho nhỏ ấy có thể lấy lòng ta, vô ích thôi."

Tố Bạch Triệt ngước mắt, cười nhạt một tiếng: "Ta chỉ hi vọng có thể làm vơi bớt chút thù hận trong tim ngươi."

"Nằm mơ!" Ngao Nguyệt bỗng thay đổi vẻ mặt, hung tợn gằn: "Lăng Dạ dám nhốt ta ở đây, ta phải giết kẻ này! Không chỉ có hắn, đợi ta thoát ra khỏi đây thì Thanh Lăng Tông một con ruồi cũng đừng hòng thoát!"

Tố Bạch Triệt thở dài, ôm lấy đàn cổ đứng dậy: "Nếu đã vậy, ta không còn gì để nói."

Ngao Nguyệt sửng sốt một chút, vẻ mặt phức tạp: "Ngày mai ngươi vẫn đến chứ?"

Những ngày bị giam cầm ở đây khiến nó như phát điên. Chỉ có người trước mặt này mỗi ngày đều đến thăm nó, đàn cho nó nghe và nói chuyện cùng nó.

"Dĩ nhiên rồi." Tố Bạch Triệt khẽ cười.

Trong mắt Ngao Nguyệt, nụ cười khiến lúm đồng tiền như hoa khẽ nở rộ của hắn trở nên xinh đẹp động lòng người: "Ngao Nguyệt, một ngày nào đó ta sẽ khiến sự hận thù trong tim ngươi biến mất, giúp ngươi có cái nhìn khác với thế giới này."

Nhân tộc này gọi tên của nó.

Thật là dễ nghe.

"Gâu~ gâu~ gâu~" Ngao Nguyệt kích động trở về nguyên dạng, hướng theo lối Tố Bạch Triệt rời đi vui sướng kêu.

Tố Bạch Triệt che giấu vẻ chán ghét dưới đáy mắt, phất tay áo rời đi.

Dưới ánh nắng ban trưa, Ngao Nguyệt lại nằm dài trên đất nhàm chán nhắm mắt lại.

Quá yên tĩnh, thật khó chịu.

Đúng lúc này có tiếng loạt xoạt từ bụi cỏ. Lỗ tai Ngao Nguyệt dựng lên, mở to cặp mắt xanh biếc.

Một đứa bé mặc y phục xanh nhạt từ bụi cây rậm rạp chui ra, trên đầu còn dính hai chiếc lá rụng, đầy tò mò nhìn nó.

Thẩm Lưu Hưởng trợn mắt há hốc mồm.

Con chó này dáng dấp uy phong oai nghiêm như thế, đoán chừng một cú tát là đủ đập chết y rồi.

Đây chính là Thiên Cẩu!

Thẩm Lưu Hưởng không quên "quà gặp mặt" , bàn tay nhỏ lục tìm trong ống tay áo, chân đạp lên những hòn đá trong hồ đi về hướng Ngao Nguyệt.

Ngao Nguyệt lạnh mặt quan sát y.

Hừ, tên quỷ con này nhỏ yếu đến mức mí mắt nó cũng lười mở ra.

Toàn bộ Thanh Lăng Tông chỉ có tên tiểu tử Lăng Dạ coi như có thể cùng ta đánh một trận, nói xa ra thì toàn bộ tu chân giới cũng chẳng có mấy ai có thể cùng ta giao thủ.

Ta chính là Thiên Cẩu, hậu duệ của thượng cổ yêu thú, hiện là yêu tộc Đại Năng, dưới quyền có mấy ngàn con chó tử chó tôn.

Đợi ta thoát khỏi chốn này, nhất định phải huyết tẩy tu chân giới, đánh đâu thắng đó*.

(Gốc là 所向披靡: sở hướng phi mị: gió thổi cỏ rạp, ý chỉ sự càn quét không gì cản nổi.)

"Chậc chậc chậc"

Trong lòng Ngao Nguyệt đã nghĩ tới viễn cảnh đồ sát nhân loại xong một lần, lúc này bên tai lại truyền tới tiếng gọi quái dị.

Nó trầm mặc một chút, nhìn về hướng đứa trẻ cách đó không xa, đối phương lại dẩu miệng kêu "Chậc chậc chậc."

Ngao Nguyệt nghiêng đầu một cái, không thể tin được.

Thằng nhóc này đang làm cái gì... Đang chọc chó sao?!!

Không chờ nó gầm thét một tiếng, một thứ màu vàng óng thơm ngát làm một đường vòng cung vừa vặn rơi trước mặt nó.

Ngao Nguyệt định thần nhìn lại, tức thì giận điên lên.

Đùi gà?!!

Nhóc con ngu ngốc này dám dùng thứ thức ăn phàm tục như đùi gà này làm nhục nó, sống lâu như vậy đây là lần đầu tiên nó bị sỉ nhục!

Hơn nữa còn là bị một đứa nhóc con nhân tộc sỉ nhục, cực kì mất thể diện! Cực kì mất thể diện!!

Thật quá nhục nhã!!

"Mau ăn đi, thơm lắm." Thẩm Lưu Hưởng đặt mông ngồi bẹp xuống đất, hết sức vui vẻ mà cười một tiếng.

Thật sự không nghĩ tới Thiên Cẩu giống như phát điên mà vọt về phía y.

Mặc kệ toàn thân bị xích sắt vững vàng trói chặt, nó cũng cố gắng đánh tới hướng Thẩm Lưu Hưởng, chật vật cắn răng gầm gừ kêu, chỉ hận không thể ngay lập tức xé nát người trước mặt này.

"Cho một cái đùi gà mà vui như vậy sao."

Thẩm Lưu Hưởng cong cong mắt cười, lấy ra một cái đùi gà nóng hổi khác, cắn một miếng rồi tiếp tục cười nói: "Chậc chậc chậc, ngoan ngoan, chút nữa sẽ cho ngươi gặm xương."

Xương?

Coi ta như chó trông nhà? Điên rồi sao!

"Grào gru GRAOOO!!" Ngao Nguyệt tức giận đến mức gầm thét ầm lên, biến thành hình người trong cơn tức giận.

Nó mở đôi mắt đỏ tươi, trên trán có một ấn kí hồng hồng hơi tỏa sáng, "Nhãi con ngu dốt, ngươi giỏi thì bước tới đây!"

Thẩm Lưu Hưởng chớp chớp mắt: "Ngươi bước trước đi."

Đây là đang giễu cợt ta bị mắc kẹt ở đây, nửa bước cũng không đi được đúng không?

Ngao Nguyệt toàn thân run rẩy, cơn tức giận chưa từng có quét qua ruột gan nó. Sự căm thù với đứa trẻ áo xanh này vượt qua tất cả những người khác.

"Ngao Nguyệt ta thề nếu không xé xác ngươi ra ngàn mảnh thì không bao giờ làm người nữa!"

Thẩm Lưu Hưởng ngẩn ra, nuốt nốt miếng thịt cuối cùng.

"Ngươi là Thiên Cẩu, vốn cũng không phải người... Thôi quên đi, không cãi với ngươi, cho ngươi xương này, chắc là đói lắm hả?"

Dứt lời Thẩm Lưu Hưởng ném cục xương đi, phủi mông một cái rồi chạy mất.

Trên bầu trời Thanh Lăng Tông ngay lập tức vang lên tiếng Ngao Nguyệt gầm tới nghiêng trời lệch đất, đệ tử trong môn không biết nguyên do, trong lòng ai nấy đều phát sợ cùng bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro