Chương 8: Chỉ có thể là động tâm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày Tạ Ninh Viễn luôn theo sau nàng du sơn ngoạn thuỷ, tới rất nhiều nơi du ngoạn, trên mặt Nhiếp An Như luôn treo nụ cười sung sướng. Tạ Ninh Viễn thấy điệu bộ của nàng không khỏi nhìn ngây người.

" Ngươi nhìn gì thế?"

Nhiếp An Như oán trách nói, lời vừa nói ra khỏi miệng đến chín nàng cũng không phát hiện rằng lời này như đang làm nũng.

Hắn không giải thích gì, đôi mắt đen sâu thẳm nhiễm ý cười nhàn nhạt , tựa hồ cũng rất vui sướng. Nhiếp An Như đỏ mặt quay đầu đi, lúng túng nói :

" Cảm tạ ngươi hôm nay đã đưa ta đi chơi, ngày hôm nay ta đã rất vui."

" Còn một nơi ta muốn đưa ngươi đi..."

Tạ Ninh Viễn liếc nàng một chút.

" Có một bộ y phục ta rất muốn mua nhưng không biết cái nào mới tốt."

" Việc này thì đơn giản."

Nhiếp An Như cười cười nói :

" Chọn y phục thì ta rất rành."

Nhiếp An Như cười ranh mãnh

" Ngươi có lẽ nên chuẩn bị sẵn tâm lí, ta một khi đã đi mua quần áo thì không phải một kiện đã dừng, ta sẽ mua một đống..."

" An Như, ta không đi ra ngoài mua y phục , hơn nữa mấy ngày ở vương phủ toàn bộ y phục của ta đều tự tay Ninh Viễn chuẩn bị  , ta không thiếu ."

Nhiếp An Như giật mình phát hiện bản thân nói hớ, nàng có chút ngượng ngùng không nói nữa ,  Cẩm Tựa Như thật mau đã ném chuyện này ra sau đầu...

Tạ Ninh Viễn vẫn luôn chăm chú nghe nàng nói thấy nàng đột nhiên ngừng lại cũng tiếp lời :

" Tuỳ ngươi, muốn mua gì thì mua cái đó."

Khi đến cửa hàng, Nhiếp An Như mới khiếp sợ phát hiện mình mắc mưu. Nhìn y phục đỏ chói mắt này rõ ràng là giá y của tân lang.

" Tựa Như, nàng chọn được chưa?"

Tạ Ninh Viễn ôn nhu dò hỏi. Nhiếp An Như sắc mặt cứng đờ cầm đại một bộ lên nhét vào lòng hắn .

" Thử xem."

Thấy Tạ Ninh Viễn vẫn bất động, nàng thúc giục nói:

" Ngươi mau đi a, chọn y phục phải thử mới biết có hợp hay không chứ."

Tạ Ninh Viễn cũng chiều theo nàng mặc thử. Nhiếp An Như cầm từng kiện y phục lên lại thả xuống, cái này không được, cái kia cũng không... Lúc này đến chính nàng cũng không nhận ra bộ dáng của nàng rất nghiêm túc giống như vì phu quân của mình chọn đồ cưới.

Tạ Ninh Viễn thật sự rất tuấn mĩ, giá y đỏ thẫm mặc trên người hắn có cảm giác phiêu nhiên, Nhiếp An Như bất giác cũng cảm thấy say mê.

" Bộ này ta rất thích, Ninh Viễn, ngươi thì sao?"

Bất tri bất giác Nhiếp An Như tự nhiên buột miệng thốt ra cách gọi Ninh Viễn. Không, có lẽ không phải ngẫu nhiên , mà là nàng từ lâu đã cảm thấy cách gọi thân mật như vậy là đương nhiên.

Lòng Tạ Ninh Viễn nao nao, trong mắt đen gợn sóng

" Thích"

Tim Nhiếp An Như vì thanh âm trầm thấp từ tính kia phảng phất lỡ mất một nhịp, câu nói mê hoặc kia quanh quẩn bên tai nàng lượn vòng ba hồi.

Đáng chết, nói một câu thôi mà đã dụ người như vậy. Nhiếp An Như sắc mặt đỏ lên. Trước khi trở về, Nhiếp An Như nói với lão bản nàng muốn thử nguyên bộ áo cưới thì mới biết hiện tại hết hàng, phải đợi tới lần sau mới có thể thử. Nàng có chút buồn bực, trời sinh nữ nhân luôn yêu thích cái đẹp. Nàng mơ mộng nếu mình mặc giá y đỏ rực sẽ xinh đẹp như thế nào, biết đâu Tạ Ninh Viễn sẽ khen nàng đôi câu.

Khi nàng quay lại nhìn Tạ Ninh Viễn, đôi mắt hắn phiếm nhàn nhạt lưu Quang, đè nén cảm tình khó nói mà nàng không hiểu.

" Tựa Như, nếu ngươi mặc giá y khẳng định rất đẹp, ta vô cùng chờ mong..."

Chỉ một câu nói như vậy cũng khiến Nhiếp An Như vô cùng sung sướng, nhưng cũng làm nàng không thể hiểu được.

" Lần tới mặc, ta sẽ khiến ngươi kinh diễm một phen."

Nhiếp An Như thề son sắt nói , liền chính nàng cũng đã quên, thời điểm trước ngày thành hôn nàng còn có cơ hội ra khỏi phủ sao, ngay cả kiện giá y xinh đẹp này cũng không có cơ hội thử.

Ra khỏi cửa hàng , còn chưa đi được mấy bước Nhiếp An Như và Tạ Ninh Viễn đã bị người vây trong hẻm nhỏ,trong tay bọn chúng là gậy cùng đao sắc, trên mặt chúng đều là biểu tình âm trầm cười khè khè . Tên cầm đầu là kẻ buổi sáng muốn sàm sỡ Nhiếp An Như, khi cười trên mặt thịt mỡ của hắn run run, hắn đối với người phía sau chỉ đạo.

" Đem nữ nhân bắt lại cho ta, nam nhân thì hung hăng đánh."

Lần này ra cửa, Tạ Ninh Viễn cũng không mang nhiều tuỳ tùng, duy nhất có hai người đã được hắn sai về cất đồ cho Nhiếp An Như . Hắn nắm chặt tay Nhiếp An Như, sắc mặt xanh mét, tựa như cũng không ngờ sẽ phát sinh loại chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro