Chương 7: Chỉ có thể là động tâm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tạ Ninh Viễn rất kì quái, nếu như nàng tiếp cận hắn là có mục đích riêng, về mặt tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hắn lại nơi chốn phối hợp , đối với nàng càng ôn nhu chăm sóc. Nếu không phải ấn tượng đầu của Cẩm Tựa Như đối với hắn quá kém, nàng cũng biết bản thân mình đối với hắn chỉ có diễn trò , nếu không nàng đã thực sự bị sự ôn nhu của hắn đánh gục.

Nhiếp An Như sắc mặt đông cứng nhìn một đống cẩm y hoa phục trước mặt. Cẩm Tựa Như thấy vậy không khỏi hiếu kì nói:

" Sao thế? Tam vương gia vì ta chuẩn bị y phục được làm từ tơ lụa tốt nhất , hơn trăm bộ..."

Nhiếp An Như vẻ mặt quẫn bách. Ngày đó khi Cẩm Tựa Như tiến vào thư phòng trộm quân cơ đồ, rồi bị Nguyên phu nhân nhìn thấy. Nhưng vì sao Tạ Ninh Viễn lại nói Cẩm Tựa Như ở phòng của hắn. Hắn đang bảo vệ cho Cẩm Tựa Như sao? Hay đây là một cái bẫy khác của hắn? Hay do có ẩn tình khác?

Ngày thành hôn sắp tới , nàng đã không còn nhiều thời gian nữa. Nhiếp An Như chọn một kiện y phục màu lục nhạt, lấy một cây trâm bằng ngọc làm phụ kiện.

Thân thể này của Cẩm Tựa Như đúng là một mỹ nữ, nàng nhìn vào gương cảm thán.
....
" Nàng rất cao hứng?"

Tạ Ninh Viễn nhìn Nhiếp An Như đang hưng phấn vén màn xe ngó ra ngoài, nghi hoặc nói. Nhưng Nhiếp An Như lại hoàn toàn không để ý đến hắn, một đoạn cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài cửa sổ xe ngựa, đầu cũng ghé vào cửa , ánh mặt trời chiếu lên da nang đến đỏ ửng, trên mặt là nụ cười thiên chân vô tà. Trong mắt hắn mê hoặc càng sâu hơn. Đến khi Cẩm Tựa Như nhắc nàng đừng lộ đầu ra ngoài thêm nữa, Nhiếp An Như mới lưu luyến di chuyển tầm mắt vào xe.

Cổ đại a! Là một thế giới cổ đại chân thực, sống sờ sờ hiện ra trước mắt nàng , nàng làm sao có thể không cao hứng. Chỉ hận không thể nhảy xuống xe chạy hăng máu một hồi, từ khi xuyên không tới giờ toàn bộ thời gian của nàng đều ơi trong phòng, nàng sắp buồn đến hoảng rồi!

Tạ Ninh Viễn nhìn trong mắt Nhiếp An Như cố giấu diếm hưng phấn, hắn đề nghị nói:

" Tựa Như, hay là xuống đi dạo đi."

...
Nhiếp An Như quay lại nhìn vương gia ngày thường cái cao tại thượng nay lại kiêm chức gã sai vặt tay xách nách mang, nàng không nhịn được nở nụ cười đạt được ý đồ. Vì thế mỗi lần ghé vào cửa hàng nào nàng đều càn quét sạch một vòng, tất cả đống đồ đó đều vinh quang chuyển tới tay Tạ Ninh Viễn cầm. Tạ Ninh Viễn cũng không nói gì, chỉ cười cười tiếp lấy đồ đem cầm.

" Tựa Như, nếu nàng đi mệt rồi thì chúng ta qua nhã gian ngồi nghỉ."

Tạ Ninh Viễn nắm lấy tay nàng, Nhiếp An Như trong lòng mâu thuẫn, người đàn ông dịu dàng ôn nhu như vậy rất thích hợp làm bạn trai. Nhiếp An Như trong lòng thầm than một tiếng.

Nếu không phải trước kia hắn cường ngạnh đòi xé quần áo của nàng muốn kiểm chứng vết bớt hoa mai kia , khiến trong lòng nàng vẫn luôn khúc mắc chuyện đó, có khi nàng sẽ chìm đắm trong sự ôn nhu bên ngoài này của hắn.

Nàng vẫn luôn không rõ tại sao Tạ Ninh Viễn lại biết trên người Cẩm Tựa Như có vết bớt ở chỗ đó, nàng cũng đã từng hỏi qua Cẩm Tựa Như, chính nàng ta cũng không biết là tại sao.

Cẩm Tựa Như hàm hồ nói nàng từ nhỏ có lần bị rơi xuống nước, có thể lần đó nàng đã quên mất một số chuyện.

" Tiểu mĩ nhân~ , nàng thật xinh đẹp, gia thích, không bằng theo gia, gia sẽ yêu thương nàng."

Một cánh tay dâm tặc duỗi qua đây muốn chạm vào người Nhiếp An Như , nhưng chưa kịp để hắn đạt được ý đồ thì cánh tay đã bị người bẻ gãy.

Tạ Ninh Viễn cả người tỏa ra hàn khí dày đặc , lạnh giọng quát :

" Cút!"

Đối phương trừng mắt nhìn Tạ Ninh Viễn , cuối cùng phẫn hận ôm cánh tay rời đi.

Nhiếp An Như trong lòng ấm áp, nhưng sau đó lại bị nàng cưỡng ép xua đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro