Chương 43: Người giám hộ mãnh thú (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

----------------------------

Tần Kiêu ở lại nửa ngày liền rời đi, để lại một đống rắc rối cho Tô Đường. Cô hiện tại ở hộ lý viện, viện trưởng lại là một tên cáo già, thân hãm tại trận doanh của địch, cô có thể trốn tránh ông ta được một lần, không có nghĩa có thể trốn tránh ông ta được mãi.

Tô Đường sầu đến mức tóc trên đầu đã sắp rụng, đi cũng không thể đi, rõ ràng là Tần Kiêu phát hiện hộ lý viện có chỗ không thích hợp nhưng lại không dẫn cô đi, ai biết được tiếp theo đây bản thân cô sẽ đối mặt với cái gì.

Cô túm lấy tóc, trùng hợp bây giờ lại đúng vào lúc cơm chiều, cái thứ dịch dinh dưỡng chết tiệt kia, cô đã ngao ngán đến tận cổ, cô nghiêm mặt quyết định, rời khỏi đây vẫn là phương án tốt nhất.

"Cẩu tử, mau tra xét cho ta, hộ lý viện này rốt cuộc là có bao nhiêu bệnh nhân giống như tiểu thư ong mật, bị bệnh không giống bình thường."

Hệ thống "Trước mắt hộ lý viện có 108 bệnh nhân, ngoại trừ những người bị bệnh bình thường có 68 người, còn lại 40 người, bệnh của họ đều có mờ ám." Nói xong, hệ thống liền lập tức hiện ra một phần số liệu, trùng hợp là 40 bệnh nhân này, thân thế đều có chút hiển hách, tỷ như ong mật tiểu thư là con gái bá tước, chẳng qua mẹ kế nắm quyền, mới rơi vào địa ngục trần gian này.

Tô Đường cầm lấy phần số liệu này, bất tri bất giác cười mỉm. Ở thế giới này, cô không có thực lực mạnh mẽ, cũng không có gia thế bối cảnh hiển hách gì. Bất quá, nếu là có thể khống chế được những người này chống lại Tần Kiêu thì cô cũng không đến nỗi bị rơi vào thế bị động.

"Điều tra một chút nguồn gốc của dược tề."

Muốn giải quyết bất cứ việc gì, vậy phải theo ngọn nguồn mà nắm bắt.

Hệ thống "Tinh cầu Tắc la, địa hạ phố xá."

Tinh cầu Tắc la bị liệt vào diện vùng đất xám, bên trong tình hình rắc rối phức tạp, thế lực san sát, cực khó xử lý, đối phương nếu trốn ở đây cũng không hề kì quái.

Suy nghĩ thấu đáo, đem manh mối xâu chuỗi lại, Tô Đường thấy bụng đói cồn cào, đang định ăn no, đột nhiên lại thấy dịch dinh dưỡng có chút không hợp lý.

Tô Đường ghét bỏ đem dinh dưỡng tề quăng sang một bên, hiện tại cô bị lộ thân phận là người giám hộ của Tần Kiêu, viện trưởng không xác định được cô là bị điên thật hay chỉ là giả điên, vậy nên hắn dứt khoát kê đơn thuốc vào trong dinh dưỡng tề, thuốc này uống vào cho dù là giả điên cũng sẽ biến thành điên thật.

Đối phương đã thể hiện thái độ gấp không chờ nỗi, Tô Đường chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ "Cẩu tử, đem toàn bộ thiết bị theo dõi làm nhiễu loạn, chúng ta về nhà."

Lúc trước vì cứu Tần Kiêu, cô đã xây trong nhà mình một phòng thí nghiệm nhỏ, bên trong có các loại dược tề, trước lấy một số mang lại đây, có thể cứu bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu.

Hệ thống "Làm tất cả mấy cái này đều yêu cầu tích phân, cô có biết, làm nhiễu loạn thiết bị theo dõi rất tốn năng lượng, chỉ có thể từ trên người ký chủ đòi lại."

Tô Đường kêu một tiếng, cô cần cù siêng năng làm nhiều nhiệm vụ như vậy, thật vất vả mới góp đủ một vạn tích phân, những tưởng rằng có thể về hưu dưỡng lão, nào ngờ còn phải chạy về để sửa lỗi, vốn làm mấy cái này cũng liền thôi, còn muốn thu hồi tích phân của cô. Tức chết cô, thật muốn nói một câu chửi thề.

Tô Đường nhẫn nhịn, cắn răng nói "Bao nhiêu."

Hệ thống "Mười tích phân."

Tô Đường vừa nghe thấy như thế ánh mắt lập tức sắc bén đến mức có thể giết người, tại thế giới đầu tiên tích phân đều dùng để cứu ca ca nguyên chủ, đến bây giờ tính toán ra, cô cũng chỉ còn có ba mươi điểm tích phân.

"Dùng!" Nói xong, cô đứng lên.

Một bụng đầy căm phẫn tức giận, hệ thống đã làm nhiễu loạn thiết bị theo dõi, cô nếu không làm một chút gì đó thì thật đúng là quá có lỗi với bản thân, cũng có lỗi với số tích phân mà cô vừa dùng kia. Vì thế, Tô Đường đem tất cả bức xúc mà cô dồn nén giải phóng hết ra, châm lửa đốt viện. Hộ lý viện phân làm mấy tòa nhà, tòa thứ nhất là nơi cất dược tề, trang thiết bị cùng với phòng thí nghiệm, một tòa khác là nơi ở của các bệnh nhân. Tòa cuối cùng chính là chỗ ở của bác sĩ và viện trưởng. Tô Đường phóng hỏa, vừa vặn thiêu đúng tòa nhà cất thiết bị cùng với chỗ ở của lão viện trưởng béo.

Đương nhiên, khiến chỗ này cháy còn chưa đủ, Tô Đường còn nhân cơ hội đem tất cả bệnh nhân thả ra ngoài, hơn nữa còn là loại hình bệnh tật nghiêm trọng gây nguy hại cho xã hội.

Đêm hôm đó ở hộ lý viện phá lệ náo nhiệt, cắn bản không ai chú ý đến có người chạy trốn trở về trong đêm.

Tô Đường khoác áo blue trắng tùy tay "mượn" của một vị bác sĩ xấu số nào đó, tiện thể "mượn" luôn tiền của người ta, trực tiếp đánh xe chạy về nhà.

Ba tháng không về nhà, cô cũng không lo lắng trong nhà có thứ gì ngoài ý muốn, phải biết rằng lúc trước vì bảo đảm an toàn cho bản thân, cô đã nhờ người tạo lối thoát hiểm, nếu chỉ là mấy tên trộm tầm thường tuyệt đối không thể vào được, trừ khi người này cho phòng ở của cô nổ tung.

Sau đó, Tô Đường thấy được người không nên gặp đang đứng trước cửa nhà mình, tức thì tức đến muốn nổ phổi, chính là... Nguyên soái đại nhân.

Hắn mặc quân phục, dáng người cao to, thấy Tô Đường đi tới, lộ ra nụ cười lịch sự "Thực nhân hoa tiểu thư, buổi tối tốt lành."

Tô Đường "Không tốt, ngài có thể nhường đường một chút không?"

Tần Kiêu chẳng những không nhường đường, ngược lại tiến thêm một bước "Tôi nghe nói hộ lý viện cháy đều là do thực nhân hoa tiểu thư làm. Thực nhân hoa tiểu thư thật quả là danh bất hư truyền."

Tô Đường không có nhẫn nại, cô chỉ có thời gian là một đêm nay, hoàn toàn không hề có thời gian đôi co với hắn.

Nga, mấy người muốn hỏi vì sai nam chính đứng ngay trước mặt lại không chạy tới ôm đùi sao? Bời vì tên này âm khí nồng đậm, thú đội lốt người, giờ các người chạy lên ôm đùi thì xác định chỉ có một kết cục, đó là bị một cước đạp chết.

Tô Đường biết nam chính cũng không tín nhiệm mình, cho nên lần này ngay cả nói đều lười nói, trực tiếp mở cửa sau ra, sau đó phịch một tiếng, căn bản không cho đối phương có cơ hội tiến vào.

Tần Kiêu đứng ở bên ngoài bóng đêm, ánh mắt đen tối không rõ, khóe miệng càng cong thêm một vòng, cười như không cười.

Con mèo nhỏ so với hắn tưởng tượng còn rất thú vị, lúc trước thay hắn chữa bệnh, thật đúng là làm khó cô, khiến cô phải ẩn nhẫn thành bộ dạng vô hại nhu nhược như vậy.

Tô Đường vừa về đến nhà, ngay cả quần áo đều lười đổi, trực tiếp chạy đến phòng thí nghiệm. Chế tác dược tề cần thời gian, chờ đến lúc trời sắp sáng, cô chỉ mới chế tạo được hai mươi chai dược tề, bất quá như vậy cũng là đủ rồi.

Tô Đường lấy ra ba lô, thừa dịp trời còn chưa sáng liền trở về hộ lý viện, kết quả vừa ra ngoài liền phát hiện, Tần Kiêu cư nhiên vẫn còn ở lại đây. Nhíu mày, Tần Kiêu có tính tình gì cô đều biết, thuộc hạ của hắn hay bất cứ ai, đừng nói cả đêm, một phút cũng không dám để hắn chờ. Ấy vậy mà một nhân vật lớn như này, cư nhiên lại đợi cô suốt cả một đêm.

Tần Kiêu nháy mắt màu lục bảo "Không biết tại hạ có hay không có vinh hạnh đưa thực nhân hoa tiểu thư trở về?"

Tô Đường nhìn hắn một cái, cả người nhanh nhẹn thành thục dứt khoát, không một câu vô nghĩa, mở cửa xe, trực tiếp vào chỗ.

Thấy cô thoái mái như vậy, khiến cho người đợi chờ suốt cả mộ đêm là Tần Kiêu tâm trạng thả lỏng không ít. Khiến hắn chờ cả đêm, đích xác đã hao hết toàn bộ sự nhẫn nại của hắn, hắn vốn là tính toán phá cửa xông vào, kết quả nghe thủ hạ nói cổng này vốn dĩ không thể phá, trừ khi cho nổ. Nếu cho nổ, người ở bên trong cũng sẽ không thể sống sót.

Bé con so với hắn nghĩ còn phức tạp hơn, người bình thường, ai sẽ biến nhà mình thành cái pháo đài như vậy, hắn lại lại càng thêm tò mò, rốt cuộc nơi như thế nào mới có thể sản sinh ra được con người như cô vậy.

"Thực nhân hoa tiểu thư, có một việc tôi rất muốn hỏi cô." Hắn thuận tay từ trên người rút ra một điếu thuốc ra, giống như lúc trước, không châm, chỉ ngậm ở trong miệng "Cô rốt cuộc là loại người như thế nào?"

Tô Đường không chớp mắt, từ lúc bắt đầu liền cự tuyệt nói chuyện cùng hắn, nghe nói như thế, cũng không tức giận, lộ ra một gương mặt mọi người bán hàng đều có "Ngài muốn nghe phiên bản như thế nào?"

Tần Kiêu sửng sốt, chợt cười ra thành tiếng.

Bé con này, cuối cùng là lấy dũng khí ở nơi nào mà dám cùng hắn trả treo. Bất quá, mang một khuôn mặt ai nhìn thấy đều thấy đáng yêu vô hại, hắn càng thích bộ dáng hiện tại của cô hơn.

Bên trong xe yên tĩnh, không khí bỗng chốc trở nên nguy hiểm. Đúng lúc Tần Kiêu nghĩ có nên bắt cô về quân khu ngay luôn hay không, con mèo nhỏ mở miệng.

Tô Đường "Nguyên soái, tôi có thể giúp ngài cứu chỉ huy quân đoàn số một."

Lời này vừa ra, đã đánh gãy suy nghĩ của Tần Kiêu, hắn ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn tiểu cô nương dám cùng hắn giằng co "Nói một chút xem."

Tô Đường "Có một số việc không cần biết nhiều."

Lời nói của cô ý tứ rất đơn giản, chỉ là không muốn cùng hắn liên lụy nhiều. Ngay cả ân tình cứu hắn lớn như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ bấu víu vào đó để thực hiện ý đồ bản thân, còn cô, nói quăng là quăng, quyết đoán như vậy, càng làm hắn tò mò, không biết liệu sắp tới cô sẽ làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro