Chương 42: Người giám hộ mãnh thú (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

-----------------------------

Nghiêm Phong bởi vì bệnh tình còn chưa ổn định, giờ phút này còn bị khóa ở trong phòng bệnh. Lúc Tần Kiêu đến, mắt hắn rực lên màu đỏ của máu, sắc mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng gầm gừ rít gào, giống như dã thú không hề có lý trí. Hoàn toàn không hề nhìn ra được nửa điểm nhân dạng.

Đã từng là chỉ huy quân đoàn số một, hiện tại chỉ giống như một con vật gào rú bị nhốt trong lồng. Ở thời gian đầu, khi Nghiêm Phong phát bệnh, Tần Kiêu đã cho bác sĩ kiểm tra, phát hiện anh ta đổ bệnh không phải do tự nhiên mà do có người động tay động chân, chính vì vậy nên bọn họ vẫn luôn âm thầm điều tra. Tần Kiêu cảm thấy anh ta hẳn đã biết được một chút manh mối, đáng tiếc, còn chưa kịp đem tin tức xâu chuỗi phân tích, đối phương đã hạ sát thủ.

Nói đến, lúc trước bệnh tình của hắn quá nghiêm trọng, phân liệt tận bảy nhân cách, thế nên hắn phải tĩnh dưỡng một thời gian rất dài. Nhưng lại tuyên bố tin tức ra bên ngoài chỉ nói là hắn tinh thần bất ổn, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tìm được Tô Đường cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì căn bệnh của hắn xác thật cần người giám hộ là trị liệu sư vật lý cao cấp, mà ngoại trừ thanh danh ở ngoài, thân thế của Tô Đường lại cực kì đơn giản. Đương nhiên, một khoảng thời gian bọn họ cũng không hề tin tưởng cô, vì không để lộ bí mật, phái không ít đặc công ở xung quanh cô, túc trực ngày đêm, lấy mỹ danh rằng bọn họ làm vậy là để bảo vệ an toàn cho cô, thực chất chỉ là giam lỏng.

Sự việc năm năm trước, Tần Kiêu cho rằng sau khi bản thân mình khỏi bệnh trí nhớ sẽ rất mơ hồ, kết quả lúc này nhớ đến, lại vô cùng rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ biểu cảm của bé con khi phẫn nộ, tiểu cô nương kiều kiều nguyễn nguyễn tức giận đến đỏ cả hai mắt, lại bởi vì không muốn bị người coi thường, được nước lấn tới mà nhịn hết tất cả, thậm chí còn dám ác ngoan trừng mắt hắn, kết quả không hề có nửa điểm uy hiếp, ngược lại giống như đang làm nũng.

Bất quá, nguyên tưởng rằng là mèo con vô hại, nào ngờ đâu tức giận lên cũng có thể đả thương người.

Không biết nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên xuy một tiếng, không biết là cười hay châm chọc.

"Cậu, mau đi kiểm tra cho anh ta."

Tần Kiêu lần này đến, còn mang theo một trị liệu sư vật lý, lẽ ra vốn để Nghiêm Phong vào quân khu ở, bất quá vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, hắn đã đưa người vào hộ lý viện, dù sao theo thông tin điều tra, nơi này thực chất đang có hoạt động mờ ám. Chẳng qua hộ lý viện tiếp nhận bệnh nhân với điều kiện cực kì hà khắc, hắn tạm thời không có an bài được người tiến vào. Nghĩ vậy, hắn lại nhớ đến cô mèo nhỏ kia.

Chậc, cũng không biết bệnh thật hay là giả bệnh.

Trị liệu sư vật lý sư cuối cùng vẫn không thể trị liệu được, cậu ta đối với Tần Kiêu lắc đầu, một mặt xin lỗi nói "Nguyên soái, thật có lỗi, không thể giúp ích cho ngài."

Tần Kiêu cũng không trách móc câu nào "Cậu ở lại đây, tiền lương sẽ tính theo giờ."

Hắn mặt không biểu cảm nói xong, chỉ thấy viện trưởng vẫn luôn tàng hình đứng bên cạnh mồ hôi chảy đầy đầu lên tiếng "Nguyên soái, như vậy không hợp quy củ. " Nhưng mà, lời vừa ra đến miệng, viện trưởng thấy ánh mắt của Tần Kiêu đảo đến, nhất thời đem lời nói kia nuốt vào trong bụng, sợ hãi nói "Cũng không hẳn là không thể, bất quá..." Giọng nói đến nửa chừng thì dừng, lần này là thật không dám mở miệng.

Tần Kiêu đi đến đây thứ nhất là vì thăm hỏi Nghiêm Phong, thứ hai là vì gửi gắm người vào, hiện tại sự tình xử lí xong xuôi, hắn chợt nhớ tới con mèo nhỏ vẫn đang ngất xỉu ngoài sân hồi nãy. Vì thế, hắn gọi trị liệu sư vật lý, hướng phòng bệnh Tô Đường đi đến.

Lần này đến, người đã tỉnh, nhưng lại rất ầm ĩ. Một đôi mắt xinh đẹp nảy sinh ác độc luôn nhìn chằm chằm người khác, tuy nhiên dù cho có hung dữ như thế nào chăng nữa thì vẫn chưa hề nhiễm tơ máu. Bất quá, dọa sợ mất tên hộ công vẫn là có thể.

Viện trưởng từ lúc đi theo Tần Kiêu đã thay hai cái khăn tay, chợt nhìn thấy tình cảnh này, kém chút nữa đương trường ngất xỉu tại chỗ "Sao lại thế này."

Tô Đường tà ác dựa vào vách tường, trong tay còn cầm một cây kim tiêm, mũi tiêm còn dính chút máu, mặc dù không nhiều lắm, nhưng phối hợp tình cảnh bấy giờ, kết hợp với hành động vươn đầu lưỡi liếm huyết của Tô Đường, lai toát lên vẻ tà mị khó kiểm soát. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhiễm lên sắc điệu diễm lệ máu tươi khiến Tô Đường nguyên bản nhìn giống một chú mèo con vô hại, bây giờ lại biến thành một con quỷ dữ quyến rũ chết người.

"Đây là vị của máu. Thật thơm, thật ngon."

Hộ công đều sợ cô, bọn họ tuy rằng đem cô vây quanh, nhưng không ai dám tiến đến, chỉ có thể phô trương thanh thế quát "Số 38, mau buông kim tiêm xuống."

Tô Đường vừa nghe lời này, hành động cười như không cười bất chợt dừng lại, nhất thời giận "Các người đừng tưởng ta không biết các người định làm gì. Lấy máu tươi của ta, mưu toan nghịch thiên tu hành, phàm nhân các ngươi quả thực là đáng chết."

Khí thế cô bức người, ánh mắt sắc bén, lời nói đanh thép, tay áo vung, quả thật có thể hù dọa người khác.

Viện trưởng đau đầu "Mấy tên các ngươi còn đứng đấy làm gì? Quên mất nhiệm vụ của mình rồi hay sao? Lại để một người bệnh nhân gây náo loạn như vậy?"

Hộ công cũng khó xử, hôm nay có nhân vật lớn đến, thành ra có một số thủ đoạn không thể sử dụng được, hơn nữa bệnh nhân này lại cùng nhân vật lớn có liên lụy, bọn họ không dám xằng bậy, ném chuột sợ vỡ đồ, mới khiến cho Tô Đường chiếm thế thượng phong.

"Viện trưởng, số 38 bình thường là một người rất yên tĩnh, việc làm duy nhất trong ngày chính là cùng số 27 phơi nắng, hôm nay không biết bị cái gì kích thích, tỉnh lại liền phát cuồng, chúng tôi cùng mấy người hùa lại cũng cản không được."

Bọn họ ngay từ đầu cũng sợ vì đây là người của nguyên soái, cho nên nhân lúc Tô Đường hôn mê, vụng trộm rút máu cô mang đi xét nghiệm. Nào ngờ mới rút đên một nửa, người đã tỉnh, chẳng những đoạt đi kim tiêm của bọn họ, còn đả thương mấy hộ công. Cũng không biết cô ta - một người dẫn đường yếu đuối - lấy sức lực như thế ở đâu.

Tần Kiêu ôm ngực lạnh lùng xem trò khôi hài, nghe được thông tin cô chịu kích thích, liền nhíu mày, cũng không quan tâm viện trưởng, trực tiếp mang trị liệu sư vật lý đến xem bệnh cho cô.

Đối mặt người xa lạ, Tô Đường bất ngờ khí thế lên, ngạo mạn nâng lên cằm, bộ dạng không coi đối phương để vào mắt, cao ngạo như là thần tiên nhìn một con kiến không có gì đáng chú ý "Yêu nghiệt nơi nào, dám đến trước mặt bổn tọa dương oai tác quái."

Trị liệu sư vật lý sớm đã quen mấy việc như thế này, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà, cậu ta vẫn đã xem nhẹ Tô Đường, lúc cậu ta sử dụng tinh thần lực điều tra, Tô Đường cũng sử dụng tinh thần lực đối kháng lại.

Cùng lúc va chạm, ngay cả tinh thần thú đều xuất hiện cùng nhau đối kháng.

Bất quá, Tô Đường ngay cả mày cũng không nhăn lấy một cái, trị liệu sư vật lý đã từ bỏ trước.

"Thật có lỗi." Trị liệu sư vật lý ôm ngực hướng về phía nguyên soái nói, sau đó sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tô Đường.

Tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, nếu là người bình thường, tiền đồ nhất định sẽ phong cảnh vô hạn.

"Viện trưởng, cô gái này vì sao mà tiến vào đây?" Hắn cảm thấy có chút đáng tiếc, muốn trở về tìm người hỏi một chút, tìm xem có thể hay không tìm ra phương pháp giúp bệnh tình của cô khởi sắc.

Viện trưởng rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này thấy người của nguyên soái chú ý tới Tô Đường, liền sai người đem tư liệu tới.

"Cô ấy là Tô Diệp, chắc hẳn là trị liệu sư vật lý, ngài đây cũng đã nghe qua tên của cô ấy." Viện trưởng cũng thật tiếc thương người có tài, thở dài nói "Cũng không biết cô ấy tiếp xúc với bệnh nhân nào khiến cho tinh thần lực cạn kiệt, sau đó xuất hiện tinh thần hỗn loạn, cuối cùng còn xuất hiện nhân cách phân liệt. A, đúng rồi, đây là tháng thứ ba mà Tô Diệp ở đây." Nói xong, hắn còn vụng trộm nhìn nguyên soái.

Toàn tinh tế đều biết, nguyên soái Tần Kiêu năm năm trước từng xuất hiện tinh thần hỗn loạn, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, đã từng bị xóa bỏ chức vụ nguyên soái, đổi thành phó soái. Cũng gần đây, tin hắn khỏi hẳn mới truyền ra ngoài, thế cho nên mới lên nắm quyền một lần nữa.

Viện trưởng cũng chỉ dám ngắm trộm, Tần Kiêu lại bất chợt sửa đổi bộ dáng kiêu ngạo kia, thay đổi thành thâm tình tiếc thương thở dài "Là tôi. Tôi lúc trước muốn cảm ơn Tô y sinh, kết quả thế nào cũng tìm không được. Không nghĩ tới cô ấy lại ở trong này." Nói đến đây hắn thở dài "Tô y sinh là một nhân tài, tôi cũng rất khó không động tâm."

Nguyên soái 'chân tình thông báo', viện trưởng càng chấn kinh, Tô Đường đang giả điên giả khùng cũng không nhịn được trợn tròn mắt.

"CMN, hắn đây chắc chắn là muốn mệnh của ta."

Ai cũng biết, Tần Kiêu tình thế hiện tại không hề rõ ràng, xung quanh hắn tưởng yên bình nhưng lúc nào cũng có bão, sóng ngầm mãnh liệt. Hắn chợt nói về cô như vậy trước mặt mọi người, chẳng phải là bắt cô thay hắn chắn đao a. Được lắm, đồ nam chính thối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro