Chương 46: Người giám hộ mãnh thú (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

-----------------------------

Một đám lính gác động dục phát cuồng hung mãnh hơn rất nhiều, một cái ghế dựa đối với bọn chúng chẳng thấm là bao, tên lính gác xông vào cửa đầu tiên thậm chí còn đem ghế dẫm đến dập nát. Bất quá Tô Đường cũng không lo lắng, cô đi đến nơi được mệnh danh là màu xám -  khu Tinh cầu Tắc la, làm sao ngay cả việc cơ bản nhất là phòng thân cũng không chuẩn bị, rốt cuộc vũ khí nóng không tốt để mang theo nhưng cô biết chế thuốc, thuốc bột làm sao thiếu được.

Loại thuốc này ngay cả voi uống vào sẽ lập tức nằm liệt ra không còn sức hành động, đám lính gác này sao có thể chịu được, chưa đến vài giây đã gục hết toàn bộ.

Bình định xong tất cả những thứ này, cô quay lại chỗ Tô Hoặc, vừa tiêm dược tề xong, tuy rằng xao động trong cơ thể vẫn chưa ổn định, nhưng ít nhất vẫn đang hồi phục. Chỉ có điều hai chân Tô Hoặc vẫn mềm nhũn, lúc này đây cô khẽ nhếch môi đỏ, kinh ngạc nhìn Tô Đường, trong mắt tràn đầy hỗn loạn, ngạc nhiên cùng cảnh giác.

"Chị Tô đừng sợ, em mang chị đi." Tô Đường cười tủm tỉm nói xong, đã thấy Tần Kiêu đột nhiên hướng cô đi tới, Tô Đường nhíu mày, vừa rồi chỉ lo đối phó đám lính gác động dục kia, cô quên mất không đem hắn xử lí nốt.

Tần Kiêu đưa lưng về phía cửa sổ, ánh sáng chói mắt chiếu vào trên lưng hắn, làm cho người ta khó lòng nhìn được thần sắc trên mặt hắn là như thế nào.

Sau đó, Tô Đường liền nghe được thanh âm khàn khàn lại mê người tiếng nói.

"Xin chào nha, Tiểu Diệp nhi."

Đông tử Tô Đường mãnh liệt co rút, trực tiếp phát hỏa "Chết tiệt!"

Tần Kiêu nở nụ cười, hắn bộ dáng cao lớn, nhưng mặt hắn lại như có như không biển lộ một tia yêu mị, cả người uốn éo chẳng hề ăn nhập với thân hình cao to của hắn, nên trông chẳng ra đâu vào đâu "Khiến Tiểu Diệp nhi thất vọng rồi, chị đây còn chưa chết nha."

Đầu Tô Đường trống rỗng, rít gào với hệ thống "Sao mi nói là ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cơ mà? Thế quái nào cái nhân cách kia từ đâu nhảy tới?"

Hệ thống cũng trợn tròn mắt, điên cuồng tra số liệu, cuối cùng tìm được một cái kết mà vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy sụp đổ "Nhiệm vụ biểu hiện là hoàn thành, chỉ là... Tất cả nhân cách của hắn dung hợp làm một."

Tô Đường: ... ...

Tần Kiêu một bước tiến đến, khuynh thân xuống, trực tiếp đem Tô Đường dung nhập dưới bóng dáng của hắn, khẽ mỉm cười, màu lam tròng mắt phù quang nặng nề "Tiểu Diệp nhi, lần này em còn định trốn chạy đi đâu, ngoan ngoãn quay trở lại đây cho chị."

Tô Đường mang theo Tô Hoặc lui về phía sau một bước, đáng tiếc hiện tại hai người đã vào ngõ cụt, hoàn toàn không hề có đường để lui, cũng may vị trí hiện tại của cô ngay gần bên cửa sổ, cô quay đầu, nhìn trời cao, trực tiếp theo cửa sổ nhảy xuống.

Lúc lên phía trên, cô mặc vào người một bộ phi hành khí đơn giản, cô dựa vào phi hành khí đi tới tầng mười, bây giờ cũng dựa vào phi hành khí đưa Tô Hoặc cùng bản thân an toàn về tới mặt đất.

Các nhà bên cạnh xuất hiện rối loạn, vì phòng ngừa bị người theo dõi, Tô Đường mang mặt nạ cải trang, trực tiếp mang Tô Hoặc đi tìm khách sạn để trốn.

Tin tức tố trên người Tô Hoặc đã bị ức chế, lúc này ngoài suy yếu ra không hề xuất hiện bất kì điểm bất thường nào.

Chỉ là lúc này có một vài thứ có muốn giấu đã giấu không nổi nữa, tỷ như mục đích Tô Đường tiếp cận Tô Hoặc.

Tô Hoặc thần sắc phức tạp nhìn Tô Đường, kết quả còn không đợi cô hỏi, Tô Đường cũng đã tự trả lời.

Cô nói "Giới thiệu lại một lần nữa, em tên là Tô Diệp, quê quán tại tinh cầu Addis."

Ngắn ngủi một câu, lại khiến cho Tô Hoặc triệt để chấn kinh, cô chớp chớp mắt liên tục, không dám tin vào tai mình, các loại cảm xúc bây giờ trào lên lẫn lộn khiến hai tay cô đều có chút phát run, cuối cùng lí trí chiến thắng cảm xúc, cô đem tất cả toàn bộ cảm xúc khắc chế xuống dưới, chỉ có giọng nói run run đã bán đứng nội tâm của cô "Tôi dựa vào cái gì để tin cô." Thời điểm Tô Hoặc nói lời này, đôi mắt không hề chớp nhìn Tô Đường, giống như nếu cô chớp mắt tất cả mọi thứ bây giờ sẽ biến mất.

Tô Đường trực tiếp lấy ra cây chủy thủ sắc bén đâm xuống cánh tay "Máu chính là minh chứng tốt nhất."

Máu tươi chảy từ cổ tay Tô Đường lưu lại một vệt đỏ chói mắt, cuối cùng dừng lại tại ga giường trắng nõn, đọng lại nở rộ ra một đóa diễm lệ huyết sắc hoa.

Tô Hoặc nhanh chóng đứng lên, ba bước gộp lại thành một chạy tới, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Tô Đường "Người Adis nhờ huyết mạch mà phồn vinh, cũng vì huyết mạch mà diệt vong, em làm sao có thể làm tổn thương bản thân như thế."

Tô Đường thấy đôi mắt chị mình không hề che lấp lo lắng, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhỏ giọng nói "Sợ chị không tin em."

Nhìn bộ dáng ủy khuất của Tô Đường khiến trái tim Tô Hoặc tê rần.

Cô trực tiếp đem người ôm vào trong lòng, nước mắt đọng lại ở khóe mắt, cô luôn cho rằng bản thân là người không có quê hương, không có người thân, mục đích sống duy nhất mà cô có trên thế giới này chính là báo thù.

"Em làm thế nào tìm được chị?"

Tô Đường "Chính là nhờ những lọ dược tề, dược tề sư tầm thường làm sao có thể làm ra được loại dược tề như thế. Em điều tra theo dấu vết của những lọ dược tề, lại tra ra được một khu hộ lý viện, liền giả dạng bệnh nhân tâm thần đột nhập vào đó tìm hiểu chân tướng mới tra ra được nơi này." Cô nói xong, lại buông xuống đầu, mang theo vài phần dè dặt cẩn trọng "Em sợ chị không nhận ra em nên mới giả trang để tiếp cận chị."

Nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu, nhưng chỉ cần ngẫm lại Tô Hoặc lại cảm thấy kinh hãi, trong từng ấy sự việc, không việc nào mà không có nguy hiểm trùng trùng. Mà những việc này, Tô Diệp phải một mình trải qua hết, điều này vừa khiến Tô Hoặc kinh sợ, vừa khiến cô đau lòng, chỉ có thể ôm Tô Đường không buông tay.

Tô Đường tựa vào bên người cô, một lát sau, chậm rãi nói "Chị, chị nếu như tin em, hãy dừng tay đi."

Tô Hoặc buông lỏng người mình ôm ấp trong lòng ra, nhìn không chớp mắt đứa em gái hơn hai mươi mấy năm chia ly, cuối cùng mỉm cười gật đầu "Được."

Cô ngay từ đầu vẫn nghĩ làm cho bọn chúng tự giết lẫn nhau, bọn chúng lúc trước bởi vì cùng hưởng lợi mà hợp tác, tất nhiên cũng có thể vì lợi ích mà tương tàn. Mục đích của cô tuy rằng đã đạt được, nhưng kém chút nữa đã khiến bản thân vạn kiếp bất phục, cô từ trước vốn không quan tâm bất cứ việc gì, nhưng bây giờ đã có em gái, làm bất cứ sự tình gì cũng cần phải suy nghĩ trước sau thật tốt mới được.

Tô Đường nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đã xâm phạm vào lợi ích của các thế lực, cô đã triệt để đắc tội cái tập đoàn này, bây giờ mà muốn rời khỏi tinh cầu Tắc la sợ là không dễ dàng. Nghĩ nghĩ, cô nghĩ có thể thông qua người ngoài trợ giúp, giúp cô phá vòng vây. Cuối cùng ấn điện thoại, thông qua một dãy số nhờ người.

Điện thoại vừa kết nối lập tức hiện ra hình ảnh của một người nam nhân tóc dài màu bạc lười nhác ngồi trên giường, tóc của hắn có hơi loạn, trên người còn mặc bộ quần áo ngủ. Vốn còn hơi buồn ngủ, chẳng vừa nhìn thấy người gọi tới là ai, nhất thời tinh thần liền tỉnh táo "A u, người giám hộ thân ái nha, tôi còn tưởng là cô mất tích ở đâu."

Tô Đường "Lục thương, giúp tôi một việc."

Lục Thương "Cô nói đi."

Tô Đường "Giúp tôi rời khỏi tinh cầu Tắc la."

Lục Thương hơi kinh ngạc "Làm sao cô lại chạy đến tinh cầu Tắc la rồi, thế lực của ta vẫn chưa vươn tay đến được. Nhưng nếu cô không để ý,  ở phụ cận tinh cầu Tắc la có một cái tinh cầu tư nhân thuộc sản nghiệp của tôi." Nói xong, liền rời xuống giường, cũng không biết hắn đang làm cái gì.

Có lời nói này của Lục Thương khiến Tô Đường an tâm phần nào. Thủ phủ Lục Thương, sản nghiệp trải rộng các đại tinh hệ, đây là điều thường thấy ở các đại đế quốc, nhưng có bao nhiêu thì không ai biết được. Đến mức vì sao cô lại quen được hắn thì chẳng có gì khó hiểu, đó là vị lính gác trẻ tuổi này không muốn cưới vợ, thông thường vợ của lính gác sẽ là người dẫn đường. Sau khi kết hôn nếu như lính gác gặp phải tinh thần sụp đổ thì người vợ sẽ đảm nhiệm vai trò bác sĩ tại gia, còn nếu như không thành thân, thì tất nhiên chỉ có thể tìm trị liệu sư vật lý về chữa.

Kết quả nửa giờ sau, màn ảnh bên kia Lục Thương nhăn mày lại "Tô Diệp, cô trêu chọc vào người nào vậy?"

Tô Đường nhún vai "Chọc giận thế lực tại tinh cầu Tắc la, bọn chúng không muốn tôi sống sót rời đi."

Lục Thương thần sắc ác liệt nhìn Tô Đường "Chỉ sợ là không vậy như vậy thôi đâu." Nói xong, trên màn ảnh hiện lên một tờ lệnh truy nã, sau đó chỉ vào từ lệnh này mà nói "Cô làm gì mà chọc tới Tần Kiêu."

Lệnh truy nã không hề viết bất cứ tội danh nào, đây rất có khả năng là Tần Kiêu lấy danh nghĩa tư nhân phát ra đi. Tần Kiêu là ai, anh hùng đế quốc. Lệnh truy nã hắn phát đi so quan phương phát ra còn hấp dẫn người chú ý hơn gấp mấy lần, phải biết rằng đây chính là tờ lệnh truy nã tư nhân duy nhất hắn phát ra từ lúc lên làm nguyên soái liên bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro