Chương 47: Người giám hộ mãnh thú (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nguyệt Dạ + Vô Danh

--------------------------------------------

Tô Đường sắc mặt đều thay đổi, video clip cũng không kịp tắt, liền vội vàng mang theo Tô Hoặc rời khỏi khách sạn, mà chỉ không lâu sau khi cô rời đi, khách sạn đã bị người đem quân đến bao vây. 

"Không kịp nói tỉ mỉ, anh có biện pháp nào có thể đem tôi rời khỏi nơi này hay không?"

Lục Thương thấy Tô Đường một đường trốn tránh, lại còn mang theo người, cho nên nghĩa khí nói "Cô là bằng hữu của tôi, gặp chuyện phải giúp là điều đương nhiên, tôi sẽ mau chóng bay tới tinh vực phụ cận, cô chờ tin tức của tôi, tin tức vừa tới, tôi sẽ mang cô đi."

Nhìn thấy Tô Đường cất điện thoại, Tô Hoặc mới đem nghi vấn trong lòng nói ra. Cô vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của Tần Kiêu khi đó, lạnh lẽo tối tăm, không hề nhìn ra hơi thở của con người.

"Tiểu Diệp,em mau nói cho chị biết, em cùng nguyên soái cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Đường nhìn cô ấy, thở dài, bẩm báo chi tiết toàn bộ sự việc.

Hai người ở tinh cầu Tắc la trốn tránh hai ngày. Hai ngày sau, Lục Thương phát đến đây một tin tức, hắn lấy danh nghĩa giao thương mua bán xin một được qua cửa phong tỏa. Chờ hai ngày sau, hai người cứ việc đứng ở cảng tàu tinh cầu Tắc la, đến lúc gặp sẽ lấy thân phận nhân viên công việc tiến vào phi thuyền.

Đường nhiên, Lục Thương nghĩ cũng rất chu toàn, sợ thân phận hai người bị tra ra, cho nên cố ý mang theo một ít trang bị dịch dung, đợi khi tìm được người, sẽ ngụy trang hai cô thành thư kí tư nhân của bản thân, an bài bên cạnh để dễ bề tẩu thoát.

Nhìn tiểu cô nương đáng yêu vô tội trong nháy mắt biến thành nữ lang gợi cảm, Lục Thương nhịn không được huýt sáo "Nói thật nhé, lần đầu tiên gặp cô tôi vẫn cứ nghĩ cô mới đến tuổi vị thành niên. Đúng rồi, vị tiểu thư này là?"

Thời đại Tinh tế, nhân loại có tuổi thọ đạt tới hai trăm tuổi, Tô Đường hiện giờ mới có hai mươi chín tuổi, mà mười năm trước cô mười chín tuổi, kỳ thực cũng là mới trưởng thành.

"Tô Hoặc, chị gái tôi."

"Cô cư nhiên còn có chị gái?"

Tô Đường vui vẻ "Thế nào, còn không cho người ta có chị gái?"

Lục Thương nhìn mỹ nhân cao lãnh đứng bên cạnh, nói thật, Tô Diệp tuy đẹp, nhưng nét đẹp lại thiên về phần đáng yêu nhiều hơn, thực sự không phải là gu của hắn. Hơn nữa hai người còn là bằng hữu nên hắn cũng không hề có chút hứng thú nào, nhưng Tô Hoặc thì khác, người cũng như tên, mặc dù bề ngoài lạnh lùng, nhưng từng hành động cử chỉ đều tràn ngập mị hoặc khó cưỡng.

"Đương nhiên có thể." Nói xong, liền tựa như khổng tước xòe đuôi, cúi người biểu diễn một thân sĩ lễ nghĩa "Thật cao hứng gặp cô, Tô tiểu thư."

Tô Hoặc lãnh đạm gật đầu, sau đó cũng không hề đáp lại.

Lục Thương cũng không giận, ngược lại cười mỉm tiếp tục nói: "Ba ngày sau tại cảng, các cô cũng biết, ta gióng trống khua chiêng tìm con đường mới vận chuyển hàng hóa, nếu muốn đống kịch cũng phải chân thật một chút."

Tô Đường tỏ vẻ minh bạch, chỉ là cô không nghĩ tới, ba ngày sau, cô vẫn bị bắt được.

Tại cảng tinh tế, nơi nơi đều là binh lính của Tần Kiêu, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ cảng vây chặt như nêm cối, bất luận kẻ nào xâm nhập đều tiến hành kiểm tra, thậm chí ngay cả Lục Thương cũng không hề ngoại lệ.

"Lục tiên sinh, mời ngài đưa ra giấy xuất nhập cảng." Kiểm sát trưởng lễ phép ân cần thăm hỏi, lại đem tầm mắt chuyển qua phía sau lưng hắn, Lục Thương xuất hành từ trước đến nay đều là mang theo một đống người, bảo tiêu, thư ký,... chưa bao giờ ít hơn mười người, vì thế kiểm sát trưởng lại nói "Kính xin các nhân viên công tác của ngài cũng đưa giấy chứng nhận ra."

Lục Thương đương nhiên có chuẩn bị, sai người đem giấy tờ chứng nhận giả mạo ra, kết quả một giây sau, lại thấy kiểm sát trưởng nhìn về phía Tô Đường cùng Tô Hoặc nói "Hai vị nữ sĩ kính xin đi sang bên này, nguyên soái chúng tôi có mệnh lệnh, phụ nữ cần một mình kiểm tra. Bất quá ngài yên tâm, chúng tôi xin cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kì cử chỉ mạo phạm nào."

Lục Thương nhướng mày, khí thế bức người "Người của ta, mà còn cần một mình đi kiểm tra?"

Kiểm sát trưởng nói lời xin lỗi "Thật có lỗi, đây là mệnh lệnh của nguyên soái chúng tôi." Nói xong, liền để cho binh lính phái sau mình mang người đi.

Tô Đường cùng Lục Thương liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không có nói nhiều, bất quá Lục Thương nhìn là hiểu. Nữ giám hộ trẻ tuổi này sợ bản thân bị bắt, cho nên đem chị gái của bản thân phó thác cho hắn.

Tần Kiêu ngay tại cách đó không xa, tựa hồ là nhận thấy được động tĩnh phía bên Lục Thương, hắn miễn cưỡng đem ánh mắt tiến đến gần.

Sau đó, lại là khoảng khắc trực tiếp mặt đối mặt chết tiệt kia, khiến cho Tô Đường triệt để dừng bước lại.

Cô dừng bước lại, Tần Kiêu lại đứng lên. Hắn lúc này không có ngụy trang, mặc một thân quân phục, dáng ngươi cao to, chớp mắt nhìn qua, dưới sự phụ trợ của mái tóc vàng, trở nên quý khí mười phần, đặc biệt khóe miệng vẫn đang mỉm cười, làm cho tất cả những người khi vào đều cảm thấy gió xuân phấp phới, tất nhiên chỉ có Tô Đường là ngoại lệ, cô chợt thấy được trong đôi mắt kia xẹt qua một tia u tối.

Tô Đường hỏi hệ thống "Ta hiện tại trốn còn kịp không?"

Hệ thống thấm thía khuyên nhủ "Nhìn thấy thanh chủy thủy ở chân của hắn kia không? Cô muốn hắn lấy ra chọc chết cô."

Tần Kiêu không có cho Tô Đường cơ hội khai báo, nhớ lại mấy ngày nay hắn đều không phái người truy tìm cô, việc duy nhất hắn làm là cho người canh gác cái cảng này, hắn vốn là một người không có nhẫn nại, lại bởi vì chờ cô, chờ trong một khoảng thời gian lớn như thế, việc này từ trước đến nay cơ hồ là không thể nào.

Phía trước đột nhiên bùng nổ tin tức tố của người dẫn đường làm cho đầu hắn không tỉnh táo, trong đầu cũng hiện lên hình ảnh mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Lại nhắc đến, nhân vật nguy hiểm như vậy, ngay cả hắn đụng phải cũng không dám qua loa đối đãi, bất quá tiểu giám hộ của hắn quả là vô cùng có bản lĩnh, đem người lừa đến quay vòng vòng. Nếu việc đó rơi vào người khác, với tư cách là người đứng xem, hắn thưởng thức cô vô cùng, nhưng nếu đổi lại thành bản thân, hắn thầm nghĩ đem người bắt trở về, sau đó hung hăng trả thù.

Hắn nhớ được lúc trước bản thân bị bệnh vô cùng nghiêm trọng đến mức phân liệt ra bảy nhân cách, nhưng trí nhớ lúc bảy nhân cách chiếm hữu thì khá mơ hồ, hiện tại trí nhớ mới hồi phục một cái, cũng đã khiến hắn hận nghiến răng nghiến lợi, nếu là lúc trí nhớ hoàn toàn hồi phục, hắn thật chẳng dám nghĩ bản thân sẽ làm ra những chuyện gì.

Lý trí nói cho hắn, tiểu giám hộ cũng chỉ là vì chữa khỏi cho hắn, nhưng về mặt tình cảm thì quả thật là một chuyện khác.

"Lại đây."

Cho dù ngụy trang cẩn thận như thế nào, hơi thở vẫn không thể thay đổi, gương mặt, hắn chưa bao giờ dựa vào nó để nhận diện một người, thứ hắn dựa vào chính là hơi thở bất biến kia.

Tô Đường bước chân ổn định, nhưng Tần Kiêu đã triệt để mất nhẫn nại, hắn tiến lên vài bước, thẳng đến khi đem bé con ôm vào trong lòng, sau đó dùng ngữ khí nhân cách lúc trước, ngả ngớn lại ngạo mạn nói "Tiểu Diệp nhi, làm sao vậy, sao lại lẩn trốn đi thế này."

Tô Đường mặt không biểu cảm "Không trốn chẳng nhẽ chờ chết hay sao?"

Tần Kiêu cười khẽ thành tiếng "Nhưng làm sao bây giờ a, cưng vẫn là bị chị bắt đến, cưng nói xem, chị nên xử trí cưng như thế nào đây."

Biểu cảm của Tô Đường đã sắp không giữ được, hắn đây chính là đã dung hợp trí nhớ, vậy thì hắn nên hiểu rõ lúc trước bản thân cô làm vậy là để cứu hắn, vì chữa khỏi cho hắn, kết quả bây giờ thế nào, hắn đều đem mấy việc đó đẩy sau đầu, một lòng muốn bắt cô về tính sổ.

Cuối cùng Tô Đường vẫn không mở miệng, bởi vì cô phát hiện Tô Hoặc tựa hồ tính toán động thủ, vì để vị chị gái này không xảy ra chuyện, cô chỉ có thể đem người phó thác cho Lục Thương.

"Lục tiên sinh, làm phiền anh."

Mỹ nhân gặp chuyện, Lục Thương vẫn là rất thân sĩ, chỉ nhẹ nhàng đem người đỡ lấy, sau đó liền buông lỏng tay ra "Tốt, thân ái, người giám hộ của ta."

Bởi vì lệnh truy ngã của nguyên soái, hơn nữa có nguyên soái tọa trấn cảng, bốn phương tám hướng văn phong xuất động phóng viên tất cả đều chạy tới, mắt thấy xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, một đám khiêng máy quay phim, các loại thiết bị thu sóng trực tiếp ào ào lên sân khấu.

Câu nói của Lục Thương tựa hồ đã chọc giận tới Tần Kiêu, hắn tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng bàn tay ôm Tô Đường lại đột nhiên dùng sức.

"Không nghĩ tới người giám hộ của ta lại đồng thời làm người giám hộ của nhiều người như vậy, thật sự vất vả quá nha." Dứt lời, cũng không đợi Tô Đường mở miệng, ham muốn chiếm hữu mười phần nói "Bất quá không quan hệ, từ nay trở về sau cô chính là người giám hộ của một mình ta."

Đây là cái lời thoại quỷ quái gì vậy!

Tô Đường ghé mắt, đã thấy tên kia ý cười nhợt nhạt đưa tay nhu nhu tóc của cô, sau đó dùng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy được nói với Tô Đường "Cô thử nói xem, trở về ta nên dùng phương thức nào để rút cạn máu của cô đây?"

Tô Đường: ....

Nga thông suốt, không cần đoán, chính người này là người giết Tô Hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro