Chương 51: Người giám hộ mãnh thú (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

-----------------------

Trên sân huấn luyện, binh lính nhìn theo nguyên soái cùng tiểu người giám hộ của hắn rời đi, không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ là biểu cảm bọn họ đều trở nên phá lệ phấn khích.

Tô Đường cuối cùng vẫn thất thủ, nhìn thấy Tần Kiêu mà cô tức đến mấy ngày, ngay cả lúc huấn luyện tâm trạng của cô cũng ảnh hưởng đến những người khác. Cuối cùng vẫn là Tần Kiêu không kiềm chế được, ngậm thuốc lá dựa ở cửa phòng cô, hững hờ hỏi "Có cần phải tức giận như vậy không? Dù sao đây cũng không phải lần đầu cô bị ta đánh."

Tô Đường tức đến suýt thành con cá nóc "Mấy cái đấy giống nhau sao? Anh cùng tôi giao thủ, tôi bị đánh đấy là do kỹ không bằng người, nhưng mọi người thường nói đánh người không đánh mặt, anh xem anh đang làm cái gì đây?"

Trên mặt Tần Kiêu lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhưng lời nói ra lại khác nhau một trời một vực "Kia, vậy ta cho cô đánh trả lại."

Tô Đường hơi ngạc nhiên một chút, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt "Gương mặt nữ hài tử sao có thể so sánh với khuôn mặt người già? Nếu muốn xin lỗi, trừ phi anh đứng im cho tôi đánh..." Dưới ánh mắt của cô, cuối cùng cũng khiến cho ai đó đứng ở cửa á khẩu không nói được lời nào.

Tần Kiêu lúc đó cảm thấy bé con càng ngày càng lớn gan, ngay cả mấy lời muốn đánh hắn như thế này cũng dám nói ra.

Cô đã dám nói như vậy, hắn cũng không có lý do lùi bước, khóe miệng cong lên vài độ, cười như không cười nói "Muốn đánh ta, được thôi. Chờ đến lúc cô có thể, ta đứng im cho cô đánh."

Trả lời như không trả lời, Tô Đường giận đến nghiến răng nghiến lợi, kết quả đối phương dường như nhớ lại chuyện gì đó, không chịu thua mở miệng "Trẻ nhỏ hung tàn như vậy, làm người già đây rất là sợ hãi nha."

Lúc đầu Tô Đường vốn không thèm để ý tới lời của hắn, chỉ là lời này của hắn vừa thốt ra, vừa lúc đốt cháy phẫn nộ trong lòng cô. Đương nhiên, phẫn nộ là việc của phẫn nộ, trên mặt vẫn phải sang chảnh một chút.

"Biết sợ, lần sau nhớ lắp thêm não vào cho thông minh lên."

Tần Kiêu nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cô, nâng nâng cái đầu nhỏ, một mặt ngạo kiều, không hiểu sao trái tim loạn nhịp. Hắn dường như hiểu tại sao hai nhân cách kia lại yêu thích cô đến như vậy, ngay cả bộ dáng tức giận kiêu ngạo này của cô vẫn rất đáng yêu.

"Nếu tiểu tổ tông đã tha thứ cho ta, vậy chúng ta có thể đi ăn cơm không?"

Không biết vì sao, mấy ngày này không có cô ở bên ăn cơm cùng, hắn cảm thấy cơm ăn cũng không hề ngon miệng như trước.

"Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 5%, hiện tại giá trị hắc hóa hiện tại còn 90%."

Tô Đường vừa nghe thấy hệ thống thông báo, nhất thời cảm thấy vui vẻ, bản thân bắt đầu thể hiện ra vài phần lòng dạ độ lượng không chấp nhặt "Đi đi."

Bé con còn thật sự rất có hưởng thụ, hắn kêu cô là tiểu tổ tông, cô liền thật sự tự cho mình là tổ tông rồi, chẳng qua Tần Kiêu cũng vui vẻ yêu chiều cô.

Hai người một trước một sau xuất hiện tại căng tin. Từ lúc trước bị đánh tơi tả cho đến giờ, đây là lần đầu tiên sau mấy ngày nay cả hai người cùng xuất hiện một lúc, khiến binh lính đang ăn cơm sôi nổi ào ào ghé mắt.

Binh lính A: Không nghĩ tới có ngày ta có thể thấy màn kịch truy tìm tình yêu ở trong quân đội.

Binh lính B: Cẩu lương hôm nay có vẻ ngọt nha.

Binh lính không còn câu nệ như mấy hôm trước, thậm chó còn có một số người hô hào chào đón Tô Đường. Tuy rằng tiểu dẫn đường là của nguyên soái, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn nha. Nơi này toàn bộ là lính gác hiện tại mãi mới thấy có dẫn đường đến nơi đây cho nên nội tâm bọn họ vẫn rất kích động.

Tần Kiêu xốc mí mắt, hỏi "Cô cùng bọn họ có quen biết?"

Tô Đường "Bọn họ vẫn rất đáng yêu nha."

Tần Kiêu nghe cô nói vừa tức vừa buồn cười, suýt chút nữa liền hỏi ra miệng rằng bản thân hắn không đáng yêu? Cũng may kịp thời ngừng, cuối cùng cười híp mắt đối đám binh lính này nói "Vòng quanh quân doanh, chạy mười vòng."

Đám binh lính bắt đầu kêu ầm lên, ào ào cầu xin tha thứ "Nguyên soái ngài không thể đối xử với chúng tôi như vậy!"

"Đúng vậy ,nhét cầu lương cho bọn tôi còn chưa tính, lại còn bắt chúng tôi chạy. Làm người không nên làm vậy đâu nguyên soái!!!!!"

Lúc này, Tô Đường buông đôi đũa trong tay xuống, xoa xoa khóe miệng, mỉm cười nói "Nguyên soái đại nhân, tôi cảm thấy mười vòng làm sao có thể thể hiện ra khí thể của quân đoàn chúng ta, càng không nói đến việc này hoàn toàn không thể hiện được thực lực. Cho nên tôi đề nghị, nếu chạy tối thiểu phải hai mươi vòng."

Binh lính: ... ...

Nguyên soái "Nghe cô."

Binh lính: ! ! !

Mắt thấy tình hình có vẻ sắp không khống chế được, cuối cùng vẫn là Phó quan cười đứng dậy "Còn không mau ăn đi, mấy cậu còn muốn chạy nhiều thêm vài vòng?"

Cơm nước xong, Tô Đường đang định tìm chỗ để phơi thây tích tụ cái lười, kết quả Tần Kiêu lại gọi cô đến văn phòng gặp hắn.

Hai người quen biết lâu như vậy, nhưng mấy chỗ như văn phòng như thế này là lần đầu tiên cô đến.

Tô Đường có chút không hiểu "Nguyên soái có chuyện quan trọng cần gặp tôi?" Nói xong, lại thấy đối phương cầm một tập văn kiện đưa cho cô, cô nghi hoặc cầm lấy, thấy rõ ràng trên mặt chữ viết khu vực A diễn tập thực chiến. Cô nhíu mày, lại hỏi "Nguyên soái, ngài muốn cho tôi đi?"

Tần Kiêu vuốt cằm nói "Cùng cô luyện tập lâu như vậy, dù sao cùng cần phải khảo hạch một chút."

Tô Đường không ý kiền "Có thể."

Một tuần sau, khu A.

Lần Diễn tập thực chiến này diễn ra nơi có địa hình nguyên thủy, bề ngoài là rừng rậm, núi lơn vờn quanh, sơn đọa gập ghềnh. Hoặc là nói ở đây căn bản không có đường, toàn núi tất cả đều là cỏ cây hoa lá, hơn nữa ngay cả bản đồ đều không có, chỉ biết sẽ có một số khu vực rất nguy hiểm. Có thể nói lần diễn tập thực chiến này trình độ nguy hiểm rất cao.

Tô Đường làm học viên, không giống như Tần Kiêu, một người phụ trách lên chiến trường, một người phụ trách đứng ngoài quan sát, giám sát.

Cuộc diễn tập lần này là một đám tân binh còn chưa lên chiến trường bao giờ, ngay cả diễn tập thực chiến cũng chưa tiến hành quá bao nhiêu lần. Đem Tô Đường quăng đến đội ngũ tân binh như thế này, cũng có thể xem như miễn cưỡng thích hợp.

Đương nhiên, người là một sinh vật rất phức tạp, có người thích Tô Đường, cũng có người không hề thích cô.

Cô vừa mới đến, đã có mấy đám ruồi nhặng không đầu xì xào bàn tán "Cũng không biết nguyên soái rốt cuộc có ý tứ gì, đem một dẫn đường quăng vào đây, ý định đùa giỡn hay sao?"

"Anh bạn không biết rồi, người ta chính là tâm can bảo bối của nguyên soái, ông không nghe đến mấy ngày hôm trước có tên linh gác chỉ đùa một chút, kết quả bị bắt chạy mấy chục vòng sao."

"Sợ quá nha. Không thể trêu vào."

Ngoài miệng nói sợ không thể trêu vào, nhưng lời nói còn cố ý lớn tiếng lên. Dứt lời liền có mấy người lính gác khác nhíu mày, bọn họ làm lính gác, từ nhỏ liền cảm thấy hẳn là nên bảo hộ dẫn đường, huống chi Tô Đường tính nết rất tốt, hơn nữa còn có khiếu hài hước, lại không hề yếu đuối giống mấy dẫn đường khác.

"Mấy người nói năng tôn trọng một chút."

"A, nhanh như vậy đã có người chân chó tới ôm đùi, cũng không nhìn xem vị nguyên soái phu nhân kia có hay không vừa mắt mày."

Tô Đường bên này đang thăm dò địa hình, khu vực này vừa vặn có một chỗ con sông, không thể cách nó quá gần, miễn cho đột nhiên xảy ra lũ lại to chuyện, đương nhiên cũng không thể cách quá xa. Cuối cùng lựa chọn một chỗ có địa thế khá cao, kép kín Tô Đường quyết định hạ trại ở nơi này. Kết quả vừa quay đi đã nghe thấy mấy lời dơ bẩn từ trong miệng người khác phun ra.

Cô tùy tay nhặt một tảng đá, cầm trong tay ước lượng, sau đó cứ như vậy hướng tới mấy tên miệng tanh tưởi ném tới.

Tảng đá bay tới, nhanh, chuẩn, thâm hiểm, chính giữa mi tâm, tức thời liền có máu tươi chảy ra, mặc dù không nhiều lắm, nhưng còn chưa bắt đầu thực chiến đã bị thương, nói ra thật sự rất mất mặt.

"Cô cư nhiên dám đánh tôi?!"

Tô Đường trợn trừng mắt, đánh đều đã đánh, còn phát ra mấy lời cảm thán làm cái gì. Dù Tô Đường rất ít khi quan tâm tới mấy việc khác, mấy chuyện cô làm hoàn toàn đều là vì nhiệm vụ. Nhưng mồm tên này thực sự quá thối, không dạy dỗ một chút hắn lại nghĩ cô là mèo con bé bỏng dễ bắt nạt.

"Sao nào, chị đây đánh đó, thì sao! Không phục sao? Không phục thì cũng nghẹn lại cho chị."

Bộ dáng kiêu ngạo cuồng vọng kia quả thực gây sát thương chí mạng đến đối phương, hắn nghĩ bản thân mình dù sao cũng là một vị quý tộc, kết quả lại bị một đứa dân đen hạ đẳng thấp hèn sỉ nhục.

"Nghẹn cái rắm, lão tử hôm nay sẽ thay nguyên soái dạy dỗ mày. Đánh đến mức nguyên soái không nhận ra mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro