Chương 52: Người giám hộ mãnh thú (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vô Danh

----------------------------

Có người gấp gáp không đợi nổi muốn giơ mặt ra cho người khác đánh, Tô Đường sao có thể từ chối ý nguyện của hắn được. Cô hướng đối phương ngoắt ngoắt tay, chờ đối phương hùng hổ đi tới, lấy tốc độ cực nhanh, nghiêng người tránh được đòn tấn công của hắn, nắm đấm đối phương sượt qua chỗ nguy hiểm giữa mắt và mũi của Tô Đường, còn chưa kịp thu quyền, Tô Đường đã lập tức ngồi xuống đảo chân. 

Cô biết được điểm yếu của bản thân mình, vậy nên cũng không cứng đối cứng, nhưng cô lại am hiểu thâm sâu các huyệt vị trên cơ thể con người, cú quét chân này làm cho nửa người dưới đối phương run lẩy bẩy, nhưng cô cũng không vì thế mà dừng tay, phi thường tàn độc hung hăng nâng gối, đánh trực tiếp đến một chỗ khó có thể nói lên lời.

Ba phút, một chiêu đánh gục đối thủ.

Người nọ thét chói tai ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, một bàn tay ôm chỗ vận mệnh, một bàn tay ôm chân, tư thế thập phần buồn cười.

Mắt thấy đồng bọn bị đánh, một tên trong số đó nhảy ra "Cô thân là một người dẫn đường, cư nhiên sử dụng mấy chiêu trò hạ lưu như vậy. Tiểu nhân!"

Tô Đường khinh bỉ "Chị đây chỉ có đối đãi quân tử mới dùng cách thức của quân tử, nói hắn là tiểu nhân, hắn cũng xứng?"

Những lời trào phúng của Tô Đường có lực công kích rất mạnh, hơn thế nữa bọn họ cũng chỉ là những tiểu thiếu gia con nhà quý tộc mới bước ra đời sao có thể chịu nổi, lúc này lại có người muốn đi lên đánh nhau. Cũng may người giám sát còn ở nơi này, Tần Kiêu chờ Tô Đường lập uy xong xuôi, liền cho người đem tư cách dự thi của mấy tên kia hủy bỏ hoàn toàn.

Đương nhiên, mấy vị thiếu gia mắt để trên đầu này làm sao can tâm, kêu gào muốn hủy bỏ tư cách cũng phải cùng nhau hủy bỏ.

Tô Đường vui vẻ, cô cũng không phải mấy tên phế vật này, phải dựa vào quân đội lấy một ít chiến công, thắng hay không đối với cô mà nói cũng chẳng đáng là bao.

"Tiểu thiếu gia, vẫn là câu nói kia. Không phục sao, vậy thì nghẹn lại! Hoặc là trở về tìm cha cậu khóc nháo, nhìn xem là cha cậu kiên cường hay là nguyên soái kiên cường." Nói xong, lại bồi thêm câu "Thanh minh một chút, chị đây là nhân viên ngoài biên chế, dăm ba cái chiến công đối với chị đây mà nói chẳng có tác dụng gì, chớ nói chi là loại diễn tập kiểu này."

Trần trụi khinh miệt cùng khinh bỉ, khiến cho tất cả ý nghĩ xấu xa của nhân tâm người nghe đều bộc lộ hết ra ngoài.

"Cô đừng hòng đắc ý!"

Nhìn bộ dạng dữ tợn trên mặt của đối phương, Tô Đường ra vẻ kinh ngạc "Ai nha! Bé con còn chưa cai sữa à. Thật đúng là tưởng trở về khóc nháo cha mẹ là có thể đánh chết được tôi sao. Cậu cũng không sợ bản thân đem cha mình hố chết à."

Lời này vừa nói ra, xung quanh nhất thời tràn ngập tiếng cười nhạo.

Công tử ca từ trước đến nay vẫn luôn bày ra bộ mặt tài trí hơn người, khinh thường người khác, cùng với các lính gác phổ thông khác không thể nào ở chung. Nhìn tên đáng ghét lúc trước bây giờ bị người khác trần trụi chế nhạo, trong lòng mọi người cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Cuối cùng mấy vị này bị huấn luyện viên tới mang đi hết, còn phải cùng nhau chịu phạt vì vi phạm lỗi nặng.

Xử lý xong mấy tên phiền phức, Tô Đường nhìn thời gian đã không còn sớm, đối vài tên lính gác còn chưa có hoàn hồn vui đùa nói "Uy, đi đóng quân đi, đợi lát nữa nếu bị quân địch phát hiện các người chắc không cần một người dẫn đường nhu nhược yếu đuối mỏng manh như tôi đi cứu mấy người đâu nhỉ."

Nhóm lính gác đều chứng kiến thủ đoạn hung tàn lúc trước của Tô Đường, bây giờ lại thấy cô giả vờ yếu đuối, nhất thời bao nhiêu da gà da vịt đều nổi hết lên.

"Vậy Tô tiểu thư nhu nhược, chúng tôi đi trước." Nói xong, do dự một lát lại nói "Nếu cô cần, có thể tìm chúng tôi hỗ trợ."

"Đi đi." Tô Đường trở lại lều trại, chuyện thứ nhất làm chính là lấy bộ đàm gọi ngay cho nguyên soái, đây chính là đặc quyền của nhân viên ngoài biên chế.

Nghe bộ đàm, thanh âm có chút sai lệch, lại nghe Tần Kiêu tại đầu dây bên kia trêu ghẹo nói:"Tô tiểu thư nhu nhược có gì cần phân phó?"

Tô Đường "Tô tiểu thư nhu nhược phát hiện một vấn đề, cần thiết gọi bộ đàm báo nguyên soái, cũng không biết nguyên soái có nguyện ý nghe hay không?"

Tần Kiêu "Nói một chút thử xem."

Tô Đường "Phái người điều tra mấy tên vừa bị tước tư cách dự thi kia, tôi luôn cảm thấy sự tình không hề đơn giản. Bọn họ thường ngày tuy kiêu ngạo nhưng không đến mức ở dưới con mắt giám sát của người khác còn dám càn rỡ như vậy, trừ phi họ cảm thấy chúng ta tai ương, cho nên mới không cần thiết giả trang ngoan hiền. Hơn nữa tên hồi nãy gây sự trước khi đi ánh mắt hắn ngoan độc như vậy, phảng phất chắc chắn là tôi sẽ gặp chuyện không hay ho, nguy hiểm gì đó."

Nói đến cùng, nhóm người này rất tự đại, quả thật chính là mệnh pháo hôi nha.

Tần Kiêu "Cô yên tâm, đã có người nhìn chằm chằm bọn hắn. Chẳng qua ta nhớ lúc trước Tô tiểu thư tuy là cô nhi nhưng bởi vì tinh thần lực xuất chúng nên từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sống vô cùng tốt. Vậy nên,khả năng điều tra chỉ bằng vài ánh mắt và động tác nhỏ của người khác kia là từ đâu mà ra?"

Tô Đường lúc này làm sao chịu nói thật, chỉ hàm hồ nói "Đó không gọi là điều tra, đó là cẩn thận. Được rồi, tôi đi nghỉ ngơi, nói không chừng còn có quân địch sờ đến đây."

Tô Đường chưa có cùng người nào lập đội, ở trong tất cả đám người này cô đều không quen không thân ai hết. Cho nên không tới lúc tất yếu nguy hại, cô cảm thấy bản thân mình hẳn là có thể ứng phó được.

Vào đêm, rừng rậm phá lệ yên tĩnh, phảng phất trong một đêm tất cả sinh vật đều ngủ say, hoàn toàn không có một tiếng kêu của cả côn trùng, ngay cả gió cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua.

Tô Đường cảm giác bản thân chắc chắn sẽ không được ngủ an bình. Quả nhiên, chờ đến lúc nửa đêm, lại nghe được động tĩnh từ bên ngoài truyền đến.

Cũng may là không có âm mưu quỷ kế gì, mà là quân địch sờ soạng thăm dò đi lại. Đám tân quân nhân này quả nhiên chia làm hai đội, lam và đỏ, quy tắc cũng rất đơn giản chính là chém giết. Giết chết quân địch đối phương, giết được càng nhiều xếp hạng càng cao, cho nên có một số ít người không tuân thủ tác chiến tập thể mà là lấy phân đội nhỏ hành động. Đương nhiên, súng mà bọn họ dùng không phải là súng thật đạn thật, mà là lấy thuốc màu làm chủ, bị màu đánh trúng, đó là 'tử vong'.

Tô Đường mang theo bao, các thứ cùng lều trại bước đi. Địa phương cô đóng quân vốn là thuộc loại giấu kín, quân địch tới cũng không phát hiện ra cô mà nhìn thấy đồng bọn của cô. Tô Đường không tính toán đứng ra hỗ trợ, dứt khoát im một chỗ hẻo lánh khuất mắt giấu kín mình đi, thừa dịp cơ hội này, bắn chết một tên quân địch xui xẻo nào đó.

"Chết tiệt, đội đỏ có tay súng bắn tỉa! Có mai phục, mau ẩn nấp! Đại tráng, tìm ra vị trí của tay súng bắn tỉa!" Người vừa hô tựa hồ là đội trưởng, nói xong, tức khắc vài vị nhanh chóng tìm chỗ núp.

Tô Đường thấy thế cũng không nóng nảy, tùy tay lấy một ít đất quăng đến một chỗ khác, chiêu dương đông kích tây này tuy cũ nhưng luôn luôn hiệu nghiệm. Quả nhiên đã đánh lừa bọn họ, vì thế chuyến trinh sát đánh bất ngờ này đi đến kết cục là toàn quân bị diệt.

Mấy tên lính gác còn lại khiếp sợ không nói lên lời, chỉ thấy tiểu dẫn đường khiêng súng, đi tới lều trại để nghỉ ngơi.

Tại một chỗ khác, người đã theo dõi toàn bộ quá trình là Tần Kiêu chỉ hơi nghiền ngẫm tươi cười.

Một vị huấn luyện viên khác nói "Nguyên soái, dẫn đường này là ngài từ chỗ nào tìm đến, năng lực quả thật mạnh mẽ."

Tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng mấy thứ như năng lực cũng chỉ cần một ngày là có thể nhìn ra được hiệu quả, huống chi vị này còn không phải là lính gác mà là dẫn đường thân thể yếu đuối.

Sau nửa đêm rốt cục không có người đánh lén, Tô Đường tỉnh ngủ rời giường, cũng không có thu hồi lều trại, mà đeo bao trên lưng đi về chỗ sâu hơn trong rừng rậm.

Các lính gác hai mắt nhìn nhau, cuối cùng không thể nén nổi tò mò hỏi "Tô Diệp, cô đi đâu vậy?"

Tô Đường "Tìm đồ ăn."

Lính gác nghi hoặc "Chúng ta không phải có dinh dưỡng tề rồi sao?"

Tô Đường thật sự ngượng ngùng khi phải nói thứ đồ kia thật không phải dành cho người ăn, chỉ có thể nói "Tôi nghĩ đổi một chút khẩu vị." Nói xong liền cùng hệ thống trao đổi "Cẩu tử, mi xác định nơi này có gà rừng?"

Hệ thống "Đương nhiên là có, hơn nữa không chỉ có một con, là một ổ."

Tô Đường cao hứng đến hai mắt đều sáng bừng lên, lập tức rút chủy thùy ở trong ủng ra, cứ như vậy mà vọt vào trong rừng sâu.

Nhóm lính gác có chút không yên lòng, lại có một loại cảm giác kì lạ, cảm thấy nếu ở bên Tô Đường sẽ an toàn, vì thế dừng một chút, cũng ào ào theo đi lên, sau đó bọn họ liền nhìn thấy một màn như thế này.

Nghe đồn, dẫn đường mềm mại mong manh dễ vỡ, lúc này đây đang nắm chủy thủ, lộ ra nụ cười hết sức đáng sợ.

"Gà con nha. Đừng chạy a~~~"

Tất cả lính gác không hiểu đều lấy tay che lại chỗ tâm linh yếu ớt nhất trên cơ thể, đặc biệt nhìn thanh chủy thủ sắc lẹm kia của Tô Đường, cảm thấy càng đáng sợ.

Đi săn với Tô Đường mà nói chỉ là một chút việc cỏn con, không bao lâu có thể làm thịt một đám gà này. Hơn nữa phía  sau còn có một đội lính gác, cũng hỗ trợ làm thịt không ít.

Nhìn đống gà rừng trước mặt, các lính gác vô tội nhìn Tô Đường, cô cũng ngượng ngùng, liền dò hỏi "Có muốn cùng nhau ăn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro