CHƯƠN G 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối đen, Li Vẫn vẫn "nhìn thấy" có bàn tay đang duỗi về phía mình.

Mặc dù cậu không thấy rõ đối phương nhưng cậu có thể cảm nhận được, người kia không có ác ý với mình.

Cậu mở to mắt ra nhìn, dứt khoát đặt tay mình lên bàn tay chủ động đưa đến kia.

Nhưng ngay khi cậu chạm vào bàn tay đó, đầu ngón tay của đối phương như cứng lại một chút.

"Có chuyện gì ư?"

Li Vẫn nghiêng đầu không hiểu, chẳng lẽ ý của hắn không phải muốn nắm tay cậu à?

Người trong bóng tối im lặng, sau đó mới nói: "Không có gì."

Bàn tay kia nắm cổ tay cậu, dắt cậu bơi về một hướng khác.

Không biết bơi được bao lâu, hắn dừng lại, bàn tay nắm cổ tay Li Vẫn cũng buông ra.

"Được rồi, cậu nhanh đi đi."

Lúc này, Li Vẫn mới phát hiện sau lưng đối phương xuất hiện một cánh cửa, có chút ánh sáng đang tràn qua khe cửa nhỏ bé.

Cậu nhìn cửa rồi nhìn con người không rõ diện mạo đang canh bên cạnh, hỏi: "Thế ngươi thì sao?"

Lần này đối phương không trả lời.

Li Vẫn còn định hỏi gì đó, chưa để cậu mở miệng, sau lưng đã có tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc.

Li Vẫn quay đầu ra sau nhìn, thấy cái bóng đen khổng lồ kia bơi về phía bọn họ.

Li Vẫn trợn tròn mắt: "Nó đuổi tới!"

Tốc độ của bóng đen rất nhanh, chỉ mới chớp mắt đã vọt đến trước mặt cả hai.

Ngay lúc nó xông lại đây, người bên cạnh lập tức giơ tay trái kéo Li Vẫn ra sau lưng mình. Một con dao găm xuất hiện trên tay phải hắn ta từ khi nào, lúc di chuyển lưỡi dao còn lóe ánh bạc.

Li Vẫn chưa kịp phản ứng đã thấy hắn lao về phía trước như một tia chớp.

Giây tiếp theo, bóng đen hét lên một tiếng, còn có chất lỏng lạnh lẽo nào đó bắn ra.

Mặc dù nó tạm thời bị đẩy lùi, nhưng sau đó, nó nhào thẳng về phía hai người đứng bên cạnh cửa như bị nhát dao của hắn ta chọc giận.

Li Vẫn bắt lấy cánh tay người bên cạnh để kéo hắn ta bỏ chạy chung với mình theo bản năng, trong khi đối phương lại kéo cánh cửa ra.

Tia sáng chói mắt trút vào vùng biển tối đen, làm Li Vẫn buộc phải giơ tay lên che mắt. Chưa để cậu làm quen với ánh sáng này, cậu đã bị người kia đẩy vào trong.

"Đi nhanh!"

Li Vẫn quay đầu ra sau theo bản năng, phát hiện cánh cửa sau lưng cậu nhanh chóng khép lại.

Đến khi lấy lại tinh thần lần nữa, Li Vẫn đã quay lại cabin. Ngoại trừ nhiệt độ còn sót lại trên cổ tay, cả hồ nước im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Li Vẫn nhìn ốc biển lăn xuống khỏi giường vỏ sò. Chẳng lẽ, cậu vừa gặp con người kia bên trong con ốc này ư?

Không, có thể hắn ta cũng không phải con người.

Bọn họ đã từng nói, cá ở đây có thể biến ra hai chân.

Hơn nữa con người kia sinh tồn trong vùng biển tối đen, có lẽ, hắn ta là cá mọc chân?

Nghĩ đến đây, Li Vẫn nhíu mày, lo lắng nhìn ốc biển nằm trong đám rong biển.

Con cá kia vẫn ổn chứ?

***

Trong hoàng cung, rốt cuộc Văn Thanh cũng chạy đến nơi. Anh vừa đậu xe bay lại, tinh thần lực điên cuồng khuếch tán của Văn Túc đột nhiên thu về.

Tinh thần lực của Văn Túc vừa được thu về, Lục Thừa mềm như cọng bún, quỳ một chân xuống đất thở dốc.

Văn Thanh từ sau lưng anh chạy đến.

"Có chuyện gì?"

Lục Thừa nói không ra hơi. Anh lắc đầu, anh cũng không biết có chuyện gì.

Bây giờ những chỉ huy khác bên cạnh anh cũng có trạng thái giống anh, ai cũng ngã ra đất vì cạn kiệt tinh thần lực.

Bác sĩ chờ lệnh bên cạnh vội vàng đi lên, đưa bọn họ thuốc khôi phục thể lực.

Lục Thừa uống một hơi cạn sạch thuốc bác sĩ đưa. Uống xong, anh mới lấy lại chút sức lực, cơ thể cũng từ từ đứng dậy.

Anh đi đến bên cạnh Văn Thanh: "Tinh thần lực của bệ hạ đã rút về trong phòng ngủ, chờ ngài ấy tỉnh dậy là mọi chuyện kết thúc."

Văn Thanh hỏi Lục Thừa: "Chuyện này từng xảy ra bao giờ chưa?"

Lục Thừa trả lời: "Chưa từng, bác sĩ chỉ mới cho ra kết luận tạm thời, có lẽ thuốc ức chế đã hoàn toàn mất tác dụng."

"Nhưng cụ thể mọi chuyện vẫn cần bệ hạ tỉnh dậy mới biết được."

Văn Thanh nghe xong thì cau mày.

Lúc này, một bác sĩ trẻ tuổi ôm thùng cấp cứu được vài binh lính dìu chạy đến từ đằng xa.

"Được rồi, được rồi, mấy anh bỏ tôi ra đi!"

Binh lính thả cậu ta ra, chẳng qua cậu ta không ngờ rằng, binh lính vừa thả cậu ta ra thì Lục Thừa bên kia đã vọt đến túm cổ áo cậu.

Anh ta còn mạnh tay hơn mấy người kia, thiếu chút nữa đã túm cổ áo cậu lôi sền sệt.

"Bác sĩ Lí Lai Ân, cậu nhanh vào khám cho bệ hạ với tôi!"

Lí Lai Ân muốn giãy giụa, nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu chỉ là con kiến so với cơ thể cao to của Lục Thừa.

Đến khi bị kéo đến cửa phòng Văn Túc, Lí Lai Ân cảm thấy mình sắp chết vì bị cổ áo siết cho nghẹt thở.

Cậu chỉnh lại cổ áo đã biến hình trong khi đến mép giường Văn Túc, sau đó lấy máy kiểm tra tinh thần lực quét qua trán Văn Túc một cái.

Một tiếng "ting" vang lên, trên máy xuất hiện một con số.

Lí Lai Ân nhìn màn hình, đến khi nhìn rõ con số trên đó thì "ủa" một tiếng.

Lục Thừa bên cạnh lập tức lo lắng: "Bệ hạ thế nào?"

Lí Lai Ân nghi ngờ: "Thật kỳ lạ, tại sao tinh thần lực của bệ hạ lại ổn định hơn lần trước?"

Lục Thừa và Văn Thanh nhìn cậu.

Lí Lai Ân tiếp tục nói: "Sao mà giống như.....được chữa trị tạm thời vậy?"

"Chỉ là chữa trị chưa hiệu quả, chỉ có thể ổn định tạm thời, bên trong vẫn loạn cào cào."

"Hơn nữa, lần này tinh thần lực bạo động trước thời gian dự đoán, nếu xảy ra một lần nữa...."

Lí Lai Ân dừng lại một chốc, mới nói tiếp: "Tình hình sẽ rất tồi tệ."

"Vậy bây giờ còn cách chữa trị nào không?" Văn Thanh vội vàng hỏi.

Lí Lai Ân lắc đầu, trả lời đầy dứt khoát: "Không có, trừ phi bệ hạ tìm được bạn lữ thích hợp trước khi tinh thần lực bạo động một lần nữa."

Trong lúc mọi người nói chuyện, mí mắt đang nhắm chặt của Văn Túc nhúc nhích, mi mắt cũng run lên.

Đây là dấu hiệu sắp tỉnh lại.

"Nhất định phải tìm được bạn lữ thích hợp...."

"Chữa trị cấp bậc hơn...."

"..."

Bên tai Văn Túc ồn ào xôn xao, hắn chật vật mở mắt, chỉ cảm thấy mọi thứ mơ hồ, phải qua mấy giây mới có thể tập trung, nhìn rõ sự vật trước mặt.

Hắn đưa tay xoa vùng trán đau đớn của mình, để mình có thể tỉnh táo một chút.

Văn Thanh đứng gần hắn nhất là người đầu tiên phát hiện hắn đã tỉnh, anh vội vàng nói với hai người khác trong phòng: "Bệ hạ tỉnh rồi!"

Lí Lai Ân lập tức kiểm tra toàn thân Văn Túc, cuối cùng kiểm tra xong, cậu nhét chiếc bút ghi chép vào trong túi trước ngực: "Bệ hạ, trước khi tinh thần bạo động, ngài có đang làm gì hay không?"

Văn Túc lắc đầu, tỏ vẻ mình giống như thường ngày, uống thuốc ức chế xong thì lên giường ngủ.

Nghe xong, Lí Lai Ân nghi ngờ sờ cằm: "Thật kỳ lạ."

Rốt cuộc là thứ gì làm biển tinh thần của bệ hạ ổn định hơn?

Văn Túc không để ý đến cậu ta, chỉ liếc nhìn bàn tay trái trống không của mình.

Tại sao hắn cứ cảm thấy mình như đã quên mất gì đó?

**

Người hầu xung quanh đã bị giải tán vào buổi sáng ngày Văn Túc bạo động tinh thần lực, cho nên không có thiệt hại về người.

Hôm sau, hoàng cung trở lại bình thường. Người hầu tất bật dọn dẹp đồ đạc hư hỏng, cũng đặt cái mới thế chỗ.

Người hầu phụ trách dọn dẹp phòng làm việc nghi ngờ nhìn máy chiếu nhỏ đã cháy rụi trên tay, nhỏ giọng tự hỏi: "Kỳ lạ, tại sao thứ hỏng nặng nhất lại là mấy món đồ lặt vặt này?"

Bởi vì đây là thứ rơi khỏi bàn làm việc, cho nên người hầu quyết định đưa nó cho Lục Thừa giải xử lý.

"Bệ hạ." Lục Thừa đưa máy chiếu đã cháy đen cho Văn Túc: "Người hầu dọn dẹp phòng làm việc mới đưa cho thần."

"Cháy rất nặng, làm hộc bàn thủng một lỗ."

Nhìn máy chiếu, Văn Túc sững sờ.

Bởi vì ngay khi Lục Thừa đưa tay đến, đầu hắn xẹt qua một hình ảnh.

Hình như hắn đã từng, dắt tay ai đó trong bóng tối.

--

Hậu trường nhỏ:

Lí Lai Ân: Rốt cuộc cái gì đã chữa trị cho bệ hạ?

Văn Túc: Ah, chỉ là nắm tay vợ chút thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro