CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trời ơi, tui có nhìn nhầm không, bệ hạ kìa!]

[A a a, thật sự là bệ hạ! Không phải nói bệ hạ không có trong danh sách hả?!]

[Có phải căn cứ người cá làm lại danh sách ứng cử viên không? Chẳng lẽ căn cứ thật sự tiếp thu ý kiến của mọi người hả?]

[Tôi không quan tâm lý do, chỉ cần bệ hạ xuất hiện thì tôi có thể!]

[Cục vàng cục bạc xinh đẹp ơi, chọn ảnh chọn ảnh đi!!!]

[Chọn ảnh đi, chọn ảnh đi, chọn ảnh đi!]

[...].

Vừa nhìn thấy chủ nhân tấm hình, khán giả xem livestream lập tức sôi trào, cả làn đạn toàn là ba chữ "Chọn ảnh đi".

Cùng lúc đó, nhóm ứng cử viên trong phòng khách quý cũng hãi hùng, người người trợn tròn mắt nhìn bức hình trên màn ảnh.

Bọn họ cứ nghĩ đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất là Nguyên soái Trì Duệ, không ngờ cuối cùng người đó lại biến thành bệ hạ cơ bản không hề có tên trong danh sách!

Mặc dù gương mặt của Trì Duệ không có biểu cảm gì, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối của anh không tự chủ siết chặt lại.

Hiển nhiên, đây là biểu hiện của việc anh đã bắt đầu quan tâm.

Trong phòng hội trưởng, trợ lý và Văn Thanh đang xem livestream.

Khi nhìn thấy tấm hình của Văn Túc xuất hiện, ánh mắt trợ lý tràn đầy kinh ngạc, bất ngờ nói: "Cái này..."

Cậu quay sang nhìn Văn Thanh theo bản năng, phát hiện đối phương không hề bất ngờ khi thấy tấm hình xuất hiện.

Nhìn biểu tình của Văn Thanh, trợ lý hiểu ngay anh biết chuyện này.

Thậm chí rất có thể chính Văn Thanh là người bỏ hồ sơ của bệ hạ vào.

Bởi vì chỉ có cậu và hội trưởng từng chạm vào tệp hồ sơ kia trước khi đưa cho người cá điện hạ.

Cậu không bỏ hồ sơ của bệ hạ vào, vậy người làm chỉ có thể là hội trưởng.

Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên nhớ lại hình như hội trưởng có kẹp gì đó vào trong danh sách trước khi đưa lại cho cậu.

Xem ra chính là lúc đó.

Nghĩ đến chuyện này, trợ lý há miệng muốn hỏi hội trưởng, nhưng cậu chưa kịp lên tiếng, Văn Thanh đã cắt ngang: "Chờ kết quả đi đã."

Trợ lý chỉ đành nuốt lời muốn nói vào bụng, quay đầu xem livestream.

Chỉ thấy người cá điện hạ đã bày hình ra xong xuôi.

Li Vẫn nhìn từng tấm hình trước mặt mình, cậu giơ tay vuốt cằm như đang do dự nên chọn tấm nào.

Rốt cuộc ánh mắt cậu cũng dừng lại ở một chỗ, đầu ngón tay cũng di chuyển đến đó.

Nhất thời, tim của tất cả người xem như nhảy lên cổ họng, chỉ chờ đầu ngón tay cậu chạm vào tấm hình nào.

"Người này...."

Cuối cùng đầu ngón tay trắng nõn cũng chạm vào một tấm hình.

Trong phòng khách quý, chủ nhân tấm hình còn chưa kịp thoát khỏi bất ngờ để ăn mừng, liền nghe người cá nói: "Ta không thích."

Ba chữ khiến người khác tan nát cõi lòng.

Sau đó, từng tấm hình được người cá chọn trúng đều bị loại. Khách quý trong phòng khách quý nối đuôi nhau tan nát cõi lòng.

Nếu nói ban đầu mọi người hy vọng mình sẽ được người cá chọn trúng thì bây giờ, bọn họ chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong rằng cậu đừng chọn trúng mình.

Càng ngày càng nhiều hình bị đặt sang một bên, trước mặt người cá bây giờ chỉ còn lại hai tấm hình.

Một là Nguyên soái Trì Duệ, hai là bệ hạ không có tên trong danh sách.

Hai người đàn ông đẹp trai nhất Hành tinh Xanh Lam.

Nguyên soái giữ vẻ mặt lạnh tanh từ đầu buổi đến giờ bắt đầu có chút không kiểm soát được bản thân, không chỉ mím môi mà lòng bàn tay đang siết chặt cũng túa mồ hôi liên tục.

Nhìn hai tấm ảnh cuối cùng trước mặt, Li Vẫn nhíu mày.

Người bên trái...

Gương mặt nghiêm chỉnh, đường nét rõ ràng, đẹp theo kiểu vững chãi, cứng rắn.

Còn bên phải...

Li Vẫn nhìn gương mặt không có biểu cảm gì kia. Ngũ quan tinh tế thậm chí có chút sắc bén, nhớ lại hình như cậu từng gặp đôi mắt phượng này rồi.

Hình như là....bệ hạ gì đó?

Mặc dù tấm hình rất đẹp, nhưng cậu vẫn cảm thấy người cậu gặp trước đó đẹp hơn một chút.

Sau khi đánh giá cẩn thận gương mặt của hai người, Li Vẫn do dự.

Người bên trái mặc dù không có gương m mặt tinh tế bằng người bên phải, nhưng vóc người săn chắc hơn một chút...

Hình như dễ sinh trứng rồng hơn thì phải?

Dù sao chọn bạn lữ cũng phải chọn người có cơ thể khỏe mạnh, thể chất quá kém sẽ không sinh được trứng.

Còn người cậu nhìn trúng, mặc dù hắn gầy hơn nhưng lại đẹp hơn.

Đứa nhỏ sinh ra chắc chắn sẽ rất đẹp.

Rối não quá...

Cùng lúc đó, hội nghị kéo dài khoảng năm tiếng đang tạm nghỉ, Văn Túc ngồi im trong phòng làm việc.

Mắt hắn lướt qua cuốn sách đặt một bên, nghĩ đến tấm vé xem livestream kẹp bên trong, cùng với bóng người có màu xanh lam thường xuất hiện trong đầu hắn.

Bây giờ...

Chắc cậu ấy đã chọn xong bạn lữ của mình rồi nhỉ?

Nhớ đến gương mặt xinh đẹp kia, Văn Túc nhắm hai mắt.

Đúng lúc này, Lục Thừa gõ cửa phòng, hắn vội vàng sắp xếp suy nghĩ của bản thân, để Lục Thừa vào.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, Lục Thừa chưa bước vào trong đã nói: "Bệ hạ, ngài xem livestream chưa?"

Văn Túc ngước mắt nhìn: "Làm sao?"

Lục Thừa không biết nên giải thích thế nào, chỉ vội vàng điều chỉnh quang não thành chế độ công khai, để Văn Túc tự xem.

Một màn ảnh ảo lớn xuất hiện trong không trung, khung cảnh trong livestream xuất hiện trước mắt Văn Túc.

Đúng lúc này, có vẻ người cá cũng đã lựa chọn xong xuôi, chuẩn bị giơ tay chọn một tấm hình...

Rốt cuộc, đầu ngón tay trắng nõn của cậu chạm vào tấm hình của Văn Túc.

Nhìn thấy sự lựa chọn của cậu, bàn tay đang siết chặt của Trì Duệ chợt buông lỏng, chưa để anh thở phào nhẹ nhõm, tai anh đã nghe thấy người cá nói: "Ta chọn anh ta."

Gương mặt của Trì Duệ cứng lại.

Văn Túc cũng đang xem livestream trừng mắt.

Bốn chữ đơn giản "Ta chọn anh ta" giống như được mở lặp lại liên tục trong đầu hắn.

Lục Thừa xem livestream cùng hắn đã không kiềm chế được nữa, anh ta hò reo: "Bệ hạ!!! Chọn ngài!!! Cậu ấy chọn ngài!!!"

Cùng lúc đó, làn đạn trong livestream cũng chạy loạn xạ, nếu không tắt đi chắc chắn không thể thấy được livestream.

[A a a, cứu tui cứu tui, a a a a a tôi muốn khóc quá!!!!]

[Tôi thuộc phe bệ hạ ngay từ đầu, mặc dù muốn khóc chết đi được nhưng vẫn không bỏ cuộc, tôi vẫn luôn xem thật chăm chú từ khi bắt đầu đến tận bây giờ!!! May mà tôi thật sự chờ được thời khắc này!!!]

[Tui đã muốn mắng hết cả dòng họ của căn cứ người cá trước khi livestream bắt đầu nè. Còn bây giờ, hu hu hu, căn cứ người cá thật là tốt quá đi!!!!]

[CP BE tui chèo bây giờ HE rồi!!!! A a a a!!! Việc này tui có thể chém gió thêm trăm năm nữa được chưa?!!]

[Bây giờ tôi vừa khóc vừa cười như thằng ngu nè. Hức, nhưng tôi không nhịn được!!!]

[Mặc dù tôi theo phe Nguyên soái, nhưng mà, má ơi, sao tôi không khống chế được khóe miệng đang nhếch lên của mình thế này?!]

[Khống chế cái gì mà khống chế, leo lên thuyền chèo đi chị em!!! Cạp cạp cạp cạp cạp cạp!!!]

[Bệ hạ và cá, một cặp trời sinh!!!]

[...]

Sau khi người cá chọn xong, màn hình livestream chậm rãi đen đi, cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện vài chữ "Livestream kết thúc".

Nhưng mà khán giả vẫn chưa thoát khỏi phòng, làn đạn vẫn chạy liên tục.

Nhìn những dòng bình luận chúc phúc và tặng hoa kia, Văn Túc đứng dậy ra lệnh: "Chúng ta đến căn cứ người cá

Lục Thừa còn đang bận cười khúc khích hoàn toàn không kịp phản ứng được chuyện gì vừa xảy ra, đến khi anh bình tĩnh lại đã thấy Văn Túc cầm áo khoác treo một bên đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Anh sửng sốt một chút, sau đó vọt theo: "Bệ hạ, hội nghị còn chưa kết thúc!"

Văn Túc không dừng bước: "Hủy bỏ."

--

Hậu trường nhỏ:

Li Vẫn: Cứ loại hết tất cả đáp án, cái cuối cùng chính là đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro