CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Văn Túc và đội hộ vệ bước vào phòng khách quý, Văn Thanh đang nói rõ mọi chuyện cho nhóm ứng cử viên.

Hắn vừa đến, tất cả mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.

Gương mặt Văn Túc vẫn lạnh lùng, không rõ vui hay giận. Hắn nâng tay, ra hiệu cho mọi người đứng dậy.

"Chư vị không cần đa lễ, tôi đến tìm hội trưởng Văn Thanh nói vài chuyện mà thôi.''

Hắn vừa nói, các ứng cử viên lập tức hiểu ý của hắn, ai cũng rối rít ra về.

Nguyên soái Trì Duệ là người đến cuối cùng, bây giờ cũng là người đi cuối cùng. Trước khi đi, anh dừng lại trước mặt Văn Túc, cúi đầu nói: "Bệ hạ, chúc mừng ngài."

Văn Túc nhìn lướt qua mặt anh. Hắn biết, nếu không phải hình của anh đột nhiên xuất hiện trong danh sách, người được chọn chính là anh ta.

Nhưng lúc này hắn không nói gì, chỉ gật đầu.

Trì Duệ cũng không cần người trước mặt giải thích, anh giơ tay chào Văn Túc bằng quân lễ tiêu chuẩn, sau đó nối gót những người khác.

Sau khi anh đi, Văn Túc lập tức cho hộ vệ sau lưng lùi ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại hắn và Văn Thanh.

Hắn chưa kịp nói gì Văn Thanh đã tháo chiếc huy hiệu hội trưởng căn cứ người cá anh đeo trước ngực, đưa cho Văn Túc.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh từ chức."

Văn Túc không giơ tay nhận, chỉ nhìn gương mặt trắng bệch của anh mà lạnh lùng nói: "Hai mươi gậy, khi nào cơ thể khỏe lại thì tự đến quân đội chịu phạt."

So với việc bắt Văn Thanh từ chức thì hai mươi gậy không phải hình phạt quá nặng.

Hắn cũng không đến đây để truy cứu trách nhiệm.

Bây giờ người cá tự nhiên chọn hắn đã trở thành chuyện người người nhà nhà đều biết, cho dù Văn Thanh có từ chức cũng vô nghĩa.

"Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng." Văn Túc nói xong thì xoay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng của hắn, Văn Thanh ngơ người một chốc mới cúi xuống, nhìn huy hiệu trên tay.

***

Cùng lúc đó, trong cabin khu S. Tất cả nhân viên căn cứ đã rời đi sau khi tháo dỡ các thiết bị livestream, chỉ có nhân viên ghi chép ở lại.

Hắn đang sắp xếp lại hồ sơ của những ứng cử viên bị người cá tiện tay ném sang một bên.

Ban đầu cũng không có gì, nhặt mấy tờ giấy rồi dán hình và kẹp vào trong tệp là được. Đến khi hắn cầm tờ của Văn Túc lên, hắn ngớ người.

Bởi vì nó trái ngược với tờ giấy chi chít chữ của những người khác, tờ của Văn Túc chỉ ghi tên và tuổi cộng thêm vài thông tin cơ bản ai cũng biết, còn lại đều bỏ trống.

Nhất là khi so sánh với Nguyên soái, ai hơn ai thua rõ rành rành.

Cho nên, tại sao người cá lại không chọn Nguyên soái mà chọn bệ hạ vậy?!

Nghĩ đến đây, nhân viên ghi chép không nhịn được mà hỏi.

Li Vẫn ngồi trên hòn đá phơi nắng cách đó không xa nghe hắn nói vậy, tùy tiện lật thân cá, nghiêng người trả lời: "Do anh ta đẹp đấy!"

Nếu được chọn, cậu vẫn mong trứng rồng của mình đẹp chút.

Nghe thấy câu trả lời bình tĩnh của cậu, nhân viên ghi chép cạn lời, không hiểu sao lại thấy hợp lý đến khó tin.

Li Vẫn không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là sau khi duỗi đuôi cá của mình lại như nghĩ đến gì đó mà bổ sung: "Nước dinh dưỡng anh ta tặng cũng rất ngon."

Tạm thời có hai món cậu thích nhất ở thế giới này, một là nước dinh dưỡng, hai là kẹo.

Kẹo là của nữ bác sĩ kia tặng, nhưng nữ bác sĩ kia không có trong danh sách.

Vậy cậu chỉ đành chọn Văn Túc tặng nước dinh dưỡng.

Văn Túc đến trước cửa cabin đúng lúc nghe người cá nói.

Li Vẫn đang nhắm mắt ngủ không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Nhân viên ghi chép thấy hắn đến vội vàng muốn hành lễ, không ngờ bị Văn Túc cản.

Văn Túc đến gần hồ, hắn nhìn thấy người cá đang nghiêng người ngủ trên hòn đá.

Mái tóc màu lam khói tán loạn trên hòn đá như rong biển, để lộ gò má xinh xắn nhẵn nhụi, nốt ruồi xanh da trời dưới ánh nắng khoác thêm một chiếc áo vàng càng quyến rũ hơn, đẹp đến mức như thơ ca, nếu nhìn xuống chút nữa...

Cơ thể trần trụi được hòn đá che lại, chỉ có thể nhìn thấy chiếc đuôi cá xanh thẳm rũ xuống trong khe của hòn đá, vây cá mềm mại như lụa là gấm vóc, nhẹ nhàng đung đưa theo làn nước.

Văn Túc rời mắt khỏi người cá, nhìn ốc biển được cậu đặt lên hòn đá.

"Đó là..." Thú cưng của điện hạ.

Nhân viên ghi chép muốn giải thích với hắn, nhưng vừa mở miệng, Văn Túc lập tức chú ý thấy chóp đuôi cá run nhẹ.

Cậu ấy dậy rồi.

Nghe thấy có tiếng trò chuyện, Li Vẫn chống tay dựng người dậy, ngước mắt nhìn về phía con người thứ hai trong phòng.

Hình như là người cậu mới chọn hồi nãy.

Nhận ra hắn, cậu chớp mắt, nhìn Văn Túc nói: "Bệ hạ đúng không? Ngươi đến mang ta đi à?"

Nhân viên ghi chép đã từng nói, sau khi chọn bạn lữ thì cậu có thể rời khỏi đây, dọn đến sống với bạn lữ của mình.

Nghe người cá hỏi, Văn Túc không trả lời ngay mà giới thiệu bản thân trước: "Cậu có thể gọi tôi là Văn Túc. Đây là tên của tôi."

"Văn...Túc?" Người cá trước mặt hắn nhỏ giọng lặp lại một lần.

Rõ ràng chỉ là hai con chữ phổ thông nhưng không hiểu sao khi được cậu nói, nó lại mang theo ý nghĩa khác hẳn.

Văn Túc gật đầu, nói tiếp: "Cậu cần kiểm tra sức khỏe toàn diện mới có thể rời khỏi căn cứ người cá. Đến lúc đó, tôi sẽ đến đón cậu."

Li Vẫn gật đầu, sau đó xoay người chui xuống nước, bơi vào bờ.

Cậu ngoi lên, ngửa đầu nhìn loài người trước mặt, mắt vương vài giọt nước, cậu nói: "Ta cũng có tên, ta tên Li Vẫn."

Nghe người cá nói, Văn Túc sững người.

Cậu ấy có tên?

Nhưng lịch sử ghi là, người cá tự nhiên không gọi nhau bằng tên.

Li Vẫn không biết Văn Túc đang nghĩ gì. Cậu chỉ nhìn hắn, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi: "Ngươi không muốn gọi thử tên ta sao?"

Lúc bốn mắt nhìn nhau, Văn Túc có thể thấy rõ bóng ngược của mình trong đôi mắt trong vắt xanh băng kia.

Hắn ngồi xổm xuống, nhích lại gần người cá, sau đó hỏi nhỏ: "Li Vẫn phải không?"

Đuôi mắt Li Vẫn khẽ cong, đuôi cá dưới nước cũng vui vẻ vung vẩy nhẹ nhàng, cậu nói: "Ngươi là loài người đầu tiên gọi tên của ta, giọng ngươi hay lắm."

Tóc mai của người cá hơi rối vì giấc ngủ trên đá ban nãy.

Văn Túc nhìn nó một lát.

Li Vẫn cũng ngước mắt nhìn hắn, lúc này, cậu nghe có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cabin.

Hiển nhiên Văn Túc cũng thế, hai người đồng thời nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy Lục Thừa cầm báo cáo gì đó, thở hổn hển bảo: "Bệ, bệ hạ..."

Văn Túc nghĩ rằng có công vụ khẩn gì đó bèn đứng dậy đi về phía Lục Thừa: "Có chuyện gì?"

Lục Thừa quơ bản báo cáo trong tay, ổn định nhịp thở mới nói tiếp: "Đã có kết quả kiểm tra độ xứng đôi của ngài và người cá điện hạ!"

Nghe anh nói vậy, nhân viên ghi chép yên lặng chờ đợi trong cabin cũng không nhịn được mà thẳng lưng, chờ Lục Thừa nói tiếp.

Văn Túc đứng lại, hỏi: "Thế nào?"

Lục Thừa đưa báo cáo cho hắn, giọng nói của anh không còn lẫn tiếng thở nữa. Anh vui mừng nói: "100%"

Nghe thấy con số này, Văn Túc ngây người.

Nhân viên ghi chép bên kia cũng há hốc miệng.

Từ khi người cá kết đôi với con người, bọn họ chưa bao giờ thấy độ xứng đôi cao đến vậy!

Độ xứng đôi khoảng 80% đã được gọi là thần tiên yêu nhau rồi!

Như vậy, bạn lữ 100% sẽ là gì?!

Li Vẫn trong bể hoàn toàn không hiểu độ xứng đôi bọn họ nói là gì. Cậu quơ đuôi đầy nghi ngờ.

Độ xứng đôi?

100%

Có liên quan gì đến việc sinh trứng rồng không?

--

Hậu trường nhỏ:

Li Vẫn: Thần tiên yêu nhau là gì ta không biết, ta chỉ muốn một quả trứng rồng xinh đẹp mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro