CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Túc mở báo cáo Lục Thừa đưa cho mình ra, đọc những con chữ bên trên.

Đây thật sự là kết quả đo độ xứng đôi của người cá và bạn lữ, bên trên có đầy đủ các tiêu chí, nhất là kết quả màu đỏ ở cuối trang -- "100%".

Nếu đọc số liệu, kết quả này quả thật không có vấn đề.

Hắn đóng kết quả lại, quay đầu ra sau. Người cá trong hồ đang nằm ngoan bên bờ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẻ cong, mang cho người khác cảm giác thơ ngây không rành thế sự.

Thấy Văn Túc đang nhìn mình, mắt Li Vẫn như có thêm ngôi sao, lấp lánh trong vắt.

"Ngươi phải nhanh đến đón ta đấy!"

Nhìn đôi mắt trong trẻo của cậu, Văn Túc mím nhẹ môi dưới.

Hắn quay đầu, hỏi nhân viên ghi chép một bên: "Khi nào mới kiểm tra xong mấy thứ còn lại?"

Nhân viên ghi chép sững sờ, nhanh chóng lật hồ sơ trên tay: "Ừm... khoảng nửa tháng nữa mới có thể rời khỏi căn cứ."

Nghe hắn nói vậy, Văn Túc đề nghị: "Tôi có thể mang cậu ấy về trước, sau đó kiểm tra được không."

"Hả...cái này." Nhân viên ghi chép hơi khó xử: "Hình như chưa từng có tiền lệ."

Nhưng người trước mặt hắn là quốc vương của Đế quốc....

Do dự một lát, nhân viên ghi chép gật đầu: "Thế này đi, tôi sẽ đi xin phép hội trưởng trước."

Văn Túc không phản đối. Nhân viên ghi chép lập tức xoay người rời khỏi cabin, đi tìm Văn Thanh.

Sau khi hắn đi, Văn Túc ra lệnh cho Lục Thừa đứng bên cạnh: "Cậu chuẩn bị đi, tạm thời dọn một căn phòng trong tẩm cung của tôi."

Lục Thừa trợn tròn mắt vì kinh ngạc, anh không ngờ bệ hạ sẽ mang người cá đi nhanh đến vậy...

Phải biết, thái độ của bệ hạ lúc trước có thể này đâu?!

Nhưng dù có tò mò đến đâu anh cũng không dám hỏi, chỉ cẩn thận liếc người cá sau lưng bệ hạ một cái rồi quay về chuẩn bị.

Sau khi Lục Thừa đi, cabin lớn chỉ còn lại Văn Túc và người cá.

Nhìn hồ nước trước mặt, Văn Túc do dự một chút rồi mở quang não trên cổ tay ra, bắt đầu mua đồ cho người cá theo hồ nước trong cabin.

Li Vẫn không thấy được màn hình trước mặt hắn, chỉ nghe hắn đột nhiên hỏi: "Cậu thích vịt lắm đúng không?"

Người cá sững sờ, sau đó gật đầu.

Vì vậy ngón tay Văn Túc cục cựa nhẹ nhàng, tất cả sản phẩm liên quan đến vịt đều chạy vào giỏ hàng của hắn.

Đài phun nước hình vịt, ghế ngồi hình vịt, phao bơi vịt, băng đô vịt....

Từ đồ dùng đến đồ chơi rồi đồ trang sức, thậm chí còn đồ ăn vặt có hình vịt.

Chẳng hạn như vịt khô, snack hình vịt, lẩu lòng vịt, đầu vịt siêu cay...

Sau đó, Văn Túc hỏi tiếp: "Cậu cũng thích ốc biển phải không?"

Li Vẫn không do dự, tiếp tục gật đầu.

Vì thế, Văn Túc yên lặng mua hết.

..

Cuối cùng đến khi nhân viên ghi chép quay lại, Văn Túc mới dừng tay.

Lý do hắn dừng tay rất đơn giản...

Chợ người cá thông báo, số lượng sản phẩm ngài mua hôm nay đã đạt giới hạn, xin hãy quay lại vào ngày mai!

Văn Túc tắt quang não, nhìn thấy nhân viên đưa cho hắn quyển sổ dày.

Bên trên là mấy chữ to - HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC NGƯỜI CÁ

"Bệ hạ, trong đây có ghi chi tiết cách chăm sóc người cá và tất cả mọi thứ liên quan, ngài có thể tham khảo." Nói xong, nhân viên mở quang não trên cổ tay, đưa cho một thời khóa biểu sang cho Văn Túc: "Đây là lịch trình kiểm tra, ngài cần mang điện hạ đến đúng giờ."

Văn Túc giơ tay nhận: "Được, còn gì nữa không?"

Nhân viên ghi chép lắc đầu, chẳng qua ánh mắt nhìn người cá sau lưng hắn có thêm chút không nỡ.

"Mong ngài hãy chăm sóc điện hạ thật tốt. Nếu ngài ấy bị bệnh hoặc xảy ra bất kì vấn đề nào khác, mong ngài lập tức liên lạc căn cứ người cá."

Văn Túc gật đầu, sau đó có vài nhân viên căn cứ bước vào cabin.

Nhìn xe đẩy quen thuộc kia, Li Vẫn biết mình đã có thể đi.

Chẳng qua trước khi vào trong, cậu bơi đến một nơi...ốc biển vẫn đang nằm trên đá đó.

Nhìn người cá ôm ốc biển về, tâm trạng Văn Túc có chút phức tạp.

Nhưng Li Vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì, thậm chí cậu còn giới thiệu người bạn này cho hắn. Cậu giơ tay kéo vạt áo Văn Túc, giơ ốc biển nói: "Trong này có bạn thân của ta đó!"

"Cậu ấy cũng là một con cá."

Văn Túc: "..."

Hắn không nghĩ mình là cá.

***

Lúc này xe đẩy đưa Li Vẫn một đường rời khỏi căn cứ người cá, Li Vẫn được đẩy đến xe bay của Văn Túc.

Cửa xe bay mở ra, Li Vẫn và bể cá được đưa vào trong.

Mà Văn Túc cũng leo lên xe theo cậu.

Cửa xe bay đóng lại, chặn tất cả bên ngoài. Li Vẫn ngồi trong bể cá ngẩng đầu quan sát một vòng, cuối cùng nhìn Văn Túc ngồi cách đó không xa.

Hình như hắn đang tập trung đọc quyển sách trên tay.

Trong lúc Li Vẫn do dự không biết có nên gọi hắn hay không, bỗng có một viên kẹo được ném vào trong hồ.

Vỏ kẹo cầu vồng gói một cục kẹo nhỏ đang lẳng lặng "bơi" trên mặt nước.

Nhìn chằm chằm cục kẹo, Li Vẫn chớp mắt.

Văn Túc rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu không thích à?"

Li Vẫn lắc đầu, cầm cục kẹo, đôi mắt đào hoa cong cong: "Thích."

Nghe cậu nói vậy, Văn Túc mới dời mắt về phía cuốn sách.

Mở vỏ bọc, bỏ cục kẹo vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi.

Miệng ngậm kẹo nhưng tay vẫn không rảnh.

Li Vẫn vuốt phẳng vỏ kẹo rồi giơ về phía ánh nắng chiếu vào trong xe, một thế giới bảy sắc lập tức xuất hiện trước mặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy những chùm sáng khác nhau khi thay đổi góc độ.

Cậu giơ qua giơ lại vỏ kẹo, cứ vuốt rồi lại vo viên, cũng coi như có đồ giải trí.

Chỉ là mấy thứ như vỏ kẹo thấy lần đầu thì mới mẻ, nhưng càng về sau càng chán.

Đúng lúc viên kẹo trong miệng cũng tan, Li Vẫn bỏ vỏ kẹo ra, kệ nó trôi nổi trên mặt nước, đồng thời chán nản mở miệng thổi bong bóng, chuẩn bị giơ ngón tay chọc vỡ.

Lại một viên kẹo nữa được ném vào bể.

Li Vẫn nhìn Văn Túc theo bản năng, nhưng đối phương vẫn đang đọc sách.

Cậu chớp mắt, miệng không tự chủ phun thêm một chùm bong bóng.

Hoàng cung không cách căn cứ người cá qua xa, nhưng dù thế, trên mặt nước vẫn trôi bềnh bồng rất nhiều vỏ kẹo.

Hơn nữa Li Vẫn không biết đã ôm đuôi ngủ từ khi nào.

Đã đến hoàng cung an toàn.

Nghe giọng máy xa lạ này, người cá đang ôm đuôi cuộn thành một cục trong bể nước chậm rãi mở mắt.

Cậu run nhẹ chóp đuôi, chuẩn bị ngồi dậy, phát hiện trên mặt nước có thêm vài thứ trong suốt.

Cậu giơ tay cầm một cái.

Mở tay ra, vỏ kẹo không biết đã biến thành hạc giấy từ khi nào.

--
Hậu trường nhỏ:

Yên lặng cưng vợ x1

Ngọc Thụy: Mỏ thì chê chứ vẫn cưng nhé. Thật ra anh Văn Túc không có chê hay không thích gì Li Vẫn đâu, ảnh có lý do riêng đó, sau này chúng ta sẽ biết nè. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro