CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Túc vào phòng của Li Vẫn, trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ đang sáng le lói.

Người cá trong hồ bơi đang ôm đuôi, cuộn thành một cục nằm ngủ ngon lành trên giường vỏ sò.

Ánh sáng vàng ấm áp đậu lại trên gò má cậu, hàng mi dài và cong tạo nên chiếc bóng mờ trên mặt, hơn nữa đôi môi còn mở ra một khe hở nhỏ vì ngủ say, khiến cậu trông yên bình và ngoan ngoãn biết bao.

Văn Túc nhìn một hồi, ánh mắt rơi vào ốc biển đặt bên mép giường.

Nó không trơ trụi như ngày xưa nữa, giờ đây nó được Li Vẫn quấn rất nhiều rong biển xung quanh khiến nó có chút lộn xộn.

Mấy con ốc biển còn lại không có đặc quyền này.

Có lẽ phương pháp phân biệt ốc biển của người cá chính là dùng rong biển làm ký hiệu.

Nghĩ vậy, hắn dùng tinh thần lực điều khiển con ốc biển kia chậm chạp đi về phía bờ hồ.

Sau đó lại đến, vớt ốc biển ra khỏi hồ.

Hình như người cá chỉ quấn rất nhiều rong biển lên thân ốc, chỉ là cậu quấn không có trật tự nào, có nhiều sợi còn mắc vào nhau.

Văn Túc từ tốn từng sợi rong bị rối xuống.

Sau khi tháo ra, hắn đặt đầu ngón tay lên thân ốc, dùng tinh thần lực đánh dấu lên trên.

Mấy giây sau, Văn Túc bỏ tay ra, trên thân ốc có thêm một ký hiệu nhỏ hình cá.

Sau đó hắn lại cắt đứt một sợi rong biển trong hồ, quấn hai vòng quanh ốc biển, cuối cùng thắt một chiếc nơ bướm thật đẹp.

Mới mấy phút trước, ốc biển vẫn lộn xộn như tổ quạ, bây giờ đã gọn gàng xinh xắn hơn.

Lẳng lặng hoàn thành tất cả, Văn Túc điều khiển ốc biển về lại giường, sau đó rời khỏi phòng.

Chẳng qua trước khi về phòng ngủ, hắn gặp Lục Thừa lẽ ra phải ra về từ lâu trước cửa phòng.

Trong tay Lục Thừa ngoài chiếc áo khoác của hắn ra, còn có thêm một chai thuốc.

Thấy Văn Túc, Lục Thừa đang dựa tường đứng thẳng dậy, bàn tay siết chặt lấy chai thuốc.

Nhưng Văn Túc không hỏi anh bất kì điều gì, chỉ đưa đồ trong tay cho anh: "Nếu cậu vẫn chưa về, vậy đi thêm một chuyến nữa. Đưa cái này cho Lí Lai Ân, để cậu ta kiểm tra độ xứng đôi một lần nữa."

Lục Thừa giơ tay nhận. Đây là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, bên trong có hai sợi tóc đang quấn vào nhau.

Một sợi dài màu xanh da trời, một sợi ngắn màu đen.

Màu xanh da trời, màu đen...

Vậy có nghĩa là...

Nghĩ đến xuất xứ của hai sợi tóc, Lục Thừa kinh ngạc không thôi.

Nhưng Văn Túc đã lấy áo khoác của mình ra khỏi tay anh, xoay người về phòng ngủ.

Khi đi, hắn để lại một câu: "Nếu cậu muốn biết những chuyện khác thì đi hỏi Lí Lai Ân."

***

Lí Lai Ân ở phòng thí nghiệm cả ngày vừa chuẩn bị về phòng ngủ đã bị Lục Thừa đêm hôm khuya khoắt đến làm phiền.

"Tại sao trễ vậy rồi mà anh còn đến đây?"

Lục Thừa đưa hộp cho Lí Lai Ân, nói: "Bệ hạ nói tôi đưa thứ này cho cậu, ngài bảo cậu đo độ xứng đôi một lần nữa."

"Tại sao lại gấp đến vậy..." Vừa nói, Lí Lai Ân vừa chìa tay nhận hộp.

Cầm cái hộp trong tay, cậu cúi đầu, sững người.

"Cái này....không phải kết quả của bệ hạ và người cá điện hạ mới có hồi sáng hả?!"

Lục Thừa gật đầu, sau đó nói: "Bệ hạ không giải thích, chỉ nói tôi đưa đồ cho cậu."

Lí Lai Ân trầm tư nhìn chằm chằm hai sợi tóc đang quấn vào nhau một chốc, hỏi Lục Thừa: "Kết quả của căn cứ người cá là bao nhiêu?"

Căn cứ người cá không công bố kết quả kiểm tra cho công chúng, chỉ có nội bộ nhân viên trong căn cứ và những người xem kết quả mới biết.

"100%." Lục Thừa trả lời.

Lí Lai Ân bị đáp án là làm hết hồn, nhưng ngay sau đó, cậu đã đoán được ý của Văn Túc ngay...

"Bệ hạ không tin kết quả này."

Nói cách khác, Văn Túc đang nghi ngờ hoặc thậm chí khẳng định căn cứ người cá đã làm giả kết quả.

Lục Thừa cũng đã từng nghĩ đến khả năng này, nhưng...

"Nếu bệ hạ cho rằng căn cứ làm giả kết quả, tại sao ngài lại mang người cá điện hạ về ngay trong ngày chứ?"

Lí Lai Ân không nói gì, chỉ giơ cái hộp lên lắc lắc.

Lục Thừa hiểu ngay.

Nếu muốn đo lại độ xứng đôi một lần nữa, hiển nhiên là phải đón người cá về.

Nhưng mà...

Nếu chỉ đơn giản muốn kết quả thật sự, tại sao vệ hạ lại đối xử tối với cậu ta đến thế?

Lục Thừa không nghĩ ra.

***

Nhận hộp Lục Thừa đưa, Lí Lai Ân không quay về phòng nữa. Cậu chuẩn bị tăng ca tối nay để có kết quả sớm hơn.

Hiển nhiên Lục Thừa cũng không về.

Hai người sánh vai vào phòng thí nghiệm.

Lí Lai Ân đeo mắt kính thí nghiệm lên, cho hai sợi tóc vào máy và điều chỉnh số liệu.

Lục Thừa đứng bên cạnh như vịt nghe sấm, chỉ biết im lặng.

Nhìn dáng vẻ bận bịu của Lí Lai Ân, anh rối rắm lấy chai thuốc ra khỏi túi, do dự không bik có nên hỏi hay không.

Điều chỉnh số liệu xong, Lí Lai Ân dùng ống bóp lấy một giọt thuốc thử, đang chuẩn bị nhỏ vào hai sợi tóc, bỗng nhiên nghe Lục Thừa hỏi.

"Người dị ứng với hải sản, cũng....dị ứng người cá ư?"

Bàn tay đang cầm ống bóp của Lí Lai Ân run lên, giọt thuốc lệch sang một bên.

Cậu bỏ ống nhỏ giọt xuống, nghi ngờ nhìn Lục Thừa: "Tại sao anh lại đột nhiên hỏi cái này?"

Lục Thừa do dự, giải thích: "Thì, tò mò thôi..."

Lí Lai Ân nhìn ra anh đang nói dối, nhưng không để ý, chỉ cầm ống bóp lên tiếp tục bước vừa rồi.

"Mặc dù nghe có vẻ thái quá, nhưng cái anh vừa nói cũng không phải không có khả năng."

"Bình thường mà nói, dị ứng hải sản thật ra là dị ứng với một loại protein "lạ" chỉ có ở hải sản, thứ này sẽ phá hủy tế bào miễn dịch, cuối cùng gây dị ứng."

"Trong cơ thể của người cá cũng có loại protein "lạ" này, hiển nhiên có thể dị ứng."

"Nhưng dị ứng hải sản xảy ra khi ăn hải sản."

"Nếu chỉ chạm thì sẽ không dị ứng."

"Ý là, theo lý thuyết, chỉ cần người dị ứng hải sản không ăn người cá thì sẽ không dị ứng với người cá."

Nói đến đây, Lí Lai Ân còn nhún vai.

Lục Thừa: "..."

Người bình thường làm sao có thể ăn thịt người cá?!

Mặc dù lời giải thích của Lí Lai Ân không bình thường chút nào, nhưng Lục Thừa vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất nó chứng minh lý do bệ hạ uống thuốc không phải vì người cá tự nhiên.

Đáng tiếc, anh vừa mới nghĩ vậy đã bị Lí Lai Ân tạt cho một gáo nước lạnh.

"Nhưng tôi đã từng thấy người dị ứng với người cá."

Lục Thừa lập tức nhớ lại lời giải thích ban nãy của Lí Lai Ân, da đầu tê dại.

Lí Lai Ân bỏ vào tóc đã được nhỏ dung dịch vào chính giữa máy phản ứng, sau đó giải thích với Lục Thừa: "Nhưng anh đừng đoán mò, người đó không ăn thịt người cá."

Lục Thừa sửng sốt, hỏi tiếp: "Vậy tại sao lại dị ứng."

Lí Lai Ân chống hai tay lên bàn thí nghiệm, ngẩng đầu như đang nhớ lại: "Thật ra đó là bệnh nhân của thầy tôi."

"Khi ấy tôi còn rất nhỏ, không nhớ được quá nhiều, chỉ nhớ người đó cũng là cậu bé tầm tuổi tôi. Cụ thể ra sao tôi không biết, nhưng cậu ấy dị ứng vì tiếp xúc trực tiếp với người cá, hơn nữa triệu chứng dị ứng rất nặng, có một lần còn sốc phản vệ. Thầy của tôi đã cứu mạng cậu ta, hơn nữa còn nghiên cứu một loại thuốc dành riêng cho cậu ta dựa trên các triệu chứng, nhưng thuốc đó không thể uống thường xuyên, nếu không sẽ có tác dụng phụ rất lớn."

Lục Thừa nghe mà sững sờ.

Nhưng Lí Lai Ân không chú ý đến phản ứng của anh, chỉ nói: "Tôi không nhớ rõ những chuyện khác, nhưng có một thứ tôi vẫn nhớ rõ như in. Cậu ấy dị ứng...mẹ của mình."

--

Ngọc Thụy: Tại sao tui tra dị ứng hải sản nó ra khác nhỉ? Tui xem trên bachhoaxanh.com á.

Mặc dù chứa nhiều protein bổ dưỡng, nhưng loại thực phẩm này cũng có nhiều protein "lạ" không kém. Khi đưa vào cơ thể, chúng sẽ chuyển hóa thành những kháng nguyên thật sự, kích hoạt hệ thống miễn dịch, gây dị ứng, ngứa ngáy.

Trong hải sản, có một hàm lượng hợp chất hapten, đây là protein bán kháng nguyên hay còn được gọi với tên khác là kháng nguyên không đầy đủ. Khi hấp thụ vào cơ thể, nó sẽ kết hợp với nhóm "quyết định kháng nguyên" sẵn có gây nên hiện tượng dị ứng.

Cái khúc sốc phản vệ, thật ra Lí Lai Ân bảo là xém chết, nhưng đang dị ứng nên xài sốc phản vệ luôn.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Khoa học chứng minh, không ăn người cá sẽ không dị ứng.

Vậy vấn đề là, Văn Túc có muốn ăn người cá hay hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro