CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cột rong lên ốc biển rất mệt.

Mệt đến mức Li Vẫn nằm mơ vẫn vô thức quấn rong biển lên vỏ ốc hết lần này đến lần khác.

Cậu còn mơ mình đã quấn xong rong biển thật đẹp cho vỏ ốc.

Cũng chính vì vậy, sau khi thức giấc, nghĩ đến ốc biển xinh đẹp trong mơ mà người cá nản đến mức không muốn cử động đuôi.

Nhưng ngay giây sau đó, đôi mắt cậu lướt qua ốc biển bên cạnh....

Li Vẫn chớp mắt, cậu còn đang trong giấc mơ ư?!

Cậu cầm con ốc biển đẹp lung linh bên cạnh, đầu ngón tay chạm nhẹ lên cái nơ bằng rong biển trên thân ốc.

Thức giấc, không chỉ ốc biển đẹp hơn mà mấy cọng rong biển vứt lung tung trong mặt nước cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Cho nên, ai làm?

Văn Túc à?

Hay là người máy ngốc ngốc mang nước dinh dưỡng đến vào tối hôm qua?

Trong lúc Li Vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, ngón tay vô tình đè lên hoa văn gì đó, ngón tay mềm mại hơi ấn xuống.

Nhích tay ra, cậu phát hiện trên vỏ ốc xuất hiện một ký hiệu lớn bằng ngón tay, hình như là một chiếc đuôi cá nhỏ, chóp đuôi còn vểnh lên.

Ký hiệu rất nhỏ nhưng từng miếng vảy được chạm khắc sắc sảo. Chiếc đuôi không có màu sắc gì nhưng ở chóp đuôi lại có chút sắc xanh lam.

Giống như có người cầm bút màu quẹt nhẹ vào nơi đó.

Li Vẫn vuốt ve nhẹ nhàng chiếc đuôi cá be bé kia, đôi mắt lấp lánh.

Đuôi cá trong màn nước thích thú lắc lư, vây cá xinh đẹp bung ra trong làn nước nhộn nhạo.

Li Vẫn đặt ốc biển được "mặc quần áo xinh đẹp" sang một bên, cậu lấy một sợi rong biển ở bên cạnh, tay còn lại túm đuôi cá của mình lên.

Cậu quấn rong biển quanh chóp đuôi, cậu muốn thắt nơ bướm trên đuôi.

**

Sau khi Văn Túc thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong xuôi, vừa mở cửa phòng đã bị đôi mắt đỏ bừng do nhịn cả đêm của Lục Thừa.

"Bệ hạ...."

Văn Túc không bất ngờ gì với ánh mắt của anh ta. Hắn gật nhẹ đầu, nhẹ như bẫng nói: "Đến phòng làm việc chờ tôi.:

Lục Thừa do dự một lúc mới gật đầu đến phòng làm việc trước.

Tẩm cung buổi sáng rất yên tĩnh, chỉ có Lục Thừa thường xuyên ra vào để báo cáo công việc, còn người hầu chỉ được phép đến đây vệ sinh vào một ngày cố định trong tháng. Vì thế, việc dọn dẹp bình thường và mấy việc vặt đơn giản khác bình thường đều do người máy gia dụng làm.

Văn Túc xuống lầu, vào nhà bếp. Người máy gia dụng đã bắt đầu công việc, bọn nó lấy bữa sáng Văn Túc đã cài đặt trước từ tối hôm qua ra khỏi hộp.

Hắn mở cửa tủ lạnh lấy hai chai nước dinh dưỡng. Hắn đặt chai có màu lên khay, mở chai trong suốt còn lại ra uống.

Người máy gia dụng đã đặt mấy miếng bánh mì nướng hình vịt và trứng ốp la vào mâm.

Văn Túc nhanh chóng giải quyết chai nước rồi bưng khay lên lầu.

Mở cửa phòng người cá, chuẩn bị gọi cậu ra ăn sáng, không ngờ....

Người cá ôm đuôi quay đầu, giương đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn.

"Văn Túc..."

"Ngươi lại đây giúp ta một tay đi!"

***

Li Vẫn đã ôm đuôi thử đi thử lại rất nhiều lần kể từ lúc muốn cột rong biển lên đuôi.

Nhưng mà mấy cọng rong biển không nghe lời kia nếu không đứt lúc đang cột thì cũng tuột ra ngoài, không cái nào ở yên trên đuôi được lâu.

Sau một hồi thất bại thật nhiều lần, mặt nước trong hồ lại có thêm một đám rong biển trôi nổi.

"Ôi...."

Rong biển lại đứt ngang, Li Vẫn thả tay, rong biển bị nước cuốn ra ngoài.

Cậu khẽ thở dài, định lấy cọng rong biển khác thử.

Nhưng cậu vừa cầm lên, còn chưa kịp quấn quanh đuôi hai lần, rong biển đã bị nước kéo ra khỏi lòng bàn tay cậu.

Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, đuôi cá đang vểnh rầu rĩ vẩy nhẹ, làm nước xung quanh lăn tăn, vây cá như lụa xõa tung trong nước.

Cậu nhìn cái nơ trên vỏ ốc rồi ngẩng đầu nhìn mấy cọng rong biển lửng lơ trong nước kia, đang định bỏ cuộc thì ánh mắt lại chuyển hướng sang vây trên đuôi...

Vì thế nên mới có cảnh Văn Túc nhìn thấy lúc đẩy cửa phòng - người cá muốn dùng vây cá thắt nơ, kết quả sau một lúc nghịch lung tung thì vây cá với rong biển quấn cứng ngắc vào nhau.

Li Vẫn rầu rĩ ôm đuôi, muốn tháo rong biển ra, nhưng cậu càng làm càng rối, cuối cùng rối thành một cục.

Lúc người cá tức tối đến mức sắp rơi ngọc trai, sau lưng bỗng có tiếng mở cửa.

Cậu ôm đuôi quay đầu, nhìn thấy Văn Túc đang bê khay.

Thấy hắn, đôi mắt của người cá phát sáng, tủi thân cầu cứu hắn.

**

Li Vẫn bơi vào bờ, đôi mắt của Văn Túc cũng chuyển từ đôi mắt đẫm nước sang vây cá rối tung trên đuôi cá của cậu.

Nhờ ơn cục rối đó, tốc độ bơi của người cá chậm đi thấy rõ.

Cái eo thon thỉnh thoảng sẽ hiện lên trên mặt nước, lớp vảy mềm mại lấp lánh.

Li Vẫn bơi đến bờ, chống hai tay lên thành rồi đẩy người, leo lên bờ ngồi.

Văn Túc đã đặt bữa sáng chưa ai đụng vào sang một bên, người cá thấy hắn đến thì vội vàng giơ đuôi về phía hắn.

"Văn Túc, ngươi gỡ dùm ta được không..."

Đôi mắt Văn Túc lượn nhẹ một vòng trên cơ thể trắng trẻo của cậu.

Hắn hơi quay mặt đi, buộc mắt chỉ được nhìn đuôi cá của Li Vẫn.

Chỗ nối giữa đuôi cá và eo có vài giọt nước. Nó sáng bóng trong suốt, đuôi cá cũng đẹp đến mức chẳng thể dời mắt.

Vây cá dài quấn hết vào nhau, rối tung rối mù.

Mặc dù Văn Túc không hiểu tại sao vây cá lại rối đến nông nỗi này, nhưng hắn vẫn quỳ một chân bên bờ, giơ tay gỡ rối cho cậu.

Vây cá ướt nước trơn trượt, sờ vào như đang vuốt ve tấm lụa thượng hạng.

Nhưng nghĩ đến đây là vây của người cá, tay của Văn Túc lại càng cẩn thận hơn. Hắn sợ mình vô tình làm cậu bị thương.

Li Vẫn thoải mái, yên tâm nhét đuôi của mình vào lòng hắn.

Văn Túc rũ mắt, các ngón tay vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, từ tốn gỡ rối cho chiếc vây cá, sau đó vuốt lại cho ngay ngắn.

Li Vẫn chớp mắt, im lặng nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của hắn.

Sau khi vây cá trở về như cũ, Văn Túc chưa kịp đứng dậy Li Vẫn đã ôm cổ hắn, chóp đuôi nhòn nhọn móc vào đầu ngón tay chưa kịp rút về của Văn Túc.

"Cảm ơn ngươi!"

Nghe thanh âm vang bên tai, cơ thể Văn Túc cứng ngắc.

Sau một hồi do dự, hắn nhẹ nhàng đẩy người cá ra.

Li Vẫn bị đẩy ra chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn.

Nhìn đôi mắt vô tội của cậu, yết hầu Văn Túc cục cựa, nhỏ giọng bảo: "Không được tùy tiện ôm người khác như vậy."

Li Vẫn không hiểu ý của Văn Túc, với cậu, người trước mặt đã là bạn lữ của cậu, hiển nhiên cậu muốn ôm thì ôm.

Nghĩ vậy, cậu nghiêng đầu, nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng chúng ta là bạn lữ cơ mà!"

Li Vẫn chớp mắt nhìn Văn Túc.

Đôi mắt Văn Túc tối đi, nhẹ giọng nói: "Cậu không cần chọn bạn lữ. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu về đại dương."

Nghe thấy được về đại dương, đôi mắt Li Vẫn sáng rỡ, nhưng cậu lập tức nghi ngờ hỏi lại: "Nhưng không phải loài người các người không đến gần đại dương được ư?"

Văn Túc gật đầu, không bác bỏ: "Đại dương ở Hành tinh Xanh Lam không được, nhưng chúng tôi vừa mới tìm thấy một hành tinh đại dương nguyên thủy ở ngoài Thiên Hà, đại dương ở đó an toàn."

Li Vẫn chớp mắt, nghiêm túc hỏi: "Vậy ta có thể sinh trứng với ngươi trước rồi mới quay về đại dương được không?"

Ta không chọn cả hai được à? Khó chọn quá đi.

Nghe cậu nói vậy, Văn Túc câm nín.

Rõ ràng hắn có thể xử lí công vụ một cách thành thạo, thế nhưng chẳng lần nào giải quyết được con cá trước mặt này.

Bởi vì không biết nên từ chối thế nào nên hắn dứt khoát đánh trống lảng, đứng dậy lấy cái khay hắn đặt một bên.

"Ăn sáng đã."

Trong khay có nước dinh dưởng cao cấp cậu đã uống quen, ngoài ra còn có bánh mì và trứng chiên cậu chưa thấy vao giờ.

Cầm bánh mì nướng hình vịt lên, một mùi sữa nhạt thấp thoáng quanh đầu mũi Li Vẫn.

Li Vẫn tò mò cắn nhẹ, sau đó thích thú đến mức khóe mắt cong cong.

Văn Túc không biết cậu có thích mấy món bình thường này hay không nên thử chuẩn bị cho cậu một ít.

Thấy cậu ăn vui như thế, hắn cũng yên tâm.

Bữa sáng trong khay được giải quyết sạch sẽ, đầu ngón tay của Li Vẫn dính chút vụn bánh mì và dầu.

Văn Túc dời cái khay rỗng sang một bên, cầm khăn mùi soa lau tay cho cậu.

Li Vẫn không giãy, ngoan ngoãn giơ tay cho hắn lau.

Bàn tay trong tay hắn mềm mại nhỏ nhắn, y hệt như trong biển tinh thần ngày xưa.

Văn Túc cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, vừa lau xong đã thả tay ra ngay.

Nhưng Li Vẫn đã nhanh chóng lật tay nắm lấy tay hắn.

"Muốn ngươi bế ta xuống."

Nghe yêu cầu của cậu, Văn Túc yên lặng nhìn cái đuôi đang nhúng trong nước của cậu.

Li Vẫn cũng thấy chi tiết nhỏ này.

Cậu lùi chút xíu ra sau.

Đến khi đuôi cũng rời khỏi mặt nước thì giơ hai tay về phía Văn Túc.

"Bây giờ bế được rồi đúng không!"

Vt: "..."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Li Vẫn: Ôi ta thông minh quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro