CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cá ngồi bên bờ hồ, đuôi lắc nhẹ nhàng, không hề có ý định tự vào trong nước lại.

Văn Túc không biết làm sao, hắn không thể bế cậu được.

Mắt thấy đuôi người cá sắp khô, Văn Túc chỉ đành cúi người, chuẩn bị bế cậu về hồ.

Cuốn sách hướng dẫn chăm sóc người cá ghi rõ ràng rành mạch, người cá chưa đến kỳ trưởng thành không thể rời khỏi nước quá lâu, cho dù có rời khỏi nước cũng phải giữ đuôi luôn ẩm.

Văn Túc giơ tay, người cá thuận thế ôm cổ hắn, mặc hắn bế mình về hồ.

Đuôi cá chạm nước, nhưng Li Vẫn chưa có ý định thả tay ra.

Ngược lại, trong lúc Văn Túc không chú ý, cậu còn kéo nhẹ một cái.

"Rào". Nước văng tung tóe.

Đến khi Văn Túc bình tĩnh lại, hắn đã ngồi trong hồ nước với người cá.

Người cá vẫn đang ôm hắn, đôi mắt dính nước cong lên: "Ngươi đừng ngại mà."

Cậu ôm hắn, xít lại gần, nghiêm túc nói: "Ngươi nên quen với việc ôm ta đi!"

Văn Túc: "..."

Đúng là vừa tức giận vừa buồn cười.

Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau, ngũ quan trên mặt lộ ra, đôi mắt vốn sâu thẳm nay dính nước lại càng sâu hơn.

Nhìn gương mặt điển trai của hắn, đuôi cá của Li Vẫn vẫy một cái.

"Ngươi chờ ta chút!" Nói xong, cậu thả tay, bơi xuống mặt nước.

Văn Túc chỉ thấy chiếc đuôi cá xinh đẹp của cậu quơ một đường.

Khi người cá ngoi lên lại, cậu còn mang theo cả rong biển.

Cậu nhét rong biển vào tay Văn Túc, đuôi cá giơ lên thật cao, xích lại gần tay hắn.

"Đuôi cá cũng muốn được buộc rong biển!"

Văn Túc im lặng nhìn rong biển rồi lại nhìn chóp đuôi nhọn đang vểnh lên của Li Vẫn, im lặng.

Cho nên, đây là lý do vì sao vây cá rối tung lên như vậy à?

***

Sau khi rời khỏi hồ bơi, Văn Túc đứng bên bờ vắt nước khỏi ống quần và ống tay áo, sau đó ngồi xổm xuống, nói với người cá.

"Nếu rong biển lại rối thì đừng tự gỡ ra, chờ tôi đến."

Nếu không hắn sợ lần tiếp theo đuôi của người cá thắt nút chết.

Nghe hắn nói vậy, người cá đang ôm đuôi ở giữa hồ bơi nghe lời gật đầu ngay.

Thấy cậu đồng ý với mình, hắn mới cầm khay rời khỏi phòng.

Ở phía phòng làm việc bên kia, Lục Thừa chờ một lúc lâu mới thấy Văn Túc đến.

Nghe tiếng đẩy cửa, anh lập tức ngước mắt nhìn, phát hiện Văn Túc thay bộ quần áo khác

Thấy vậy, Lục Thừa ngẩn ra.

Bệ hạ làm gì? Tại sao cần phải thay quần áo?

Hiển nhiên Văn Túc sẽ không giải thích cho anh. Hắn chỉ ngước mắt nhìn anh, hỏi: "Đưa đồ cho cậu ta chưa?"

Lục Thừa gật đầu: "Đã mang đi xét nghiệm, nhưng thêm thời gian mới có kết quả."

Văn Túc gật đầu, bắt đầu xử lí giấy tờ trên bàn.

Lục Thừa đứng đó, do dự một lúc mới đưa chai thuốc trong tay sang: "Ngài....là bệnh nhân mà bác sĩ Lý nói sao?"

Bác sĩ Lý Lục Thừa nhắc đến cũng không phải Lí Lai Ân mà là thầy của cậu ta, là người duy nhất đoạt giải thưởng Y học danh giá nhất của Hành tinh Xanh Lam.

Mặc dù anh đã nắm chắc câu trả lời trong lòng, nhưng sau khi hỏi, anh vẫn cảm thấy rất hồi hộp.

Văn Túc ký tên lên tờ giấy, nói: "Ừ."

Hắn đặt bút sang một bên, ngước mắt nhìn Lục Thừa, bình tĩnh hỏi anh: "Còn gì thắc mắc?"

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Lục Thừa đơ người hết một lúc mới hỏi tiếp được: "Vậy ngài định làm thế nào với người cá điện hạ?"

"Hồi nãy, căn cứ người cá đã đăng bài, chính thức công bố hôn ước của ngài và người cá tự nhiên..."

Livestream vừa kết thúc, có thể nói hơn 99% dân chúng ủng hộ màn se duyên này.

Nếu bệ hạ từ chối kết hôn với người cá tự nhiên, lòng dân chắc chắn không yên.

Vừa nghĩ đến đây, Lục Thừa cảm thấy rất buồn.

Nhưng Văn Túc vẫn bình tĩnh như vậy, hắn trả lời Lục Thừa: "Vẫn sẽ kết hôn."

Nghe hắn nói, Lục Thừa trợn tròn mắt, ánh mắt liếc qua lọ thuốc trên bàn, vội vàng nói: "Bác sĩ Lai Ân bảo tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn. Ngài không thể uống liên tục như vậy!"

Văn Túc nhìn lọ thuốc kia, sau vài giây yên lặng, hắn ngẩng đầu rồi bảo: "Sau khi kết hôn, tôi sẽ đưa cậu ấy đến hành tinh đại dương kia."

Sau khi livestream kết thúc, hắn đã xem băng ghi hình giám sát của căn cứ người cá.

Hắn biết điều người cá mong mỏi nhất là được về nhà.

Cậu ấy cũng không thích nơi đây....

***

Khắc hẳn với bầu không khí nặng nề trong phòng làm việc, ngay khi căn cứ người cá công bố hôn ước, chuyện này lập tức bay lên hot search, nhất là sau khi biết quốc vương và người cá tự nhiên có chỉ số xứng đôi 100%, mọi người càng bàn tán rôm rả hơn nữa.

[Không ngờ tôi có thể nhìn thấy con số 100% này khi còn sống! Quá kì diệu!]

[Quốc vương đáng kính nhất của tôi và người cá tự nhiên tôi yêu nhất kết hôn, không còn thứ gì tuyệt vời hơn thế!]

[May mà căn cứ người cá thêm tên bệ hạ vào danh sách, nếu không nó sẽ thành tiếc nuối lớn nhất mất!]

[Nếu lúc trước tôi còn tiếc dùm Nguyên soái thì bây giờ tôi tuyên bố quay xe! Bệ hạ và người cá tự nhiên mới là một cặp trời sinh!]

[Nghe nói sau khi quay về từ cuộc chiến liên hành tinh kia, chứng bạo động tinh thần của bệ hạ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ ngài đã có bạn lữ người cá rồi, hy vọng người cá điện hạ có thể chữa khỏi cho bệ hạ!]

[Người có tự nhiên sở hữu tinh thần lực cấp SSS kia mà, chắc chắn có thể chữa khỏi cho bệ hạ!]

[Mọi người còn nhớ hay không, ba năm đầu tiên sau khi lên ngôi, bệ hạ từng nói với báo chí rằng ngài hi vọng mình tìm một bạn lữ có độ xứng đôi 100%, cuối cùng ngài ấy cùng tìm được người cá của bản thân rồi!]

[Người cá tự nhiên điện hạ cứ như liều thuốc trời cao ban cho bệ hạ ấy! Y chang truyện cổ tích luôn, quá đẹp!]

[Tất cả đều do trời định từ trước! Fan CP sắp chết trong hạnh phúc rồi! Tôi hy vọng năm sau có thể nhìn thấy bé con người cá của bọn họ!]

[Éc éc éc éc, bé con của hai người chắc chắn đẹp như tiên trên trời!]

[Cho dù không phải nhóc tì người cá thì cũng là một nhóc con người xinh đẹp nhất!]

[Đúng đúng, chỉ cần là con của hai người bọn họ, chúng ta đều sẽ yêu bé con ấy vô điều kiện!]

[..]

Li Vẫn hoàn toàn không biết trên mạng đang ồn ào thế nào, cậu đang bận ngắm nhìn chiếc nơ bướm bằng rong biển xinh đẹp trên đuôi mình.

Bạn lữ cậu chọn không chỉ đẹp mà còn rất khéo tay!

***

Vào ,một buổi chiều, người máy gia dụng mang đến một đống hộp giấy có thể chất đầy cả căn phòng.

Sau khi Văn Túc xử lý công việc xong thì đến nhà kho, lấy cái hộp mới giao sáng nay ra.

Hắn mở hộp, bên trong là một hộp trang sức bằng nhung đỏ lớn bằng bàn tay.

"Ken két".

Văn Túc mở khóa, một sợi ruy băng xanh lam đang nằm im trong hộp.

Đây là chất liệu mới mà viện nghiên cứu vừa nghiên cứu được cách đây không lâu, nhẹ như bông, vào nước không nhũn, vừa đẹp vừa không ảnh hưởng đến người cá bơi lội.

Lúc nghe người cá muốn cột nơ trên đuôi, hắn đã nghĩ ngay đến thứ này.

Không chỉ mua đoạn ruy băng này với giá cao, hắn còn chuẫn bị mời nhà thiết kế nổi tiếng nhất Hành tinh Xanh Lam đến thiết kế.

Ngắm nghía sợi ruy băng đã đời, Văn Túc khóa hộp lại.

Hắn cầm cái hộp ra khỏi phòng, đi tìm Lục Thừa.

"Cậu đi lấy viên ngọc trai đại dương trong kho cho tôi."

Nghe hắn yêu cầu, Lục Thừa sững người: "Ngọc trai đại dương?!"

Viên ngọc trai đại dương Văn Túc nhắc đến không phải hàng nhân tạo đầy ngoài đường mà là viên ngọc trai thiên nhiên dưới đáy đại dương, không chỉ tròn trĩnh trơn láng mà còn có mùi hương của đại dương.

Nếu hỏi người cá thích trang sức gì nhất, câu trả lời chắc chắn sẽ là ngọc trai đại dương, bởi vì nó không chỉ đẹp mà mùi hương, hơi thở của đại dương sẽ dịu dàng chăm sóc biển tinh thần của người cá.

Tiếc là bây giờ Hành tinh Xanh Lam chỉ còn duy nhất một viên ngọc trai, cũng chính là viên trong bảo khố đó.

Không chỉ thế, đây còn là món quà mà tiên hậu, mẹ của Văn Túc tặng cho hắn.

Thấy gương mặt kinh ngạc của Lục Thừa, Văn Túc cũng không phủ định, chỉ đưa luôn cái hộp trong tay cho anh.

"Lát nữa cậu nhét viên ngọc trai kia vào trong cái hộp này rồi đưa cho Lilian, tôi có đặt cô ấy làm cho một thứ."

--

Tác giả có lời muốn nói:

Chỗ cột ruy băng là cái chỗ nối với vây đuôi ở cuối đuôi ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro